Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới ánh đèn rực rỡ

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, biển lightstick xanh dương rực sáng hòa cùng tiếng hò reo khắp cả khán đài:

- “TEMPEST! TEMPEST! TEMPEST!”

Hanbin đứng ở giữa đội hình, mỉm cười rạng rỡ. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình – mạnh mẽ, hân hoan nhưng... cũng mang theo một cơn chấn động mơ hồ. Đây không phải là lần đầu TEMPEST đứng trên sân khấu lớn, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay trái tim Hanbin đập nhanh hơn bình thường.

Ngay khi nhạc dạo của bài "Dragon" vang lên, từng thành viên di chuyển như gió lướt qua mặt trăng. Mồ hôi rơi nhưng không ai dừng lại. Ánh sáng, âm nhạc, tiếng reo hò – tất cả như hòa quyện vào máu. Đây là giấc mơ, giấc mơ mà họ đã cùng nhau đổ mồ hôi, nước mắt, và có lúc tưởng chừng đã đánh mất.

Cả sân khấu như bùng nổ, từng động tác, từng câu hát đều dồn hết tâm huyết. Đột nhiên Hwarang vấp chân một chút ở đoạn nhảy nhanh, nhưng Hanbin ngay lập tức chạm nhẹ vào lưng cậu để giúp cậu lấy lại nhịp. Taerae thấy vậy liền liếc nhìn anh cả rồi nhoẻn cười cảm ơn trong lúc vẫn hát.

Khi bài hát kết thúc, pháo hoa rực sáng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ. Hanbin liếc qua từng người:

Hyeongseop, trưởng thành và sâu sắc hơn xưa, vỗ vai Hyuk, dúi cho cậu chai nước đã mở sẵn:

-  “Uống đi, em mất sức lắm rồi.”

Hyuk, người nhìn như có vẻ lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng khoác vai anh mỗi khi cười.

Lew vẫn điềm đạm, luôn là người đầu tiên lau mồ hôi cho người khác. Cậu kéo nhẹ áo Eunchan:

- “Lau mồ hôi đi, đừng để cảm lạnh.”

Eunchan, tràn đầy năng lượng nhưng đã tự tin hơn trước rất nhiều.

Hwarang dù vẫn có chút ngông, nhưng đã biết chăm sóc mọi người. Cậu đưa micro cho Taerae, nhường em út hô slogan kết màn vì biết cậu luôn thích phần này.

Và Taerae – em út bé nhỏ từng khóc vì nhớ nhà, giờ đang mỉm cười hạnh phúc.
Hanbin nắm chặt micro, hít một hơi thật sâu.

– "Cảm ơn mọi người… đã luôn tin tưởng TEMPEST."

Khán giả đồng loạt hô to tên từng người, khiến sân khấu như vỡ tung vì cảm xúc.
Hanbin nhìn các em, trái tim vừa tự hào vừa thắt lại. Họ đã làm rất tốt. Nhưng đổi lại là sự mệt mỏi tận cùng.

Có thể nói giờ đây Tempest đã chạm đến được đỉnh cao, đạt được những thành tựu mà bất kỳ nhóm nhạc nào cũng mơ ước: album đạt triệu bản, tour diễn quốc tế kín lịch, hàng loạt giải thưởng danh giá.

Nhưng đi cùng ánh hào quang ấy là một thứ áp lực khủng khiếp, đè nặng lên vai từng người.

Truyền thông thì không bao giờ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Một bức ảnh Hanbin cau mày vì mệt cũng có thể bị giật tít thành “ Thành viên TEMPEST khó chịu với đồng đội”. Một câu trả lời lỡ lời của Hyeongseop trong phỏng vấn có thể bị cắt ghép, lan truyền trên mạng như thể cậu cố tình vô lễ. Mọi cử chỉ, mọi ánh mắt đều bị phóng đại, bẻ cong theo ý người khác.

Anti-fan thì không ngừng bịa đặt. Họ tạo ra những câu chuyện không có thật, gắn cho từng thành viên những lời nói chưa bao giờ tồn tại. Đã không ít thành viên từng dính vào những lời bịa đặt đó. Khiến nhiều antifan spam hàng nghìn bình luận ác ý dưới bài đăng, trend hashtag kêu gọi tẩy chay. Có người thậm chí còn gửi thư nặc danh, nguyền rủa, đe dọa, khiến các thành viên bất an đến mất ngủ.

Ngay cả những nhãn hàng và công ty giải trí – nơi lẽ ra phải bảo vệ họ – cũng chỉ quan tâm đến hình ảnh hoàn hảo. Lịch trình kín đặc, những lần chụp quảng cáo kéo dài thâu đêm, những yêu cầu “luôn tươi cười, luôn rạng rỡ” ngay cả khi trong lòng mệt mỏi đến kiệt sức. Không được phép bệnh, không được phép sai, không được phép gục ngã – bởi một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến hình ảnh của cả nhóm lung lay.

Hanbin hiểu rõ, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng tất cả. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia, ai cũng thấy TEMPEST hoàn hảo. Nhưng chỉ Hanbin – và sáu người còn lại – mới biết sau ánh đèn sân khấu, tất cả họ đều đang chật vật níu lấy hơi thở để tồn tại.

Thế nhưng, giữa bão tố ấy, vẫn còn một thứ níu giữ họ lại: gia đình mang tên TEMPEST.

