Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. battle (2)

Todoroki không thuộc kiểu người kiêu ngạo, vốn vậy nhưng cậu vẫn luôn đinh ninh một cách chắc nịch rằng, năng lực nửa bên của mình có thể dìm chết ngọn lửa xấu xí của ông già nhà cậu. lý do muốn đấu với người kia, đơn giản là cậu chỉ muốn khắc sâu cho mọi người thấy, Todoroki Shoto là anh hùng Băng.

"sao không vào phòng uống trà nhỉ, Shoto-kun?"

Todoroki híp mắt nhìn tảng băng mỏng bị một lực kéo về một bên tường, đèn hành lang không tối. nhưng khi nhìn trực diện vào thiếu nữ có chiếc haori đỏ thẫm dài kia làm cậu có chút rùng mình. lắc đầu để bình ổn, cậu vận kosei muốn đóng băng đôi chân trần của nó. Todoroki bước tới, từng bước chân chạm đất kéo theo hơi lạnh dày đặc. băng lan rộng nhanh như vết nứt, quét thẳng tới vị trí Shunbun.

Shunbun cảm thấy khí lạnh đang lan đến, nó mỉm cười như cũ. dẫm mạnh chân khiến lớp băng chưa lan đến gần đã vỡ nát thành từng tảng to vụn nhỏ.

"nè ngươi có thích cơm cà ri không?" thiếu nữ mỉm cười, thoát một cái đã sau lưng cậu. nó vung tay vào một bên vai khiến cậu bay người vào tường.

"nhanh quá" Sero trong phòng điều khiển mở to mắt.

"trả lời đi, ngươi có thích cơm cà ri không?" Shunbun tiếp tục hỏi, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén. băng lại vỡ ra một lần nữa khi nó đá mạnh, nhưng Todoroki nhanh chóng phản công, phóng băng về phía nó. chỉ trong vài giây, Shunbun đã phóng người về phía cậu, nhưng một cú đá mạnh vào vụn tường thay vì thân thể cậu khiến nó phải dừng lại.

Todoroki nhìn bức tường bị cô bạn đá vỡ một cách dễ dàng mà nuốt ực, đây là khoa anh hùng, không có gì là không thể mà. cậu lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang từ từ rút chân ra, phóng một lớp băng dày khiến chân nó chưa thể thoát ra khỏi tường. vung chân muốn đá vào bụng nó như muốn trả thù liền bị bắt lấy.

"cái võ mèo gì đây? anh hùng à? ngươi yếu thật"

miệng nó cười rộng, lay động đến hai vết sẹo trên gương mặt nó. rút chân khỏi lớp băng dày mà không gặp trở ngại. Shunbun ném cậu vào một căn phòng nào đó, rồi chậm rãi đi vào. cánh cửa khép lại giữa hành lang hoang vắng với tiếng cạch rõ ràng.

"đến giờ uống trà rồi, anh hùng à" trông nó có khác gì tội phạm đâu.

"cậu ấy diễn đạt thật"

"công nhận"

Kaminari thì thầm với quả đầu nho liền nhận được cái gật đầu.

Todoroki như bị kích động bởi câu nói trước của nó. yếu? cậu yếu?

liền tạo khối băng dựng lên nhằm che đi tầm nhìn thẳng của Shunbun. đoán già đoán non cũng biết nó cảm nhận bằng gì đó, có thể là kosei hoặc giác quan nào đó hoặc thiếu nữ chỉ đang giả mù mà thôi.

Todoroki chưa suy luận ra được quá nhiều, nhưng hiệu quả cao nhất vẫn là che hết tầm nhìn của cả phòng.

"nè, ta lạnh lắm đó"

tiếng thì thầm vang lên một cách rõ ràng, vì khối băng to lớn xếp chồng chéo khắp căn phòng nên cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nó đang đứng phía cửa. không gian bỗng im lặng, Todoroki cũng trở nên căng thẳng trong vô thức.

hay là nó bỏ cuộc rồi, cậu nheo mắt muốn nhìn kĩ hơn đến nó liền nhận thấy sự rung lắc của những khối băng.

"a vỡ rồi" Uraraka hoảng hết hét lên.

