Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. absolute trust

-đi theo anh
-để làm gì cơ chứ?
em cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực để bỏ chạy khỏi cái ôm của jaemin. hôm nay gã đi vắng, nói đúng hơn là bị ông lee gọi lên công ty vì vấn đề gì đó chẳng biết lúc nào sẽ trở về. nếu để gã biết việc này thì rõ là chẳng hay chút nào.
-đi với anh. chỉ ngày hôm nay thôi. anh sẽ giúp em và jeno
nghe đến tên gã thì em ngưng vung vẫy.
-thật?
-anh không bao giờ nói dối em
vậy là em thật sự đi theo cậu. nếu là vì jeno, em sẽ làm. đầu em cứ như trên mây, nghĩ đến lúc cả hai sẽ vô tư ở cạnh nhau mà chẳng phải vướng bận bất kì điều gì cả làm lòng em cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

[...]

cậu dìu tay em vào một tiệm cafe nhỏ, không khí ấm cúng vô cùng. đúng là cái tiết trời mùa đông này thật khiến người khác cảm giác lạnh lẽo đến lạ, rồi cứ thế lại chung vào một chốn nhỏ, nơi chiếc lò sưởi được đặt ngay trung tâm, làm không khí nơi đây nhộn nhịp và đông đúc hơn bao giờ hết. jaemin chẳng để em phải cất lấy một lời mà tự mình gọi sẵn từ đồ ăn đến nước uống.
-giờ thì chúng ta có thể bàn việc được rồi
ánh mắt em lạnh lùng phớt lờ đi jaemin. có lẽ lý do để giữ em ở lại đây chỉ có lee jeno, người đối diện vốn đã là quá khứ rồi kia mà?
-em thật sự chỉ muốn nói đến việc đó?
-ừ. ngoài ra tôi nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu
jaemin nghe em nói mà chạnh lòng. rõ là cậu vẫn rất yêu em cơ mà? chỉ vì một chút nóng giận khi đó mà cậu đã đánh mất em sao? nhưng thử hỏi nếu em là cậu thì em có phản ứng như thế không? người yêu mình chính là vợ của một người khác?
-anh biết em thật sự không còn một chút tình cảm nào với anh... nhưng mà t/b à-
-vậy là anh không có thiện chí nói cho tôi biết cách giúp chúng tôi đúng không? vậy thì xin phép
em lập tức đứng dậy chẳng hề do dự, định bụng rời đi thì jaemin đã vội giữ em lại.
-anh xin lỗi...
jaemin không nhìn em. cậu nhìn xuống mảng sàn bằng gỗ ấy mà nước mắt nhỏ từng giọt. em xót chứ. cậu chính là bạn thân thiết cũ, là mối tình đơn phương suốt bao năm, nhìn jaemin như vậy em cũng vì thế mà đau lòng.
-lúc đấy nếu anh nghe em nói, chắc hẳn bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc, em nhỉ?
nao lòng-em bước lại chỗ jaemin ngồi, ôm lấy cậu mà an ủi. cậu vùi đầu vào bụng em cứ thế nức nỡ. với jaemin có lẽ cái ôm này có ý nghĩa rất lớn. cậu nhớ hơi ấm của em, nhớ âm điệu ngọt ngào phát ra bên tai cậu, jaemin cậu nhớ em rất rất nhiều.
nhưng mà em thì ngược lại. em biết nếu bản thân vẫn cứ ôm khư khư bên mình cái quá khứ ngây ngô cùng với tình cảm đơn thuần khi ấy, thì chắc chắn em mới là người phải đau khổ. là cậu chọn không tin em. là cậu không chịu nghe em nói.
jaemin đưa mắt nhìn em, nước mắt còn vương trên đôi mi cong dài tuyệt đẹp. em thấy bản thân mình nằm vỏn vẹn trong đôi mắt long lanh ấy, tựa như vì sao sáng nhất giữa muôn vàn ánh sao rực rỡ. đúng rồi, giờ với cậu chỉ có mỗi mình em.
-hãy để anh được yêu em như trước kia... chỉ một lần nữa thôi
ánh mắt khẩn cầu của jaemin làm tim em đau thắt. thật khó chịu khi biết chính em đang vô tình làm tổn thương cậu. và em biết tình cảm của mình đã trao cho người nào, thế nhưng chắc chắn người đó không còn là cho jaemin cậu nữa.
-jaemin à, em yêu anh là thật. nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi anh tức giận mà bỏ em đi. anh biết không? lúc đó em nghĩ bản thân mình sẽ cứ đau khổ mãi như thế. vì em yêu jaemin lắm...
-vậy thì tại sao chúng ta lại không thử một lần nữa?
-anh thử yêu một người mà bản thân biết sẽ không có kết cục tốt đẹp sao?
-nếu đó là em thì anh biết nó sẽ là một cái kết đẹp...
jaemin ngoan cố nhưng khẳng định chắc nịch. cậu không muốn mất em. lại càng không muốn nhìn thấy em ở cùng jeno. điều đó... có phần thật khó chịu?
-em nghĩ là không đâu. nếu với anh tình yêu phải thông qua một phép thử, thì có lẽ em sẽ mãi chẳng bao giờ yêu anh được nữa. anh biết mà. em đã yêu một người mà mình chắc chắn sẽ trao niềm tin ở người ấy
em nhìn ra ngoài cửa quán, đưa mắt đến bóng hình lấp ló, dáng người cao to đang thấp thỏm quan sát bên trong.
-là người sẽ luôn nghe em giải thích
em đi thẳng đến cửa, rời khỏi đấy không một lời chào.

[...]

-thấy rồi
bóng người khi nãy đang hì hực sải bước dài ngắn để nhanh chóng rời khỏi đấy, nghe thấy giọng em thì đành quay đầu lại.
-thấy rồi hả
-sao anh theo dõi em?
-thế vợ anh đi cùng thằng khác thì không được lo à?
-là ghen
em thản nhiên nói ra như thể chẳng biết người đối diện bị chột dạ đến đỏ cả mặt.
-không có
-vậy thì thôi. em vào trong tiếp
định bụng sẽ vờ bỏ gã lại mà vào trong tiệm thì jeno đã kéo cả người em rút vào lòng gã. jeno tựa cằm lên tóc em, tay giữ chặt eo không rời.
-không đi đâu hết
-rõ ràng là ghen
-không có. là lo sợ thì đúng hơn
jeno buông em ra, xoay em đối diện người gã.
-anh sợ em sẽ xiu lòng rồi bỏ anh đi mất
-sến súa quá đi... nhưng mà không sao, em cũng quen dần với lee jeno sến súa mà. em đói rồi, em muốn ăn
-ở đây chỉ có anh là tươi ngon mà còn miễn phí thôi. ý em sao?
em tỏ rõ vẻ khinh bỉ, nếu nói đến một ví dụ điển hình cho việc yêu đương sẽ khiến đầu óc không bình thường thì chắc chắn người tiên phong sẽ là gã.

_________________________________
còn ai nhớ đến cuddlehams không z=) chứ mình cũng không nghĩ đã lâu đến thế chưa ra chap. cơ mà thôi chúc mọi người ai đang thi thì thi tốt nhó<3 nhớ giữ sức khoẻ và đợi mình có hứng thì sẽ ngoi lên chơi với mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com