ánh dương đỏ máu
"Amamiya."
Không cần phải quay lại cũng biết Cobra đang gọi. Tôi không buồn để ý đến anh ta nên chỉ leo lên xe và lái đi. Giờ đây không còn ai gọi tôi là Masaki nữa. Dù sao thì tôi cũng là người duy nhất còn sót lại trong gia đình Amemiya.
Tôi phải thừa nhận rằng mình còn đang rất non nớt. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu em có khả năng chăm sóc bản thân nếu anh trai qua đời không. Em vẫn kén ăn chứ? Có nấu được các món khác ngoài cà ri không? Hay sẽ còn vụng về như khi trước trong một cuộc chiến? Em có trở nên thiếu kiên nhẫn quá nhanh và làm tổn thương chính mình không? Tôi thực sự muốn cười khổ, nhưng không có Hiroto, tôi đâu làm được gì, cười khổ thậm chí còn chẳng được.
Dễ để thấy rằng ngay cả những kẻ vô tâm ở Sannoh cũng lo lắng cho tôi, chứ đừng nói đến Hiroto. Nếu vẫn ở bên cạnh, em chắc chắn sẽ nổi giận với tôi vì bộ dạng này, thậm chí sẵn sàng lôi người anh trai vô dụng của mình xuống đất để tẩn cho kẻ đó một trận. Nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Phải chăng tôi không còn sức lực để đấu với em nữa rồi.
Tôi cũng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, nếu chả buồn để tâm đến thói quen ăn uống cầu kỳ của em khi bản thân nấu ăn, nếu không cảm thấy tiếng động cơ của em không còn vang vọng bên tai khi nổ máy xe, nếu tôi chưa bao giờ yêu em. Sẽ không ai đáp lại thói quen lấy hai chai bia lạnh từ tủ lạnh ra của tôi nữa. Khu phố này tràn ngập không khí của Hiroto, và ký ức về em sẽ theo chúng đi khắp mọi nơi. Một Hiroto hiểu chuyện từ nhỏ đã sớm nhìn thấu được nỗi đau của tôi. Em biết anh hai mình rồi sẽ lại nhớ cái chết của cha mẹ và anh cả hết lần này đến lần khác, và cũng biết tôi sẽ nhớ em tới nhường nào. Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi đây, xin hãy tha thứ cho tôi. Em chắc chắn sẽ làm vậy.
Mặt trời đã lặn. Trời đang tối dần. Chỉ còn khoảng 24 giờ nữa trước khi phải rời đi. Tôi nên làm gì đây?
Nên làm gì để hết buồn?
Hay là đi dạo một lúc. Tôi nên đánh xe về nhà trước. Khóa xế cưng của mình và lên xe của em—người coi trọng chiếc xe như mạng sống của mình, luôn bỏ mặc người khác mà phóng đi, nhưng giờ đây trên đệm ghế chỉ độc lớp bụi mỏng. Nhân tiện, cá của Takeru cũng đã chết cách đây vài ngày. Từng chút, từng chút, em để tôi một mình lo liệu cho bao nhiêu suy nghĩ bản thân gửi lại phía sau. Quá nhiều để ai đó quán xuyến.
Trời đã nhá nhem, tôi rảo bước trên con đường mà hai ta thường ghé qua sau bữa tối. Mặc dù đây là quang cảnh hết sức quen thuộc, nhưng vào lần cuối chiêm ngưỡng sẽ lạ lẫm như lần đầu tiên. Có một cửa hàng nhỏ ở góc phố, nơi cả hai thường ghé qua mua kem que. Mấy ông chú già vẫn đang chơi mạt chược, thân trên để trần. Họ chào tôi, nói rằng đã lâu chưa gặp. Còn cửa hàng rượu bên kia đường thì đã đóng cửa, làn gió thổi qua mang sự ồn ào nhưng lại cô độc đến lạ kỳ. Vừa đi vừa ăn kem một cách cẩn thận, em luôn nói rằng hương nho có vị ngọt và sự tinh tế không gì sánh bằng, và tôi nghĩ điều đó đúng. Vị ngọt sắc nét thấm vào đến xương tủy, nhưng giờ thì lại hơi gắt quá mất rồi.