"uống trà thôi anh hùng hai mùa"

một bên đao còn lại được rút ra, nó vung bên tay phải, hàng loạt cột băng vỡ ra lộ khuôn mặt bàng hoàng của cậu bạn. Shunbun vặn người một lần nữa vung chân vào Todoroki nhưng lần này cậu đã kịp nắm bắt được nó. tạo một lớp băng dày vào thiếu nữ khiến nó bay ra một đoạn, nhân cơ hội cậu liền đóng băng sàn nhà nhằm làm nó trượt chân.

Shunbun trượt chân thật, Todoroki liền tạo cột băng từ dưới trồi lên khiến nó đập lưng vào trần nhà mà ngã xuống.

"hóa ra năng lực thú vị đến thế sao"

nó mỉm cười đứng dậy, tay cầm đao khẽ cựu quậy. rê xuống lớp băng theo bước chân, tạo vệt nứt phóng nhanh đến cậu, Todoroki dựng lớp băng bảo vệ mình phía trước nhưng nó đã kịp vòng ra sau đạp mạnh vào lưng.

"nếu như có sức mạnh to lớn như thế này thì tốt biết bao" Shunbun ngẩng đầu than thở, phía góc tường là cậu bạn đang khó khăn đứng dậy. bị đá mới một hai lần thôi, không nhiều, nhưng cậu hiện đang rất khó thở. Todoroki co bóp thử bàn tay, cảm nhận được từng thớ cơ đang kêu gài đau nhức. ở eo cũng đang ngấm ngầm cảnh báo.

"cô nặng thật"

"gì?" Shunbun cứng người nhìn về phía 'anh hùng'.

Yaoyorozu sau khi đóng đinh hết các cửa trong phòng xong, chưa kịp hỏi han nó ra sao liền bị một câu nói của cậu bạn lọt qua tai nghe làm cho đông cứng.

Shoji đang đứng trực ngay cánh cửa bên ngoài vũ khí cũng bị một câu làm hoảng hốt.

các vị đồng học nữ trong phòng đồng loạt cứng ngắc.

"tớ vào phun axit chết cậu ta được không?"

"cho lơ lửng trước mặt trời được không nhỉ?"

"lột quần áo cậu ta ra mới đúng"

"đáng đánh"

vị anh hùng top lau mồ hôi, nãy giờ căn phòng đang nín thở xem trận đấu liền bị một câu cảm thán từ cậu bé kia mà loạn hết rồi.

quay lại với thiếu nữ, Shunbun hiện giờ vẫn đang cười nhưng gân xanh đã nhảy múa trên mặt.

"ngươi có vẻ thích uống trà chanh nhỉ, để ta bón cho ngươi"

Shunbun trụng hai thanh đao tạo thành dấu X. nó thoát ẩn đã xuất hiện ngay trước mặt đối thủ, dùng cán đao vung mạnh. Todoroki cũng không phải ngồi im chờ chết, cậu liền phóng lớp băng dày làm gián đoạn hành động của thiếu nữ. bật người dậy chạy nhanh về phía cửa để mở rộng không gian chiến đấu nhưng liền bị một lực kéo lại ném vào trong.

"chưa uống trà đã đi rồi, thế là không được đâu anh hùng" mặt nó lạnh đi, cúi người thấp xuống. Todoroki liền vội phóng một lượng lớn lớp băng dày phóng đến nhằm khóa chặt thiếu nữ. lẩm nhẩm mất quá nhiều thời gian rồi.

trong tầm nhìn bị lớp băng che đi, cậu không thấy được hơi khói trắng phà ra từ khuôn miệng của nó.

"hơi thở của Địa Âm, thức thứ "

đột ngột ngọn lửa nóng từ đâu phát ra từ hai thanh đao gỗ của thiếu nữ, những nhát kiếm được tung ra liên tiếp làm cháy luôn cả lớp băng dày của đối thủ.

Todoroki không bị tầm nhìn che lấp nữa, cậu sững sờ nhìn vào ngọn lửa có sức nóng khủng khiếp đang vồ nhau lao gần đến. ngọn lửa đỏ thẫm không thể nhìn thấu, nó dường như muốn nuốt chửng cả cậu. đôi mắt cậu run lên, bên tai như nghe thấy những tiếng gào thét đầy đáng sợ. Todoroki cứ đứng im như thể không gian đang co lại, cậu chỉ là thấy trái tim mình đã ngừng đập trong một vài giây.

