Chương 9: Ở gần hơn ta tưởng.
Sau bữa sáng, Hanbin cố giữ thái độ bình thường, vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn nhường phần trứng chiên cho Taerae như mọi ngày. Anh mỉm cười khi nghe Hyuk kể một câu chuyện ngốc nghếch, gật đầu khi Eunchan đưa cho mình ly nước, và còn vỗ vai động viên Hwarang trước buổi tập luyện căng thẳng. Mọi thứ trông như chẳng có điều gì bất thường. Nhưng chỉ anh mới biết, trong lòng anh đang gào thét như nào.
Mỗi lần ánh mắt Hanbin lướt qua các thành viên - những gương mặt trẻ trung, ngập tràn sức sống và tiếng cười ấy, tim anh lại thắt lại. Những tiếng cười đó... đã từng vỡ tan trong tiếng còi cứu thương, đã từng bị chôn vùi bởi tiếng gào khóc và đau đớn. Không ai trong số họ biết được những giây phút khủng khiếp ấy. Không ai biết việc mình từng nằm lặng người trong phòng cấp cứu, không biết những ánh mắt tuyệt vọng và cả nỗi hoảng loạn không lời trên sân khấu khi chiếc đèn lớn rơi xuống. Mọi thứ với họ bây giờ đều là một khởi đầu mới, trọn vẹn và yên bình. Nhưng với Hanbin, đó là một khởi đầu… đã từng đẫm máu và nước mắt.
Tất cả những thứ đó - anh là người duy nhất còn nhớ. Vì chính anh là người đã quay về quá khứ.
Chỉ có Hanbin, người mang ký ức nguyên vẹn của "cuộc đời trước" - khi mọi thứ đổ vỡ, khi nỗi đau lan tràn trong căn ký túc xá nhỏ, và khi tiếng la thất thanh trong phòng cấp cứu xé toạc tâm can chỉ có anh là còn nhớ tất cả.
Ngay khi mở mắt ra ở thực tại này, Hanbin đã hiểu rõ rằng tất cả đang bắt đầu lại. Không phải mơ. Không phải ảo ảnh. Anh đã quay về đúng thời điểm, và anh phải hành động.
Giờ đây, từng ngày trôi qua với Hanbin không còn là những khoảnh khắc vô tư nữa. Anh đã chuẩn bị, đã lên kế hoạch.
Ngay khi nhóm luyện tập kết thúc và chuẩn bị trở về ký túc xá vào ngày đầu tiên – chính thời điểm trong ký ức cũ xảy ra sự cố ngộ độc nước – Hanbin đã nhanh chóng chạy về trước, mở tủ lạnh, kiểm tra từng chai nước một. Đúng như anh nhớ, có vài chai nước trông hoàn toàn bình thường nhưng ngày sản xuất in rất mờ, thậm chí khác lạ. Anh không chần chừ. Hanbin mang toàn bộ số nước đó ra đổ bỏ, thay bằng lô nước mới mà anh tự tay mua về.
Khi các thành viên từ phòng tập trở về thấy Hanbin mang nước trong tủ đi bỏ thì Lew ngạc nhiên hỏi:
- “Anh ơi, sao lại bỏ hết nước đi? Mới mua mà?”
Hanbin chỉ mỉm cười nhẹ:
- “Anh kiểm tra thì thấy mấy chai kia gần hết hạn rồi. Uống vào sợ không tốt. Thay cái mới cho yên tâm.”
Không ai nghi ngờ. Chỉ là hành động nhỏ, nhưng đủ để anh thay đổi tương lai. Và chỉ có anh biết, trong tương lai trước đó, chính những chai nước ấy đã khiến Lew phải cấp cứu.
Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua đều như đang bước đi trên một sợi dây thừng căng ngang vực thẳm. Hanbin cố gắng nhớ từng chi tiết trong ký ức: Taerae từng suýt bị ngã khi đang nhảy, nhớ mic nào từng bị tắt giữa chừng, nhớ cả vị trí ánh sáng từng gây tai nạn trên sân khấu tổng duyệt. Tất cả được ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ, và mỗi tối khi mọi người đã ngủ, anh lặng lẽ kiểm tra lại từng việc một. Từ sắp xếp đạo cụ, kiểm tra âm thanh, chỉnh mic, dò nhạc... anh như một cái bóng, dõi theo từng bước của nhóm.
Thậm chí, anh còn cố tình nhắc nhở các thành viên sửa lại vài động tác vũ đạo, lấy cớ là “cho đẹp đội hình”, nhưng thực chất là để tránh đúng vị trí mà ánh đèn rơi xuống trong tương lai kia. Hanbin không để sót bất kỳ chi tiết nào. Không ai nhận ra, nhưng sự thật là anh đang gồng gánh một nhiệm vụ sống còn.
.............
Mỗi đêm, khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, Hanbin vẫn ngồi trong góc giường, ánh mắt nhìn đăm đăm vào những ghi chú kín đặc trong cuốn sổ nhỏ. Đó là cuốn nhật ký anh tự viết: “Kế hoạch bảo vệ TEMPEST” - nơi lưu lại tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra… theo cả hai dòng thời gian.
Thế nhưng, càng đến gần ngày biểu diễn định mệnh - buổi biểu diễn kinh hoàng ấy, tâm trí anh lại càng rối bời. Đã mấy ngày trôi qua, Hanbin gần như không ngủ. Vì cho dù anh đã thay đổi tất cả: nước uống, hệ thống kỹ thuật, thời gian phát nhạc, kiểm tra mic, điều chỉnh vị trí sân khấu… nhưng đã một tuần từ khi anh trở lại quá khứ, thì vẫn còn một thứ mà anh chưa thể làm được: tìm ra kẻ đứng sau tất cả.
