Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mỗi ngày từng chỉ trôi qua… như thế.

Từng ngày.

Giờ và phút quyện vào nhau trong một giấc mộng tàn. Mặt trời và ánh trăng nhảy nhót trên một đường thẳng song song hoàn mỹ. Và anh cũng vậy, nương theo từng điệu nhảy với những con quỷ trong tâm can, từng con một, hoặc có khi là tất cả. Dù có bắt đầu như nào - chậm rãi, sôi động, hay cả hai - âm nhạc rồi vẫn luôn dừng lại giữa chừng, mặc cho những giai điệu dang dở chẳng còn chốn nào để chạy đến ngoài nơi phím nhạc đầu tiên.

Anh đã học được cách sống chung với nó.

Học cách sống qua giai đoạn trì trệ nhất của cuộc đời, liên tục bị quăng đi quật lại bởi những chồng bài cao ngất đang chờ chấm điểm, từ những lon bia rẻ tiền khó nuốt cho đến những ly cà phê đắng ngắt, rồi cả những ánh nhìn khao khát đến nơi hằng mong ước dù cách xa hàng vạn dặm. Đôi khi, ở đâu đó trong anh vẫn còn tia đam mê nào đấy loé lên, nhưng rồi cũng lụi dần nhanh hệt như lúc nó bùng cháy.

Anh luôn cho là chẳng có gì tuyệt đối sai trong bức tranh tổng thể này cả - như là một nhận thức cứng nhắc đầy lạnh lùng rằng cuộc sống hiện tại giờ đây cũng chỉ ngang hàng với một con đường lỡ bước đáng tiếc; như thiên đường vẫn hằng nhắc nhở anh mỗi khi vì sao toả sáng vào những đêm không trăng, chiếu lấy những bức tường xám sứt mẻ ở căn hộ anh ở, y hệt một tàn tích cổ xưa chẳng mấy ai còn nhớ bao quanh chiếc mô hình kính thiên văn ngày nào.

Chẳng có bất kỳ tiến bộ hay thất bại nào cả, chỉ duy một cảm nhận tương tự, thậm chí là khó chịu, khi mà sự lặp đi lặp lại của thời gian vẫn luôn tiếp diễn.

Cho đến cái ngày mà cô ấy chuyển đến bên cạnh, và – ừm.

Có lẽ là hơi phức tạp một chút.

Bạn thấy đó, một tình huống khó xử điển hình, Amane vô tình gặp lại được khuôn mặt quen thuộc mà anh khao khát bấy lâu: từ khi anh còn là một cậu bé gầy gò phủ lên mình chiếc áo len sờn cũ, ánh mắt luôn phản chiếu những vì sao trong những đêm trăng sáng, cùng những ngón tay thô ráp luôn gìn giữ viên đá mặt trăng như mục đích sống; từ khi sự bốc đồng của tuổi trẻ còn bao lấy anh, đưa anh ra khỏi bầu khí quyển của Trái Đất qua những tuyên bố chẳng thể nói thành lời; từ khi vẫn còn người tin vào anh, vẫn còn người hút lấy ánh nhìn của anh hệt như bầu trời trên kia vậy.

Từ khi cô ấy vẫn còn ở đó.

Và giờ cô ấy lại xuất hiện nơi đây, ánh nắng sớm mai phủ lên mái tóc cô hệt như một vầng hào quang, tô điểm các đường nét trên mặt cô theo một cách đầy mê hoặc, chẳng khác gì ngày trước – khi cô chăm sóc những mầm cây đang nhú trong khu vườn trường học, khi cô gửi lời chào đầy năng lượng đến anh vào mỗi sáng, và cả khi cô tặng anh những chiếc donut tự làm ngon nhất mà anh từng nếm thử.

Bởi vậy, như mọi con người bình thường khác, điều đầu tiên Amane làm là không chớp mắt trong một chốc.

Thực sự thì đó là một nỗ lực bất thành. Thậm chí khá đáng cười nếu anh định nghĩ rằng cố tình đứng yên một chỗ có thể giúp anh dễ dàng thoát khỏi tình huống anh chưa từng nghĩ đến – bởi ngay khi anh làm vậy, cô đã hướng bước chân về phía anh, nghiêng mặt có vẻ không tin, và thốt lên bằng một giọng dịu dàng đến mức suýt làm anh sái cổ

“Amane? Là cậu, phải không? Yugi Amane?” Giọng cô ngập ngừng khi quan sát nét mặt anh, dù ở một khoảng cách đầy hoài niệm, nó vẫn gần đến mức khiến người ta không khỏi bối rối. Đến khi anh căng thẳng gật đầu, khuôn mặt cô mới sáng bừng lên, như thắp lên điều gì còn ngủ yên bên trong. “Là cậu! Đã bao lâu rồi nhỉ…khoan, từ cấp ba? Dạo này cậu thế nào?”

