Chương 10: Giả tạo
Trong một góc khuất của thành phố, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, một căn phòng nhỏ ẩm thấp chìm trong bóng tối hoàn toàn. Không cửa sổ, không đèn, chỉ có tiếng thở đều đều xen lẫn nhịp tim hỗn loạn. Hai bóng người đứng đối diện nhau - một cao lớn, lạnh lùng; người còn lại khép nép, bối rối.
Không gian đặc quánh như thể từng hơi thở cũng bị đông cứng lại. Một trong hai người – giọng nói đầy cay nghiệt và tức giận, phá tan sự tĩnh lặng như dao cứa vào màn đêm:
- “Vô dụng! Chỉ có việc như thế mà cậu cũng không làm xong!”
Giọng nói vang vọng, lạnh lẽo đến rợn người. Người kia – một chàng trai trẻ, gương mặt khuất trong bóng tối, khẽ cúi đầu. Không rõ là vì sợ hãi, xấu hổ hay cả hai.
- “ Cậu quên rồi à? Chính hắn ta đã cướp đi tình thương, ánh hào quang mà lẽ ra phải thuộc về cậu! Mọi người trong công ty, từng người một, đều từng yêu quý cậu… cho đến khi hắn xuất hiện... Cả vị trí đó, vốn là của tôi mới đúng! Nếu không có hắn, giờ này tôi đã được đứng trên sân khấu đó... chứ không phải trở thành một cái tên bị lãng quên, phải đứng sau nhìn nhóm debut mà không có tên mình!”
Người kia lặng im trong giây lát. Dù đang cúi đầu, nhưng đôi tay dưới gầm bàn khẽ siết chặt lại, bờ vai run nhẹ. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy do dự:
- “ …Tôi đã làm. Nhưng không hiểu sao, đến giờ thì lại không hề có chuyện gì xảy ra cả. Như thể có ai đó… biết trước… và đã chỉnh lại tất cả vậy…”
Người kia nhíu mày, bàn tay siết chặt. Một tia sợ hãi thoáng qua trong mắt.
- “Hay là… chúng ta dừng lại đi? Anh ấy...”
Chưa kịp nói xong, ngay khoảnh khắc đó, không khí như chấn động. Người đầu tiên lập tức đập tay xuống mặt bàn, giọng gằn lên như tiếng dội từ địa ngục:
- “DỪNG LẠI?... Nếu cậu muốn mãi mãi đứng sau hắn, mãi mãi bị lu mờ dưới cái nụ cười ‘giả tạo’ ấy thì cứ việc! Để mọi người tiếp tục yêu quý cái nụ cười giả tạo đó? Đừng quên - chính Hanbin là lý do khiến cậu không thể tiến lên, là lý do khiến tất cả mọi người lãng quên cậu.”
Giọng hắn dần chuyển sang rù rì, ngọt ngào một cách độc ác:
- “Hắn đâu có hoàn hảo như họ nghĩ. Chỉ là hắn biết giả vờ, biết lấy lòng người khác, còn cậu thì không. Đó là lý do hắn luôn được mọi người để ý hơn cậu chứ không phải vì cậu yếu kém. Cậu xứng đáng có được nhiều hơn thế.”
Sự im lặng bao trùm vài giây. Rồi cậu khẽ lên tiếng, giọng khàn đi:
- “Tôi chỉ muốn giúp… và cũng là vì tôi. Tôi muốn được toả sáng... Được, tôi sẽ tiếp tục.”
Bóng người đối diện dần ngồi xuống trở lại, giọng nói dịu đi nhưng vẫn ẩn chứa độc khí:
- “Tốt. Cứ làm theo những gì tôi nói, chắc chắn cả hai chúng ta đều sẽ có lợi... Sắp tới là sân khấu lớn… cũng sẽ là lần cuối cùng bọn chúng được tỏa sáng. Sau hôm đó, mọi thứ sẽ kết thúc - theo cách mà chúng ta muốn."
Cậu chàng khẽ nuốt khan, ánh mắt thoáng hoang mang nhưng rồi lại giấu vội. Người đối diện cười khẩy một tiếng.
- “ Giờ thì cậu nên quay lại công ty đi. Đừng để ai nghi ngờ. Nhớ kỹ: diễn cho tròn vai. Như bao lâu nay cậu vẫn làm.”
Người đứng lặng im vài giây, rồi gật đầu nhẹ và rời khỏi căn phòng, bước đi trong im lặng. Ánh mắt vẫn còn nặng nề, nhưng sâu trong đó là tia ngờ vực chưa dập tắt.
Cánh cửa đóng lại sau lưng. Chỉ còn lại một người trong bóng tối. Hắn bước chậm về phía bàn, nơi chiếc điện thoại cũ kĩ vẫn còn hiển thị bản đồ lịch trình biểu diễn của một nhóm nhạc. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt lên một cái tên trên màn hình. Cái tên khiến hắn siết chặt môi lại như muốn cắn nát nó. Hắn đứng đó, im lặng vài giây, rồi bỗng cất tiếng cười. Giọng cười không lớn, nhưng rợn người. Hơi thở lạnh như băng phả ra trong làn khói thuốc rít nhẹ.
- “Hanbin à… Cứ chờ đấy... Tao sẽ đòi lại tất cả... mọi thứ đáng ra là của tao.”
