Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

Chaeyoung đi bộ nhìn chiếc xe đi ngang mặt mình muốn khóc ghê. Mới giận có chút có cần phũ với người ta như vậy không? chẳng qua hai người có tranh cãi Jennie lại lạnh lùng không để tâm nên bé Chaeyoung nhà ta giận dỗi chút.

Chaeyoung nhìn đồng hồ trên tay lắc đầu, khẩn trương nhìn về hai hướng trên đường. Kiểu này chắc đến trễ rồi:

-Sao hôm nay đường vắng tanh vậy, tìm một chiếc taxi không có...

Jennie đến công ty, cố tình không đi than riêng mà đi ngang gian phòng kĩ thuật. Xem em người yêu đến chưa thôi mà. Nhưng thấy chổ ngồi của Chaeyoung trống không cô thở dài "Lại đi trễ nữa rồi"

15' sao Chaeyoung mồ hôi mồ kê mới đến, Yujin nhìn thấy bóng dáng cậu liền phóng ra chắn trước mặt

-Xin lỗi trưởng phòng tôi đến trễ.

-Biết sao?

-Vâng tôi sẽ làm bản kiểm điểm..

-Haizzz ...Thuê phải nhân viên như cô đúng là tổn thất cho công ty. Cô biết kim tổng ghét nhất là đi trễ vậy mà còn.

-..

-Nói ra chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc. _ Ả ta với cái kiểu hống hách như thường nhật

-Tôi xin lỗi trưởng phòng sẽ không có lần sao._em cuối đầy tay đan vào để trước bụng

-Cô còn tính lần sao? Được thôi... Quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi liền bỏ qua

-...*kềm chế*

Tay Chaeyoung bị cậu nắm chặt đến đỏ. Nếu ở bên ngoài công ty, chắc chắc ả sẽ lãnh đủ. Có khi còn hơn cái cách mà ả ta đối với em.

-Xin lỗi trưởng phòng, tôi không thể làm điều đó

-Không? Cô biết nội quy rất nghiêm khắc nhất là đi trể...

-Nhưng nội quy không bắt nhân viên quỳ... Tôi...nhịn cô nhiều rồi nha bà thím. Cô thử nói với Kim tổng đi, xem tôi có bị đuổi không??

-Mày ...mày thách tao!_ Mất mặt làm ả ta tức giận lên đến đỉnh điểm

Hai người cãi nhau ngày một lớn. Đến mấy nhân viên khác can ngăn cũng không được, chuyện đó lan truyền đến Jennie khi cô vừa bước từ phòng họp ra.

Đi một mạch đến đó, Jennie nhìn cô gái kia phỉ báng Chaeyoung mà trong lòng tức giận vô cùng. Đến khi cô đứng trước cả hai mới chịu thôi, giọng lạnh tanh nói Jennie làm tất cả mọi người có mặt ai nấy cũng tái xanh mặt mày:

-Các người tưởng đây là chợ hả? Có chuyện gì.._ sự lãnh khốc trong đôi mắt của Jennie làm toàn bộ nhân viên ở đó rung sự, chỉ trừ một người

-Kim tổng... *Ỏng ẹo* cô ta đi trễ còn thách thức rằng cô ta không thể bị đuổi, cô ta còn lăng mạ em

-...

-Cô đừng có bịa. Bảo b... Kim tổng cô ta bắt tôi quỳ còn phải dập đầu xin lỗi

Hai người lại đấu khẩu đến khi thư kí Hang quát mới yên lặng. Jennie trong ánh mắt tràn ngập sự tức giận phán một câu rồi bỏ đi:

-Cô bị trừ hai tháng lương, còn em lên phòng tôi.

Đợi Jennie đi khuất cô ta hóng hách, thái độ khinh thường nhìn em cười nói giọng khinh khỉnh:

-Cười cái gì_ cậu quát

-Chuẩn bị tin thần đi, tao bị trừ lương còn mày... Bị gọi lên chắc mày hiểu chứ?_ Cô ta cười nữa môi rời đi

-...Bình tình Park Chaeyoung , đây là công ty của bảo bối..._ Em cố ém cơn giận đang ứ động nơi yết hầu

Chaeyoung về chổ sắp lại hồ sơ rồi mới đi đến phòng Jennie ,vừa định mở cửa thì:

-Cẩn thận kim tổng có vẻ rất giận.._ Là thư kí Hang, anh ta nhìn em lo lắng

-Vâng!