Tiếng mèo hoang lười biếng kêu từ trong ngõ nhỏ truyền đến, một con đi tới ngang chân, ẩn nấp trong đêm tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như trăng.
"Nhà ngươi có muốn ăn không?" Tôi ngồi xổm xuống và đưa que kem cho nó. Nó hít hít, quay qua quay lại rồi bỏ đi. Này, tôi còn thử kéo khóe miệng của mình lên để trông giống em, thật đấy. Nếu ở đây, khả năng cao em sẽ mắng tôi là ngu ngốc hết sức khi cố giao tiếp với một con mèo. Nhưng Hiroto lúc nào cũng rất được động vật yêu thích, nên đương nhiên anh trai cũng có chút ghen tị đó.
Tôi chẳng thể tìm thấy thùng rác với chiếc que dính đầy đường trên tay. Chả vui chút nào, nhưng xả rác lung tung thì xấu lắm. Một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha làm cho đám cỏ dại trên mặt đất trông thật hung dữ. Lối đi cắt ngang giao lộ đã bị bỏ hoang, rào chắn luôn được cố định ở điểm cao chót vót. Đôi bốt của tôi dẫm lên hàng rào gỉ sét, đường ray ở hai bên đường kéo dài vào trong màn đêm đen.
Bên phải là một khu dân cư cũ. Đèn được bật trong những ngôi nhà có độ cao trung bình, có vài dấu hiệu chứng minh sự hiện diện của con người ở xa. Bên trái là con đường dẫn đến vùng ngoại ô. Những ngọn đồi thấp dần hiện ra ở hai bên đường ray xe lửa, phác họa sự im lặng vòng quanh ánh sáng mờ ảo của bầu trời.
Vì thích phía bên trái nên tôi đi về hướng đó.
Có lẽ tôi đã đi được khá lâu rồi. Mặc dù thời gian chẳng còn nhiều, nhưng trong tình huống này, từng giây từng phút trôi qua hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Ở vùng ngoại thành vắng vẻ, dù bạn có đi bộ bao xa trên con đường sắt dài vô tận, viễn cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, và bình minh sẽ không bao giờ tới. Đúng ra tôi nên cảm thấy buồn và sợ hãi vì thường mơ rằng mình không thể tìm thấy em dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa khi vẫn còn ở bên cạnh nhau. Luôn là những đêm tối như thế này, tôi gào thét cho đến khi kiệt sức, gục xuống đất rồi tỉnh dậy trong nỗi bàng hoàng. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rải rác trên khuôn mặt đang ngủ của em. Đó là khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất đối với tôi.
Nhưng tôi biết rằng hôm nay mình sẽ không tỉnh khỏi giấc mơ này nữa. Bầu trời đã sáng hơn lúc trước, vậy mà tôi vẫn chưa thấy mệt chút nào. Khi mặt trời mọc, tôi ngồi trên băng ghế trong một nhà ga nhỏ bỏ hoang, ngắm nhìn hàng ngàn tia sáng dần xuyên qua khu rừng rậm rạp, tràn vào nền đất và sưởi ấm không khí. Nhìn lại đoạn đường vừa đi qua, phía đối diện cũng xa như phía trước, với đống thanh tà vẹt được sắp xếp từng cái một cho đến khi chúng biến mất. Vật lộn nhiều năm như vậy, đến cuối cùng lại chẳng có gì cả. Hiện tại của tôi chỉ là một biển báo vô nghĩa giống như cái trạm trống vắng này. Dù có tiến xa hơn, tương lai cũng sẽ chẳng có gì đáng chờ đợi.
Tôi đã quyết định ngay từ đầu rằng mình sẽ không tạm biệt em trước khi rời đi. Tôi không đủ can đảm. Rời đi chỉ cần một khoảnh khắc xé lòng, còn nói lời tạm biệt lại là một quá trình rất dài. Đồng nghĩa với việc tôi phải tự thân hồi tưởng lại mọi thứ về em, nhổ đi muôn vàn cái rễ nhỏ bé đã ăn sâu vào da thịt, từng chút một lột bỏ những lớp da trong mớ hỗn độn đẫm máu. Mỗi lần đau đớn, sẽ có một giọng nói như tra tấn hỏi rằng, liệu thực sự không thể ở lại ư? Tôi chỉ có thể buồn bã trả lời rằng, không thể.
