Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Còn Là Em

Ánh sáng từ ngọn đèn leo lét không thể xua tan bóng tối bao trùm căn phòng. Amane đứng đối diện với Tsukasa, không phải như một người anh trai nữa, mà là kẻ phải quyết định giữa sự sống và cái chết.

Tsukasa, mặc dù đã qua nhiều năm sống cùng nỗi đau đằng sau những sự thật không thể thay đổi, vẫn nhìn anh với đôi mắt trong sáng, mờ ảo như lúc còn là một đứa trẻ.

"Anh... anh sẽ giết em thật sao?" – Tsukasa hỏi, giọng nghẹn ngào, nhưng không có sự sợ hãi. Thay vào đó, là một thứ cảm giác khao khát mong muốn kết thúc này.

Amane không thể trả lời ngay. Bàn tay cậu nắm chặt, máu trong người như ngừng chảy khi đối diện với quyết định này.

Những năm tháng qua, Tsukasa đã là nỗi đau và niềm vui duy nhất của cậu. Nhưng cũng chính Tsukasa là nguyên nhân khiến Amane không thể có được một tương lai yên bình. Cậu đã giết bao nhiêu lần giấc mơ hạnh phúc của mình, chỉ để giữ Tsukasa bên cạnh.

Nhưng rồi, Tsukasa dần trở thành một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát. Cậu không còn là đứa em trai mà Amane yêu thương nữa. Cậu ta là cái bóng đen ám ảnh Amane trong từng khoảnh khắc.

"Em đã thay đổi quá nhiều rồi." – Amane thì thầm, giọng cậu lạnh lùng như một cái gạt tàn đã tắt lịm. "Anh không thể giữ em như thế này được nữa. Em không phải là Tsukasa mà anh biết."

Tsukasa không phản ứng. Cậu đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào anh trai, không hờn giận, không oán trách. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm mà cậu đã chôn giấu quá lâu.

"Vậy thì giết em đi, anh." – Cậu cười nhẹ, đôi môi mấp máy, như thể đã sẵn sàng chấp nhận.

Amane không thể đứng vững. Đầu óc cậu quay cuồng, cảm giác như mọi thứ trong đời bỗng dưng nặng nề và mệt mỏi vô cùng. Nhưng cậu không thể dừng lại nữa. Tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này.

Một cú vung tay nhanh chóng, một tiếng động khẽ vang lên giữa không gian im lặng. Tsukasa ngã xuống đất, mắt vẫn nhìn thẳng lên trời, nhưng không còn sự bối rối nữa. Cậu đã buông bỏ hết tất cả, kể cả sự sống.

Amane đứng đó, không thể nhúc nhích. Cậu không khóc. Không có một giọt lệ nào. Chỉ có tiếng tim cậu vỡ vụn từng mảnh trong lặng lẽ.

"Em không thể cứ như thế này mãi được," Amane lẩm bẩm.

Nhưng trong sâu thẳm, một phần cậu cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com