Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - Nỗi phiền muộn

Gần đây Aoi đang rất buồn phiền.

Dù Nene có để ý tới điều đó và hỏi thăm thế nào thì đáp lại vẫn là nụ cười thường thấy, ngọt ngào và rạng rỡ làm sao để trấn an rằng cô nàng vẫn ổn. Aoi không hay khổ tâm đến mức này. Chính cô nàng cũng ngạc nhiên rằng bản thân đã vô thức ngắm mặt trời lặn qua cửa sổ lớp khi kết thúc giờ học, như một nỗ lực để cảm thấy tốt hơn. Nếu là khi thường, nàng sẽ giãi bày hết tâm sự bản thân với Nene, nhưng giờ thì khác, chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt ra rằng cô bạn thân ấy chính là nguyên nhân làm nàng khổ tâm đến vò đầu bứt tai.

Haiz.

Yashiro Nene.

Người bạn thân với những mơ tưởng lãng mạn đến vô vọng, cùng mái tóc màu bạc tuyệt đẹp tan dần vào sắc xanh mòng két dịu dàng và cả đôi mắt hồng ngọc đầy lấp lánh, dẫu vậy cô ấy vẫn cực kỳ ghét cái cổ chân to của bản thân, bởi đó là lý do chính khiến mọi nỗ lực theo đuổi tình yêu của cô đều thất bại. Bất kể Nene có bỏ ra bao nhiêu công sức thì thứ cô nhận lại được luôn luôn chỉ là sự từ chối, dù sao thì, đây cũng chẳng phải cái sai của cô ấy.

Sai lầm của Nene ở đây, nghịch lý làm sao, là sự thật rằng cô ấy luôn chối bỏ rằng bản thân đã phải lòng Yugi Amane, người có đôi mắt hệt như ánh trăng màu hổ phách và niềm yêu thích vũ trụ bao la. Aoi có để ý đến việc cô bạn thân của nàng dành nhiều sự quan tâm săn sóc hơn cho một chàng trai hoàn toàn chẳng phải gu của cô ấy. Ấy vậy mà mỗi khi nàng gợi rằng có khả năng nào cô đã phải lòng cậu ấy không, Nene luôn nhắc đi nhắc lại một câu, mà xét theo tần suất cô ấy nói, câu nói ấy dường như đã trở thành phương châm sống của cô.

“Không đời nào! Cậu ta không phải gu của tớ!”

Lúc đầu, Aoi không mấy tin tưởng cậu trai ngồi đằng sau cô bạn thân của nàng. Bởi lẽ nàng có nghe được một số tin đồn rằng cặp sinh đôi đó vì mang vận khí không tốt lành gì nên mới phải chuyển đến Kamome sống.

Nhưng dù sao thì tin đồn cũng mãi chỉ là tin đồn.

Nàng chẳng thể nén tiếng cười khúc khích mỗi khi Nene càu nhàu về hai con koala luôn bám dính với cô như thể cô là một cành cây, tranh giành nhau để chiếm được sự quan tâm của cô ấy và luôn luôn đòi bánh ngọt.

Cả hai dường như đều rất thích Nene, nhưng Aoi chắc chắn rằng cậu anh trai mới là người “thích” theo kiểu đó. Cậu ta luôn cư xử dịu dàng với Nene như thể cô ấy là một món đồ sứ đáng quý, luôn cầm lấy tay cô ấy và nâng niu vuốt ve lấy từng đốt ngón tay của cô mỗi khi cô cần. Nàng dám chắc rằng Nene sẽ nhận ra tình cảm của cậu ấy sớm thôi…

Nếu như Yugi Amane không phải một kẻ lắm trò, luôn cố gắng che giấu tình cảm thật của mình.

Mặt khác thì, dù Yugi Amane không phải mẫu người Nene thích, ở mặt sau cuốn vở ghi của cô vẫn luôn xuất hiện những câu thơ mơ hồ về thái độ ranh mãnh và bí ẩn của cậu ta, đôi khi lại có những nét vẽ nguệch ngoạc, hay việc cô ấy lo lắng rằng cậu có thích những chiếc donut đơn giản cô tự làm không, cả việc cổ lo sốt vó khi thấy cậu xuất hiện ở trường với đôi tay quấn đầy băng gạc, và cả khi cô ấy liên tục bối rối mỗi khi cậu luôn bám theo và chọc ghẹo cổ…

Danh sách cứ thế tăng dần.

