Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên rìa của ác mộng

NHẮC NHỞ: Amane và Tsukasa trong fic này không phải là anh em ruột (có thể là song trùng).

Amane cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ, dù bầu không khí xung quanh vẫn như mọi ngày. Ánh sáng từ những ngọn đèn trong hành lang nhà trường dường như không thể làm tan đi sự tối tăm trong tâm trí cậu. Đã bao lần Amane thử thuyết phục bản thân rằng những tiếng bước chân vang lên từ sau lưng chỉ là ảo giác, nhưng lần này, cảm giác ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu quay người lại, đôi mắt đen lúng liếng nhìn vào bóng đen thấp thoáng phía cuối hành lang. Một nụ cười quen thuộc xuất hiện từ trong bóng tối, một nụ cười mà mỗi khi thấy, Amane không thể nói ra cảm giác hỗn độn trong lòng mình. Tsukasa đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể có một bí mật mà chỉ mình hắn biết.

"Amane, em không sợ à?" Tsukasa cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

Amane không trả lời, chỉ lùi lại một bước. Cậu biết mình không thể chạy trốn mãi khỏi hắn, vì dù sao thì Tsukasa cũng là thứ duy nhất trong bóng tối đó. Đôi mắt đen của Tsukasa nhìn vào Amane với sự tinh nghịch, nhưng có một thứ gì đó khác biệt. Nó không phải là sự đùa giỡn nữa, mà là thứ tình cảm u tối, một thứ tình yêu bị vấy bẩn bởi những bóng ma quá khứ.

"Chạy đi đâu?" Tsukasa tiến lại gần, bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Em vẫn không hiểu, đúng không? Em chỉ là một phần trong trò chơi của tôi. Và tôi, tôi chưa bao giờ rời bỏ em."

Amane cảm thấy tim mình thắt lại. Không phải vì sợ, mà vì cậu không biết mình phải làm gì với cảm giác này. Tsukasa luôn ở đó, trong bóng tối, như một cơn ác mộng không bao giờ rời xa.

"Tsukasa, cậu..." Amane mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Tsukasa chậm rãi bước tới, ánh mắt không rời khỏi Amane. "Em có hiểu không, Amane? Trong bóng tối này, chỉ có một người duy nhất tôi quan tâm... và đó là em. Dù em có chạy trốn, dù em có làm gì, tôi sẽ luôn tìm thấy em."

Bầu không khí giữa họ nặng nề đến mức không thể thở nổi. Amane cảm nhận được hơi thở của Tsukasa đang phả vào cổ mình, nhưng không thể thoát ra. Tại sao mỗi lần gặp hắn, cậu lại cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa muốn gần gũi hơn?

Cả hai đứng đó trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp của Amane vang vọng trong tai. Tsukasa vẫn đứng gần đến mức khiến Amane cảm thấy bất an, nhưng không thể nào đẩy hắn ra được. Một sức hút vô hình, mạnh mẽ, cứ kéo cậu lại gần, bất chấp sự sợ hãi đang dâng trào.

Amane cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, giọng cậu yếu ớt vang lên, "Cậu đang làm gì với tôi?"

Tsukasa nở một nụ cười, nhưng lần này không có vẻ gì là tinh nghịch nữa. Đôi mắt hắn đen thẫm, sâu hun hút như muốn hút hết tất cả mọi thứ vào trong. "Làm gì ư? Tôi chỉ đang giúp em nhận ra điều mà em chưa bao giờ muốn thừa nhận. Chúng ta giống nhau, Amane."

"Không..." Cậu lắc đầu, bất giác lùi lại một bước nữa. "Không thể nào."

"Không thể nào?" Tsukasa nhướn mày, tiến lên một bước. "Em không muốn thừa nhận, nhưng em có cảm giác gì không, khi tôi ở gần? Khi tôi nói với em rằng em không thể chạy trốn, em chỉ có thể tiến lại gần tôi?"

Amane không thể nói gì thêm. Cảm giác khó tả trong lòng cậu, vừa là sự mê hoặc, vừa là sự tội lỗi. Có phải cậu thật sự cảm nhận được sự khao khát trong ánh mắt của Tsukasa không? Hay chỉ là do chính bản thân cậu đang tự dối lòng mình?

Tsukasa lại tiến thêm một bước, rồi một bước nữa. Amane cảm nhận được hơi thở của hắn gần hơn bao giờ hết, nóng hổi và đầy quyến rũ. "Em không sợ tôi sao, Amane?"

"Thật ra, tôi sợ chính tôi." Amane lặng lẽ thì thầm, đôi mắt nhắm lại, như muốn trốn tránh.

Tsukasa bật cười, âm thanh của hắn vang lên như tiếng chuông ngân vang trong đêm tối. "Em sợ chính mình sao? Thật ra, em sợ chúng ta có thể trở thành cái gì đó... không thể quay lại. Cái gì đó mà ngay cả em cũng không hiểu được."

Amane mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen của Tsukasa, cảm giác rằng chính hắn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, một phần mà cậu không thể nào vứt bỏ. Nhưng cũng chính Tsukasa, lại là điều khiến cậu cảm thấy như bị dày vò, như bị lôi kéo vào một vực thẳm mà cậu không thể thoát ra.

"Em sẽ không thể thoát khỏi tôi, Amane," Tsukasa thì thầm, hơi thở hắn nóng bỏng trên làn da cậu. "Vì chúng ta đã có một sợi dây kết nối không thể phá vỡ."

Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu Amane, như một lời nguyền. Cậu không biết phải làm gì nữa, không biết liệu mình có thể chịu đựng được khi bị cuốn vào thế giới đầy u ám và mê hoặc này hay không.

Mọi thứ dường như tối dần đi, và chỉ còn lại Tsukasa, bóng tối, và Amane. Một mối quan hệ đầy uẩn khúc, mà có lẽ... không ai trong họ có thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com