“À… ừm… mọi thứ đều ổn, cậu biết đấy, tui đang làm giáo viên, cũng không có gì nhiều để nói.” Dù không muốn, anh vẫn cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn rõ rệt, xáo trộn cả nhịp thở mà anh cố để kìm lại. “C-còn cậu?”

Ngón tay cô nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau. “Có nhiều chuyện lắm, như cậu thấy đấy.” Một thoáng nhăn mặt hiện lên trước khi cô tươi cười trở lại. “Giờ thì mọi thứ ổn hơn rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải hẹn hò một buổi sau tất cả chuyện này! Xếp lịch đi nhé!”

Có điều gì đó trong câu nói vô tình ấy đẩy anh về những cơn hoảng loạn tuổi dậy thì, đột ngột đến mức anh chẳng thể đáp lại một câu trả lời tử tế hoàn chỉnh. Một thoáng vệt đỏ ửng lên trên mặt anh, và chỉ khi đó cô mới nhận ra được độ nghiêm trọng trong lời nói của mình, rồi cố gắng kiềm lại cơn đỏ mặt cũng đang lan dần trên má bằng những câu chữ ấp úng xen lẫn lời nói bình thường.

“A-à… ừm… ý tớ là… chà…” Cô khua tay lung tung để chuyển hướng sự chú ý của chính mình – sang bất cứ nơi nào ngoài đôi mắt anh. “Không phải là hẹn hò kiểu đó.” Cô nhấn mạnh dù giọng nói còn đang run run. “Là kiểu gặp mặt giữa những người bạn cũ sau nhiều năm ấy…” Một khoảng lặng dài, sau đó là một tiếng ho để xua tan bầu không khí căng thẳng đột ngột. “C-cậu biết mà!” (*)

Đâu đó trong anh có một cảm giác hụt hẫng, nhưng được che giấu dưới một nụ cười tự nhiên mà anh chắc chắn là đủ đàng hoàng để không bị nhận ra. “À – hiểu mà, hiểu mà. Tui biết rồi, Yashiro. Đừng lo về chuyện đó.”

“Ừm, được rồi. Cảm ơn cậu.”

“...”

Một lời đồng ý chia tay được cất lên âm thầm sau một khoảng lặng. Trước khi Amane kịp vặn tay nắm cửa, Nene gọi anh lại, với giọng điệu vẫn đang cố gắng tìm đủ can đảm để tự đứng vững. Quyết đoán nhưng vẫn phần nào ngập ngừng, và tựa như pha lẫn chút gì đó của tuổi trẻ đã mất.

“Ừm…Amane ơi?”

“Sao vậy?”

“Cứ… gọi tớ là Yashiro đi, như cậu đã từng ấy.”

_ _ _ _ _

Sau một vài vấn đề về lịch trình, thông báo trễ về việc thay đổi địa điểm và một sai lầm vô ý trong công việc, Amane nhận ra rằng Nene thật ra chẳng thay đổi chút nào.

Đúng là, cô ấy giờ đây có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của biển báo SALE màu đỏ nhấp nháy, có thể nốc cạn một ly rượu rum không hề nao núng, và cũng khá ấn tượng rằng mọi cây hoa cô ấy chăm đều sống khá thọ.

Tuy vậy, Nene vẫn vấp ngã dù chẳng có gì cản đường, rơi mất một hoặc hai chiếc giày khi phải chạy đua với thời gian, và vẫn tiếp tục đặt những cái tên sến súa cho những con hamster cô nuôi – như Emerald Destiny, con hamster gần đây nhất.

