Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳🌳Amber Moon And Star - One-shot🌳🌳

Xin chào tất cả mọi người! Mình lại trở lại với một bộ truyện mới nữa đây! Thật ra, đây chỉ là một bộ one-shot của Pí Jamie thôi. Nói thật thì sau khi lỡ dại, lỡ đào hố bộ này và sau khi lên xuống, toát mồ hôi hột, mồ hôi cha, mồ hôi me, mồ hôi con các kiểu cộng với sự trợ giúp của dân lão làng trong làng đọc đam mỹ thì nay mình đã hoàn thành xong bộ này (phải nói là một bộ mà nếu mình biết trước nội dung mình chưa chắc dám đụng đến - thế nào thì khi đọc truyện sẽ rõ nhé😂😂), nhưng thôi vì đã lỡ ôm thì làm cho trót và cuối cùng hôm nay xin phép update ở đây cũng xem như làm kỷ niệm cho việc lần đầu tiên mình làm một one-shot.


- Truyện đã được sự đồng ý của tác giả Jamie cũng như người chuyển ngữ bản Anh - RoniRoykam cho phép chuyển ngữ bản Việt. Thanks for your support. ❤️❤️❤️❤️❤️

- Từ Author:

- Từ người chuyển ngữ Anh:

- Bản dịch dựa trên sở thích. Xin vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép và không thương mại hoá dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện sẽ báo cáo về bên tác giả, cũng như nhà xuất bản. Xin cảm ơn💜💜💜

Giờ thì đọc truyện nhé!

Chợ Portobello ở Nothing Hell được xem là một trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở London. Nơi đây tập hợp đủ loại cổ vật, hàng sưu tầm, đồ hiện đại, đồ second-handed, đồ quý hiếm, trang sức, thức ăn vỉa hè từ khắp mọi quốc gia, trái cây, rau quả tươi và nhiều mặt hàng khác nữa thu hút du khách thập phương cũng như người dân địa phương. Mọi người đều yêu thích bầu không khí đông đúc của khu chợ, đặc biệt là vào thứ sáu và thứ bảy khi nơi đây hoạt động sôi nổi nhất.

Nếu như một trong những dân địa phương, thậm chí là một người ngoại quốc như Pattapol, một người Thái gốc Hoa đang theo học Thạc sĩ tại một ngồi trường ở London, muốn tìm kiếm cho mình một món đồ thú vị nào đó ở khu chợ này cũng có khả năng sẽ chọn đến vào ngày chủ nhật khi mà nơi đây đã vắng thưa người hơn. Cậu chỉ đang tập làm quen dần với một đô thị tập họp tất cả mọi người từ mọi nơi thuộc các tầng lớp xã hội và mọi nền văn hoá khác nhau, mặc dù cảm giác cô đơn và lẻ loi khi một mình nơi xứ người vẫn dai dẳng theo ngần ấy thời gian.

Đây là lần đầu tiên Pattapol đến thăm thú khu chợ Portobello kể từ khi cậu đặt chân đến thành phố này. Cậu đã nhìn nghiêng ngó dọc cái này cái kia một cách vô định cho đến khi dừng lại ở một trong những cửa tiệm kim hoàn, cái thu hút ánh mắt cậu nhất chính là món đồ trang sức được làm từ hổ phách. Vì cậu rất thích hổ phách nên đã dành ra một khoảng thời gian đủ lâu để ngắm nghía những món đồ trang sức khác nhau trong cửa tiệm cho đến khi đôi hoa tai hình trăng lưỡi liềm đập vào mắt cậu. Cậu đưa tay ra, định cầm lên ngắm chúng kỹ hơn, nhưng một bàn tay khác cũng đang giơ về cùng phía với cậu cùng lúc đó. Cậu quay sang nhìn người đàn ông – người mà chính cậu cũng không biết đã đứng bên cạnh tự lúc nào. Một người đàn ông mang nét châu Á với đôi mắt xinh đẹp, sắc sảo, và làn da bánh mật cũng đang chăm chăm vào cậu. Chàng trai cáo ráo rút tay về và trả lời bằng giọng điệu dịu dàng.

"Anh xem trước đi!" Pattapol trao cho người lạ một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu và đáp lời.

"Cảm ơn!" Đối phương tỉ mỉ nhìn ngắm đôi bông tai và quyết định mua nó ngay sau đó. Pattapol lén đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang chọn đồ trang sức kia và, trước khi rời khỏi cửa hàng, cậu chỉ thầm mong cửa hàng đó sẽ còn đôi bông tai hình trăng lưỡi liềm khác cho một người đã "quên mình" như cậu.

Vẻ đẹp của những tán lá đang thay màu trong thời khắc giao mùa gợi lên một cảm xúc lẫn lộn khó tả trong lòng người con xa quê. Những chiếc là lìa cành thật thơ mộng làm sao, một vũ điệu của thiên nhiên hoà theo làn gió vô hình. Tuy nhiên, lúc này, tiết trời lại rất khô hanh. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt khiến chàng trai cảm thấy nỗi cô đơn như đang dần len lỏi xấm chiếm lấy tâm khảm mình. Cậu thoáng bất ngờ khi trong đầu mình chợt nhớ đến người đàn ông mà mình chỉ gặp mặt trong khoảng khắc ở chợ Portobello tuần trước. Cậu dừng bước và chăm chăm vào cây phong trước mặt với những chiếc lá đã ngả sang sắc cam và gần như đã rụng cành hết. Pattapol cố gắng hình dung rõ khuôn mặt mà bản thân chỉ vừa mới gặp một lần. Chàng thanh niên đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai màu hổ phách rồi khẽ cười với chính mình trước khi lắc đầu và thở dài. Sau đó, cậu vội vã trở về căn hộ của mình, nhưng, khi đang rẽ vào một góc cua, cậu đã vô tình va mạnh vào một người khác. Người đàn ông nọ cầm theo cốc cà phê trên tay, cho nên cú va mạnh ấy đã khiến chất lỏng trong chiếc cốc văng lên áo đối phương. Pattapol kêu lên một tiếng, liếc nhìn lớp áo thun đen thấm màu cà phê rồi rối rít xin lỗi người ta.

"Thật sự xin lỗi, anh không sao đó chứ?" Cậu ngước mắt lên nhìn đối phương và phải tròn mắt ngạc nhiên khi hoá ra đó chính là người đàn ông mà cậu đã gặp ở tiệm trang sức tuần trước, và cũng chính là người mà cậu vừa nghĩ đến lúc nãy. Người đàn ông nọ cũng nhìn lại cậu với vẻ hết sức ngạc nhiên. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy cho đến khi Pattapol đưa mắt nhìn sang hướng khác.

"Thiệt tình... Mình phải làm sao bây giờ?" Cậu tự lẩm bẩm bằng tiếng Thái, khiến người đàn ông kia nhướng mày và cũng bất giấc cất lời.

"Cậu là người Thái?" Giọng phát âm tiếng Thái rất rõ ràng và dịu dàng khiến Pattapol phải ngoái nhìn lại. Đôi mắt to tròn của cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

"Đúng vậy, anh cũng là người Thái hả?"

"Ừ." Người đàn ông kia trả lời ngay lập tức mà không có thêm bất kỳ hành động nào khác ngoài việc chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào cậu như trước.

"Ờ... Tôi... Tôi thật sự xin lỗi. Áo anh bẩn hết rồi. Àh, căn hộ của tôi ở gần đây, hay anh đến căn hộ tôi thay đồ trước đã." Pattapol nói, chỉ tay về phía toà nhà bốn tầng nằm bên kia đường.

