Chương 4: Hào quang vỡ nát
Buổi sáng hôm nay, bầu trời sớm không một gợn mây, ánh nắng len qua ô cửa sổ mờ bụi của phòng ký túc xá như muốn xoa dịu lòng người, nhưng chẳng thể làm dịu đi trái tim đang rối loạn của Hanbin.
Anh không ngủ được. Từ đêm qua, sau khi đọc dòng chữ đầy đe dọa trên mảnh giấy được ném qua cửa sổ, Hanbin đã nằm trằn trọc suốt đêm. Từng câu, từng chữ ấy cứ hiện lên không ngừng trong đầu: “Hãy tận hưởng lần cuối cùng được đứng dưới ánh đèn – đau đớn sẽ là điều không thể tránh khỏi.”
Hanbin cảm nhận rõ rệt: điều đó không còn là cảnh báo nữa, mà là một sự thật sắp xảy ra.
Hanbin dậy từ tinh mơ, bỏ qua bữa sáng, một mình đến sân khấu nơi buổi biểu diễn lớn sẽ diễn ra vào tối nay. Anh kiểm tra từng thiết bị âm thanh, từng đèn chiếu, từng dây điện nối ở phía sau sân khấu, thậm chí lén đi vào khu vực chỉ dành cho kỹ thuật viên để đảm bảo không có bất kỳ điều gì bất thường.
Nhưng mọi thứ... hoàn toàn bình thường. Không một dấu hiệu nào cho thấy có âm mưu hay nguy cơ.
- “Hay tất cả chỉ là trò đùa?” – Hanbin tự hỏi.
Nhưng linh cảm trong cậu không cho phép tin vào sự an toàn đó.
Khi các thành viên khác đến nơi, Hanbin đã quay lại sân khấu chính và tỏ ra bình thường, cố gắng không để lộ chút nào lo lắng. Anh vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn cổ vũ khi Hwarang pha trò khiến mọi người cười nghiêng ngả. Nhưng trong lòng, Hanbin chẳng yên.
Anh quan sát từng biểu cảm, từng hành vi nhỏ của mọi người. Lew đang kiểm tra dây mic. Hyuk lặng lẽ uống nước, mắt nhắm nghiền để nghỉ ngơi. Hyeongseop và Taerae đang chọc phá nhau bằng khẩu hình khi tập vocal. Eunchan nằm dài ở góc nghỉ, tay vắt lên trán. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Nhưng có lẽ... sẽ là lần cuối họ được yên vui như thế?
Khán đài chật kín người. Hàng nghìn ánh đèn lightstick lấp lánh tạo thành biển màu xanh dương đặc trưng TEMPEST. Những tiếng hò reo, những khẩu hiệu cổ vũ vang dội không ngớt khiến không khí như nổ tung trong nhiệt huyết.
....Buổi biểu diễn bắt đầu....
Từng bài hát vang lên, từng bước nhảy mạnh mẽ, vũ đạo đồng đều, hiệu ứng ánh sáng đỉnh cao – TEMPEST như sống dậy rực rỡ trên sân khấu. Hanbin nhìn thấy ánh sáng trong mắt các thành viên, nhìn thấy niềm vui từ khán giả. Dưới ánh đèn sân khấu, mọi thứ hoàn hảo như một giấc mơ được dệt nên từ mồ hôi và nỗ lực của hàng năm trời.
Thời gian trôi qua, từng tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm. Gần 30 phút diễn ra suôn sẻ, không một trục trặc. Không một tín hiệu bất thường.
Âm thanh cổ vũ vang dội khắp khán đài, TEMPEST vừa hoàn thành buổi biểu diễn đầy mãn nhãn. Trên màn hình LED khổng lồ phía sau họ, đồng hồ điện tử của chương trình hiện lên con số 7:06:50. Người dẫn chương trình vừa cất lời:
- "Một lần nữa, hãy dành cho TEMPEST một tràng pháo tay thật lớn…!"
