Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. buổi học rèn luyện cơ bản

Uraraka chạy vội vào lớp, gương mặt đỏ bừng vì mệt. cô vừa mới chạy một quãng khá xa, lại phải chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc. "Bakugo với Midoriya cãi nhau rồi kìa!" cô bạn thông báo.

Shunbun cũng hóng hớt quay đầu sang, cô bạn Ashido hiểu ý, liền kéo tay nó chạy ra ngoài xem.

"mày nói cái khỉ gì, tao chả hiểu gì cả. mày định biến tao trở thành một thằng đần còn hơn cả mày à?"

nó nhướn mày, hình như hai cậu bạn này có xích mích từ trước, qua trận đấu vừa rồi thấy Bakugo có vẻ hăng tiết bón hành cậu bạn kia lắm.

Shunbun chống cắm, mặc dù đứng trên tầng cao nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một, có thể là do mồm cậu kia quá to hoặc là do tai nó quá thính.

"khi tao trông thấy thằng người băng đó, cả con mắm mù cầm kiếm nữa. trong đầu tao chỉ nghĩ rằng 'làm sao mà đánh lại nó được' đấy!"

Shunbun cười khan, nó không tự tin lắm với những người có kosei như vậy, nhưng đồng thời, một phần trong nó lại cảm thấy hơi khó chịu. nhất là khi đứng trước sức mạnh lạ lùng này, nó không thể không liên tưởng đến những con quỷ trong kiếp trước, không tránh khỏi chán ghét mà siết chặt thanh đao.

mặc dù không ngừng nhắc nhở bản thân rằng sức mạnh này là từ tự nhiên, không phải do tội lỗi hay máu người trần, nhưng sự mâu thuẫn ấy cứ âm ỉ, đấu tranh trong tâm trí Shunbun. ngay cả khi thầy Aizawa luôn khuyên Shunbun tập trung vào việc phát triển kosei, nói rằng đó có thể giúp ích cho rất nhiều người. nhưng nó vẫn ích kỉ không nghe.

Shunbun còn nhỏ lắm, nó vẫn còn nông cạn suy thấu được mọi thứ.

_____

"xin hỏi em thấy thế nào khi vị anh hùng All Might làm giáo viên"

"em không biết"

"hả?"

"em bị mù"

"hả??"

nó mỉm cười lách vào trường, vừa nãy hình như là phóng viên. vẫn là nên nhờ cô Midnight dạy thêm mới được, bỡ ngỡ quá.

bên trong lớp học, các bạn học cũng đã gần như đến đủ. những cô bạn nữ xúm lại trò chuyện, luôn có vô vàn chuyện để nói, và Shunbun thì chỉ đơn giản là ngồi im lắng nghe, đôi khi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, đôi môi nó vẫn luôn hiện hữu nụ cười xinh đẹp.

_____

"buổi tập luyện chiến đấu hôm qua, các em làm tốt lắm. tôi đã xem qua đoạn băng và kết quả rồi. Bakugo, em đừng có hành xử như một đứa trẻ con như vậy. còn về Midoriya, em lại tiếp tục hành hạ cánh tay của em nữa à? 'em không thể kiểm soát được năng lực', em đâu thế lúc nào cũng dùng câu đó làm biện mình cho mình được chứ?"

Shunbun chống cằm, vì đây là tiết chủ nhiệm nên nó không thể ngủ gật được. mặc dù nó muốn học lắm, nhưng mà cái bàn trên lớp cứ bị sao. không hiểu sao nó cứ bị díp mắt ý, à khoan nó có mở mắt đâu mà díp.

Aizawa sau khi thông báo về việc bầu lớp trưởng cũng không quên liếc đến nó, bí ẩn về ngọn lửa vẫn luôn đau đáu trong đầu hắn từ ngày đó đến giờ. rốt cuộc thanh đao có thể tự nhiên phất lửa như thế? lúc đầu hắn chỉ nghĩ, hai thanh đao có viền khắc kì lạ mà nó hay mang bên người có thể hỗ trợ cho việc đó, nên khi cô nhóc đến xin hắn thay thế thanh đao thật bằng vật liệu gỗ làm hắn hơi e ngại.

con nhóc kosei hỗ trợ mà đòi chiến nhau với thanh đao gỗ? biết thể chất nó khá mạnh rồi, nhưng đấu với mấy đứa hết băng rồi lửa thì hơi khê. mà nó nói nhiều quá nên đành đồng ý, cũng đặc biệt dặn All Might để ý nếu không ổn liền cho dừng bài thi.

ai mà ngờ, hôm qua khi một lần nữa ngọn lửa đỏ thẫm kia bùng to lên, Aizawa mới nhíu mày, không phải là do thanh đao. vậy rốt cuộc là từ đâu? kiếm kĩ là thứ gì?

