Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hành trình không vé khứ hồi

Cả người Hanbin như rơi vào khoảng không vô định. Anh siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, ánh sáng kỳ lạ từ mặt đồng hồ vẫn đang nhè nhẹ phát ra như một luồng hơi ấm mờ ảo. Dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, mọi thứ yên tĩnh đến mức Hanbin có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Anh đã trải qua một ngày dài hơn bao giờ hết, đôi mắt nặng trĩu, bờ vai trĩu nặng, cả một ngày dài như trút xuống tim gan. Mọi thứ diễn ra quá nhanh - vụ tai nạn, những tiếng la hét, ánh mắt hoảng loạn của mọi người, các thành viên nằm bất động... tất cả như một cơn ác mộng. trái tim vẫn còn đập dồn dập vì những gì vừa xảy ra trên sân khấu. Có lẽ là vì hôm nay... đã quá nhiều chuyện xảy ra.

Và giờ đây... chiếc đồng hồ trên tay lại phát ra ánh sáng lạ thường.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Hanbin thiếp đi. Không ai biết - kể cả anh - rằng đó không đơn thuần là một giấc ngủ, mà là một chuyến hành trình không có vé khứ hồi.

Không rõ là do mệt mỏi, hay do một sức mạnh vô hình nào đó đang dẫn anh vào một thế giới khác. Trong mộng mị, anh thấy mình lạc vào một không gian không rõ ranh giới: mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đen đặc, thỉnh thoảng xuất hiện vài làn khói trắng mờ ảo như ảo ảnh. Không có trọng lực, không có âm thanh, chỉ có một mình anh trôi lơ lửng trong hư vô.

Và rồi... một giọng nói cất lên, trầm thấp, vang vọng trong không trung, dường như vọng từ rất xa nhưng lại chạm thẳng vào tâm trí Hanbin:

- " Hanbin, ngươi có muốn quay lại quá khứ để cứu lấy mọi người không?"

Hanbin sững sờ. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh còn tưởng mình nghe nhầm.

- " Quay lại quá khứ? Là sao?"

Anh quay đầu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, nhưng không có ai. Không có gì ngoài không gian mênh mông và chiếc đồng hồ giờ đây phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

- "Ai đó? Là ai đang nói?" - Hanbin hỏi, giọng khàn khàn, đầy nghi hoặc.

- "Ta là người canh giữ thời gian. Ta không thể giúp ngươi thay đổi số mệnh, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội... chỉ một lần duy nhất."

Hanbin nhíu mày. Trái tim anh rối loạn. Đây là giấc mơ? Hay là điều gì đó vượt ngoài khả năng lý giải? Một phần trong anh mách bảo rằng chuyện này thật vô lý. Nhưng một phần khác... lại muốn tin. Tin rằng mọi chuyện chưa kết thúc. Tin rằng anh có thể làm gì đó để mọi người không phải nằm bất động trên giường bệnh như lúc này.

- "Tôi... tôi thật sự có thể quay lại sao?"

- " Nếu ngươi thật sự muốn cứu họ, chiếc đồng hồ đó... sẽ giúp ngươi quay lại quá khứ."

Hanbin vẫn còn đang trần chừ, chưa thể tin vào những chuyện đang xảy ra.

- " Thời gian không chờ đợi ai cả, Hanbin. Nếu ngươi không nhanh, thì kẻ đứng sau tai nạn này có thể tiếp tục hành động. Những người ngươi yêu quý vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Không ai hay biết ai là thủ phạm ngoài ngươi. Và chỉ có ngươi mới có thể ngăn chặn điều đó."

Một nhịp đập mạnh nơi lồng ngực khiến Hanbin nghẹt thở. Cảm giác gấp gáp, như thể mọi thứ đang trượt khỏi tầm tay anh. Hình ảnh các thành viên bất tỉnh trong bệnh viện lướt qua tâm trí anh như một cơn lốc. Nỗi đau, sự lo sợ, tất cả cuộn trào lên.

- "Tôi phải làm gì...?"

- " Ngươi có hai lựa chọn."

Giọng nói bỗng trở nên trầm hơn, như đè nén một sự thật khó nói ra.

- "Nếu ngươi quay trở lại quá khứ, cứu được họ và tìm ra kẻ chủ mưu... thì cái giá ngươi phải trả là tất cả ký ức về cậu trong tâm trí họ sẽ biến mất sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Họ sẽ không còn nhớ ai tên là Hanbin. Họ sẽ quên ngươi mãi mãi."

Hanbin chết lặng. Tim anh như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Cả cơ thể anh như bị đông cứng lại. Anh lặp lại như thể chưa thể tiếp nhận được lời nói đó:

- " Quên tôi... mãi mãi sao?"

- "Họ sẽ sống. Họ sẽ bình yên. Nhưng với họ... ngươi chưa từng tồn tại. Không có một ký ức nào. Không một nụ cười. Không một lời cảm ơn. Không một cái ôm. Ngươi chỉ còn là một cái tên xa lạ trôi qua cuộc đời họ như một cơn gió lặng."

- " Không... không thể nào..."

Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục, lạnh lẽo và tàn nhẫn:

- "Và sau 00:00... ngươi cũng sẽ bắt đầu tan biến. Cơ thể, linh hồn, ký ức - từng chút một sẽ bị thế giới này xóa sạch. Cho đến giây phút cuối cùng, chẳng ai còn nhớ rằng đã từng có một người tên Hanbin tồn tại. Ngươi sẽ biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng được sinh ra."