"cái thứ quái quỷ gì đây?"

ngọn lửa đỏ thẫm, nóng đến mức như muốn thiêu rụi cả không gian xung quanh, khiến Todoroki cảm thấy như chìm vào trong quá khứ đầy đau khổ. Todoroki cố gắng tạo một lớp băng phòng vệ dày xung quanh người, nhưng ngọn lửa của Shunbun đã làm mọi thứ bốc cháy.

Todoroki không biết, ngọn lửa này không phải ngọn lửa bình thường.

"Âm Viêm Hỏa"

đại não cậu lặng thinh, nghe thấy mồn một, nhưng đó là gì? kosei của Shunbun chỉ là Kho Chứa cơ mà? vậy thứ lửa khủng khiếp này là gì? trước khi mất nhận thức, Todoroki vẫn mang ý nghĩ giận dữ cùng đau khổ với ngọn lửa của nó.

"kiếm kĩ của ta đấy, anh hùng" nó mỉm cười nhạt, lôi ra sợi dây thừng do cô bạn cùng đội đưa cho lúc đầu, trói cậu bạn lại, rồi nhanh chóng phi ra khỏi phòng chạy lên tầng. nơi người 'anh hùng' còn lại đang đứng đó.

Shoji vẫn chưa biết gì, đứng bên ngoài chờ chỉ thị của cậu bạn.

"kết thúc nhanh thôi, ta đói rồi"

Shoji rùng mình, quay ra liền thấy khuôn mặt tươi cười đang áp sát của thiếu nữ mà đáng lẽ vẫn đang còn chiến đấu với đồng đội của mình.

"làm sa-"

"tội phạm thắng"

All Might trầm mặt nhìn học sinh Shoji chỉ bị một cú chân vào bụng liền bất tỉnh, rồi lại nhớ đến khoảnh khắc ngọn lửa kia bùng lên.

ngay từ khi cô nhóc chạm chán với Todoroki - người được cho là tiềm năng lớn nhất mà không hề sợ hãi. ông chắc chắn nó cũng đã nghe được những lời bàn luận về trận chiến trước đó của cậu nhóc, chưa hết cô nhóc còn bị giới hạn tầm nhìn đến đáng thương nữa, thế mà nó vẫn không mảy may gì đến.

lúc đầu All Might rất quan ngại khi thấy Todoroki là người giơ tay muốn tham gia đầu tiên, nhưng cuối cùng không thể vì khuyết điểm của nó mà từ chối cuộc đấu này. đã vào khoa anh hùng, ông muốn nó cũng phải vươn lên mạnh mẽ mặc dù nghe thật ép buộc.

Yagi Toshinori lần đầu biết đến Shunbun là khi vị hiệu trưởng kia nhắc đến trong lần ông chấp nhận quay về trường nhận phụ trách giảng dạy. biết được hoàn cảnh gặp gỡ đầu tiên, với tâm lý là một anh hùng, ông đầu tiên là thương cảm sau đó là nghi ngờ. dù có dựa vào quen biết lớn cũng không thể tra ra ngóc ngách liên quan đến nó. chỉ biết nương vào đôi chút lời kể của nó mà tạm tin tưởng.

Aizawa thì không nhắc quá nhiều đến cô nhóc, chỉ nhận trách nhiệm là người giám hộ tạm thời. cho đến khi ngày đánh giá mở ra, All Might lúc đó bận nhìn về phía cậu nhóc thừa kế nên cũng quên đi mất sự xuất hiện của nó. ngay khi nghe đến lời thắc mắc của một vị giáo viên, ông mới giật mình nhìn vào màn hình, chỉ xuất hiện vỏn vẹn với chiếc haori đỏ thẫm cùng hai thanh đao, dưới những bước đi là rải rác vụn xác robot.

có cho tiền, ông cũng không nghĩ nó bị giới hạn tầm nhìn đâu. Aizawa cũng đáp lại thắc mắc của người giáo viên kia.

"kosei là Kho Chứa và nó chỉ có 1 kosei"

sau ngày hôm đấy, chỉ có ba người họp với nhau trong căn phòng của hiệu trưởng. tất cả là về ngọn lửa từ đâu xuất hiện trên thanh đao của nó. Aizawa ngay sau đó liền muốn dẫn nó đi khám thêm một lần nữa, may mắn đã bị Nezu ngăn cản. nhưng cuối cùng hắn vẫn lôi nó đi khám lại thật. rồi vào ngày nhập học, hắn chỉ làm một câu khiến ông và hiệu trưởng thêm hoang mang.