Hơn nữa, tôi thực sự không đành lòng rời xa em.
Nhưng tôi vẫn quay lại mà không có chút can đảm nào, từ bỏ sự gai góc của mình mà quay lại với em. Thực ra tôi chẳng rõ mình nên đi đâu. Tôi rất muốn gặp em, nếu không có em, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi.
Tôi không nên khóc nếu chỉ nhìn em từ khoảng cách nào đó. Ngay sau khi huynh trưởng qua đời, chiếc bật lửa của anh vẫn còn trên tay vịn ghế sofa. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều than phiền với em, hỏi tại sao anh cả lại vứt đồ lung tung. Qua một thời gian, em khó mà chấp nhận điều ấy được nữa và đánh tôi. Chỉ nhớ là em đã hét vào mặt tôi với đôi mắt đẫm lệ, nói rằng anh cả thật sự đã mất rồi. Khi đó, tôi không thể nghe thấy giọng nói của em mà cũng chẳng nhận ra rằng mình đang cười. Đến bây giờ tôi mới hiểu lúc đó em sợ hãi đến mức nào, cũng giống như tôi lúc này, khi lờ mờ nhìn thấy nghĩa trang dưới bầu trời trong xanh vào buổi trưa, bị nỗi sợ hãi vô bờ bến bao trùm và cơ thể như đông cứng lại.
Tôi không nhận ra là mình đang khóc.
Đã từng chứng kiến cái chết của tất cả những người thân yêu, tôi hiểu rất rõ rằng khi ai đó qua đời, mọi thứ đều sẽ đi theo họ. Có vài người hay thực hiện đủ loại nghi lễ thần học kỳ lạ xung quanh nghĩa trang, tuy không thể hiểu nhưng tôi đồng cảm với họ. Cái chết của một cá nhân chỉ là vấn đề của một khoảnh khắc, nhưng ký ức thì không. Luôn có những phút giây thoáng qua mà tôi ước mình có thể nói chuyện với em thêm lần nữa, dù rằng đó chỉ là mong muốn xa vời được xây dựng lên bởi kẻ tội nghiệp này mà thôi.
Thứ kết nối chúng ta là gì? Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết phải nhớ em thế nào nữa, xin hãy tha thứ cho người anh trai này vì đã chọn cách chạy trốn.
Cần làm gì với ngôi mộ của Hiroto bây giờ? Nếu không có ai đến thăm mộ thì liệu huynh trưởng và bố mẹ sẽ ổn chứ? Tôi đâu biết. Khi rời đi, em để lại quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp khiến lòng tôi không khỏi hụt hẫng. Kể ra thì nghĩa trang cũng là nơi phù hợp, ai nấy đều có nỗi buồn riêng. Một người đàn ông trưởng thành có thể khóc ở đây và không ai buồn liếc mắt quan tâm đến anh ta. Sự cứng rắn của em đúng là chết dẫm. Trong một thời gian dài, vì là người anh trai duy nhất còn sót lại, dù chẳng rõ phải sống ra sao, tôi vẫn cố hết sức để tìm ra câu trả lời. Xin hãy tha thứ cho tôi nhé, Hiroto, tôi thật sự đã rất mệt mỏi rồi.
Mặt trời khiến cho mọi ngóc ngách của không khí ấm dần lên đến độ hoàn hảo. Những cây thánh giá mọc dày đặc trên thảm cỏ tươi tốt, phản chiếu niềm hy vọng khó mà sánh được với sự chết chóc dưới ánh nắng, hoặc có lẽ đó chỉ là bản án tử tỏa ra mùi hương đầy ngọt ngào và hấp dẫn. Tôi chỉ dám nhìn từ xa, vừa hay tất cả những ký ức về em đột nhiên ùa về từ thế giới bên đó. Tôi tự mở một lỗ hổng trên trái tim mình và trút hết mọi sự mong manh, yếu đuối bên trong của mình cho em. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng hai ta sẽ không được chôn cất cùng nhau, vì như vậy sẽ chẳng có ai ở lại để đưa thi thể của đối phương về nơi an nghỉ.
Cuối cùng thì, tôi vẫn thích khoảng thời gian này nhất, khi ngày và đêm giao thoa với nhau.