Chaeyoung bước vào nhìn người trên ghế sofa tay khoanh chân vắt chéo còn mặt thì khỏi nói vừa lạnh vừa đầy sát khí.

-Em... Em... Xin lỗi_Giọng sợ sệt, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh

-Tại sao em không đánh cô ta?_Câu hỏi này làm Chaeyoung đứng hình..

-Hả...à ...ừm ,vì đây là công ty của chị...

-Lần sao không được để bị bắt nạt  hay xuất phạm....

-Vâng..

-Lại đây!

Chaeyoung lon ton bước đến ngồi cạnh cô ở sofa. Cậu giật mình vì Jennie chủ động ôm hôn cậu, cái lưỡi tàng bạo đang khuấy động khoang miệng của em.

-Ưm... Ưm..

Chaeyoung lấy thế chủ động tay ôm eo Jennie bây giờ cậu là người dẫn dắt, họ hôn nhau đến khi không thể hít thở mới rời nhau ra. Chaeyoung bế nàng ngồi lên đùi mĩm cười, thì ra Jennie chính là bù cho nụ hôn không đáp ứng lúc sáng. Còn có chút tức giận vì chuyện cậu bị người khác khinh thường.

-Kim tổng có... À. Hai ..hai người_ thư kí Hang đang trố mắt nhìn hai người

-Chúng tôi là như vậy. Khôn thì đừng có truyền ra..._ Chaeyoung nói giọng lạnh như băng hướng đến anh ta. Sắc thái đó thật khác làm cho anh chàng thư khí sợ tái mặt

-Vâng vâng..

-Cứ để đó rồi ra ngoài_ Jennie nói không kém gì em

Thư kí Hang ngạc nhiên giờ mới hiểu và thấy có lý. Đâu khi không một nhân viên chức bật nhỏ xíu lại tự do ra vào phòng chủ tịch thường xuyên mà không cần gõ cửa.

" không ngờ kim tổng lạnh lùng, khốc lãng lại nằm dưới còn cô nhân viên bé nhỏ mảnh khảnh kia lại là công. Nhưng mà nhìn lại mới thấy họ đẹp đôi ..*Cười*"

Đó là suy nghĩ của anh thư kí bên ngoài. Còn bên trong, Jennie ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, thư sinh kia nói:

-Chị sẽ sắp xếp lại, cho em nghỉ ngơi vài ngày.

-Vâng thế cũng được. Nhưng... như vậy thì không thể đến công ty,.. sẽ không được gặp chị..

-*Cười* Ngốc, tôi sẽ ghé nhà ăn cơm chiều cùng em. Thường gọi cho em...

-Thế cũng được!_ cười tươi

Chaeyoung trở về phòng kĩ thuật, ai cũng hỏi về chuyện của cậu. Chaeyoung cười nói lớn:

-Kim tổng thật rất hiểu nhân viên. Không đuổi việc chỉ cần nộp kiểm điểm, còn đặc biệt cho nghỉ phép.

-Wow.. em đúng là may mắn nha_ Một chị nhân viên gần đó vui mừng nói

-Thật tốt.._ Anh nhân viên khác ngồi cạnh đó cũng mừng thầm cho em


Yujin ngồi trong phòng tức đến vò nát sấp giấy tờ vừa photo ra. Vứt mạnh xuống sàn rồi đi lại ghế ngồi. Một điều khác, đa phần ở phòng Kỹ thuật và cả các nhân viên trong công ty này đều yêu quý em vì em tốt bụng lại còn xinh đẹp và lễ phép. Cho dù không có trách nhiệm nhưng chỉ cần giúp là em đều vui vẻ trợ giúp họ.  Lao công, bảo vệ em cũng không phân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com