Chưa kể đến những yêu cầu vô lý nhất, Amane vẫn chẳng thể thắng nổi những ý thích bất chợt của cô ấy và thường xuyên bị xoay quanh bởi niềm hứng thú với những thảm hoạ hiện đại của cô. Như cái lần mà cô đã cẩn thận lên kế hoạch cho một đêm xa hoa và sang trọng để tự thưởng cho bản thân để cuối cùng lại quên mất ví ở nhà, và rồi phải cầu xin một Amane mệt mỏi trong bộ đồ ngủ hoạ tiết chòm sao đến trả hoá đơn đắt đỏ của cô ấy. Hay như lần khác, khi cô mua một chiếc áo phông hình chuột hamster không gian phiên bản giới hạn size lớn rồi dành ra vài giờ đồng hồ thuyết phục anh rằng màu hồng pastel với hình in đắt đỏ về loài gặm nhấm trôi nổi có thể chính là mảnh ghép còn thiếu cho tủ đồ trung tính nhàm chán của anh.

Nhưng thành thật mà nói thì, bất chấp cơn đau đầu ngắn ngủi và tiếng thở dài thườn thượt từ tận đáy lòng, anh thật sự không bận tâm chút nào.

Bỏ qua sự tích cực được đóng gói và phong cách điên rồ cô mang lại, vẫn có những khoảnh khắc khi sự hỗn loạn lắng xuống mà không báo trước. Vào những sáng họ cùng bước vào thang máy và tán gẫu, những lúc họ tranh cãi về những bài hát trên đường về nhà để rồi đều đồng ý với bản nhạc thời thơ ấu yêu thích – cả những ngày những ngón tay của họ vô thức tìm đến hơi ấm của người kia; những lúc khoảng cách mơ hồ giữa hai khuôn mặt chỉ còn cách vài phân so với thứ gì đó hơn cả tình bạn, và cái ôm vào sáng hôm sau lại chìm sâu vào một tầng ý nghĩa không rõ ràng.

Với tất cả cách tiếp cận thẳng thắn và thực tế nhất của bản thân mình, Amane vẫn cảm thấy mông lung. Liệu nói ra thành lời có giúp ích gì cho họ không, hay nó sẽ phá vỡ ảo tưởng mong manh vốn không ngờ đến.

Anh chưa hề dám nghĩ đến trường hợp đó.

Vậy nên điều thứ hai Amane làm chính là không nói về chuyện đó.

Để mặc nó tự tiếp diễn, bất kể có đi đến đâu

Và cô cũng thế.

Chẳng mất nhiều thời gian để màn đêm khó đoán trốn đi cùng những bí mật, và bất kể bước chân nào ở con đường mới đều sẽ sớm bị lãng quên vào lúc bình minh ló rạng, chôn vùi chúng dưới khung cảnh căng thẳng trong đời sống ngập tràn công việc và những thói quen an toàn từ xưa. Chẳng có bất kỳ lời nhắc nào về những tiếng thì thầm trong một thành phố đang say ngủ tĩnh lặng, như những tình cảm thầm lặng rồi cũng biến đi trong chớp mắt.

Hệt như thói quen cũ họ đã luôn làm từ trước đến nay.

_ _ _ _ _


Nhưng việc một người nào đó ghé thăm mà không báo trước là một yếu tố anh đã quên mất giữa vô vàn thứ khác.

Đó là tối thứ sáu, và cả tuần lễ đó đã trôi qua đầy tàn nhẫn cho đến tận cuối cùng – và Amane, người đã phải chịu đựng cả tuần đầy bận rộn với gánh nặng của vài đêm mất ngủ trĩu nặng lên mí mắt, thấy bản thân đang ăn tối với Nene và một kẻ đột nhập đầy mưu mô.

Hay Tsukasa như mọi người thường gọi.

Buổi tối bắt đầu khá khó xử với một sự hiểu lầm mà Amane khá chắc là được sắp đặt với sự tính toán hoàn hảo từ em trai mình. Khá là tàn nhẫn, đúng với phong cách của Tsukasa, khi lừa anh ôm lấy Nene trong một cuộc đối đầu vốn dĩ không tồn tại. “Chả công bằng tí nào khi dùng một con dao bỏ túi để đấu với cuốn album ảnh cũ đâu, Amane!” Tsukasa châm chọc giải thích khi đang dơ hai tay lên, và sự thật là tiếng hét khi nãy chẳng qua chỉ là sự hoảng loạn và xấu hổ trước những bằng chứng xác đáng về đống quyết định đáng ngờ của Nene.