"Không sao đâu!"

"Sao mà không sao được chứ? Với lại... ờ... anh có bị bỏng không đó?"

"Không sao, hết nóng rồi." Câu trả lời khiến cho Pattapol cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu vẫn khăng khăng yêu cầu người đàn ông kia về phòng mình thay đồ cho đến khi đối phương đồng ý mới thôi.

"Phòng của tôi ở tầng ba, nhưng toà nhà này thì lại không có thang máy... cho nên anh chịu khó đi thang bộ nha!" Cậu vừa nói vừa dẫn theo người lạ mặt đi vào trong toà nhà. Khi hai người đến phòng, cậu vội lục tìm chiếc áo sơ mi size lớn nhất của mình, bởi vì trông đối phương có vẻ vừa cao to vừa vạm vỡ hơn cậu nhiều. Chiếc áo sơ mi màu kem rộng thùng thình mà anh vừa mới mua có vẻ hợp với cỡ người đối phương. Pattapol cảm thấy nhẹ nhõm khi áo khoác và quần của đối phương không bị dính bẩn, bởi vì nếu thật sự bị thế thì cậu sẽ chẳng tài nào tìm được bộ áo quần khác vừa vặn với đối phương từ chiếc tủ của mình. Cậu quay người sang vị khách trong khi đang cầm chiếc áo cổ lọ.

"Anh vào phòng tắm rửa sạch chỗ bẩn rồi thay chiếc áo này thử xem. Mong là nó vừa với anh."

"Cảm ơn cậu." Người đàn ông to cao cầm lấy chiếc áo và đi vào phòng tắm. Sau đó, chủ nhà tranh thủ cơ hội đun bình nước ấm để pha cà phê cho vị khách của mình.

Căn hộ của Pattapol là căn hộ kiểu studio. Tất cả các phòng đều dược phân chia ngăn nắp, tươm tất đâu ra đấy. Nhà bếp nằm ở một bên của nơi được chia thành gian phòng khách. Chiếc giường đủ lớn ngủ một mình, nép mình gần cửa sổ của căn phòng. Một cái bàn nhỏ nằm chếch hướng đối diện. Một ban công nhỏ vừa đủ để ngả lưng và hít thở đón lấy bầu không khí trong lành. Nhà vệ sinh và phòng tắm nằm ở một góc của căn phòng – ngay lối ra vào. Lúc mới sang đây học, Pattapol từng sống trong ký túc xá dành cho sinh viên. Tuy nhiên, cậu không thích dùng chung nhà bếp và phòng khách với những người không biết giữ gìn vệ sinh khi ở nhà chung với nhau. Với lại, cậu cũng muốn có không gian riêng tư, thế nên, cậu đã dọn ra ngoài và tìm cho mình một nơi ở riêng. Mặc dù hơi cô đơn nhưng cậu thích sự tự do và cả lối sống kiểu này nữa.

Không lâu sau, người đàn ông mà cậu vô tình gặp gỡ lần thứ hai bước ra từ phòng tắm. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nay đã trở thành dáng vẻ của một người đàn ông dịu dàng trong chiếc áo sơ mi sáng màu thay vì là một khuôn mặt nghiêm nghị trong chiếc áo cổ lọ màu tối như vừa nãy. Cậu khẽ mỉm cười với người đàn ông nom lớn hơn mình vài tuổi.

"Anh có thể uống cà phê trong lúc chờ đợi. Tôi sẽ giặt áo sơ mi của anh xong ngay thôi!" Người đàn ông nghiêng đầu một chút trước khi từ chối lời đề nghị.

"Không cần phải làm vậy đâu! Cậu cho tôi mượn mặc chiếc áo này là quý hoá quá rồi!"

"Nào đâu! Áo bị cà phê làm bẩn phải mau đem giặt mới được, nếu không thì nó sẽ để lại vết ố không tẩy được." Cậu vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo thun cổ lọ từ người đàn ông nọ.

"Nhưng chiếc áo thun này màu đen..." Tuy đối phương nói vậy, nhưng lại chẳng hề có động thái ngăn cản người kia cầm lấy chiếc áo khỏi tay mình.

"Cẩn tắc vô ưu. Nói sao thì cà phê của anh cũng có pha kèm sữa." Cậu vừa nói vừa vặn nước trong bồn rửa và đặt chiếc áo của đối phương vào. Khi trở ra phòng khách, cậu để ý thấy người nọ vẫn đang đứng yên tại vị trí cũ. Đôi mắt nâu đen sâu hun hút thì nhìn thẳng vào cậu.

"Ờ... Tôi là Pattapol, anh có thể gọi tôi là Paul cũng được." Cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân khi nhận ra hai người họ thậm chí còn chưa biết tên của nhau, "Mời anh ngồi..."

"Shaun..." Shaun hay Shaunnavee nói tên mình với anh nhưng vẫn đứng đó không ngồi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì cái áo nhưng tôi phải rời đi. Tôi sẽ ghé qua và trả lại chiếc áo cho cậu sau." Câu trả lời ngắn gọn làm cho Pattapol nhận ra người đàn ông kia có thể đang bận chuyện gì đó. Cậu chỉ có thể mỉm cười với người đàn ông cao ráo trước mặt.

"Tôi sẽ giặt sạch chiếc sơ mi đó cho anh, Shaun."

Sau khi Shaunnavee đi khỏi, Pattapol đã giặt giũ chiếc áo đó của anh cho đến khi nó không còn vết lem bẩn nào. Cậu đang cầm chiếc áo đem phơi ngoài ban công thì sực nhớ ra hai người còn chưa lấy số điện thoại của nhau. Vậy thì họ hẹn nhau trả áo kiểu gì được nhỉ? Mặc dù vậy, nhưng đối phương cũng đã biết căn hộ cậu nằm ở đâu nên có thể sẽ bớt chút thời gian rỗi rãi của mình để đến lấy lại chiếc áo sơ mi trong mấy ngày này không chừng. Pattapol cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ thế. Cậu trở vào phòng khách, thả mình xuống chiếc sofa, nhìn ly cà phê vẫn chưa kịp động đến của vị khách vừa rời đi kia, rồi thở dài và nhắm hai mắt lại. Có lẽ... người đàn ông ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại căn hộ này lần nào nữa.

Đã một tuần nữa trôi qua kể từ ngày Pattapol gặp Shaunnavee lần thứ hai. Người vừa tắm xong lấy chiếc áo sơ mi to rộng, và cái quần đùi – bộ đồ ngủ quen thuộc của cậu từ trong tủ ra. Đôi mắt cậu tình cờ nhìn thấy chiếc áo cổ lọ màu đen mà chủ nhân của nó vẫn chưa tới lấy về. Cậu thở dài khép cửa tủ lại rồi đi tới bàn học của mình sau khi mặc quần áo xong xuôi. Pattapol không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại đợi chờ một người mà mình không hề quen biết trong suốt một tuần vừa qua. Tại sao cậu cậu cứ suy nghĩ về vấn đề này mãi chứ? Cớ sao hình ảnh về khuôn mặt và đôi mắt sắc lạnh ấy cứ khiến tâm trí cậu hoài bận tâm? Tại sao cậu không thể loại bỏ đi cái cảm giác đang dần nhen nhóm trong lòng? Người ấy chỉ là một người đàn ông mà cậu mới gặp hai lần và giữa hai người cũng chỉ có vài câu trò chuyện đơn giản mà thôi...