“Nene cưng à, rõ ràng là đằng ấy thích cậu Yugi chứ còn gì nữa!”

“Ơ?! Nhưng… tớ… cậu ta đâu phải gu tớ, Aoi! Cậu biết mà! Cậu ta là một kẻ biến thái hay bắt nạt với kiểu tóc trông lúc nào cũng bù xù!... nhưng quả thật Amane luôn xuất hiện khi tớ cần… và cậu ấy trông cũng khá ngầu…”

“Nếu cậu không thích cậu ấy, vậy sao cậu lại ghen khi cậu ấy ở cùng tiền bối Shijima vào hôm kia?”

Nene né ánh mắt sang một hướng, tay nghịch nghịch chiếc ghim cài áo. “Tớ không có ghen! Sao tớ phải…”

“Thôi nào, Nene yêu ơi, hai cậu trông rất đẹp đôi mà! Thử cố bày tỏ với cậu ấy một lần xem?

“Chắc là tớ sẽ cố vậy…”

‘Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi’, Aoi thì thầm với bản thân, dõi theo cô gái tóc bạc đang cố quen dần với những cảm xúc mới mẻ của mình.

.

.

.

Và đó là câu chuyện vào năm học thứ hai ở trung học cơ sở.

Aoi từng cho rằng nếu nàng để đôi chim cu kia tiến triển theo lẽ tự nhiên thì sớm hay muộn mọi chuyện cũng sẽ thành. Ấy vậy mà bây giờ đã là năm học cuối cấp 3, và Amane với Nene vẫn vờn nhau như hồi trung học cơ sở. Mọi chuyện ngày càng trở nên khó nhằn khi chẳng chiến thuật nào của nàng thành công cả. Thử tất cả mọi thứ để rồi lại thất bại, và giờ nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài liên tục trước sự thật phũ phàng.

"Nene yêu thực sự nên bày tỏ với cậu Yugi ngay đi..."

"Amane thực sự nên bày tỏ với Nene nhỏ ngay đi..."

Aoi lập tức quay đầu về phía phát ra tiếng nói và rồi thấy một cậu trai với kiểu tóc quen thuộc nhưng điệu cười lại tinh quái, không khó để cô nàng nhận ra rằng người trước mặt là đứa em trai khó đoán trong cặp song sinh.

Cậu ta bước đến trước mặt Aoi đầy hào hứng, cười toe toét đến mức khiến nàng phải hoang mang lùi lại.

"Nào, bạn của Nene nhỏ. Hẳn là cô cũng đang nghĩ như tôi nhỉ. Muốn trao đổi chút không?"

.

.

.

Tsukasa biết rõ rằng anh trai nó trách nhiệm và trưởng thành hơn nó nhiều, nhưng khi đã dính vào tình yêu á hả, hoàn toàn ngược lại, khi mà anh trai nó lại trở thành một mớ bùi nhùi tương tư một cô gái chân củ cải.

Dù Tsukasa chẳng am hiểu lắm về chuyện tình yêu gì đấy, nhưng nó biết rất rõ anh trai mình. Chỉ cần qua một hơi thở là Tsukasa đã biết được cảm giác hiện tại trong lòng anh trai. Bởi sự để ý quá mức đấy, nó cũng đã trở nên hơi quá cảnh giác.

Như khi thấy một số biểu hiện kỳ lạ của anh trai nó gần đây, nó đã không kìm được mà ra ngoài tìm hiểu nguyên do.