Giờ đây, tiếng lách cách của dụng cụ và cốc chén vang vọng giữa những ánh nhìn né tránh, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng cùng tiếng lải nhải ồn ào từ Tsukasa. Có một số nỗ lực trò chuyện nho nhỏ được cất lên giữa những tiếng nhai nuốt, nhưng câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Tsukasa kể chuyện về anh. Với sự hồi hộp đầy kịch tính, nó mở lời về lần anh cúp học để tham dự lễ khánh thành cung thiên văn, hay mọi nỗ lực làm vườn của anh đều kết thúc vài ngày sau đó bằng những chiếc lá héo úa, và cả lý do khiến anh phải đến phòng tư vấn lần đầu tiên trong đời là vì ngủ trên bệ cửa sổ lớp học và vô tình phá hoại cơ sở vật chất trong trường.

Đó là một phương thức khó có thể chấp nhận được, nhưng khi Nene chuyển dần từ cười nhẹ sang cười thành tiếng, tò mò và thậm chí có cả một chút kì thị trước câu chuyện của anh, Amane cảm thấy như tất cả: hoang mang, lúng túng, khó chịu, và cả xấu hổ đều bị ánh mắt của cô từ phía đổi diện lấn át mất, chỉ đơn giản là tồn tại trong khoảnh khắc đó.

Có lẽ, cô ấy thậm chí còn mỉm cười với anh, má ửng đỏ, nhưng có lẽ cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Như mọi lần.

Amane chẳng còn bận tâm về những gì diễn ra trong bữa tối nữa, vì kiểu cách của Tsukasa luôn là gây rắc rối, nó còn nói rằng những câu chuyện thời trung học sau một bữa tối tự làm sẽ là điều đáng để nó tặng cho anh trai mình. Và một lần nữa, trực giác của anh chưa bao giờ sai, khi họ đang sắp xếp bát đĩa và dọn dẹp thì một điều chẳng ngờ đã xảy ra.

Bên dưới gầm ghế sofa, Tsukasa nhặt được một chiếc phong thư đã ngả vàng sau hàng chục năm. Hai bên mép hơi nhăn, với miếng dán hình chòm sao đã phai màu ở giữa. Nó quen thuộc đến lạ, gần như thể…

“Ôi, cái đó…!” Nene cả thẹn, lập tức định cướp nó khỏi tay Tsukasa, nhưng chiều cao của nó khiến cô phải nhảy lên dù vẫn chẳng thể với tới. “Trả đây! Nó quan trọng lắm đấy!”

Và khi này là lúc linh tính của Amane bắt đầu hoạt động trở lại: một nụ cười nham hiểm thoáng hiện trên môi em trai anh, và khi đôi mắt hổ phách kia nhìn anh với ý định rõ ràng, Amana hiểu rõ rằng nó định đưa phong thư đấy cho anh.

“Vậy sao?” Nó cười, nhưng dường như hàm chứa thứ gì đó đáng sợ. “Vậy tôi đoán là Amane cũng nên biết về nó thì hơn.” Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi nó đưa anh với vẻ nhẹ nhàng khác thường. “Sau cùng, anh ấy là người gửi cái này trước, đúng chứ?”

Và phải công nhận là em trai anh đã đúng.

Bức thư vẫn y nguyên như ngày anh nhét vào tủ đồ cô ấy hôm tốt nghiệp, vẫn là nét chữ xấu tệ chẳng thay đổi ấy. Bên trong là một tờ giấy nhàu nát chứa đựng lời thổ lộ của anh, một số chữ cái và dòng kẻ đã nhoè đi bởi thời gian, in hằn dấu vân tay

Trước khi anh để ý đến từng chi tiết vụn vặt khi trước, Nene đã kịp giật lấy bức thư khỏi anh. Mái tóc cô rũ xuống mặt, che đi biểu cảm dường như là tổn thương khi ôm chặt lấy lá thư vào trước ngực.

“Yashiro, lá thư đó…” Amane mở lời, nhưng mọi câu từ như đều chết lặng dưới bầu không khí cứng nhắc đang dâng trào, bởi thật sự… anh nên bắt đầu thế nào đây? Anh nên giải thích thế nào về mọi thứ trong bức thư – từ lời thổ lộ trong từng câu từng chữ, cho đến quyết định anh đưa ra sau tất cả?

Anh có thể nói gì nữa đây?

“Tui nghĩ bọn tui nên về rồi. Chúc ngủ ngon, Yashiro.”