Tất cả những mớ suy nghĩ ấy chợt dừng lại khi hệ thống intercom trong phòng cậu đột nhiên hoạt động. Chưa từng có vị khách nào đến căn hộ của Pattapol và cậu cũng không mong đợi nhận được bức thư nào vào giữa đêm muộn một ngày chủ nhật thế này. Cũng có một vài vụ bọn trẻ thường hay chơi khăm người khác bằng cách nhấn đại chuông cửa của một số phòng nào đó. Dù cậu đã tự nhủ với lòng rằng không nên hy vọng gì quá nhiều nhưng tim cậu vẫn cứ đập liên hồi khi nhấc điện thoại trên tường lên và áp vào tai trước khi nói câu chào hỏi.

"Xin chào...?"

"Là tôi đây..."

Giọng nói dịu dàng khi đối phương cất giọng trả lời bằng tiếng Thái khiến nhịp tim của Pattapol đập nhanh một cách bất thường. Cậu im lặng một lúc trước khi mở cửa cho người đang đợi ở tầng dưới lối vào toà nhà. Dù cậu đã chờ đợi anh trong nhiều ngày liền, nhưng Pattapol vẫn cảm thấy phần nào bất ngờ trước tình cảnh lúc bấy giờ.

Chủ nhân của căn phòng đã đứng chờ sẵn với hơi thở hổn hển trước cửa chỉ mới một chốc thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Khi cánh cửa mở ra, hai người gần như nhìn chằm chằm lấy nhau. Ánh mắt của người vừa đến không chỉ thu hết mọi đường nét trên khuôn mặt của người kia vào trong tầm mắt mà còn liếc xuống thứ cậu đang mặc trên người. Sau đó, Pattapol mới nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Người con trai thấp lùn hơn khẽ cong môi một cách ngượng ngùng. Bởi vì, bộ đồ ngủ chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi quá khổ và chiếc quần đùi ngắn không hẳn là bộ đồ ra trò để đón chào ai đó đến viếng thăm nơi ở của mình... Bây giờ mà cậu vội đi thay một bộ đồ khác thì lại chẳng hay ho cho lắm. Cậu quay mặt trốn khỏi đôi mắt sắc lạnh như thấu tường mọi việc rồi xoay người khỏi cánh cửa, đồng thời mời vị khách nọ cùng vào phía trong.

"Mời anh vào!" Shaunnavee đi theo cậu vào trong mà không chút chần chừ. Pattapol đánh giá vội người đàn ông kia và vô cùng ấn tượng với phong cách ăn mặc đứng đắn của anh. Mặc dù người đàn ông này nom có vẻ rất thích mặc đồ đen, nhưng nó lại trông hợp với dáng vẻ nghiêm nghị và điềm đạm của anh. Cậu cũng chú ý đến cách người đàn ông kia đeo bông tai hổ phách hình ngôi sao – cái mà cậu đoán anh mua nó từ chợ Portobello - nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

"Chiếc áo sơ mi mà cậu cho tôi mượn ngày hôm đó... Cảm ơn cậu nhiều!" Shaunnavee nói. Người đàn ông cao lớn đưa cho cậu một túi giấy với chiếc áo được gấp gọn gàng bên trong.

"Ơ... áo của anh... tôi giặt sạch rồi, Shaun." Pattapol nói, vội vàng đi về phía tủ quần áo, đem chiếc áo cổ lọ màu đen đặt lên bàn, hành động trông bối rối thấy rõ.

"Anh... Anh có muốn uống cà phê không?"

"Nếu vậy thì còn gì bằng." Câu trả lời đó khiến Pattapol hạnh phúc đến không ngờ. Cậu không muốn cuộc gặp gỡ này kết thúc bằng việc họ chỉ đổi trả áo cho nhau để rồi cả hai cứ thế chia xa mãi mãi. Chàng thanh niên nhanh chóng vào bếp cắm điện cho ấm đun nước, rồi đứng chờ cho đến khi nước sôi. Dù đang đứng quay lưng về phía vị khách đang ở giữa phòng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông ấy đang dán chặt về phía mình. Tuy không làm cậu cảm thấy sợ hãi nhưng lại khiến cơ thể cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu và tự nhủ không cần phải căng thẳng. Dù chưa thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng từ sâu thẳm bên trong trái tim này như đang muốn thì thầm nhắn nhủ với cậu một điều gì đó.... một thứ gì đó đang thu hút hai người họ đi về phía của nhau hơn.

"Anh có muốn thêm đường trong cà phê không?" Pattapol hỏi sau khi cậu đổ một ít nước nóng vào cốc.

"Không. Chỉ sữa thôi." Với câu trả lời đó, cậu mở tủ lạnh và đổ một ít sữa vào cà phê của Shaunnavee và trà của riêng mình trước khi mang cả hai cốc ra phòng khách, nơi người đàn ông đẹp trai kia đang chờ đợi.

"Cảm ơn cậu." Shaunnavee nói khi Pattapol đưa cốc cà phê cho mình. Anh nhấp một ngụm rồi đặt chiếc cốc xuống cái bàn trước mặt, quan sát Pattapol cách kỹ càng một lần nữa. Ánh mắt đó khiến Pattapol có cảm giác muốn đưa tay lên gài lại cúc áo ở dưới cổ mình. Cậu cầm chiếc cốc lên uống lấy một ngụm khi không biết phải làm gì hay nói gì. Từ ánh nhìn ấy, có thể thấy người đàn ông kia lớn hơn cậu đáng kể. Và đôi mắt đang xoáy sâu vào cậu khiến cậu lo lắng đến mức bàn tay như muốn run rẩy cả lên. Một lúc sau, vị khách kia là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước tiên.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Câu hỏi bất ngờ khiến người nghe sững sờ trong giây lát. Tuy nhiên, Pattapol không quan ngại đến vấn đề tuổi tác nên đã trả lời một cách thành thật.

"26."

"Trẻ quá!" Lời nói ấy khiến Pattapol nhíu mày. Cậu không nghĩ hai mươi sáu tuổi lại còn trẻ đến nỗi như cái cách mà người đàn ông kia phải thể hiện ra một thái độ rõ ràng đến vậy.

"Còn anh thì sao, Shaun? Anh bao nhiêu tuổi?" Cậu hỏi ngược lại. Từ cách đi đứng, thì người đàn ông này hẳn đã ngoài tuổi băm. Tuy nhiên, gương mặt trẻ trung đó lại khiến người ta khó mà đoán ra số tuổi chính xác của anh.

"Lớn hơn cậu tận chục tuổi." Câu trả lời đó khiến đôi mắt cậu tròn xoe vì kinh ngạc. Cậu suýt nữa đã lên tiếng hỏi anh rằng làm thế nào mà anh nhìn trông vẫn còn trẻ đến thế, nhưng may là cậu đã kịp thời để câu nói ấy dừng nơi đầu lưỡi. Cậu nhìn người đàn ông cao lớn hơn đang nâng cốc cà phê của mình lên và uống hết rồi mới từ từ đứng dậy. Pattapol nhanh chóng đi theo anh và hỏi với đôi chút lo sợ.

"Giờ anh phải trở về rồi sao?"

"Phải. Cảm ơn rất nhiều về cốc cà phê và... chiếc áo mà cậu đã giặt cho tôi." Anh vừa nói vừa liếc vội sang chiếc áo cổ lọ đen nằm trên bàn. Pattapol cũng nhìn theo và nhanh chóng đi lấy một chiếc túi giấy để bỏ chiếc áo vào, rồi đưa chiếc túi cho Shaunnavee. Người đàn ông chững chạc cầm lấy cái túi và bước ra cửa, và chủ nhà thì cùng ra tiễn chàng khách.

