Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giữa thực và ảo

Hanbin đang miên man giữa cơn mộng mị kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh tối sầm, chỉ còn những hình ảnh chớp nhoáng vụn vỡ vụt qua tâm trí anh: ánh đèn sân khấu đổ sập, tiếng la hét thất thanh, những gương mặt đau đớn, hoảng sợ của các thành viên, và... máu. Tất cả dồn dập kéo đến như những thước phim quay chậm khiến tâm trí anh nặng trĩu.

Giữa bóng tối hỗn loạn ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, mơ hồ như vọng về từ một thế giới khác:

- “Anh Hanbin ơi, dậy thôi… sáng rồi đó… Anh Hanbin.... ”

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên nhẹ nhàng như tiếng chuông gió trước thềm hè. Hanbin vẫn đang trôi dạt giữa màn sương mộng mị, đôi hàng mi khẽ lay động như muốn giật tung khỏi cơn mơ. Giọng nói ấy… rất quen. Rất gần.

Giấc mơ chưa kịp tan biến thì Hanbin chợt giật mình.

-  “Anh Hanbin à…?”

Lần này giọng nói trở nên rõ ràng hơn, và có tiếng gõ nhẹ vào cửa.

Hanbin mở choàng mắt. Một thoáng chớp nhoáng giữa hai bờ thực - ảo khiến anh giật mình ngồi bật dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt mở to như thể vừa thấy điều gì khủng khiếp.

Lew... Đó là giọng của Lew.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đầu óc vẫn còn quay cuồng, tim đập loạn xạ. Anh nghe rõ tiếng bước chân ngoài hành lang, và tiếng Lew đang nhỏ giọng:

- “Lạ thật, mọi hôm anh ấy đều dậy sớm lắm mà… Sao hôm nay vẫn chưa dậy nhỉ? Chắc mệt quá nên ngủ quên rồi… Thôi để anh ấy ngủ chút nữa....”

Hanbin sững người.

- "Không… không thể nào…"

Chẳng phải… tụi nhỏ vẫn đang nằm viện sao? Anh nhớ rõ từng giây phút của vụ tai nạn trên sân khấu, từng vết thương, máu đổ, tiếng còi xe cứu thương… sao giờ đây, tất cả như chưa từng xảy ra?

Không lẽ họ đã tỉnh dậy và trở về?

Không kịp suy nghĩ thêm, Hanbin bật ra khỏi giường, không màng đến đôi dép, mở cửa phòng rồi lao xuống nhà. Trước mắt anh, các thành viên đang tụ họp trong bếp, người bày đĩa, người chiên trứng, người chuẩn bị đồ uống. Cả đám ríu rít như chưa từng có cơn ác mộng nào xảy ra.

Anh đứng lặng vài giây như bị ai đó tát mạnh vào tâm trí: Phòng bếp vẫn yên bình như mọi buổi sáng thường nhật. Mùi trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa trong không gian. Eunchan đang cắt trái cây, Taerae cười khúc khích vì lỡ làm đổ sữa ra bàn, Hyeongseop tranh thủ nhặt hộp dưa leo rơi dưới đất còn Hwarang thì lẩm bẩm vì bị gọi dậy quá sớm. Hyuk thấy Hanbin xuống thì vui vẻ cười tươi:

- " Chào buổi sáng, anh Hanbin"

Lew từ trong bếp bước ra, tay cầm nồi cháo còn bốc khói, thấy sắc mặt Hanbin thì khựng lại:

- "Anh sao vậy ạ? Sao mặt anh tái xanh vậy?" - Lew bước lại gần.

Hanbin sững sờ nhìn từng gương mặt quen thuộc, lành lặn, rạng rỡ. Không một vết xước. Không có sự hoảng loạn hay đau đớn nào. Anh không trả lời câu hỏi của Lew, mà tiến thẳng tới, nhìn từng người một. Giọng anh run run:

- “Mấy đứa… không sao chứ?”

Cả đám đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt lạ lẫm rồi đồng loạt quay lại nhìn anh.

- “Hả? Tụi em á... Tụi em thì sao đâu?” - Hwarang ngưng nhai bánh, ngơ ngác hỏi lại.

Hyuk cũng bước tới, chau mày:

- “Anh sao vậy? Nhìn mặt anh căng thẳng ghê. Có chuyện gì à?”