_ _ _ _ _

Amane tự hỏi rằng anh có nghe được lời nào sau đó không, hay đó vẫn là trí tưởng tượng của anh.
_ _ _ _ _

Ngày nghỉ lễ trôi nhanh trong chớp mắt, và chẳng mấy chốc nhiệt độ đã xuống đến âm độ C, nhường chỗ cho tuyết rơi. Ngay cả khi con đường bắt đầu trở nên trơn trượt gây khó khăn cho giao thông, hay nhu cầu về cacao nóng và các món ăn theo mùa ngày càng tăng, vẫn chẳng ai nhắc đến lá thư dù chỉ một lần.

Dù vậy – màn đêm vẫn khiến anh bất lực với những suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh, không chịu buông tha cho vấn đề này, hệt như đám kền kền đang canh chừng con mồi từ trên cao, buộc anh phải suy ngẫm về mọi thứ, về ý nghĩa của những ánh mắt khi cô nhìn anh quá lâu, như thể từng câu từng chữ đều đã bay hơi đi mất trước cả khi nó kịp thành lời.

Phải đến khi họ uống cạn ly này đến ly khác, đắm chìm trong đồ ngọt cùng những món ăn được nêm nếm đậm đà, họ mới mặc kệ theo ý mình mà nằm dài ra ở hai đầu bàn ăn nhà anh, vật lộn trong cơn say chuếnh choáng, lời nói rời rạc, và cả sự im lặng đến nghẹt thở như chỉ chờ có lời nói nào đấy thốt ra từ cả hai.

Ngạc nhiên rằng anh là người đầu tiên mở lời.

“Yashiro?”

Cô chậm rãi gật đầu, dù vẫn đang cọ mặt vào mặt bàn gỗ được phủ vecni.

“Vì sao cậu vẫn còn giữ bức thư đó?”

Có một khoảng lặng tựa như kéo dài vô tận. Amane nằm đó, im lặng chờ đợi lời hồi đáp bất kể nó có là gì, dù có là lời giải thích hay phủ nhận, anh nằm đó, chìm đắm vào ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt hồng ngọc của cô.

“... Đó là thứ duy nhất có thể gợi cho tớ về cậu.”

Nene coi sự im lặng của anh như một dấu hiệu để tiếp tục. “Cậu chẳng mấy khi đến lớp, nên tớ chẳng có gì để gợi cho bản thân về cậu sau tốt nghiệp.” Một hay hai giọt lệ khẽ rưng rưng trên đôi mắt cô. “Tớ đã luôn tự hỏi rằng cậu đã ở đâu. Tớ đã luôn dặn bản thân rằng sẽ đánh cậu khi gặp lại vì đã dám biến mất như thế, nhưng rồi…”

Nene nhìn thẳng vào anh: không sợ hãi, không chắc chắn, cùng một chút u sầu nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. “Cậu vẫn ổn, và cậu đã ở đó, nên tớ chẳng thể không cảm thấy vui mừng được.”

“Cậu đã vui… khi gặp lại tui sao?”

“Amane ngốc. Tớ đương nhiên là có.” Giờ thì cô ấy lại đang cười, đôi mắt khép hờ, và hơi ấm trên bàn tay cô nán lại trên khuôn mặt anh đầy hoài niệm. “Tớ… thực ra…”

Rồi một tiếng bịch, giấc ngủ đã ngăn mất lời tỏ tình của cô được hoàn thành, và Amane cố để dọn dẹp mọi thứ trong thời gian ngắn rồi bế cô về giường của anh.

Phản ứng không mấy lạ lẫm nhưng lần này lại xen chút vui mừng.

Có lẽ là có cả một chút phấn khích chính đáng, nếu anh không quằn quại trước cơn buồn ngủ do rượu gây ra. Nhưng với tất cả những gì cuộc sống mang lại, Amane thấy mình bối rối nhất với điều này. Giây phút tiếp theo, anh thấy bản thân mình lao vào hôn cô, rồi dừng lại giữa chừng khi thấy cô ngủ yên bình dưới ánh trăng tròn trên cao, và để mặc bản thân tiếp tục quằn quại.

_ _ _ _ _

Đêm đó Amane gần như không thể chợp mắt chút nào, và khi Nene tỉnh dậy, lục tung căn hộ lên để tìm chiếc giày bị mất, thì cơ thể anh đã trượt xuống nửa chừng từ ghế xuống sàn. Càng tệ hơn khi Nene, sau khi lục tung mọi ngóc ngách trong nhà và cả tủ giày của anh, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc giày trước cửa sau khi nhờ Amane, dù là với thái độ hơi cáu kỉnh một tẹo.