"Vậy thì... tôi đoán chuyện giữa hai chúng ta cũng đã xong xuôi..." Pattapol đang với tay để mở cửa thì bỗng khựng lại khi nghe thấy điều đó. Tay cậu như đông cứng giữa không trung khi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn hơn. Shaunnavee cũng đang cúi xuống nhìn người có cái đầu chỉ vừa mới chạm tới cằm của mình. Hai người cứ đứng im như vậy, nhìn chằm chằm vào nhau mà không thốt ra bất kỳ lời nào. Đó có thể là đôi mắt thể hiện nỗi cô đơn sâu thẳm bên trong họ, khuôn mặt tuyệt vọng tột cùng, ánh trăng đang chiếu rọi vào căn phòng, hay hương vị của mùa đông đang dần dần len lỏi thế chỗ cho mùa thu, khiến cho người đàn ông điềm đạm phải đặt đôi môi của mình áp lên đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở ra như thể đang muốn nói điều gì đó để níu giữ anh ở lại.

Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ chuyển thành một nụ hôn đầy khao khát và đam mê. Cậu trai kém trải sự đời hơn không hề tỏ vẻ kháng cự. Thay vào đó, cậu nhấc cả hai cánh tay lên và vòng qua ôm lấy cổ của người đàn ông kia, rồi dùng toàn bộ sức lực để đáp trả nụ hôn. Shaunnavee ôm chặt lấy thân thể của người con trai mảnh dẻ trong vòng tay, áp đôi môi nóng bỏng của mình vào Pattapol. Tiếp đó, anh đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng ấm áp của đối phương. Nụ hôn từ người đàn ông dày dặn kinh nghiệm hơn quá đỗi nồng nhiệt và say đắm đến nỗi Pattapol chẳng hề hay biết cậu đã được đưa đến bên giường từ lúc nào. Cậu chỉ nhận ra khi có một thân hình đàn ông rắn chắc đè nặng trên người mình. Bàn tay to lớn bắt đầu sờ soạng khắp vùng ngực của cậu. Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông kia đang đặt ở một bên đầu ti của cậu. Cái lưỡi ướt át, ấm áp nhẹ nhàng liếm láp nơi đó khiến cậu vô thức bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng, nhu tình và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ngọn lửa dục vọng đang xâm chiếm bên trong cơ thể khiến họ quên đi mọi thứ. Ham muốn mù quáng về thể xác lấn át hết lý trí, đốt cháy những khao khát, ham muốn cháy bỏng trong họ. Pattapol không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu lột phăng chiếc áo len màu đen mà Shaunnavee đang mặc trên thân hình rắn chắc, cũng không biết bản thân lấy đâu ra động lực tự nguyện nhấc cao hông lên để người đàn ông kia cởi bỏ chiếc quần shorts, cũng như nguyên nhân cho hành động đưa tay lên ôm lấy cơ thể của người đàn ông đang dùng lưỡi mơn trớn khắp cơ thể mình. Cậu chỉ biết một điều, cậu khao khát người đàn ông này. Cậu muốn phần "đàn ông cứng rắn" nhất của Shaunnavee đẩy vào bên trong mình. Cậu muốn hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn đó ôm sát lấy phần cơ thể của mình. Cậu muốn người đàn ông nằm trên người mình đâm thật sâu vào bên trong mình, mạnh và sâu hơn nữa, cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh của cơn khoái cảm, và rồi một lần, thêm một lần nữa, cho đến khi cơ thể cậu rã rời chẳng còn cử động được. Như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến...

Shaunnavee thức dậy vào lúc bình minh ló dạng. Cơ thể của anh và Pattapol vẫn đang quấn chặt lấy nhau. Anh từ từ buông người con trai kia khỏi vòng tay của mình và ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ say của đối phương, cả hai đều mệt mỏi và kiệt sức vì "cơn lũ dục vọng" mà hai người đã dây dưa đến tận hơn nửa đêm. Anh lặng lẽ rời giường đi vào nhà tắm tắm táp rồi trở ra cùng bộ quần áo chỉnh tề trên người. Anh làm mọi thứ một cách âm thầm nhất có thể để không làm phiền đến người chỉ vừa mới chợp mắt chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Anh ngồi xuống giường và ngắm nhìn tấm lưng mảnh mai của người mà anh vừa có mối quan hệ xác thịt vào đêm qua. Cơ thể trắng mềm đầy những dấu vết anh để lại. Anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên tấm lưng đó và khẽ đặt lên bờ vai đang nghiêng mình của đối phương một nụ hôn. Người đã hoàn toàn mệt lử kia dường như không nhận ra bất kỳ sự đụng chạm nào cả. Anh liếc nhìn đồng hồ và ngồi dậy đi tìm một cây bút và mảnh giấy để lưu lại mẩu tin nhắn cho đối phương. Sau khi nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ thêm một lần nữa, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.

Vào một buổi sớm muộn cùng ngày hôm đó, người ngủ say như chết cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cơn đau nhói khắp người đã cho Pattapol hay biết những gì đã xảy ra vào đêm qua. Khi những mảng ký ức bắt đầu trở nên rõ rệt hơn, thì cũng là lúc cảm giác xấu hổ dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu mím môi lại và từ từ quay lại nhìn ra sau lưng mình. Cảnh tượng đập vào tầm mắt cậu chỉ là một khoảng giường trống không. Chàng thanh niên khựng lại một lúc, lòng cậu bỗng dưng chùng xuống hẳn khi cậu nghĩ đối phương vẫn còn đang nằm cạnh bên mình nhưng giờ đã không thấy đâu. Cậu cố tỏ ra lạc quan và nghĩ rằng Shaunnavee có thể đang ở trong phòng tắm và từ từ hướng mắt nhìn về nơi đó. Hơi thở của cậu như ngừng lại khi cậu trông thấy cánh cửa phòng tắm đang được mở hẳn ra, không có bất kỳ dấu vết nào của kẻ đã "làm chuyện ấy" một cách cuồng nhiệt cùng cậu trên chiếc giường này vào đêm qua. Cậu cảm thấy bồn chồn và như thể có cái gì đó vô cùng ngột ngạt đang bủa vây lấy lồng ngực mình, khiến cậu vừa khó thở vừa buồn nôn. Giờ đây, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng muốn nghĩ ngợi thêm điều gì, không muốn tìm hiểu lý do tại sao mình lại muốn "quan hệ" với một người lạ mặt dễ dàng đến như vậy, cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao cái người xa lạ đó lại biến mất mà chẳng hề để lại cho cậu một lời nhắn nào.

Pattapol nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc đang ùa đến làm tổn thương trái tim cậu, rồi gắng gượng nằm dậy một cách từ từ. Cơn đau rát lan ra từ vùng dưới gần như đủ để khiến cậu phải ứa nước mắt, nhưng bởi vì cậu đang cảm thấy bức bối với tình trạng cơ thể lúc bấy giờ của mình đến mức phải đành nghiến răng và cố bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mỗi một bước đi vừa đau điếng vừa khó nhọc. Cậu muốn tự bật cười thành tiếng khi cảm nhận được chất lỏng đang rỉ ra từ phía sau hông. Rồi cố gắng lết cơ thể thâm tím của mình vào trong phòng tắm và làm sạch nó hoàn toàn trước khi mặc lại quần áo. Cậu cảm thấy hơi khó chịu và vùng bụng thì cứ âm ỉ một cách kỳ lạ. Mặc dù cậu không muốn nghỉ học, nhưng tình trạng cậu lúc bấy giờ... chẳng cách nào có thể đến trường được. Cậu quyết định uống thuốc giảm đau trước khi quay trở lại giường. Tuy nhiên, trước khi ngả người nằm xuống, cậu vô tình nhìn thấy mảnh giấy có viết gì đó của Shaunnavee để lại. Cậu từ từ bước tới và cầm nó lên đọc.

