Chương 1.
Chẳng thể nói gì, tôi, Elizabeth Amatista, sẽ mô tả lại câu chuyện của mình từ đầu năm tới nay.
Đứng trước cánh cửa sổ lớn của biệt thự nọ của Helsenki, thủ đô xinh đẹp của Phần Lan cậu sống, Elizabeth sẽ phải làm gì với ngôi trường cấp ba duy nhất nhận cậu vào học trong ba ngôi trường tốt nhất cậu nộp hồ sơ vào đây? Đáng lẽ ra ngay từ cấp hai, Elizabeth phải nộp hồ sơ vào tất cả mọi trường danh giá có thể, nhưng đã quá muộn-mọi người đã tính trước mọi thứ từ tháng hai năm ấy, còn cậu thì nhởn nhơ tới tháng năm mới nộp-suy ra, việc cậu phải vào trường cậu không thích nhất có lẽ là định mệnh, cũng như sự trừng phạt cho tính lề mề của Elizabeth năm mời lăm tuổi.
Elizabeth đã đọc sơ lược về nó, nhưng dù có đứng top 3 những trường có nhiều nhân tài nhất đất nước, cậu đã nghe không ít tai tiếng về chuyện nói xấu, lăng mạ, huỷ hoại danh dự trong nó, và thậm chí giáo viên còn bênh cả thủ phạm, ghim nạn nhân như thể họ đã cướp hết công dạy nghề của giáo viên. Elizabeth đã quá quen với việc trở thành mục tiêu trong những cuộc đánh nhau ở cấp hai, nay muốn sống một cuộc đời hiền lành hơn để tu tâm tích đức, liệu có phải quá khó khăn với một người tâm tịnh như nước, nhưng chọc đúng chỗ ngứa là thành nước sôi như cậu sao?
Bình minh dần hửng đỏ, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học trường. Màu đỏ hỏn của mặt trời mới nhú thật giống với màu của mái tóc xoăn duy nhất trong căn phòng lớn này. Mang dòng họ được lấy từ tên "Thạch Anh Tím" trong ngôn ngữ của đất nước Tây Ban Nha, đứa con út trong gia đình sáu người này mang trong mình danh vọng cuối cùng của căn nhà giàu có sẽ bắt đầu bước vào cánh cửa đầu tiên của thế giới lớn thực sự, Cấp Ba.
"Chẳng phải sẽ là một con đường đầy những viên đá sắc nhọn chẳng thể đá qua sao? Nhưng với "đôi giày cao đế", chắc chắn mình sẽ không vấp ngã."
Elizabeth tự an ủi bản thân, nhưng sao cậu có thể dám chắc rằng suốt ba năm chật vật trong ngôi trường cậu chẳng muốn vào nhất ấy lại không có thăng trầm nào? Elizabeth khoanh tay nhìn mặt trời dần nâng lên cao, tặc lưỡi rồi cũng phải chấp nhận mà rời khỏi căn phòng ngủ yêu quý.
Thử thách thực sự không phải đi du học, mà là năm cấp ba. Mẹ đã đúng, chắc chắn. Ôi, giờ thì cậu thật hối hận khi không nghe lời người mẹ đã nuôi dạy cả bốn đứa con lớn khôn, đứa bé nhất cũng sẽ mười sáu năm tròn vào tháng mười hai năm nay.
Khoảng hai mươi phút sau, Elizabeth bước ra ngoài cùng bộ quần áo mới toanh cậu đã luôn chuẩn bị với mong muốn được khoe diện nó với tất cả mọi người, nhưng không phải trong trường này. Một chiếc áo len xanh lam, cùng với áo dạ ngoài mang ánh bạch kim cho thời tiết mười lăm độ thật bình thường, quần âu màu kem ngay ngắn vừa vặn, cuối cùng là đôi bốt da đỏ làm nổi bật cả bộ đồ; giống với màu tóc đỏ đô của Elizabeth. Hãy cố lên nào, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Từ Cấp Hai, Elizabeth đã chiếm được thiện cảm của rất nhiều bạn bè bằng tài năng nghệ thuật mê hoặc người đời, Đừng lo, chỉ cần không gây gổ với bất kì ai có tai tiếng trong trường, dù cho không có tính nhẫn nhịn, nhưng phải hiểu rằng mày không phải loại vừa bước vào trường đã có địa vị.
Xách chiếc cặp đã được chuẩn bị từ trước cùng cây guitar trong góc cả tháng nay chưa được chạm vào lên; Elizabeth có thể nghe thấy tiếng gọi vọng từ tầng dưới lên phòng cậu. Một khởi đầu mới, một địa ngục mới để con quỷ mới tung hoành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com