Không gian quanh anh bỗng dưng lặng ngắt, chỉ còn nhịp tim dồn dập như muốn xé tung lồng ngực. Hanbin đứng chết trân, đôi bàn tay run rẩy siết chặt đến bật máu, mắt nhòa đi vì nước.

- "Cậu vẫn còn một lựa chọn khác. Ở lại thực tại này. Họ có thể tỉnh dậy, hoặc không. Kẻ xấu có thể lẩn trốn mãi mãi. Nhưng ít nhất... họ vẫn nhớ cậu. Vẫn gọi tên 'Hanbin' với đầy yêu thương như trước kia."

Hanbin không nói gì. Chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng. Anh cảm thấy như cả vũ trụ vừa sụp đổ lên vai mình. Làm sao anh có thể chấp nhận việc bị lãng quên... bởi những người mà anh xem là gia đình?

- "Không còn cách nào khác sao?" - giọng anh khản đặc, run rẩy như người đang bước trong mưa rét.

- "Không. Chỉ có hai lựa chọn: Ký ức... hoặc sinh mệnh."

Hanbin siết chặt nắm tay, ánh mắt như mất hết ánh sáng. Tại sao... lại là hai sự lựa chọn tàn nhẫn đến thế?

Tất cả như đổ sụp. Mắt Hanbin mở to. Đau đớn. Mất mát. Bàng hoàng. Một phần trong anh muốn gào lên từ chối. Muốn giữ lấy những điều đẹp đẽ, những tháng ngày họ bên nhau, những cái nắm tay, tiếng cười khúc khích trong bếp, những lúc tập luyện đến kiệt sức nhưng vẫn nhìn nhau mà mỉm cười.

Im lặng kéo dài. Lạnh lẽo. Nặng nề.

Hanbin nhắm mắt. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống. Một luồng ký ức tiếp tục ùa về - là nụ cười của Lew khi rủ anh chụp hình cùng gia đình, là cái ôm siết chặt của Taerae khi hứa sẽ chăm sóc anh như một người em thực thụ, là câu nói "7-1=0" mà họ đã cùng nhau thốt ra trong buổi debut...

Nhưng rồi... hình ảnh họ nằm bất tỉnh trở lại trong đầu. Máu. Tiếng còi xe. Gương mặt trắng bệch. Anh không biết... bao giờ họ sẽ tỉnh dậy. Hay... liệu còn có thể tỉnh dậy?

Tất cả sẽ biến mất... trong ký ức của họ và cả chính anh... Cũng sẽ biến mất mãi mãi... Nhưng họ chắc chắn phải sống.

Anh có thể chịu đựng việc bị quên lãng và để bản thân mình biến mất. Nhưng anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa nhìn thấy họ bất tỉnh, không biết sống chết ra sao và anh cũng không thể để họ mãi nằm yên như vậy.

Hanbin mở mắt. Ánh nhìn giờ đây kiên định đến lạ thường.

- "Được. Nếu đánh đổi để họ được sống, thì... tôi chấp nhận tất cả." - Hanbin thì thầm.

- " Ngươi chắc chứ?"

Hanbin gật đầu, không một chút do dự.

- " Chỉ cần họ sống. Chỉ cần họ an toàn."

Giọng nói kia im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vang lên:

- "Tốt. Ta sẽ chỉ cho cậu cách."

Chiếc đồng hồ trên tay anh đột nhiên rung nhẹ. Ánh sáng nơi mặt đồng hồ như một con mắt mở ra, lấp lánh và sâu thẳm. Giọng nói kia vang lên một lần cuối:

- " Hãy giữ thật chặt mặt đồng hồ. Khi kim phút quay ngược ba vòng, ngươi sẽ được đưa trở về khoảnh khắc trước khi mọi chuyện xảy ra. Thời gian chỉ một lần. Hãy tận dụng nó."

Hanbin chạm tay lên đồng hồ. Trong tích tắc, ánh sáng nuốt trọn thân thể anh như một làn sóng. Cảnh vật xung quanh mờ dần, cuộn xoáy lại như một cơn lốc nghịch chiều. Gió bắt đầu nổi lên, kéo theo âm thanh gào thét không rõ hình thù.

Anh từ từ biến mất... khỏi nơi đó.

Chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện.

Sau khi Hanbin biến mất, một bóng người khác bước ra từ bóng tối. Dáng người ấy rất quen thuộc, với ánh mắt buồn sâu thẳm và nụ cười lặng lẽ trên môi. Người đó đứng lặng nhìn nơi Hanbin vừa biến mất, không nói một lời. Không ai thấy rõ mặt kẻ đó. Chỉ là một bóng dáng quen thuộc, đứng đó, trầm mặc như đang dõi theo một phần ký ức cũ kỹ quay lại.

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, trầm đục nhưng có chút trìu mến:

- "Ta chỉ có thể giúp cậu ta đến đây. Còn lại... là do chính bản thân cậu ta lựa chọn."

Người ấy khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo ánh sáng đang dần tan biến. Gió lướt qua. Ánh sáng nhạt phủ lên bóng người đó. Một giọng nói trầm hơn, trưởng thành hơn, vang lên từ nơi sâu kín của không gian ấy:

- "Cảm ơn ông. Tôi hiểu... và tôi tin cậu ấy sẽ làm được."






.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com