Tôi có việc gấp phải quay về. Tôi không muốn đánh thức cậu. Hẹn gặp lại cậu.

Dù chỉ là mẫu tin nhắn ngắn gọn, nhưng chí ít nó cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc vừa mới tỉnh dậy và trông thấy người để lại mảnh giấy đã biến mất tăm tích. Pattapol đọc lại dòng tin nhắn, cậu thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng cũng ngả lưng xuống chiếc giường. Tình trạng mệt rã rời và tác dụng của thuốc men đã đưa cậu chìm vào giấc ngủ trở lại chỉ sau một lúc.

Một tuần nữa lại trôi qua. Đêm chủ nhật vắng lặng và tịch mịch đối với Pattapol vẫn chẳng thay đổi gì nhiều vào tuần này. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu ngồi xuống uống một tách trà và ôn bài như thường lệ. Hôm nay cậu không đi đâu nên có nhiều thời gian để ôn bài vào khoảng đầu giờ tối. Một lúc lâu sau, chàng trai có thân dáng mảnh mai gập sách lại và dựa người vào cánh cửa của ban công rồi đưa mắt nhìn chăm chú vào màn đêm mịt mù. Cơn mưa nhẹ hạt rơi xuống giữa cái lạnh của đêm không sao chỉ càng làm cho nỗi cô đơn như cứa sâu vào trái tim cậu. Pattapol liếc nhìn chiếc túi giấy đựng chiếc áo cổ lọ màu đen mà Shaunnavee không mang theo cùng. Cậu không biết phải chăng là do người đàn ông ấy quá đỗi vội vàng nên đã bỏ quên và để nó lại đây, hay anh cố tình để bỏ lại để khiến Pattapol phải nhung nhớ về anh. Bất kể lý do đó là gì đi chăng, thì Pattapol cũng chẳng còn đụng đến chiếc túi giấy kia nữa. Cậu đặt nó trên giá trước gương gần cửa ra vào cả tuần nay, "cái cả tuần" mà cậu trông ngóng sẽ có cơ hội được gặp cái người đã để lại mảnh giấy cho mình, bằng dòng chữ "hẹn gặp lại". Ấy vậy mà, cho đến ngày hôm nay, cậu hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi của người kia đâu cả. Một tuần chờ đợi là khoảng thời gian quá dài để trái tim cô đơn của cậu có thể chịu đựng được, dù rằng có một góc nhỏ ẩn sâu trong tâm khảm cậu mong Shaunnavee sẽ quay về bên mình. Tuy là vậy, nhưng cậu cũng không muốn trông đợi vào bất cứ điều gì và tổn thương chính bản thân thêm nữa. Pattapol khẽ thở dài và toan trở vào đọc sách tiếp nhưng âm thanh của hệ thống intercom khiến cậu như chết lặng ngay tại chỗ.

Cậu đã đứng lặng hoàn toàn trong khoảng năm phút trước khi khẽ giật mình khi hệ thống intercom vang lên thêm một lần nữa. Cậu quay lại nhìn giờ giấc bằng đồng hồ ở trên giường, nhớ như in thời điểm này giống hệt thời điểm mà Shaunnavee đã đến gặp cậu vào tuần trước đó. Cậu gom hết can đảm nhấc điện thoại đặt lên tai rồi cất lời chào với đối phương một lần nữa.

"Là tôi..." Lời đáp trả dịu dàng khiến con tim của Pattapol đập điên cuồng. Cậu chẳng rõ là vì đâu mà nó lại đập mạnh đến vậy, nhưng rồi cậu liền nhấn nút để cho phép người đàn ông nọ đi vào tòa nhà. Đứng đó chừng một lúc nữa thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa mở toang, cậu trông thấy người đàn ông cao ráo trong bộ dạng ướt sũng người đến nỗi chiếc áo nép sát vào cơ thể đang đứng ở đối diện. Pattapol gom hết tất thảy dũng khí vốn có để buộc bản thân ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt cái người nhẫn tâm nọ, và rồi cậu chỉ bắt gặp được một ánh mắt quá đỗi dịu dàng và tràn đầy vẻ ân hận. Đôi bàn tay to lớn vừa lạnh vừa thấm ướt dịu dàng âu yếm khuôn mặt cậu. Những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng lướt trên gò má cậu. Tất cả dũng khí và nghị lực mà cậu gom nhặt được trong suốt tuần nay đã bị đánh tan ngay tức thì. Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống từ đôi mắt to tròn mà hiện giờ đang dán chặt vào Shaunnavee bằng vẻ đau thương. Cơ thể của Pattapol bắt đầu run rẩy, đôi môi xinh đẹp mím chặt vào nhau tạo thành một đường thẳng.

Không cần phải nói bất cứ lời nào bởi Shaunnavee hoàn toàn hiểu được cảm giác của người đối diện. Anh kéo cơ thể mảnh mai nọ ôm thật chặt trong vòng tay của mình cho đến khi anh cảm nhận được cánh tay của chàng trai từ từ vòng qua eo mình.

Sau đó, anh nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đối phương lên rồi đặt xuống một môi hôn, cắn nhẹ vào đôi môi tựa như cánh hoa kia để vỗ về mà không cần bất kỳ hành động mãnh liệt hay xâm nhập nào cho đến khi anh cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình thôi không run rẩy nữa.

"Anh... Anh ướt hết rồi cả này..." Một giọng nói run rẩy cất lên khi sau cùng thì Shaunnavee cũng chịu thả cánh môi ấy ra. Người đàn ông già dặn hơn đặt đôi môi mình lên vầng trán mịn màng trước khi nhẹ nhàng đáp lời.

"Anh không sao." Anh vừa nói vừa giữ chặt lấy thân hình mảnh khảnh, rồi hôn lên mái tóc mềm mại.

"Em đã nghĩ là anh sẽ không quay trở lại đây nữa."

"Chẳng phải anh đã không đem theo chiếc áo đó sao?"

Pattapol không đáp tiếng trước câu trả lời mà cậu nhận được. Cậu chỉ áp mặt vào bờ ngực rộng lớn. Nỗi phiền muộn, sự tức giận và nỗi sợ hãi dồn nén trong bao ngày qua dường như tan biến đi ngay. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng rời người ra, rồi nhìn vào khuôn mặt của Shaunnavee và sau đó là nhìn vào bộ quần áo ướt sũng dính sát vào cơ thể đối phương.

"Anh nên đi tắm với thay bộ đồ khác đi! Để cơ thể mình trong bộ đồ ướt sũng này thì anh sẽ bị ốm đó."

"Em cũng ướt vì anh luôn rồi kìa. Em cũng nên đi tắm luôn đi!" Shaunnavee cũng lên tiếng tỏ rõ thái độ.

"Anh vào tắm trước đi! Em đâu ướt đễn nỗi như anh... Lấy khăn lau sơ qua với thay bộ đồ khác là được rồi." Cậu vừa dứt lời, đôi môi của cậu đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một đôi môi nóng bỏng khác. Sau đó, Shaunnavee đã cắn môi của Pattapol một lúc lâu trước khi chuyển sang liếm mút chúng, điều đó cho Pattapol rõ một điều rằng Shaunnavee cũng đã nhung nhớ cậu đến nhường nào. Pattapol hé môi, để cho người đàn ông kia đẩy chiếc lưỡi ướt át và ấm áp của mình vào và xâm chiếm lấy khoang miệng mình. Cậu hơi giật nảy mình khi bàn tay lạnh cóng nọ chạm vào tấm lưng của mình dưới lớp quần áo. Cậu vội vàng đẩy mặt người đàn ông kia ra và trao cho anh một cái nhìn cáu kỉnh thay cho lời trách mắng.