Sau những buổi tập dài đến nửa đêm, Hyeongseop luôn lặng lẽ để chai nước ấm trên bàn Hanbin. Khi Eunchan bị đau cơ, Lew là người ngồi bóp chân cho cậu đến tận khuya. Hyuk dù ít nói, nhưng mỗi khi thấy anh cả lặng thinh sẽ chủ động vỗ vai, rủ anh đi dạo ngoài hành lang. Hwarang hay làm ra vẻ ngông nghênh, nhưng lại là người lén để kẹo trước cửa phòng ai đó khi thấy người ấy buồn. Taerae, em út nhỏ nhất, có thể làm mọi người bật cười chỉ bằng một câu nói ngây ngô, khiến cả căn phòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Những điều nhỏ bé ấy – một câu hỏi han, một cái chạm vai, một nụ cười – chính là thứ giữ họ không gục ngã trước áp lực. Dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, thì khi cánh cửa ký túc xá khép lại, họ lại trở về đúng nghĩa là một gia đình. Và Hanbin, giữa tất cả mệt mỏi, vẫn tìm thấy hy vọng trong tình cảm ấm áp ấy.

Khi ánh đèn sân khấu tắt, cả nhóm lục tục kéo nhau về phòng chờ. Không khí vẫn rộn ràng như vừa thắng một trận lớn. Họ chen nhau chụp ảnh, nhí nhố đăng story, nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

- “Hwarang, lúc nãy em suýt té đó!” – Hyuk trêu.

- “Nhưng may có anh Hanbin kéo em lại.” – Hwarang vừa cười, vừa cảm kích.

Hanbin chỉ xoa đầu cậu em:

- “Không sao, miễn em an toàn.”

Lew bưng khay đồ ăn nhẹ staff chuẩn bị bước vào:

- “Mọi người ăn chút gì đi, không là đau bao tử bây giờ nè.”

Hanbin nhận phần của mình nhưng lại lén dúi vào tay cho Taerae vì biết em út vẫn chưa kịp ăn tối.

- " Sao lại đưa hết cho em vậy, anh không ăn sao?" - Taerae ngơ ngác hỏi.

- " Nãy anh ăn vẫn còn no, với lại từ chiều đến giờ em chưa ăn gì mà, em ăn cho anh nhé." - Hanbin cười tươi. Thật ra anh cũng chưa ăn gì nhưng anh biết em út nhà mình đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần phải nạp thật nhiều năng lượng.

Eunchan vừa ăn vừa xem fancam:

- “Fan ghi lại cảnh chúng ta đùa nhau trên sân khấu kìa, đáng yêu ghê!”

- “Đáng yêu chỗ nào? Xấu hổ muốn chết!” – Hwarang la làng, nhưng lại là người cười to nhất.

Những giây phút giản dị này, Hanbin trân trọng hơn bất cứ điều gì. Họ là gia đình, không chỉ là đồng nghiệp. Sau một ngày kiệt sức, họ vẫn lo cho nhau từng điều nhỏ: nhường nhau chai nước, nhắc nhau mặc áo ấm, kiểm tra xem ai bị đau cơ hay không.

Giữa lúc cả nhóm đang đùa giỡn, quản lý bước vào nhắc nhở:

- “Ngày mai có lịch ghi hình từ 6 giờ sáng, rồi di chuyển sang Nhật cho tour mới. Mấy đứa nghỉ ngơi sớm rồi chuẩn bị tinh thần đi nhé.”

Không khí chùng xuống trong vài giây. Tất cả đều hiểu, không có thời gian nghỉ ngơi. Những nụ cười lập tức trở lại, nhưng Hanbin nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt từng người.

- "Chúng ta đã chạm đến đỉnh cao... nhưng liệu có thể giữ được bao lâu?" – Hanbin thầm nghĩ.

Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Hanbin vẫn chưa thể chợp mắt. Anh nằm nghiêng trong bóng tối, mắt hướng về trần nhà mờ nhòe bởi ánh đèn đường hắt vào qua rèm cửa.

Bên dưới chiếc gối là một chiếc dây chuyền nhỏ có mặt đồng hồ. Một món quà… từ một fan lạ, không ghi tên, được gửi đến từ hom qua.

Hanbin từng nghĩ đó là quà của fan — hoặc ai đó trong muốn cổ vũ anh. Nhưng kỳ lạ thay, kim đồng hồ trên mặt dây chuyền ấy lại dừng lại ở đúng một thời điểm: 07 giờ 07 phút. Không hề nhúc nhích, dù cậu thử thay pin, vặn nút.

- "7 giờ 07…"

Hanbin xoay tròn mặt đồng hồ trong tay, rồi mỉm cười nhẹ. Đó là một con số đẹp. “7” – như bảy mảnh ghép của TEMPEST. “07:07” – hoàn hảo như sự cân bằng. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng sao cậu lại thấy lành lạnh dọc sống lưng mỗi khi nhìn vào nó?

-"Nếu một ngày… TEMPEST không còn là bảy người thì sao?"

Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu, khiến tim anh khẽ thắt lại. Hanbin vội lắc đầu, tự mắng mình vớ vẩn. Anh không tin vào điềm báo. Nhưng đồng hồ ấy — dù là vật vô tri — lại mang đến cảm giác khó diễn tả. Như thể, nó đang đếm ngược điều gì đó… dù kim không hề chuyển động.

Hanbin giấu nó lại vào túi áo ngủ, siết chặt một chút như để giữ lấy điều gì đó mong manh. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió khẽ đập vào khung cửa kính, và tiếng thời gian im lặng — ngừng trôi từ lúc nào không rõ.

- " TEMPEST sẽ mãi như thế này. Chắc chắn là vậy." - Anh tự nói với chính mình.

Hanbin không hề biết, khoảnh khắc ấy chính là khởi đầu cho một chuỗi ác mộng xuyên qua thời gian…



..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com