- “Có lẽ… mình đã sai?” – Hanbin thoáng nghĩ. Nhưng ngay lúc đó…
7:07:00 – thời gian như đông cứng trong một khoảnh khắc.
RẦM!!!
Một tiếng “rầm” chát chúa vang lên như muốn xé toạc bầu không khí rộn ràng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây nhưng lại dài như một cơn ác mộng.
Sân khấu vốn đang sáng rực bỗng chốc rung lắc dữ dội. Một loạt ánh đèn trần rơi xuống, phá vỡ sàn diễn, tấm back LED phía sau bật tung, một thanh kim loại lớn gãy rơi từ trên cao, đâm sượt qua sát một thành viên. Những tiếng hét thất thanh vang lên, hỗn loạn và thảng thốt. Mùi khét điện, bụi bốc lên mù mịt. Cả sân khấu chìm trong tiếng còi báo động và tiếng la hét thất thanh vang lên từ khán đài.
Một bộ giàn đèn sân khấu lớn từ trên trần bị đứt dây treo, rơi thẳng xuống bên trái sân khấu, nơi Hyuk và Hyeongseop vừa biểu diễn xong. Hwarang bị hất văng sang bên do vụ nổ khí áp, đầu đập mạnh xuống nền gỗ, máu loang ra một mảng. Cậu mất ý thức ngay lập tức. Taerae bị vướng chân vào thiết bị âm thanh ngã dúi dụi, máu từ trán chảy thành dòng. Eunchan gào lên, cố kéo một mảnh bục gỗ đang đè lên chân Lew dù mình cũng đang bị thương rất nặng.
Hanbin thì bị văng ra mé sân khấu, va vào loa lớn nhưng anh vẫn còn ý thức được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong tiếng nhạc bị ngắt giữa chừng, tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng kêu cấp cứu hòa trộn vào nhau như một bản giao hưởng điên loạn.
Tiếng fan gào thét trong tuyệt vọng vang vọng khắp hội trường.
- “Khônggg! Làm ơn ai đó cứu họ!”
- “Hwarang!! Làm ơn tỉnh lại!!”
- “Trời ơi, máu kìa… ai đó cứu họ đii!!”
Các nhân viên an ninh phải vật lộn để giữ trật tự, cố gắng đưa fan ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng một số fan nữ vẫn khóc nức nở, gào tên từng thành viên trong tiếng hoảng loạn. Một số fan vì quá lo lắng đã lao về phía sân khấu nhưng lập tức bị giữ lại. Nhiều người bật khóc, dùng điện thoại quay lại mà tay run bần bật. Có người ôm ngực ngã quỵ ngay tại chỗ.
- “Đừng đưa em ra mà! Các anh ấy đang bị thương! Em không đi đâu hết!!!”
Dù rất lo lắng, nhưng họ buộc phải ra khỏi khán phòng để đảm bảo an toàn, bởi nếu còn ai chen lấn hay tràn lên sân khấu, thương vong có thể sẽ không dừng lại.
Trong ánh sáng lập loè, người ta thấy nước mắt rơi trên gương mặt của những cô gái đang ôm chặt lightstick và bảng tên “TEMPEST”, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- “Làm ơn, đừng ai bị gì… Làm ơn…”
Hanbin cố gượng dậy, miệng thở dốc, tim đập hỗn loạn. Anh lập tức lao vào giữa sân khấu. Máu. Cơ thể rải rác. Các thành viên – người bất tỉnh, người rên rỉ.
- “Cấp cứu! Có ai đó, làm ơn, gọi cấp cứu đi!!!” – Hanbin gào lên, giọng lạc đi trong cổ họng.
Anh quỳ xuống cạnh Hwarang, lắc nhẹ người cậu em, nhưng Hwarang chỉ khẽ thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Hyeongseop nằm kế bên, cánh tay chảy máu và chân như lệch khớp. Lew không nhúc nhích, phần trán tím bầm.
Mọi người đang dần được đưa ra khỏi hiện trường, nhưng sự hoảng loạn chưa hề kết thúc. Đội cứu thương chạy vào, cáng được đẩy vội, băng cá nhân, bình oxy, tiếng xe cấp cứu bên ngoài hú vang.
