Chương 6: Khoảnh khắc chưa khép lại
Hanbin ngồi lặng trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt tiều tụy, kéo theo từng đường nét mệt mỏi đến mức như già đi cả chục tuổi. Đôi vai gầy gò của Hanbin run lên nhè nhẹ, không biết vì kiệt sức hay vì cảm giác lạnh lẽo đang dâng ngập trong lồng ngực. Mỗi hơi thở anh hít vào đều nặng nề như nuốt cả nghìn lưỡi dao. Mỗi nhịp tim đập là một nhát búa giáng thẳng vào lòng, nhắc nhở anh rằng mọi thứ trước mắt không phải cơn ác mộng, mà là sự thật trần trụi.
Anh đưa tay lên ôm lấy trán, mái tóc bết mồ hôi và máu dính bết vào da. Trong khoảnh khắc ấy, Hanbin thấy mình như bị xé làm đôi: một nửa muốn gào lên cho cả thế giới biết nỗi đau này, một nửa chỉ muốn im lặng, nuốt tất cả vào tim để không ai phải gánh cùng. Nhưng sự im lặng chỉ khiến anh cảm thấy bản thân mình trống rỗng hơn, vô dụng hơn.
Một sự im lặng đến nghẹt thở, im lặng đến mức tiếng tim của chính anh cũng vang dội trong tai. Trước mặt anh, từng thành viên nằm im lìm trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé gần như bị nuốt chửng trong những tấm chăn trắng và máy móc y tế chằng chịt dây dợ khắp người. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc len lỏi khắp không gian, hòa cùng tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn như nhát dao găm thẳng vào lòng ngực Hanbin. Mỗi nhịp vang lên là một lần anh thấy tim mình nghẹn lại.
Anh đưa tay run rẩy chạm nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt của Hwarang đang bất tỉnh, rồi quay sang nhìn từng người một - Taerae, Lew, Eunchan, Hyuk, Hyeongseop. Bọn nhỏ, những đứa em mà anh đã hứa sẽ bảo vệ bằng tất cả những gì mình có… Giờ đây lại đang nằm bất động, không thể mở mắt, không thể lên tiếng. Nỗi đau đớn và tội lỗi thiêu đốt từng tế bào trong anh.
Anh siết chặt tay đến mức các khớp trắng bệch. Nỗi hối hận tràn ngập trong tim khiến Hanbin không thể thở nổi.
- "Là lỗi của mình... tất cả là lỗi của mình." - Hanbin thì thầm, giọng anh nghẹn ngào đến mức gần như không còn nghe rõ.
-“Xin lỗi… anh xin lỗi… Giá như anh cảnh giác hơn… giá như…” - Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm idol, Hanbin thấy mình hoàn toàn bất lực.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Giám đốc bước vào, ánh mắt cũng phảng phất mỏi mệt, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. Ông nhìn Hanbin đang ngồi bất động như tượng đá, quần áo bê bết máu - không rõ là máu của ai - và gương mặt khô khốc vì đã khóc cạn nước mắt.
- “Hanbin, con nghe ta, con nên về nhà đi. Các staff và nhân viên bệnh viện sẽ ở lại chăm sóc cho mấy đứa. Đêm nay… con cần nghỉ ngơi.” - ông nói, giọng dịu hơn bình thường.
Hanbin lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe:
– “ Không thể... Con không thể. Con không yên tâm nếu không ở cạnh các em ấy. Nếu một người nào đó tỉnh lại mà không thấy ai ở bên cạnh thì sẽ càng hoảng sợ hơn…”
Giám đốc thở dài, ánh nhìn lướt từ đầu đến chân Hanbin, rồi cau mày.
– “Con nhìn lại mình đi. Người con bê bết máu, tóc tai rối bù, áo quần rách nát. Con có nghĩ nếu ai đó tỉnh dậy và thấy con như thế này sẽ cảm thấy thế nào không? Nếu bọn nhỏ thấy con trong tình trạng như vậy, tụi nó sẽ càng lo lắng hơn. Là anh cả, con phải thật mạnh mẽ. Con phải về nhà, tắm rửa, thay đồ và giữ sức. Con là người cuối cùng còn đứng vững, con phải tỉnh táo hơn ai hết.”
Hanbin siết chặt tay, môi mím chặt đến bật máu, im lặng thật lâu rồi mới khẽ gật đầu... Anh không muốn đi. Anh sợ nếu rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ. Nhưng anh cũng biết giám đốc nói đúng.
- “Vậy… con sẽ về. Nhưng giám đốc hứa với con rằng không được để bọn nhỏ một mình, sáng mai con sẽ quay lại ngay lập tức.”
- “ Ta hứa.”
Hanbin cúi đầu chào giám đốc rồi quay bước ra khỏi phòng. Anh nhìn lại một lần nữa trước khi cánh cửa khép lại, hình ảnh những cơ thể bất động kia khắc sâu vào trong tim anh như một vết dao cứa.