"Anh... Anh nên tắm bằng nước ấm đi."

"Dẫn anh tới chỗ đó đi!" Người đàn ông già dặn đáp lời trước khi khép môi mình lại, tiến từng bước về phía trước khiến Pattapol phải lùi lại để đưa cả hai vào phòng tắm.

Chẳng cần tốn thì giờ giải thích khi cả hai đều biết điều mình muốn là gì. Họ lột sạch bộ quần áo ướt đẫm nước trên người và ném phăng xuống dưới sàn nhà cách không thương tiếc. Hai cơ thể trần truồng ghì chặt vào nhau bên dưới vòi hoa sen. Làn da căng bóng bởi bọt xà phòng khi được hai người cọ xát kem tắm bằng cả hai bàn tay. Môi họ thì vẫn không ngừng trao nhau nụ hôn đầy khao khát.

Khi kem tắm đã được gột trôi hết bằng làn nước ấm, thì Shaunnavee nhấc Pattapol lên, đặt đôi chân thon dài của đối phương quanh eo mình rồi đưa chàng trai mảnh dẻ đến bên chiếc giường, môi anh vẫn không rời khỏi cánh hoa bé xinh ngọt ngào mà anh đã thèm muốn trong suốt cả tuần nay. Anh rê lưỡi dọc theo chiếc cổ trắng ngần của cậu, liếm láp từng giọt nước đang thấm ướt trên cơ thể tuyệt mỹ kia. Cái chạm vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa nồng nhiệt đến đê mê. Những tiếng rên rỉ phát ra từ Pattapol kích thích Shaunnavee đến nỗi anh gần như không thể tiếp tục cuộc vui của màn dạo đầu. Anh dứt bờ môi khỏi vùng bụng phẳng lì, mịn màng của cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của người vẫn đang nhắm chặt mắt và tiến đến chiếc túi đeo vai mà anh mang theo ngày hôm nay.

Pattapol, cố gắng thở ra một hơi, dõi theo Shaunnavee và thấy người đàn ông nọ đang lấy một thứ gì đó từ trong túi xách của mình. Lúc cậu trông thấy thứ đó là gì, Pattapol lập tức bậm môi lại, mặt thì đỏ bừng và nóng ran lên cả hết.

"Dùng cái này thì em sẽ không thấy đau rát mấy đâu." Shaunnavee vừa nói vừa mở nắp lọ gel. Pattapol khẽ gật đầu và nở một nụ cười ngọt ngào khi cơ thể nặng nề, rắn chắc quay trở lại phía trên người cậu. Chàng thanh niên đang nằm ngửa trên giường dạng rộng hai chân ra, đưa hai tay lên quàng qua cổ của cái người đang cắn và mớn trớn vùng cổ của mình. Cậu khẽ nảy người lên một cái khi ngón tay đầu tiên của đối phương đã ở bên trong cơ thể mình. Nhịp điệu ra vào ngày càng nhanh và dồn dập cũng như số lượng ngón tay đi vào mỗi lúc nhiều hơn khiến cậu gần như không kịp thở.

"Shaun... Shaun..." Cậu ôm chặt lấy người đàn ông kia, vừa thở hổn hển vừa rên rỉ khi hông cậu đã bắt nhịp được với các ngón tay cho đến khi "khối thịt rắn chắc" của người kia đã "ngỏng đầu" sẵn sàng cho "trận chiến" báo hiệu rằng nó sắp không thể kiềm chế được nữa. Pattapol hét toáng lên khi ba ngón tay đó được thay thế bằng một thứ to lớn hơn nhiều. Tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp từ Shaunnavee khiến cậu vội vàng thì thầm.

"Lần này anh đừng mạnh bạo như lần trước nữa nha... Em không muốn nghỉ học đâu." Shaunnavee ưỡn người đứng thẳng khi anh tách hai chân của Pattapol ra rộng hơn. Đôi mắt sắc bén, xuyên thấu kia dán chặt vào khuôn mặt xinh xẻo ngọt ngào. Anh đưa một chân của đối phương lên vai mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng và đáp lời.

"Anh sẽ cố."

Shaunnavee đã cố gắng làm hết sức để không mạnh bạo như những gì Pattapol đã yêu cầu. Tuy vậy, ba hiệp "mây mưa" cũng đủ khiến chàng thanh niên kiệt sức đến mức cậu là người đầu tiên lăn ra ngủ như lần trước. Tuy nhiên, lần này, người đàn ông trải sự đời hơn cố gắng thúc ép mình không được thiếp đi. Thay vào đó, anh nằm dậy và cố gắng lau chùi sạch sẽ cho người đang say giấc, rồi đi giặt giũ bộ quần áo ướt của cả hai đã nằm ở trên sàn phòng tắm từ trước đó, sau đó lấy móc treo bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị sẵn theo trong phòng tắm, và cuối cùng trở về chỗ của mình dưới tấm chăn bên cạnh Pattapol. Kích thước của chiếc giường hơi nhỏ nên nằm hai người có phần chật chội, nhưng với anh chẳng còn là nghĩa lý gì khi giờ đây anh đang ôm người con trai nhỏ nhắn, mảnh dẻ này vào trong lòng. Anh đặt một nụ hôn lên giữa trán của người đang say ngủ trước khi nhắm mắt. Chẳng mấy chốc thì anh cũng đã chìm vào cõi mơ.

Người đàn ông cao ráo tỉnh dậy cùng một thời điểm như những lần trước đó. Anh đi vào phòng tắm và và thay quần áo mới trong im lặng. Anh hướng mắt nhìn người vẫn còn ngủ say như chết trên chiếc giường và lấy một thứ gì đó từ trong túi ra. Anh đặt nó xuống cạnh bàn rồi cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của ai kia. Shaunnavee ngắm nhìn Pattapol thêm một lúc lâu trước khi rời khỏi phòng.

Sáng nay sau khi cậu tỉnh dậy, mặc dù có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu ở xung quanh hông, nhưng Pattapol không còn cảm thấy đau đớn dữ dội như thể sắp tan ra như lần đầu tiên. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được nửa dưới của mình đã được lau chùi sạch sẽ. Cậu hít một hơi thật sâu, mặc dù cậu có thể nhận ra người nọ đã không còn ở trên giường nữa, nhưng cậu vẫn không khỏi liếc nhìn về phía phòng tắm. Cảm giác bị ai đó bỏ rơi lại một lần nữa ùa về. Cậu chầm rãi ngồi dậy, hai chân buông thõng xuống thành giường. Rồi nhìn về đồng hồ nơi đầu giường khi nhận thấy điều gì đó khác lạ. Một chiếc bông tai màu hổ phách hình ngôi sao được đặt bên cạnh bông tai hình trăng lưỡi liềm của cậu, cùng với một tấm danh thiếp có tên và họ là Shaunnavee. Cậu cầm tấm danh thiếp lên xem qua rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó, đặt tấm danh thiếp về lại vị trí cũ và đeo bông tai hình ngôi sao vào một bên tai. Còn bên tai còn lại, cậu đeo chiếc bông tai hình trăng lưỡi liềm cũ của mình. Sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đến trường.