“Tsukasa, đây là Yashiro Nene. ”

Cô gái đó đúng chuẩn mẫu người anh trai nó thích. Tsukasa biết rõ rằng anh nó thích cô, chỉ là không biết đó là “thích” theo nghĩa nào. Anh trai nó đương nhiên không ngốc, nhưng có vẻ là ảnh không chắc lắm về vụ này, khi mà nó lúc nào cũng thấy anh nó liên tục trêu chọc Nene rồi bị huých khuỷu tay vào bụng, như thể anh nó đang cố gắng tránh đối mặt với cảm xúc của mình. Giờ thì nó đang nhìn chằm chằm vào Nene, đã được một khoảng thời gian kể từ khi Amane giới thiệu nó với cô, và cả hai bọn họ đều đang cố kéo nó về với thực tại.

Bất ngờ, Tsukasa nhào lên ôm chầm và choàng lấy cổ Nene, nó sáp lại đủ gần để ngửi được mùi hương của cô bé. “T-Tsukasa?!”

“Hmm… cậu thơm phết, Nene nhỏ!” Nó xoắn lấy một ngọn tóc của cô. “Mái tóc cũng đẹp!” Tay nó lại tiếp tục mò lên má cô bé. “Mắt to ghê, màu hồng ngọc…”

“Ừm… cảm ơn?” Cô hơi gượng gạo cười, hơi hoang mang trước hành động của nó. Tsukasa đang ngắm nghía Nene như thể cô bé là một mẫu vật trong phòng thí nghiệm, nhưng dù sao thì chuyện này cũng không phiền đến cô lắm, cho đến khi…

Nó đột nhiên nhào đến thơm lên má cô bé.

Sau đấy nó lùi lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt đỏ bừng, đầy ghen tuông và giận dữ của anh trai nó, lờ đi việc cô bé vẫn đang bốc khói nghi ngút trong vòng tay nó. “T-T-T-Tsukasa…??”

Trong một khoảnh khắc, Amane tách hai người họ ra, giữ chặt cổ áo đứa em trai rồi quay sang Nene. “Chờ tui một chút, Yashiro.” Vẫn còn ngơ ngác, cô gật đầu, không biết phải nói gì.

“Tsukasa! Em nghĩ em đang làm gì vậy hả?!” Anh trai nó đang cố hết sức để kiềm chế. Anh kéo nó đi đủ xa để Nene không nghe được họ, nhưng cũng đủ gần để không hoàn toàn mất dạng.

Nó không nhịn được mà cười lên đầy tinh quái. “Amane ghen kìa! Amane ghen kìa! Anh không biết bây giờ nhìn mặt anh đỏ cỡ nào đâu!” Tay anh nó càng ghì chặt vai nó hơn, không hề biết sắc mặt của bản thân đang phản bội lời nói của chính mình. “K-không! Anh không có!”

Nó khì cười, gỡ tay anh trai ra rồi bước lại gần hơn, khiến anh nó từ từ lùi lại. “Có mà, Amane. Bình thường anh toàn kiềm chế bản thân lại, đây là lần đầu tiên anh làm vậy đó.” Amane thấy được ánh mắt tinh quái của nó trở nên dịu lại. “Cô ấy đặc biệt, nhỉ? Ổn mà, Amane. Anh không cần phải kìm bản thân lại nữa đâu.”

Anh nó nghiêng đầu. “H-hả?”

“Nene ơi! Nene à!” Nó nhìn ra phía sau anh trai, người vẫn còn đờ người ra cố để hiểu những gì nó nói.

Nó phấn khích vẫy tay, bước gần đến phía cô gái tóc bạc. “Nene nhỏ! Cậu có biết là Amane từng–MMPHHH??!”

Có hai bàn tay đang cố bịt miệng nó lại. “T-Tsukasa!!” Amane nói với vẻ đầy căng thẳng. “Yashiro không cần biết về chuyện đó!”

“Không! Amane! Em phải nói với Nene về việc anh đã làm hồi–MMMPHH!!”

Nene bật cười khi thấy cặp song sinh đuổi bắt nhau như thể chó với mèo, với người anh trai thì đang cố bịt miệng đứa em lại để ngăn nó tiếp tục nói.

Thường thì, Tsukasa sẽ nhăn mặt mỗi khi nghĩ đến việc có bất cứ ai ngoài nó thân thiết với anh trai, nhưng nếu là cô bé này… có lẽ sẽ ổn thôi.