Đó là một người cực kỳ thông minh và xảo quyệt. Kẻ đó làm mọi việc một cách trơn tru, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không có camera ghi lại, không có dấu vân tay, không có sơ suất kỹ thuật nào có thể buộc tội. Hanbin đã nhiều lần cố gắng lần theo những chi tiết nhỏ nhất - lịch trình ra vào phòng tập, camera ký túc xá, người giao nước, nhân viên hậu trường... nhưng mọi thứ đều sạch trơn.
Kẻ đó rất biết cách hành động, và quan trọng hơn hết… kẻ đó không hề biết rằng Hanbin đã trở lại từ tương lai. Điều này coi như là lợi thế duy nhất của Hanbin. Nhưng đồng thời, nó cũng là gánh nặng duy nhất anh phải gánh.
Miên man trong những dòng suy nghĩ đan xen, Hanbin không còn nhận thức được rõ ràng thời gian đang trôi qua thế nào. Đôi mắt anh nặng trĩu, từng hơi thở dài mệt mỏi cứ thế thả trôi vào khoảng không tĩnh lặng trong phòng. Gánh nặng trong lòng mỗi lúc một lớn, anh cứ ngồi như thế, lặng lẽ dựa đầu vào giường, bàn tay vẫn nắm hờ cuốn sổ nhỏ chứa đầy những ghi chép mà anh đã tỉ mỉ viết ra trong những ngày qua.
Và rồi, trong sự im ắng của đêm khuya, Hanbin thiếp đi từ lúc nào không hay.
Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ lặng lẽ phủ lên gương mặt đang cau lại của anh. Trái tim anh nặng trĩu với hàng ngàn câu hỏi chưa lời đáp… và rồi, như một cánh cửa vô hình mở ra, anh lại rơi vào thế giới của những giấc mơ.
Trong không gian mơ hồ mờ ảo, tiếng gió rít khẽ qua tai, mọi thứ xung quanh Hanbin trở nên lặng như tờ. Một luồng khí lạnh len lỏi quanh làn da, khiến anh rùng mình. Bất giác, một bóng người từ từ hiện ra trước mặt anh - không rõ mặt, không rõ hình dạng - chỉ là một dáng người mờ nhòe, nhưng vô cùng… quen thuộc. Thứ quen thuộc đến mức khiến Hanbin bất giác nín thở.
Bóng người ấy không bước tới gần, cũng không rời đi. Họ đứng giữa khoảng trống mênh mông ấy, nhìn thẳng vào Hanbin. Và rồi, một giọng nói cất lên - không lớn, không nhỏ, nhưng từng từ như rót thẳng vào tâm trí anh.
- “Cậu đang đi đúng hướng… nhưng chưa đủ.”
Hanbin cau mày. Anh muốn lên tiếng hỏi: "Là ai? Cậu là ai?" Nhưng cổ họng như bị siết chặt, không thể phát ra tiếng.
- “Đừng để những nụ cười quanh cậu làm cậu quên đi... rằng kẻ thù luôn biết cách ẩn mình ở nơi không ai ngờ đến... Người đó... ở rất gần cậu, trong chính nơi cậu luôn tin tưởng là an toàn nhất.... Hãy mở mắt thật kỹ, Hanbin.”
Hanbin cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Lời nói ấy - như dao cắt - vừa khiến anh hoảng sợ, vừa khiến anh tỉnh táo đến nghẹt thở. Trong đầu anh, từng gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên: các nhân viên trong công ty, đội ngũ hậu cần, các thực tập sinh, những người anh vẫn gặp mỗi ngày, vẫn chào hỏi, vẫn cười cùng. Liệu trong số họ… có ai đó đang che giấu một gương mặt thật?
- “Đừng sợ hãi, Hanbin. Chỉ cần cậu còn giữ được trái tim này, thì chắc chắn những em ấy sẽ an toàn... Cậu là người sẽ bảo vệ ánh sáng của họ.”
- “Nhưng… là ai? Là ai chứ?” – Hanbin gọi trong vô vọng, tay cố với lấy.
Hanbin run rẩy. Một lần nữa, anh muốn tiến tới gần người đó, muốn nhìn rõ khuôn mặt kia - tại sao lại quen đến thế? Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người ấy đã bắt đầu tan vào làn sương, từng chút một mờ đi, cho đến khi không còn gì nữa. Không một dấu vết.
Chỉ còn Hanbin - một mình - đứng trong không gian ấy, hơi thở đứt quãng. Anh chợt lẩm bẩm một điều gì đó trong cơn mơ, như gọi tên ai, hay như níu giữ một mảnh ký ức vừa bị cuốn đi. Mi mắt anh động đậy.
- “Ở gần mình ư?” - Anh thì thầm. Câu nói của người trong mộng cứ lặp lại như một câu thần chú rợn người.
Cơ thể anh khẽ cựa mình nhưng rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Không một tiếng động. Không một sự tỉnh thức.
Giấc mơ ấy ngắn ngủi, nhưng để lại một dư chấn âm ỉ trong lòng anh. Một lời cảnh báo. Một nỗi bất an. Một bóng hình quen thuộc... và một điều chắc chắn: Kẻ thù đang ở rất gần.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com