Trong lúc hỗn loạn đó, Hanbin như bị hút vào một khoảng lặng. Ở góc xa, phía trên khu ánh sáng, một bóng người đứng lặng. Hắn mặc đồ đen, và lần này, gương mặt bị che lại bằng một chiếc mặt nạ trắng trơn. Hanbin đứng chết lặng. Người đó – chính là hắn – không nghi ngờ gì nữa.
Và trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Hanbin thấy hắn nhếch mép. Không một lời. Không một hành động nào khác. Hắn quay lưng và biến mất vào hậu trường.
Hanbin không đuổi theo. Anh không còn đủ thời gian cho sự giận dữ hay trả thù lúc này. Trước mắt anh là các thành viên – những người anh yêu thương như gia đình – đang nằm đó, run rẩy giữa máu và ánh đèn loang lổ.
Khi đội cấp cứu tràn vào, Hanbin bỗng quay đầu lại - ánh mắt anh không còn sự sống. Nhưng rồi, như có điều gì đó kéo lại, Hanbin chầm chậm đứng lên. Anh vừa ôm cánh tay trái của mình đang bật máu vừa chạy tới, đỡ đầu của Taerae đang thở gấp:
- “Cố lên… xe cấp cứu đến rồi. Đừng ngủ... Làm ơn... Taerae... Em sẽ ổn thôi.”
Giọng anh run rẩy nhưng dứt khoát. Dù trong lòng tan nát, Hanbin biết mình không được phép gục ngã. Mọi người cần cậu.
............
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm, rú liên hồi, dội thẳng vào tim Hanbin. Anh ngồi ghì trên băng ghế cứng, hai tay siết chặt nhau đến bật máu mà vẫn không nhận ra. Trước mắt anh, cơ thể của các thành viên lần lượt được đưa lên cáng. Những gương mặt còn rất trẻ, tái nhợt đi vì mất máu. Những bàn tay run rẩy bám lấy mép cáng, rồi buông thõng, bất tỉnh.
Chiếc xe rung lắc liên tục trên con đường gập ghềnh. Mỗi lần xóc mạnh, ngực Hanbin như bị một bàn tay bóp nghẹt. Anh nghiêng đầu, ánh mắt quét qua từng người:
Hwarang vẫn hôn mê, mặt trắng bệch, vết máu từ đầu chảy xuống dính cả vào cổ áo.
Lew thở khó nhọc, ngực phập phồng bất ổn. Một y tá cố gắng ép khí, nhưng đôi mắt Hanbin cứ dính chặt vào từng nhịp lên xuống run rẩy đó, sợ rằng chỉ cần phút chốc thôi, nó sẽ ngừng hẳn.
Eunchan nằm ngay sát bên, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó trong vô thức. Hanbin vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, ghì chặt, run run:
- “Anh đây… Eunchan, anh ở đây… Đừng sợ, đừng bỏ anh.”
Không khí trong xe đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mùi máu và cả mùi điện cháy khét còn vương lại trên quần áo họ. Hanbin thấy ngực mình khó thở, tay cứ run bần bật. Anh muốn hét lên, muốn đập phá vì bất lực, nhưng nhìn thấy bọn nhỏ, anh lại ép bản thân phải cắn răng, giữ lấy lý trí.
Tại bệnh viện, toàn bộ thành viên được đưa vào cấp cứu. Tiếng xe đẩy, tiếng gọi bác sĩ vang vọng khắp hành lang trắng lạnh.
Hanbin ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tay anh còn dính máu, áo rách vài chỗ, ánh mắt vô hồn. Anh vừa được sơ cứu vết thương ở tay, nhưng cơ thể chẳng còn cảm giác.
Trước mắt anh là cánh cửa đóng chặt, nơi mà người anh em, người cùng anh gắn bó trên sân khấu – đang chiến đấu với đau đớn. Anh không thể vào đó. Không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com