Và đó là câu chuyện vào năm học thứ hai ở trung học cơ sở.

.

.

.

Giờ đã là gần cuối cấp 3, và nó thấy anh trai nó đang nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh với một chút ửng đỏ suy tư trên má. Tsukasa muốn nói với anh trai rằng anh đã chăm chăm vào tấm ảnh hàng giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ tiếp tục nhìn về phía anh nó.

Vào năm đầu tiên ở trung học phổ thông.

Câu lạc bộ Làm vườn đã nhờ cậy đến Câu lạc bộ Nhiếp ảnh để lưu lại những buổi hoạt động của họ. Một đàn em lớp dưới, Mitsuba Sousuke, đã trở nên khá thân với cả cặp song sinh và Nene. Cậu ấy chụp ảnh rất giỏi, nhưng lại có nhược điểm là rất tự mãn. Nene đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của Kou để đưa cậu ta vào khuôn phép bởi cậu ấy liên tục nói rằng mình dễ thương hơn bọn họ thay vì tiếp tục làm việc.

Hoạt động của Câu lạc bộ Thiên văn kết thúc khá sớm, nên Amane chạy đi tìm Nene để có thể đi về cùng cô ấy. Nhưng thay vào đó, anh lại tìm thấy Mitsuba đang lướt xem những bức ảnh cậu ta chụp ở cái cây gần nhà kho chứa dụng cụ làm vườn, và khi nhìn thấy một bức ảnh, anh đã hỏi cậu trai tóc hồng để lấy một bản. Đương nhiên là anh bị từ chối thẳng thừng, cùng sự tự mãn và câu thắc mắc rằng sao anh lại không muốn lấy một tấm ảnh của một người rõ ràng là dễ thương hơn cơ chứ.

Vậy là, anh lấy một con dao đang cắm dưới đất, có vẻ là bị ai đấy thuộc câu lạc bộ vô ý bỏ quên, nhắm thẳng vào cậu trai đe doạ.

“Đưa đây.”

“MỘT CON DAO! ANH TA TÍNH GIẾT TÔI KÌA! ANH TA MUỐN GIẾT MỘT NGƯỜI DỄ THƯƠNG NHƯ TÔI ĐẤY!”

Đó là bức ảnh Nene mỉm cười rạng rỡ. Ánh sáng mặt trời hoàn hảo càng nhấn mạnh thêm những điểm mà anh yêu ở cô, kể cả đôi chân củ cải kia. Mái tóc màu bạc như càng óng ánh khi bay trong gió, cả vẻ đẹp của đôi mắt hồng ngọc cũng được bắt trọn, hiện hữu trong ảnh như thể đá quý, hệt như cái cách anh nhìn ở cô ấy.

Vậy là vì lòng trắc ẩn (đúng hơn là sợ hãi), sau cùng Mitsuba vẫn đưa cho Amane tấm ảnh, đủ nhỏ để anh có thể nhét vào ốp điện thoại. Đổi lại thì anh có thêm biệt danh “Con Dao Điên Loạn”, và biết được rằng đáng ra anh chỉ cần kêu cậu ta dễ thương nhất là xong chuyện chứ không cần phải cầm dao dọa nạt như thế.

Có điều Mitsuba lại không nhắc đến, có một khoảnh khắc Amane đột nhiên không phải là “Con Dao Điên Loạn” nữa, khi mà ánh mắt anh dịu lại, đôi môi cong lên cười khẽ với tấm ảnh đang cầm trên tay.

(Sau cùng thì, với Amane, Yashiro là người dễ thương nhất, và anh sẽ không bao giờ muốn gọi người khác như thế, kể cả có là xạo ke. Vậy mà trước mặt cô ấy, anh lại chẳng thể nói ra điều đó, chỉ có thể tiếp tục chọc ghẹo cổ rồi nhận lại một cú huých vào bụng. Đương nhiên Nene nào biết những gì anh muốn nói, vậy nên anh chỉ nói với bức ảnh, như một cách để luyện tập.)

.

.

“A~ma~ne!”