Pattapol không hề gọi điện cho người đã để lại tấm danh thiếp, dù chỉ một lần. Mặc dù hai người đã có mối quan hệ thể xác với nhau và cảm xúc ẩn sâu bên trong trái tim của chàng trai trẻ đang thôi thúc với cậu rằng bản thân muốn Shaunnavee không ai khác là người khoả lấp và chữa lành trái tim cô đơn nhỏ bé của mình, thế nhưng, Pattapol vẫn chỉ để mối quan hệ của họ duy trì như hiện tại mà không nói bất cứ điều gì. Mỗi tối chủ nhật là khoảng thời gian mà hai người gặp nhau tại căn phòng của Pattapol. Điều duy nhất họ làm là lao vào ôm nhau và trao nhau những màn ái ân, liên tiếp, lần này đến hết lần khác. Chuyện mây mưa mỗi tuần này đã diễn ra được gần hai tháng.

Một tuần nữa lại đến và rồi lại đi qua. Vào một đêm chủ nhật, Pattapol đang chăm chú nhìn đồng hồ trên giường thì nghe thấy âm thanh phát ra từ hệ thống intercom. Cậu vội vàng nhấc máy, cùng một câu trả lời ngắn gọn khiến trái tim cậu như vỡ oà. Khi cánh cửa mở ra, khi trông thấy khuôn mặt đẹp trai đã xa vắng suốt một tuần liên thì cậu không thể không sà vào trong vòng tay đối phương được. Ngay lập tức, đôi môi kia áp vào môi cậu khiến cậu như tan chảy trước người đàn ông mới đặt chân đến. Màn mây mưa bắt đầu từ ngoài cửa và cuối cùng kết thúc trên chiếc giường quen thuộc khiến cậu cảm thấy dường như đang lạc trong cõi mơ. Tuy nhiên, lần này thì khác, sau màn "khiêu vũ của ái tình" đầu tiên, hai người họ không lao vào hiệp thứ hai giống như những gì đã diễn ra trong hơn một tháng nay. Mặc dù, có thể cảm nhận được một khối thịt nóng hổi đang áp trên bụng mình, thế nhưng Shaunnavee cũng chỉ hôn nhẹ vào cậu trước khi nằm xuống bên cạnh, rồi ôm chặt cậu vào trong lồng ngực mình. Shaunnavee từ từ thở ra, chống lại ham muốn cuồng dâng trong người và cố gắng làm cho cơ thể bình tĩnh trở lại. Có biết bao nhiêu là điều anh muốn tâm tình cùng người đang nằm trong vòng tay, thế nhưng thời gian ít ỏi họ có được khi bên nhau hầu như chỉ dành cho những câu chuyện giường chiếu. Tuy nhiên, hôm nay anh không muốn chỉ ân ái với Pattapol cho đến khi đối phương kiệt sức rồi lăn ra ngủ mê ngủ mệt và bỏ lỡ cơ hội trò chuyện như trước kia nữa.

"Khuyên tai hình trăng lưỡi liềm hợp với em lắm." Shaunnavee cất lời. Pattapol ngước lên nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc giường của mình. Mặc dù cảm thấy khó hiểu trước màn trò chuyện không đâu này của đối phương và nghe có vẻ kỳ lạ đối với hai con người đã cùng say giấc với nhau nhiều lần, nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy rất vui vì giữa họ cuối cùng cũng có được chút thời gian thảnh thơi để tâm sự về những điều như thế này. Cậu nhìn chiếc bông tai hình ngôi sao mà người đàn ông nọ chỉ đeo có một bên tai, rồi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn anh. Chiếc bông tai hình ngôi sao cũng hợp với anh lắm!" Chàng trai trẻ tuổi hơn trả lời trước khi hỏi thêm, "Có phải cửa hàng đó chỉ có một chiếc bông tai hình trăng lưỡi liềm nên anh phải mua thêm một chiếc hình ngôi sao hông?" Đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn với vẻ dò hỏi. Shaunnavee chuyển sang ngồi dựa người vào đầu giường, sau đó kéo Pattapol ngồi dậy cùng mình. Anh chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng của đối phương và hướng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ trong khi đang ôm chặt Pattapol vào ngực mình, rồi tựa cằm lên bờ vai của người con trai ở trước mặt và nhìn chằm chằm vào nơi cũ.

"Trên trời đêm kia có bao nhiêu vầng trăng nhỉ?" Người đàn ông trẻ tuổi nhướng mày và chỉ khẽ nhếch môi trước một câu hỏi không đâu.

"Tất nhiên là một rồi."

"Và trong màn đêm tăm tối kia, có gì bầu bạn cùng vầng trăng trên bầu trời nhỉ?"

"Những vì tinh tú..." Khi Pattapol trả lời, cũng là lúc Shaunnavee đặt môi mình lên vành tai cậu, cọ cọ đầu mũi anh lên gò má mềm mại đối phương rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Nếu em là mặt trăng trên bầu trời, anh muốn trở thành ngôi sao soi sáng bên cạnh em." Giọng nói êm ái thì thầm bên tai khiến mặt Pattapol nóng bừng cả lên. Cậu mím chặt môi, không biết nên đáp lời như thế nào. Ánh mắt sắc lẻm thâm tình đang dán chặt vào khuôn mặt cậu khiến cậu cảm thấy bản thân nên nói điều gì đó. Cậu cụp mắt xuống, nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng lớn kia rồi nhẹ giọng đáp lời.

"Anh đã nghĩ về em như vậy kể từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau rồi sao? Dẫu cho ngày hôm đó chúng mình chỉ là những người xa lạ không hơn không kém?"

"Anh chỉ cảm giác là một ngày nào đó... tụi mình sẽ gặp lại nhau." Những lời đó khiến Pattapol mỉm cười trong hạnh phúc. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn cái người miệng lưỡi ngọt ngào rồi hỏi lại bằng giọng điệu trêu ghẹo.

"Bộ anh là thầy bói hay gì?" Giọng điệu ghẹo gan khiến Shaunnavee nhoẻn miệng mỉm cười nơi khoé miệng.

"Anh chỉ nghe theo điều mà trực giác mách bảo thôi." Khi dứt lời, người đàn ông lớn tuổi hơn chạm nhẹ môi mình vào gáy của Pattapol. Anh đưa chóp mũi lần theo từ cần cổ trắng ngần đến vành tai mềm mại và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Pattapol có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang hít lấy một hơi thật sâu như thể anh đang gom nhặt hết mọi can đảm vốn có để bày tỏ điều gì đó. Vòng tay ôm eo cậu hơi siết chặt lại. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, nhanh mạnh và to rõ như của chính cậu.

"Paul..." Giọng nói dịu dàng bắt đầu lên tiếng.

"Anh không muốn tụi mình chỉ đơn thuần là kiểu mối quan hệ xác thịt như vậy thôi." Pattapol gần như nín thở để lắng nghe những lời tiếp theo đến từ người đàn ông này.

"Mà anh muốn mối quan hệ của tụi mình phát triển thành câu chuyện của trái tim. Liệu em có nguyện ý hay chăng?" Trái tim đập thổn thức từng hồi nép phía sau lưng Pattapol khiến cậu mỉm cười. Cậu quay lại nhìn khuôn mặt đang tựa lên bờ vai mình. Đôi mắt sắc nét, thâm tình đang nhìn cậu với vẻ trông chờ phút chốc đã biến người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh mà cậu thân quen thành một đứa trẻ đơn thuần. Pattapol chuyển sang ngồi vào lòng Shaunnavee, cả hai tay ôm lấy cái cổ rắn rỏi của đối phương.

"Cảm xúc của em cũng tựa như anh vậy đó." Sau đó, cậu áp môi mình vào đôi môi ấm áp của Shaunnavee.