Bây giờ là mùa hoa anh đào. Thời tiết năm nay thay đổi nhanh chóng, vừa vặn để hoa nở vào tháng 4. Nhưng chỉ vì chúng nở rộ không đồng nghĩa với việc lúc đó hoa sẽ đẹp nhất. Một cơn gió nóng và ẩm rít qua tai, mang tới dấu hiệu của trận mưa lớn. Những đóa hoa luôn héo úa theo từng cánh, giống như số phận đã sớm tan vỡ của chúng ta. Cô độc quá đỗi.
Cuối cùng cũng đến chỗ này.
Con đường này chạy thẳng từ đông sang tây. Em và tôi thường sẽ đạp xe đi ra ngoài vào buổi sáng và về nhà vào buổi tối. Bánh xe của cả hai đã băng qua con đường này vô số lần. Có một con sông bên lề, và lối đi nhỏ làm bằng ván bên phía bên bờ. Những tấm gỗ được xếp thành hàng dọc theo địa hình nhấp nhô, vang lên tiếng cót két khi dẫm lên. Bóng cây dọc hai bên che chắn cho làn nước và xe cộ. Tôi đã bỏ lỡ mùa đơm hoa, giờ đây mặt đất phủ đầy cánh hoa đã trở nên trong suốt do bị ngâm trong nước và bắt đầu thối rữa từng đống.
Vào giờ cao điểm, tôi hòa mình vào dòng chảy tấp nập thường ngày, trôi nổi như mặt sông bên cạnh. Vì cao hơn đám đông xung quanh nên ngẩng đầu lên là thấy được mình đang ở chân cầu vượt, trên cầu thang từ dưới đất lên, hai nhóm người đang từ từ đan xen vào nhau. Nếu bạn đứng giữa cây cầu này, mặt trời vào ngày 1 tháng 4 sẽ luôn lặn đúng thời điểm, bắt đầu từ giữa những tòa nhà cao tầng hai bên, tới cuối đoạn đường dài cho đến khi nó biến mất dưới chân trời cùng với phương tiện giao thông. Đôi khi, tôi bất chợt cảm thấy rằng bọn họ đã cùng nhau xuất hiện ở một thế giới khác.
Hàng dài xe nối tiếp chạy qua dưới chân tôi. Nhìn từ chỗ này ra, điểm cuối của bầu trời ở phía đông là một siêu thị lớn, nơi tôi thường đến để mua loại thịt bò yêu thích của em; còn phía tây là ánh sáng leo lắt nơi chứa lối vào của ga tàu điện ngầm. Chỉ mất ba phút để đạp xe từ đây qua đó, nhưng ánh nắng mặt trời phải mất tới 12 giờ. Giống như cây cầu dưới chân tôi, chúng chỉ là nút giao giữa muôn vàn thế giới dài đằng đẵng. Trong góc nhìn ba chiều, loài người đi trên mặt đất, dưới lòng đất và trên bầu trời, đuổi theo những con đường khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Họ liên tục bỏ lỡ nhau, kiên trì bám theo những lối đi riêng của mình ở các ngã ba đường, và rồi liên tục đi ngang qua nhau. Tôi đã rất may mắn khi được đồng hành cùng em suốt cả chặng đường, nhưng chuyến đi của hai ta đã kết thúc đột ngột vào ngày hôm đó.
Thời gian sắp cạn kiệt. Tôi nằm trên lan can, những người đi bộ phía sau thở ra nỗi mệt mỏi nhưng chứa đầy sự háo hức. Giống như khi tan làm, tôi luôn cằn nhằn với em về việc tối nay nên nấu món gì. Cho dù tay tôi có dính bao nhiêu máu, điểm dừng cuối cùng cũng sẽ là căn nhà nhỏ tối tăm và chật chội mà ta trở về. Hoàng hôn phải chăng rất hấp dẫn đối với tôi: ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi giữa thép lạnh và bê tông, những người chống giữ cho thế giới hoạt động này khó lòng chờ đợi để bước vào nhà. Họ cởi bỏ áo giáp để khoác lên mình vòng tay của gia đình. Ngay cả mặt trời, mọc rồi lặn không thương tiếc ngày này qua ngày khác, cũng trở nên dịu đi bởi sự rung chuyển của bầu khí quyển, như thể nó có khả năng chìm xuống chậm hơn và chậm hơn, để lại thêm chút ánh hào quang còn dư trên mặt đất.