Hắn nhếch miệng cười. Nụ cười u ám như sương đêm thấm lạnh vào từng thớ thịt. Gương mặt hắn khuất trong bóng đêm, nhưng đôi mắt ánh lên một thứ gì đó méo mó và ám ảnh như một con thú hoang đang chực chờ vồ mồi. Không ai có thể ngờ được, sau vẻ ngoài bình thường kia là một con quái vật âm thầm gieo rắc hiểm họa.
...............
Từ khi quay trở về quá khứ, Hanbin đã hình thành một thói quen không thể thay đổi: mỗi buổi sáng, anh luôn đến công ty sớm, sớm hơn bất kỳ ai.
7:07 - con số in sâu vào ký ức của anh như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa. Đó chính là mốc thời gian mà trong tương lai, mọi chuyện kinh hoàng bắt đầu xảy ra. Và giờ đây, với quỹ thời gian ít ỏi anh giành giật lại được, Hanbin không cho phép mình bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Anh âm thầm kiểm tra từng góc phòng tập, từng thiết bị, từng đoạn nhạc, từng chiếc mic - đảm bảo mọi thứ đều an toàn, ổn định, không có bất cứ sơ hở nào để những bi kịch đó có thể lặp lại.
Anh không thể kể với ai, không thể chia sẻ sự thật nào, chỉ âm thầm gánh vác một mình. Các thành viên trong nhóm dần nhận ra Hanbin có vẻ... hơi “nghiêm túc thái quá” với thời gian biểu của mình. Dù không ai nói ra, nhưng sự đều đặn bất thường khiến họ không khỏi tò mò. Khi cả nhóm vừa tụ họp tại phòng nghỉ, Hyeongseop liền hỏi thẳng:
- “Anh Hanbin dạo này đến công ty sớm quá trời luôn. Anh có chuyện gì sao?”
Hanbin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nở nụ cười nhẹ rồi đáp:
- “À... Không có gì đâu. Anh chỉ đi tập thể dục buổi sáng rồi tiện đường ghé qua luôn.”
Nghe vậy, các thành viên đều ồ lên, gương mặt đầy ngạc nhiên.
- “Cả ngày mình đã tập nhảy đến đổ mồ hôi hột mà còn chưa đủ hả anh?” - Eunchan tròn mắt hỏi.
- “Anh không mệt à?” - Hwarang chen vào.
Hanbin bật cười, cố giữ sự tự nhiên:
- “ Anh đi dạo sáng cho tỉnh táo thôi.”
Ngay lập tức, Taerae liền phì cười, chọc ghẹo:
- “ Dạo sáng? Có khi nào đó là dấu hiệu tuổi già không ta?” - Taerae trêu chọc khiến cả nhóm phá lên cười rần rần.
Không khí nhóm ngay lập tức rộn ràng với tiếng cười. Hanbin cũng bật cười theo, nhưng sâu trong ánh mắt anh là một tầng cảm xúc nặng nề không ai đọc được. Đằng sau vẻ bình thản ấy, là một guồng quay căng thẳng trong tâm trí, mỗi sáng đối với anh bây giờ đều giống như một cuộc chạy đua với thời gian, một trận chiến âm thầm với số phận.
Ban đầu, Hanbin nghĩ rằng với thói quen này, thì mình sẽ luôn là người đến sớm nhất. Nhưng vài ngày gần đây, mỗi khi anh tới, đã có một người đến trước anh - một điều khiến anh bắt đầu chú ý: Jihun - một thực tập sinh yên lặng và khá rụt rè trong công ty.
Ngày đầu tiên, Hanbin không để tâm nhiều. Khi anh bước đến cửa công ty lúc còn mờ sương, Jihun đã từ trong bước ra, dáng vội vã. Hanbin hơi ngạc nhiên, hỏi vu vơ:
- “ Sao em đến sớm vậy, có việc gì à?”
Jihun lúc ấy chỉ ậm ừ, hơi cúi đầu, tránh ánh mắt Hanbin, đáp nhỏ:
- “Dạ... Em... em để quên tai nghe hôm qua nên chạy qua lấy thôi ạ.”
Rồi cậu ta nhanh chóng lách qua anh, rời khỏi công ty. Hanbin đứng đó nhìn theo, lòng thoáng một chút lạ lẫm nhưng không suy nghĩ nhiều.
Sáng hôm sau, mọi thứ lại y hệt như vậy và lần này, Jihun còn tránh ánh mắt Hanbin rõ rệt hơn. Khi Hanbin hỏi thì cậu ta lại nói quên... bình nước. Lý do thay đổi, nhưng sự vội vàng vẫn giữ nguyên.
Sáng hôm nay cũng vậy. Hanbin vừa đến trước cửa công ty, mặt trời còn chưa ló rõ sau những tòa nhà kính cao tầng, thì bắt gặp Jihun đang bước ra từ hành lang. Cả hai chạm mặt ngay trước cửa. Ánh mắt cậu ta chạm vào anh, rồi gương mặt lập tức hiện lên một nụ cười lễ phép.
- “Chào anh ạ.” - Jihun cười, cúi đầu.
- “Ừ, em lại quên đồ à?.” - Hanbin mỉm cười đáp lại, gương mặt vẫn giữ vẻ thân thiện quen thuộc.
- “Dạ, em lấy đồ rồi đi luôn ạ.”
Sau đó, Jihun cúi đầu chào thêm một lần nữa, rồi vội quay người rời đi.
- “…Giả tạo.”
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com