Hanbin không trả lời. Anh đứng lặng một lúc, mắt như mất tiêu cự. Giấc mơ đó… Không… Không phải là mơ. Là thực. Là toàn bộ sự thật. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh như bị kéo mạnh về thực tại. Rồi anh chợt mỉm cười gượng gạo rồi anh nhanh quay mặt đi, tránh ánh nhìn dò xét từ các em:

-  “Không... Không có gì đâu… chỉ là anh gặp ác mộng thôi...”

Nói xong, Hanbin quay lưng bước vội lên cầu thang, bỏ lại phía sau những ánh mắt hoang mang của cả nhóm.

- " Anh ấy bị sao vậy nhỉ?"  - Taerae gãi đầu.

- " Có khi nào anh ấy thức khuya tập nhảy không ngủ không ăn gì không?” - Hwarang lầu bầu.

- “Chắc vậy rồi, hôm qua em thấy ảnh còn sửa lại động tác tới khuya đó.” - Eunchan chống cằm suy nghĩ.

- "Chắc anh ấy mệt quá… dạo này tập luyện nhiều mà. Mọi hôm anh Hanbin là người dậy sớm nhất nhà, hôm nay lại không thấy anh ấy ra khỏi phòng nên mình mới đến gọi thử. Ai ngờ…"- Lew chép miệng.

Cả nhóm chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình, không ai hay biết tâm trí Hanbin đang dần dần dậy sóng.

Trở lại phòng mình, Hanbin đóng cửa phòng lại, lưng tựa vào cánh cửa như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí. Anh tiến lại rồi đứng lặng trước gương. Anh nhìn quanh, rồi nhìn xuống cơ thể - không có một vết thương nào. Không còn dấu vết đau đớn vật vã của ngày hôm qua. Tất cả như chưa từng xảy ra.

Anh lại chậm rãi bước tới bàn, cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện rõ ngày tháng: Ngày… tháng… năm… - gần hai tuần trước buổi diễn định mệnh.

Mắt anh mở to. Tay khẽ run. Trên tay phải anh… vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền có mặt đồng hồ đó.

- "Không phải... Không phải mơ… mình đã thực sự quay về quá khứ thật rồi." - Hanbin thầm thì.

Và ký ức ùa về như thác đổ: tai nạn, máu, tiếng hét, ánh đèn vụt tắt, sự thật, giọng nói mơ hồ bảo anh quay lại… Anh nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền.
- “Là thật... Giọng nói đó, thời gian đó... Mọi thứ đều là thật. Mình đã được trao cơ hội thứ hai.”

Hanbin hít sâu, nắm chặt tay. Ánh mắt anh ánh lên một tia quyết tâm rực cháy:

- “ Nếu vậy... Mình sẽ không để các em ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Mình nhất định phải bảo vệ tụi nhỏ. Bằng mọi giá... Mấy đứa tin anh nhé” - Giọng anh kiên định.

Anh đặt tay lên ngực, như khắc sâu lời hứa với chính mình. Dẫu kẻ đứng sau chưa lộ mặt, dẫu hiểm họa vẫn còn đang chực chờ phía trước, Hanbin sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
 
Một lần nữa, anh nhìn lại mặt dây chuyền. Trong giây lát, ánh sáng nhẹ lóe lên. Anh cảm thấy một điều gì đó mơ hồ… như một sự đánh đổi nào đó đã bị anh bỏ quên - một điều vô cùng quan trọng. Nhưng anh không nhớ ra. Có lẽ… đó là điều duy nhất anh chưa sẵn sàng để đối mặt.

Và rồi, anh bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới. Sau đó, anh hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại bản thân, rồi rời khỏi phòng với nụ cười nhẹ, thoáng qua như nắng sớm. Anh đi xuống lầu, hòa mình vào nhịp sinh hoạt tưởng như bình thường của cả nhóm.

Nhưng sâu trong ánh mắt anh, đã không còn là Hanbin của ngày hôm qua nữa… Một Hanbin đang ôm trọn một bí mật quá lớn, một nhiệm vụ quá nặng nề.

- “Xuống ăn sáng thôi nào, rồi chúng ta còn phải luyện tập nữa.”

Chỉ lần này thôi, Hanbin thầm nghĩ, anh sẽ là người dẫn đường trong bóng tối, âm thầm quan sát và ngăn chặn tất cả bi kịch. Dù có phải một lần nữa gánh lấy mọi tổn thương, anh cũng không cho phép lịch sử lặp lại. Và giờ đây trái tim anh rực cháy với quyết tâm cứu lấy tất cả. Bởi vì anh là Hanbin - là người chắc chắn sẽ bảo vệ tụi nhỏ đến cùng. Và vì tụi nhỏ là tất cả của anh.







...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com