Shunbun thoải mái trải qua tiết học bình chọn vừa rồi, nó bầu cho cậu bạn Iida một phiếu. dù thấy cậu bạn này thỉnh thoảng hơi làm quá nhưng xét theo góc độ nào đó, cậu bạn rất nhiệt huyết quy củ nha. sau đó xuống phòng ăn cùng mọi người.

nó chọn cho mình ba suất cơm cà ri, người quen với nhau, đặc cách nhiều một chút. nhưng như này vẫn ít quá, không bồi bổ được là mấy.

haiz, giờ thì tìm chỗ ngồi thôi, mà hình như bàn ăn chật hết rồi. nó bối rối đứng im.

"oa cậu... ăn nhiều thật đấy... à không ý tớ không chê... à ừm thì ờ..."

Midoriya đang nghe chuyện của Iida liền thấy Shunbun ở gần đó, cậu vẫy tay gọi tên để có thể thu hút được cô bạn. nó cũng thuận lợi đi đến bàn của đồng học.

sau khi Shunbun ngồi xuống bên cạnh, cậu mới ngơ người nhìn chỗ cơm cao chất đầy trên khay đồ ăn của cô bạn, lỡ mồm nói ra rồi sau đó mới hoảng hốt muốn sửa lại mà không biết phải như nào mới đúng. chỉ biết huơ tay chỉ chỏ lung tung.

"như thế này là ít đấy" Shunbun vừa nhai vừa nói, nhai xong lại xúc thìa to vào mồm.

"mà kosei của cậu là gì thế?"

cậu bạn cũng bình tĩnh lại, thế mà còn là ít à?

đột nhiên cô bạn Uraraka cất tiếng hỏi, Iida cũng ngẩng đầu nhìn nó đầy thắc mắc.

"kosei của tớ là nhà kho... hm Kho Chứa"

"vậy ngọn lửa hôm qua là gì thế?"

"kiếm kĩ của tớ"

"kiếm kĩ!!??" ba người bạn há hốc nhìn nó, lần đầu nghe thấy.

"cơ mà kiếm kĩ là gì thế Shunbun-chan? tớ gọi thế có được không? tớ là Uraraka Ochaco"

"tớ là Iida Tenya"

"còn tớ là Midoriya Izuku"

"cứ gọi tớ là Shunbun, và Shunbun là tên. tớ không có họ" Shunbun vẫn cúi đầu ăn nốt suất cơm mà không để tâm đến ba cặp mắt đang nhìn nó đầy ý vị buồn bã. thật ra nó không quan trọng về vấn đề họ tên, có lẽ ba bạn học kia đang tự bổ não chuyện gì rồi.

"kiếm kĩ suất phát từ hơi thở"

"thế thôi á? vậy làm cách nào để có thế, Shunbun-san?" Iida đập hai tay lên bàn, vội vàng hỏi. hai người bạn kia cũng gật đầu hưởng ứng.

Shunbun hơi nghiêng đầu, thật ra nó cũng không biết phải giải thích như nào. chả nhẽ bảo cứ cầm kiếm ra chiến nhau với quỷ là có à?

"cứ cầm kiếm tập đến chết là được"

"ha hả?" Midoriya chưa kịp nói gì thêm liền bị tiếng chuông báo động của trường làm giật mình.

"báo động? có người xâm nhập vào trường à?"

"Shunbun-san, chạy thôi"

nó cũng không nói gì, nuối tiếc hạ thìa cơm ăn dở xuống rồi bước theo cậu bạn. lúc đến gần cánh cảnh thoát hiểm mới dừng lại, dùng mũi hít hít một chút, sau đó đột ngột quay đầu về phía cửa kính to đằng kia, men theo thẳng xuống dưới cánh cổng đâu đó trong trường đã bị ăn mòn.

"à"

sau vụ hỗn loạn trong phòng ăn, cậu bạn Iida được Midoriya đổi lại chức lớp trưởng. bảo mà, cậu bạn Iida rất được đó. Shunbun chống cằm mỉm cười, nhìn lại về phía cửa sổ lớp học, hơi liếm mép.

Shunbun vẫn không quên, ngay từ khi bước chân đến thế giới này, nó vẫn luôn mang trong mình ý niệm sẽ tiêu trừ nghiệp quả để sau này khi chết đi, ít nhất có thể thanh thản hơn một chút. nó nghĩ rằng Thần Linh mang linh hồn của một người chết sống dậy có nghĩa là nó còn chưa hoàn thành xong sứ mệnh của mình.

không còn quỷ thì còn tội phạm, kiếp trước diệt ma thì kiếp này diệt tâm ma. nó nghĩ đơn giải thôi, Shunbun giống với Viêm trụ kế nhiệm, bởi nó được nuôi dạy bởi các sư đồ trên chùa.

"Shunbun, người mạnh sẽ luôn bao bọc người yếu. con đừng quên, Thần Linh sẽ luôn soi sáng con đường con đi. vậy nên, con cũng hãy dắt tay những người lỡ lầm lối quay trở về, con nhé"

"vâng ạ"

"về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng hôm nay sẽ bao gồm tôi, All Might và còn một người nữa thành ra sẽ có 3 giáo viên đứng lớp giảng dạy các em"

"thảm họa, chìm tàu, cùng vô vàn thứ khác. chính là rèn luyện giải cứu"

"về đồng phục anh hùng, lần này các em được phép quyết định mặc hay không. vì sẽ có 1 số em bị trang phục làm hạn chế năng lực của mình"

Aizawa vẫn với vẻ mặt chán nản cầm nút điều khiển bấm, bức tường bên cạnh liền hiện ra bốn cột đựng quần áo đóng thành hộp vuông sắt, lần lượt gắn thành số.