"Từ bây giờ trở đi, trước khi anh đi làm vào buổi sáng, cho dù em có mệt rã rời tới đâu... thì Shaun, nhớ đánh thức em nha!"

Nói xong, Pattapol nhắm mắt, hé môi đón chờ nụ hôn ngọt ngào từ người đàn ông nọ. Bàn tay to lớn lướt qua tấm lưng mịn màng rồi chuyển sang mơn trớn cho đến khi chạm đến phần da thịt mềm mại phía sau của Pattapol. Người ngồi phía trên đùi cọ sát phần hông mình vào chỗ quyến rũ nhất của đối phương. Đôi tay nhỏ bé lần theo những thớ thịt săn chắc dọc theo bờ ngực anh trước khi chàng trai trẻ đẹp từ từ rời khỏi lòng anh. Pattapol nhìn xuống phần "Shaunnavee con" đang bắt đầu trở nên căng cứng trở lại và sau đó đưa mắt ngước lên nhìn anh. Nụ cười tinh quái hiển hiện trên khuôn mặt cậu khiến tim anh càng thổn thức hơn, đặc biệt là khi cậu thanh niên chộp lấy phần cứng rắn đó của anh và liếm môi với ý khiêu gợi. Sau đó, Pattapol cúi xuống "khối thịt" nằm giữa hai chân anh. Đầu lưỡi ẩm ướt, ấm áp chạm vào đỉnh đầu của khối thịt cứng cáp kia khiến anh căng cứng người vì ham muốn. Khi chiếc lưỡi càng liếm và chạm dọc theo chiều dài của khối thịt thì anh càng khó lòng kìm nén tiếng rên rỉ gợi tình của mình. Và khi cái miệng nhỏ bé ngậm lấy khối nhục dục của anh rồi mút mát cho đến khi phát ra tiếng động, thì anh phải thở hắt ra từng đợt bằng miệng, không tài nào chịu được khoái cảm đó. Anh nắm lấy mái tóc mềm mại của cậu và hướng dẫn cậu di chuyển khuôn miệng lên xuống một cách phóng túng nhất. Cảm giác liếm láp truyền đến từ chàng trai trẻ cực kỳ điên rồ. Chuyển động lên và xuống càng lúc càng nhanh hơn gần như khiến anh như đạt đến đỉnh điểm của cơn khoái cảm, nhưng cuối cùng anh vẫn có thể kiểm soát được. Anh cuốn lấy chàng trai hư đốn kia bằng một nụ hôn, còn đối phương thì hoàn toàn chìm đắm theo. Anh không muốn gì khác hơn việc thâm nhập vào cơ thể đó và toan đẩy Pattapol nằm xuống giường. Tuy nhiên, chàng trai còn lại đã không để anh làm vậy. Thay vào đó, Pattapol lại trèo lên ngồi dạng chân trên người anh, không khó để đoán được Pattapol muốn thử trải nghiệm cảm giác gì. Ý nghĩ táo tợn của cậu chẳng là chi so với cảnh tượng người đàn ông kia nâng người mình lên rồi nắm lấy khối nhục dục kia cho vào bên trong cậu. Cơ thể của hai người từ từ hoà quyện vào nhau cho đến khi hoàn toàn kết nối. Khi Pattapol bắt đầu lên xuống theo chuyển động mà cậu chỉ có thể gọi bằng thứ ngôn từ là "sexy", cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhấp ngược trở lại, không tài nào kiềm chế được ham muốn của chính mình. Hai người họ đang "đu đưa" cùng nhau, nhún nhảy, rên rỉ tên của đối phương, và cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của cơn khoái cảm rất nhiều lần cho đến khi Pattapol chẳng thể chịu đựng được thêm nữa.

Shaunnavee thức dậy vào lúc bình minh ló dạng để chuẩn bị cho công việc như thường nhật. Anh là một nhà nghiên cứu tại một trường đại học nằm cách xa London, và anh phải bắt tàu đi làm từ rất sớm. Anh nhìn người đang say trong giấc nồng và nhớ đến yêu cầu của người con trai mà giờ đây anh hoàn toàn có thể gọi là người yêu của mình. Anh ngồi xuống giường và đưa tay lên vuốt ve đôi má mềm mại trong khi thì thầm bên tai Pattapol.

"Paul..." Anh gọi bằng chất giọng êm nhu rồi vùi mũi mình vào gò má mềm mại của ai kia. "Anh phải đi rồi!" Tiếng ồm ồm trong cuống họng cho anh hay rằng người con trai say ngủ đang bắt đầu tỉnh giấc. Pattapol cố gắng hết sức hé mở đôi mi nặng trĩu của mình để có thể nhìn vào người đàn ông kia.

"Anh đang chuẩn bị đi rồi hả..." Người ngái ngủ lầm bầm, cố gắng nằm dậy.

"Lần tiếp theo tụi mình gặp nhau là vào chủ nhật tới, phải không anh?"

"Ừhm..." Câu trả lời, mặc dù cậu đã biết rõ sẽ chẳng là câu trả lời nào khác ngoài như vậy, nhưng khuôn mặt của người lên tiếng hỏi hơi trùng xuống. Người đàn ông già dặn hơn nở một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng vuốt tóc Pattapol trước khi báo với cậu một tin vui bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng thứ hai tuần sau là ngày lễ Ngân hàng. Anh và em có thể ở bên nhau cả ngày dài. Liệu như thế có đủ để bù đắp cho những ngày tụi mình không được gặp nhau chưa nhỉ?" Những lời nói đó đã khiến cho cái người đang làm ra vẻ mặt đau khổ bật lên nụ cười rạng rỡ. Pattapol vui vẻ gật đầu thay cho lời khẳng định, rồi tiến đến ôm eo Shaunnavee.

"Anh đi cẩn thận nha! Hẹn gặp lại anh vào tối chủ nhật."

"Tất nhiên. Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi với nhớ học hành chăm chỉ đó!" Sau đó, anh hôn vào giữa trán của người con trai đang vùi mặt vào ngực mình, đặt Pattapol nằm trở lại tư thế thích hợp nhất và vén chăn trùm lên đến tận cổ cậu, và cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đối phương trước khi anh đứng dậy. Shaunnavee nắm lấy túi đeo vai và đi ra cửa. Anh quay lại một lần nữa để nhìn vào khuôn mặt tươi tắn của Pattapol, rồi nở nụ cười ấm áp với người con trai trên giường trước khi bước ra ga xe lửa.

Đêm chủ nhật được mong chờ cuối cùng cũng đã đến và không còn dáng vẻ như trước nữa. Căn phòng studio nhỏ từng ngập tràn cô đơn ở mọi ngóc ngách dường như đã trở nên có sức sống hơn. Chiếc giường nhỏ từng được dùng cho một giấc ngủ đơn độc, giờ đã trở thành nơi hoan lạc giữa hai người. Buổi sáng thường đánh dấu bằng sự xa cách của họ giờ đây đã được lấp đầy bằng việc hai người cùng nằm trên chiếc giường ấy, trò chuyện, đùa giỡn và thư giãn cùng với người kia. Sau một bữa sáng thong thả, cặp tình nhân tận dụng ngày nghỉ để đi dạo quanh một công viên nhỏ nằm không quá xa căn hộ. Những cơn gió lạnh ghé thăm không còn khiến Pattapol cảm thấy cô đơn đến khó chịu khi mà giờ đây cậu đã có người bên cạnh nắm tay, và cùng nhau bước tiếp đoạn đường phía trước.

🌳🌳🌳The End🌳🌳🌳

G9 cả nhà💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com