Tsukasa chạy lấy đà đến chỗ Amane rồi nhảy lên người anh trai, khiến cho anh nó ngã nhào, phần tiếp đất là bụng cũng nên đau đớn hơn thường.

“Bweh?! Tsukasa!”

“Anh lại nhìn vào ảnh của Nene nhỏ nữa hả? Chẳng phải tỏ tình hẳn ra sẽ tốt hơn việc cứ liên tục khen rằng cô ấy dễ thương với tấm ảnh sao? Bốn năm rồi đấy, Amane! Bày tỏ đi chứ!” Nó gào lên, hệt như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

“Ugh! Tsukasa!” Amane đẩy nó xuống, cố gắng lấy lại hơi thở. “Em biết là anh không phải gu của cô ấy mà. Nếu anh ngỏ lời thì cô ấy sẽ cạch mặt anh mất. Cô ấy không “thích” anh theo hướng đó đâu…”

Dù nó muốn chứng minh rằng anh nó sai như thường lệ, Amane lại liên tục bác bỏ những lập luận của nó. Bình thường nó đâu có mệt mỏi như thế này, nghịch lý làm sao đến cả kẻ chuyên đi gây rối như Yugi Tsukasa cũng phải phát ngán với việc anh trai nó luôn loanh quanh rằng “Vì anh không phải mẫu người cô ấy thích, anh sẽ không bày tỏ để có thể tiếp tục làm bạn” dù nó chắc mẩm rằng cô bé kia cũng có xúc cảm y hệt anh nó.

Tsukasa ngồi dậy để rồi lại thấy anh nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh với vẻ bồn chồn. Ngay lúc đó, nó hiểu rằng chính người anh song sinh của nó cũng khổ sở với việc chẳng thể mạo hiểm một lần.

Nó khựng lại một lúc rồi đứng dậy, nhìn anh nó với vẻ bực bội hiếm hoi. Nó đi về phía cửa, cầm lấy tay nắm rồi quay sang phía anh trai, người vẫn đang chăm chú vào tấm ảnh.

“Amane.”

“Sao thế?”

“Đồ ngốc.”

Cả hai người đều là đồ ngốc. Nene nhỏ chắc chắn cũng thích anh theo cái cách anh thích cô ấy thôi.

Chính điều đó đã đưa nó đến một cuộc gặp khá quan trọng với cô gái nổi tiếng nhất trong trường, cũng là bạn thân của cô bé tóc bạc. Nó nhận ra rằng nó chẳng phải người duy nhất phiền não về việc này. Và dù Tsukasa có khiến cuộc gặp này trở nên quan trọng hơn chút, nó vẫn đợi thời cơ thích hợp để lén lút tiếp cận, như một bóng ma để thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô nàng.

Nó bước về phía cô gái, mỉm cười đưa ra đề nghị.

“Cô đang tức giận với Nene nhỏ nhỉ? Tôi cũng đang cáu với Amane đó!” Nó nhấn mạnh.

“Tôi đã cố khiến họ bày tỏ, nhưng dường như chẳng cách nào thành công cả! Chắc hẳn cô cũng từng thử mấy thứ tương tự rồi phải không!” Nó dành một khoảng để quan sát biểu cảm của cô gái, có vẻ tò mò nhưng chưa bị thuyết phục.

“Vậy, tôi cho là…” Nó nghiêng người về phía trước, đủ để khiến cô gái lùi lại. “Sao chúng ta không thử hợp tác để bắt hai người họ thổ lộ nhỉ? Chẳng phải giờ là lúc tốt nhất sao?”

Aoi trầm ngâm, suy nghĩ về thỏa thuận quá đỗi tiện lợi này. Tsukasa thì vẫn không chùn lại, vẫn dí sát vào nàng, nghiêng đầu chờ câu trả lời. Nó nhìn cô trải qua vô số biểu cảm trước khi đi đến kết luận.

Và rồi, ở cái cách mắt cô nàng sáng lên, cười mỉm ngọt ngào đã phần nào khẳng định rằng câu trả lời đúng như nó mong đợi, có cả ít ranh mãnh hiện lên khuôn mặt cô gái, hệt như vẻ mặt thường thấy của nó.

“Đúng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com