"nhóc đó nói đấy là thức kiếm của nhóc"

nhưng dù sao thì, với sực mạnh thể chất vượt trội như này, may phía bên anh hùng tìm thấy đầu tiên chứ để mà lọt vào bọn tội phạm thì sẽ rất nguy hiểm đến tương lai của cô nhóc.

"ngọn lửa đó là sao? của Todoroki hả?"

"chắc thế, cậu ấy có 2 kosei mà"

"nhưng mà ngọn lửa phát ra từ thanh đao của Shunbun-chan mà, mà nếu ngọn lửa đó thực sự là của Todoroki-kun thì có ai lại dùng thứ của mình để đánh trả mình không cơ chứ?"

"nhưng Shunbun nói cậu ấy chỉ có 1 kosei thôi, trên bảng thông tin cũng viết thế mà"

lời bàn luận của học trò cũng khiến ông như được kéo về thực tại, nhìn hai cô học sinh lành lặn đi ra rồi liếc về phía hai người còn lại chưa dấu hiện tỉnh lại đang được mang vào phòng y tế. All Might tính nói gì đó liền bụm miệng ngăn cản thổ huyết muốn trào ra.

"vậy trận đấu đã kết thúc, các em mau thay quần áo rồi nhanh chóng về lớp nhé"

sau đó ông liền chạy biến mất để lại các cô cậu học trò vẫn chưa kịp tiêu hóa được hết.

"nè nè ngọn lửa đấy từ đâu ra vậy Shunbun-chan?"

"nhiệt huyết thật"

"cậu mạnh thật đó Shunbun, mà đó là họ hay tên của cậu thế?"

"Yaoyorozu vẫn thật xinh đẹp"

nó ngơ ngách trước lời khen của các đồng học, lần đầu tiên nó được khen nhiều như thế này nên có chút ngại ngùng. theo thói quen nó co đầu ngón chân lại, mặt hơi đỏ lên, tay cũng để sau lưng bị tà áo haori che đi. Yaoyorozu như cảm nhận được sự ngại ngùng của nó nên cũng bước đến giải vây.

sau đó mọi người cũng thay đồ rồi về lớp học như bình thường.

Shunbun ngồi vào chỗ chuẩn bị cho tiết học, nó nhớ đến câu hỏi đầy quẫn bách của đồng học Todoroki.

"cái thứ quái quỷ gì đây?"

Shunbun không nhìn được vẻ mặt của cậu nhưng qua giọng nói, nó cảm thấy đó là sự giận dữ, cũng là một sự đau đớn không thể xóa bỏ trong đó. nó không biết cậu đã nhìn thấy thứ gì thông qua ngọn lửa nó mang đến, đau thương vì quá khứ hay kinh tởm vì ngọn lửa quá xấu xí?

mà xấu xí thật, khi còn nhỏ nó từng cảm nhận được sức nóng qua kiếm kĩ của hai vị Viêm trụ, một đương thời và một một kế nhiệm. nóng nhưng ấm áp, đối với quỷ có lẽ là sự bỏng rát thiêu đốt từng thớ da rách toách còn đối với con người là nắng ấm cứu vớt trong đêm đen giá lạnh.

còn của Shunbun thì sao? thật ra nó cũng bất ngờ về khả năng của nó lắm chứ, khi cảm nhận trên thanh kiếm là ngọn lửa đang nổi lên. lúc đấy nó cảm thấy rất vui, vì nghĩ rằng mình là người tiếp theo nắm giữ ngọn lửa linh thiêng. nhưng sau khi hoàn hồn bởi tiếng hét đầy đau đớn tuyệt vọng của quỷ mới nhận ra.

ngọn lửa nó đang giữ, là Tu La Địa Ngục hiển linh. ngọn lửa đối với lũ quỷ là xiềng xích kéo chúng xuống Âm Tào Địa phủ, nhúng nham ăn mòn đốt cháy đến tận linh cốt không bao giờ ngoai, đối với con người cũng không khác gì. đối với Shunbun cũng như vậy, ngọn lửa đó nuốt chửng lấy trái tim của nó, nhấm chìm vào hố sâu tội lỗi.

Shunbun mang trên vai niềm hy vọng và sự khổ đau, chưa một lần được an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com