Nhưng nhà của tôi không tồn tại nữa, thậm chí hoàng hôn cũng không thể khiến tôi dừng bước.
Có một điều mà trên thế giới này chưa ai từng trải qua, đó chính là cái chết. Có nhiều ý kiến trái chiều về những thứ một người nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận và suy nghĩ trong vài giây trước khi từ giã cõi đời. Không lâu sau khi huynh trưởng mất, em và tôi cũng đã đi dạo qua cây cầu vượt này. Lúc đó, em nhìn tôi bằng ánh mắt mông lung và thốt lên: "Nghe nói, nếu anh nhảy xuống, khoảnh khắc trước khi chạm đất sẽ kéo dài rất lâu." Em bảo rằng nó đủ dài để mọi chi tiết trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta được tái hiện trong tâm trí con người tròn ba lần, đủ dài để cho chúng ta cắn rứt về những hối tiếc đã quá muộn màng. Em nói, đây là hình phạt tàn khốc nhất của Chúa dành cho những kẻ mạo phạm phá vỡ nhịp điệu của cuộc sống.
Lúc đó tôi mỉm cười và đáp lại, dù sao thì hai ta cũng sẽ cùng xuống địa ngục, và Chúa thì đâu có chịu trách nhiệm quản lý chúng ta ở chốn này.
Hiroto đã nói dối. Cái chết đến quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhớ lại bất kỳ khoảnh khắc nào về em trong cuộc đời mình. Phải chăng cơn gió lặng lẽ có mang theo hơi ấm mùa xuân, phải chăng vô vàn cánh hoa héo úa đã bị thổi bay ấy rơi lên khuôn mặt, phải chăng ánh hoàng hôn đỏ rực đang phản chiếu trong đôi mắt này, phải chăng em đang đứng trên cầu—nhìn tôi rơi xuống địa ngục. Tôi nghe thấy tiếng hát vọng ra từ lối vào của các cửa hàng ven đường, tiếng những đôi uyên ương thì thầm lời yêu thương dưới tán cây anh đào, và tiếng còi xe ngân vang kéo dài dọc theo con đường tới tận điểm kết thúc. Đèn pha xe màu đỏ và trắng, đèn lồng giấy màu vàng ấm cúng treo bên dãy hàng cây ven đường, mặt nước lấp lánh màu xám vàng, bầu trời dần chuyển từ đỏ thẫm sang xanh thẫm, ánh đèn neon ồn ào và hỗn loạn—vào khoảnh khắc tôi ngã xuống, bắn tung tóe lên bức tranh đã không còn đọng lại chút gam màu nào kể từ khi em chết, khiến mắt tôi đau nhói. Âm thanh, sắc độ, hơi thở đều mặc kệ ranh giới giữa chúng, trộn lẫn vào nhau và rồi đột nhiên bùng nổ, từng lỗ chân lông đều đang cố gắng tiếp thu khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nhưng vẫn không thể chiến thắng được thời gian. Tôi đã nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận và nghĩ về cả một thế giới không có sự hiện diện của em. Quá nhiều tiếng ồn, ánh sáng, rực ấm và xúc cảm tràn vào cơ thể đổ nát của bản thân. Kẻ đi ngược gió này đành chấp nhận chết đuối trước khi có thể tìm thấy em.
Hiroto, đau quá.
Trước đêm dài, mặt trời thiêu đốt mọi thứ rồi lặn mất. Có lẽ giống như hoa, thời điểm mặt trời rạng rỡ nhất, đẹp nhất, chẳng phải lúc nào cũng là hoàng hôn giữa tông vàng và đỏ, mà là khoảnh khắc nhuốm màu xanh thẳm sau khi mặt trời chìm xuống lòng đất.
Nhưng không sao cả, đến lúc đó, tôi có thể gặp được em rồi.
_______
mình cũng có nghĩ nhiều về việc nên dùng xưmg hô thế nào cho chuẩn, nhưng vẫn chốt hạ cái này vì masaki độc thoại nên thế nì là ổn nhất TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com