Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời nói dối cần thiết

Mọi thứ như ác mộng. Chỉ vài tiếng trước, họ còn đứng trên sân khấu, hát về ước mơ, nắm tay nhau giữa tiếng hò reo. Vậy mà giờ đây…

Bóng đèn bệnh viện nhấp nháy trên đầu. Tiếng bước chân y tá, tiếng điện thoại trực vang từng hồi. Nhưng tất cả đều mờ nhạt với Hanbin. Trong tâm trí anh, chỉ còn một điều duy nhất: Mình đã không ngăn được điều đó. Và hắn – kẻ đứng sau tất cả – vẫn đang tự do ngoài kia.

Hành lang dài trắng toát của bệnh viện vang lên những âm thanh lẻ loi – tiếng bước chân, tiếng máy đo nhịp tim vọng từ xa, và cả tiếng thở nặng nề của Hanbin. Ánh đèn trắng của bệnh viện hắt lên khuôn mặt đầy máu khô và bụi bẩn của anh. Anh ngồi bệt trên hàng ghế chờ, lưng gập lại, tay đan vào nhau, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín. Vết thương trên tay đã được băng lại từ lâu, nhưng những vết thương trong lòng thì vẫn còn rỉ máu

Máu trên người anh không chỉ là của bản thân – nó còn là của những người em, những người đồng đội mà anh trân quý hơn cả bản thân. Những ký ức lúc vụ tai nạn diễn ra cứ như những lát cắt, tua đi tua lại trong đầu anh: tiếng thép va chạm, ánh đèn sân khấu chói loà bị vỡ vụn, tiếng fan hét thất thanh, tiếng ai đó gọi tên Hanbin trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

- “Chúng tôi chỉ là những người theo đuổi âm nhạc… chỉ muốn đứng trên sân khấu… Chúng tôi đã làm gì sai chứ?” - Hanbin thì thầm với chính mình, cổ họng nghẹn ứ.

Một nhân viên y tế đi ngang qua, dừng lại nhìn Hanbin, định bước đến lên tiếng hỏi thăm nhưng rồi lại lặng lẽ bước đi. Có lẽ vì ánh mắt anh lúc này không phải thứ dễ chạm vào.

Công ty đã thông báo với phía cảnh sát. Những gì còn sót lại tại hiện trường – khung kim loại rơi từ trần sân khấu, dây cáp bị cắt nham nhở, mảnh kính từ đèn sân khấu rơi tung tóe – đều được niêm phong để điều tra. Nhưng câu trả lời còn xa. Và Hanbin thì không thể chờ đợi trong yên ổn được.

Cạnh Hanbin là một vài staff – người thì ngồi dựa vào tường, người thì đứng im lặng, khuôn mặt không ai còn giữ được sự bình tĩnh. Một người trong số họ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hanbin:

– “Hanbin à…em hãy giữ vững tinh thần. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các em ấy bây giờ đang rất cần em.”

Nhưng Hanbin không đáp. Đôi mắt trống rỗng vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo ấy – nơi các thành viên đang chiến đấu với ranh giới mong manh của sự sống.

Đồng hồ trên tường nhích từng chút một. Đã ba giờ đồng hồ trôi qua. Hanbin vẫn không rời khỏi chỗ ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Mỗi khi có y tá hay bác sĩ bước ra, anh lập tức bật dậy, chạy tới, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được ánh nhìn ái ngại.

Đến khi ánh đèn cấp cứu tắt, cánh cửa phòng bật mở, Hanbin và các staff lập tức lao đến. Một bác sĩ lớn tuổi, khuôn mặt đã đẫm mồ hôi, kéo khẩu trang xuống, nói bằng giọng trầm nặng:

- "Các cậu ấy... đã qua được cơn nguy kịch."

Hanbin như vỡ oà, nhưng chưa kịp thở phào, bác sĩ lại nói tiếp:

- “Tuy nhiên…” – bác sĩ dừng lại, ánh mắt trầm xuống.

Hanbin bỗng nắm chặt lấy tay áo bác sĩ, giọng cậu run rẩy:

– “Xin ông... nói hết đi… xin ông…”

Vị bác sĩ nhìn anh một lát rồi nói, chậm rãi:

– “Tất cả đều bị chấn thương nghiêm trọng vùng đầu. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại. Trong thời gian tới, họ sẽ cần được theo dõi sát sao. Chúng tôi chưa thể chắc chắn điều gì về việc phục hồi ý thức hoặc khả năng di chuyển khi tỉnh dậy.”

- "KHÔNG! KHÔNG! ÔNG NÓI GÌ VẬY!?" - Hanbin hét lớn, lao tới lay mạnh bác sĩ, ánh mắt đỏ rực như phát điên.
- "Làm ơn! Làm ơn cứu họ! Họ còn trẻ mà, họ còn sân khấu, còn giấc mơ! Đừng nói với tôi là họ sẽ không tỉnh lại! ĐỪNG... "

Hanbin bỗng cảm thấy đôi chân mất hết sức lực, anh khuỵu xuống sàn. Staff bên cạnh hốt hoảng đỡ anh dậy nhưng Hanbin đã ôm đầu, bật khóc như chưa từng được khóc:

- "Hanbin à, bình tĩnh... Mấy đứa nhỏ cần em mạnh mẽ lúc này... Em không thể đổ gục, hiểu không?"