"và, trò Shunbun. dậy mau!"

"vâng!!!" Shunbun giật mình trượt tay khiến rớt đầu xuống bàn vang tiếng cộp khá to. mỉm cười với vệt đỏ trên trán, nó quên mất hôm nay có tiết chủ nhiệm.

mọi người đang náo nhiệt bàn luận cũng hướng về phía nó, hình như nó còn vừa nghe thấy tiếng phụt cười.

"thay xong rồi vác người xuống xe, buổi rèn luyện sẽ diễn ra ở ngoài khuôn viên trường" Aizawa khịt mũi, nhét tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Shunbun nghĩ là mình nên thay đồng phục, dù sao nó cũng không quen mặc quần áo thời bây giờ.

thay xong liền được cô bạn Ashido dẫn lên xe, ngồi cạnh luôn. nó buồn ngủ lắm rồi, không biết sao, từ khi có kosei, nó rất hay buồn ngủ. Ashido cũng biết nên để nó dựa đầu vào vai mình, ngủ cho thoải mái. Shunbun rúc đầu vào phần lông bông trên trang phục của cô bạn rồi ngủ luôn không biết trời đất gì.

nó đã bỏ lỡ trận hỗn chiến trên xe rồi.

"các em, tôi đợi nãy giờ rồi đấy"

Shunbun dụi mắt, che miệng ngáp dài. lớp lông trên trang phục của cô bạn vừa mềm vừa ấm làm nó ngủ hơi sâu.

nó hít hít mũi theo thói quen, bước vào tòa nhà lớn. nó ngửi thấy mùi khét cháy với đất cát, nhiều thứ nữa đổ vỡ và ngập lụt. híp mắt, mô phỏng được mấy thứ này luôn cơ à. nhân sinh còn nhiều thứ khiến nó hứng thú ghê.

"ừ, nhưng đây là một sức mạnh có thể giết người một cách dễ dàng"

Shunbun mỉm cười, thật giống. nói đâu sai, sống lại với kí ức là một nỗi đau vẫn luôn đeo bám. thứ nó luôn ám ảnh căm phẫn lại theo đến tận đây, sinh ra trong cơ thể con người, nhưng không còn là màn đêm đau khổ mà là bầu trời tươi sáng. Shunbun khi biết trong người có thứ sức mạnh giống với lũ quỷ kia liền không nhanh không chậm muốn cầm thanh đao mổ bụng đền tội với Chúa công. may mắn, có vị Aizawa và vị Recovery Girl ngăn cản nếu không bây giờ nó đã ở dưới mấy tấc đất rồi.

"có gì đó thì phải?"

giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nó ngửi thấy mùi khét, không phải là mùi khét của lửa cháy mà là mùi khét của thứ gì đó rất khó chịu. à, là mùi vào cái ngày có chuông báo ở trường nhưng đậm hơn.

hơi thở dài sau khi nhận định rằng không phải là mùi hương quen thuộc nhưng cơ tay nó đã căng cứng lên từ khi nào. nhanh chóng rút hai thanh đao gỗ ra, nó quay mặt về mùi hương ấy.

"thầy Aizawa"

"có chuyện g-"

Aizawa nghiêng đầu liếc về phía cô nhóc đang nhìn vào hư không, linh cảm của người anh hùng ngầm bỗng rung lên inh ỏi. theo đó tiếng chập của đèn đồng loạt vang lên, đằng xa kia, vòi nước cũng đã tắt. để lộ ra một hố đen đang dần hình thành.

"tập trung lại và đừng đi lung tung. Juusan, hãy bảo vệ lũ trẻ"

"cái gì kìa?"

"là thử thách giống đầu năm à?"

Midoriya sững sờ muốn tiến lên nhìn thêm liền bị nó dang tay ngăn lại. cậu hơi liếc về nó, chỉ thấy cô bạn mặt nghiêm lại, trên tay đã cầm sẵn thanh đao bằng gỗ.

"đứng lại, bọn chúng là tội phạm đấy"

Aizawa híp mắt căng thẳng, vẫn còn lũ học sinh đang ở đây. mặc dù có vị anh hùng Không Gian ở phía sau nhưng hắn vẫn không thể an tâm được. đưa tay đeo chiếc kính lên, lầm bầm.

"chuyện mấy hôm trước đúng là do bọn này làm"

đồng học hoang mang lên tiếng, cũng nháo nhào lên hoảng loạn trong tâm. trên mặt đã lấm tấm mồ hôi hột rồi.

"tội phạm? bọn chúng bị ngu à? xông vào học viện anh hùng thì đúng là ngu quá"

"cô ơi, vậy còn chuông báo động đột nhập thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com