Hanbin lê từng bước về đến ký túc xá trong đêm khuya lạnh lẽo. Cánh cửa bật mở trong một khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Không còn tiếng cười đùa, không còn những bước chân chạy nhảy khắp nơi, không còn ai gọi anh “Anh Hanbin ơi, em đóiii~”. Mới chỉ đêm qua thôi, nơi này còn ngập tràn tiếng cười, ánh đèn còn rực rỡ, không khí còn ấm áp như một gia đình thật sự. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một bóng hình cô độc bước vào căn nhà trống rỗng, nơi mà từng bức tường, từng chiếc ghế đều như đang gào thét nhớ nhung những con người đã từng cùng anh sống ở đây.
Hanbin lặng lẽ bước lên phòng, khẽ khàng như sợ phá vỡ không gian yên lặng u buồn. Anh quăng mình xuống sàn, không bật đèn, chỉ để ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang hắt vào. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà vô hồn, nước mắt cứ thế trào ra, không một âm thanh, không một tiếng nấc. Anh cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, lòng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại, như một người anh vô dụng. Lẽ ra anh phải bảo vệ được các em, lẽ ra anh không được phép rời mắt khỏi chúng dù chỉ một giây…
- “Là lỗi của mình… tất cả là lỗi của mình… Tại sao mình lại không thể bảo vệ được bọn nhỏ...?” - anh thì thầm với chính mình, từng chữ như cứa vào tim.
Sau khi tự ép bản thân đứng dậy, anh bước vào phòng tắm, dội nước lạnh lên người, mặc cho vết thương xót rát, mặc cho cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức. Anh biết mình không được gục ngã. Anh còn phải chăm sóc bọn nhỏ, còn phải tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Nếu anh gục ngã… sẽ chẳng còn ai thay anh làm điều đó nữa.
Khi Hanbin bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng ánh nhìn đã phần nào kiên định hơn. Trong đầu anh giờ đây là một mớ hỗn độn. Ai là người đứng sau tất cả chuyện này? Vì sao lại là nhóm của anh? Vì sao lại đúng hôm nay? Mọi thứ đều quá bất thường.
Anh định bước đến lấy chai thuốc sát trùng thì bỗng nhiên khựng lại. Trên bàn… là chiếc dây chuyền có mặt đồng hồ - món quà lạ được gửi đến nhà cách đây không lâu.
Mặt đồng hồ vẫn vậy - nhỏ nhắn, mặt kim loại đen bóng, các con số được khắc tỉ mỉ, và đặc biệt… kim đồng hồ vẫn đứng im tại vị trí 7:07. Hanbin đứng chết lặng, toàn thân bỗng nổi da gà.
Anh tiến lại gần, ánh mắt hoảng hốt và mơ hồ. Một cảm giác bất an dâng lên, khiến tim anh đập nhanh hơn. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Từ lúc chiếc vòng đó xuất hiện, mọi chuyện bắt đầu rối ren: các sự cố liên tục xảy ra nhiều hơn, công việc bị trì hoãn, và bây giờ… họ đang nằm viện trong tình trạng sống chết chưa rõ. Cứ như thể… mọi thứ là một lời nguyền.
- “Chính là mày…” - Hanbin thầm thì, đôi tay run lên khi chạm vào mặt dây chuyền
- “Giá như mình không giữ nó… giá như mình đã ném bỏ nó đi…”
Nỗi oán trách bản thân bùng nổ, anh giơ tay lên, toan ném sợi dây chuyền xuống đất thì…
Tách!
Một tia sáng chói lóa bất ngờ phát ra từ mặt đồng hồ, loé lên trong giây lát rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại. Hanbin sững người, tim như ngừng đập. Mắt anh trân trân nhìn mặt đồng hồ… Không quay về phía trước mà... kim phút chậm rãi… quay ngược… từ 7:07 về 7:06.
- “Không thể nào…” - anh lùi lại, lắp bắp, bàn tay run rẩy không kiểm soát được.
Chiếc đồng hồ… vừa quay ngược?
Hanbin lùi lại một bước, không tin vào mắt mình. Cảm giác như đang nhìn thấy điều không thể lý giải. Anh đưa tay dụi mắt, rồi nhìn lại. Vẫn là 7:06. Kim đồng hồ vẫn đứng yên tại đó, như thể chưa từng di chuyển. Nhưng Hanbin biết. Anh đã thấy nó. Rõ ràng là quay ngược.
Anh siết chặt sợi dây chuyền trong tay, lòng ngập tràn sợ hãi xen lẫn hy vọng mơ hồ. Cảm giác lạ thường len lỏi trong tim anh, thứ gì đó đang chờ được hé mở.
Anh không biết mình nên sợ hãi hay hy vọng. Điều gì đang chờ đợi anh phía sau chuyển động nhỏ bé ấy? Liệu đó là một cơ hội… hay là một cái bẫy mới được giăng sẵn? Anh đứng đó rất lâu, mắt không rời khỏi chiếc mặt đồng hồ đã ngừng quay, đầu óc tràn ngập câu hỏi. Nước mắt lại rơi. Anh đã quá mệt mỏi để hiểu thêm một điều gì khác, nhưng một phần trong anh biết - mọi chuyện… vẫn chưa kết thúc.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com