Hanbin nức nở trong im lặng, đôi tay siết chặt áo người staff như đang níu giữ một điều gì đó đang sụp đổ. Ánh mắt anh đỏ ngầu không còn chút sức sống, thế nhưng chỉ vài giây sau, đôi con ngươi ấy đột nhiên lạnh băng, sắc như dao cứa. Anh quay sang nhìn staff bằng ánh nhìn khiến người đối diện bất giác rùng mình.

- “Phải tìm cho ra kẻ đứng sau chuyện này... Bằng mọi giá. ” – Giọng nói Hanbin vang lên, không còn sự mềm mại như thường ngày, mà đầy rẫy sự căm phẫn và quyết tuyệt, như thể nếu không tìm ra được thủ phạm, anh sẽ không bao giờ để bản thân yên ổn.

Staff nuốt khan, ánh mắt bối rối, sau cùng cắn răng trả lời:

- “Hanbin... Bên công an đã đến. Nhưng... nhưng họ nói rằng.....”

Người đó ngập ngừng một lúc, rồi cúi đầu, khẽ siết tay:

-“... Toàn bộ camera giám sát gần khu vực xảy ra tai nạn... đều đã ngừng hoạt động cùng một lúc. Không có một đoạn ghi hình nào, không một dấu vết, không có dấu hiệu bị phá hoại rõ ràng... như thể có người đã tính toán trước tất cả…”

Hanbin như chết lặng trong vài giây. Đôi bàn tay buông thõng khẽ run lên. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mọi thứ... quá trùng hợp. Quá sạch sẽ. Quá đáng sợ.

- “Không thể nào...” – anh lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy đau đớn và hoài nghi.

- “Mọi người... có đắc tội với ai đâu cơ chứ? Tại sao lại là chúng tôi...?”

Staff thở dài, đặt tay lên vai Hanbin trấn an.

- “Công an nói sẽ cố gắng điều tra. Dù rất khó, nhưng họ không bỏ cuộc đâu. Công ty cũng sẽ hỗ trợ hết sức. Hanbin, em phải cố gắng giữ thật bình tĩnh. Còn các em ấy nữa."

Hanbin cắn chặt môi, như muốn giữ những tiếng gào thét trong lòng không bật ra ngoài. Giọt máu khô trên trán anh rơi xuống nền gạch trắng sáng của bệnh viện, để lại một vệt đỏ âm ấm nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Anh xiết chặt nắm tay, khẽ lặp lại như một lời thề thốt:

- “Dù bọn họ có chôn dấu bằng chứng kỹ đến đâu... tôi cũng sẽ moi lên. Tôi sẽ không để các em ấy bị tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Trong văn phòng họp nội bộ của công ty.

Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt căng thẳng của giám đốc. Ông ngồi trên ghế xoay, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính với hàng loạt tin nhắn từ fan, phóng viên, đối tác, cổ đông – tất cả đều đang đồng loạt dồn dập hỏi về tình trạng của TEMPEST sau vụ tai nạn chấn động.

Trợ lý bước vào, giọng lo lắng:

- “Giám đốc... tôi đã chuẩn bị xong bản báo cáo tạm thời cho truyền thông. Nhưng... nếu không nói sự thật, sớm muộn gì cũng....”

- “Không.” – Giọng giám đốc sắc lạnh, cắt ngang. 

Ông ngước lên, ánh mắt toát ra sự cẩn trọng đến rợn người. 

- “Nếu để lọt ra ngoài chuyện các thành viên bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là vụ việc có thể liên quan đến người cố tình gây tai nạn... mọi chuyện sẽ rối tung lên.”

Ông đứng dậy, bước tới gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm không trăng, giọng trầm thấp:

- “Fan sẽ hoang mang. Nhà báo sẽ như bầy kền kền. Và quan trọng hơn… những kẻ đang rình rập sẽ nhân cơ hội này mà tấn công tiếp. Bọn nhỏ không thể gục ngã lúc này. Nhất định không được.”

Trợ lý nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hỏi:

- “Vậy... đăng thông báo như thế nào ạ?”

Giám đốc hít sâu một hơi, rồi quay lại, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn cương quyết:

- “Viết rằng: Các thành viên TEMPEST đang được điều trị và hiện tại đã tạm ổn. Nhóm sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và yên tâm.”

Ông dừng lại một nhịp, rồi thêm:

- “Cấm tuyệt đối bất kỳ nhân viên nào tiết lộ tình trạng thực sự. Nếu ai để rò rỉ ra ngoài, tôi không đảm bảo họ còn giữ được việc.”

Trợ lý khẽ gật đầu, lặng lẽ quay đi thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, giám đốc đứng đó rất lâu, ánh mắt vẫn không rời bầu trời đêm u ám. Ông biết... những ngày sắp tới sẽ là một cơn bão lớn. Và để bảo vệ các cậu bé của mình, ông phải giữ cho mọi thứ yên lặng – bằng mọi giá.





  ......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com