Vị đắng ngắt của cà phê nhanh chóng đánh thức anh khỏi cơn mơ màng. Đứng bên đảo bếp, Amane nghĩ rằng mọi chuyện với họ đến đây là kết thúc rồi.

Họ có thể trong cùng một cuốn sách, nhưng sau cùng vẫn ở những trang giấy khác nhau. Nhưng cũng có lẽ, nếu so với sự tương phản rõ rệt của bầu trời đang phơi bày trước mắt anh – thì cô có thể ở ngay trong tầm tay, chỉ cách anh có vài bước chân mà thôi; nhưng khi Nene ngồi dưới ánh sáng nhợt nhạt len lỏi qua khe rèm, khi ánh mặt trời ló rạng ngày đông phủ nhẹ lên má cô, khác hẳn với người chỉ có thể chìm trong bóng tối như anh – ranh giới giữa cả hai bỗng trở nên rõ rệt. Đó rồi cũng sẽ là họ của sau này.

Bóng tối đang đe dọa nuốt lấy anh ngay lúc này, nhưng vẫn như mọi khi, Amane không bận tâm đến điều đó.

“Cẩn thận đó, Yashiro.” Anh nhấp một ngụm cà phê, dựa vào khung cửa. “Kể cả khi cậu có sống ngay cạnh nhà tui đi nữa.”

“Cậu lo quá rồi đó. Tớ sẽ ổn mà.” Cô chuẩn bị rời đi, nhưng rồi lại cuống cuồng lục lọi lại túi xách. “Ôi… từ từ. Hình như tớ quên mất cái gì đó.”

“Cậu có nhớ là để chỗ nào không?” Anh nghiêng người lại gần cô. Và rồi, như thể được kéo ra khỏi một giấc mộng dài, môi cô khẽ chạm vào má anh. Khoảnh khắc ấy nán lại trong hơn một phần giây, như thời gian cũng đã ngừng lại để đón nhận cảm giác không thực ấy.

Giật mình, một giọt cà phê văng xuống và dường như làm phỏng chân anh, nhưng Amane bận tâm nhiều hơn đến hơi ấm bao trùm lấy anh, đến bước chân lùi lại chậm rãi, dịu dàng cùng đôi mắt nhắm hờ của Nene.

“Đây.” Mọi dấu vết của sự can đảm nhất thời đều biến mất ngay khi cô ấy nói xong, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng dữ dội. “Cậu biết đó, lần sau đừng bỏ dở giữa chừng nhé.”

Và câu nói đó đã khiến anh bùng nổ.

Amane không nghĩ ngợi gì nữa, cũng chẳng để bản thân nghĩ thêm gì cả, anh nương theo chuyển động của cơ thể, nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn sâu. Tại sao anh không làm điều này sớm hơn nhỉ, chính anh cũng không biết.

Anh chỉ biết rằng sau tiếng thở dốc, đôi mắt cô đã ngấn lệ. Cô đang cười, cũng có thể là khóc nữa – có lẽ là bởi mọi chuyện quá đỗi phi lý, hay do đã mất một khoảng thời gian quá dài chỉ để họ có thể đến được đây.

“Chỉ thế thôi à?” Anh hỏi.

Nó không hoàn hảo, với cái cách mà họ đến với nhau dù chẳng thốt ra lời nào.

Nhưng khi Amane nghĩ về tất cả mọi thứ họ sẽ làm – dạo bước bên bờ biển vào những buổi hoàng hôn cuối tuần, cắm trại vào tối muộn bên dưới biển sao trời, kể cho nhau về bản thân bên dưới lớp chăn – chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Họ sẽ ổn thôi.

“Ừa, chỉ vậy thôi.”

(*) Đoạn này bản gốc author chơi chữ date (hẹn hò) - date (ngày), nguyên văn như sau:
Her fingers delicately place a lock of hair behind her hair. “There’s a lot going on, as you can see,” a ghost of a frown dances on her lips before a smile resumes its place. “It’s pretty much alright though. But we should definitely catch up soon after all this! Let’s set a date.”
[...]
O-oh…uh…I mean…well…” Her fingers dance over one another in strange beats and movements as her attention span switches quickly from focal point to focal point - anywhere else but his eyes. “I didn’t mean it like a date date ,” she emphasizes despite her trembling tone, “ but the date like the month and the week on the calendar and all that stuff…” A long pause, then a cough to clear the sudden intrusion of unprecedented tension. “Y-you know what I mean!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com