21-25
Chương 21 | Hoạ vô đơn chí
Cơm nước xong, Lâm Viễn xoa xoa bụng cho xuôi cơm. Hạ Vũ Thiên lục
tung cả phòng lên muốn tìm trang phục thích hợp để chơi bóng đá, phải
cái thứ thích hợp nhất lại chính là bộ đồ anh mặc khi chơi golf, với lại
còn không có bóng nên giờ phải đi mua.
Lâm Viễn trề môi, phớt lờ Hạ Vũ Thiên chạy đến bên cửa sổ sát sàn
ngắm phong cảnh bên ngoài. "Ồ, view rộng thật, quả nhiên nhà ngon
đều bị lũ cầm thú chiếm cả."
"Ăn nói ý tứ giùm tôi." Hạ Vũ Thiên thình lình xuất hiện phía sau Lâm
Viễn, tay vòng qua eo Lâm Viễn ép người anh lên cửa sổ, hôn lên cổ
anh.
"Ê, cửa sổ nhà anh không chịu nổi cường lực nha, đừng hại chết người."
Lâm Viễn ngọ ngoạy, chợt tinh mắt phát hiện bên ngoài toà nhà ở khu
dân cư lân cận có mấy sân bóng rổ lận.
"Này, Hạ Vũ Thiên." Lâm Viễn chỉ tay. "Được chơi bóng rổ tự do ở kia
chứ? Tôi thấy sân bóng rổ rất ít khi thu phí, mà đây còn là khu vực sinh
sống của kẻ có tiền nên chắc cũng dễ dãi nhỉ?"
"Cậu vừa nói gì?" Hạ Vũ Thiên bất giác hỏi.
Lâm Viễn quay đầu lại.
"Hạ Vũ Thiên..." rồi tiếp tục chỉ. "Nơi đó có sân bóng rổ, thôi khỏi đá
bóng nữa, đi chơi bóng rổ đi, đá bóng nhiều người chơi mới vui, hơn
nữa cũng thiếu sân."
Hạ Vũ Thiên vốn chẳng để tâm đến chuyện bóng đá bóng rổ gì. Anh xoa
cằm hưởng thụ cảm giác Lâm Viễn vừa mới gọi tên mình. "Chà... lần đầu
tiên cậu gọi tên tôi."
"Đâu có, trước kia tôi cũng gọi mà." Lâm Viễn nói rồi xoay người cởi áo
khoác ra, ngoắc ngoắc Hạ Vũ Thiên. "Đi một lát, không thì kêu thêm
mấy người tới nữa, trong xe anh Thường còn có một quả bóng rổ."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói, "Tôi chỉ muốn chơi với cậu, đi thôi." đoạn
kéo Lâm Viễn ra ngoài.
Vừa vào thang máy, Hạ Vũ Thiên liền đè Lâm Viễn lên vách hôn lấy hôn
để.
140
"Ê." Lâm Viễn bất đắc dĩ. "Đừng có chỗ nào cũng lên cơn được không?"
"Hết cách, tôi thật sự muốn, nhịn lâu rồi." Hạ Vũ Thiên cười. "Hay là như
thế này, chúng ta chơi bóng, ai thua thì phải nghe lời người thắng."
"Nếu thắng, tôi sẽ bắt anh chạy tồng ngồng trên đường, vừa trần như
nhộng vừa hét „Chị Phù Dung(9)
, em yêu chị!‟ nhé?" Lâm Viễn tức cười
nói, tưởng tượng đến cảnh đó thì thầm thích chí vô cùng.
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn cười đến nham nhở liền đáp trả, "Còn nếu là
tôi, tôi đâu nỡ để cậu nude cho người khác xem, tôi sẽ chỉ yêu cầu cậu
nude cho mình tôi xem thôi."
Lâm Viễn im bặt. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai cô gái trẻ tuổi đứng
trước cửa, tay xách nách mang, nhác thấy Hạ Vũ Thiên đứng áp Lâm
Viễn vào vách thang máy thì đều giật mình mắt tròn mắt dẹt nhìn.
Lâm Viễn đẩy Hạ Vũ Thiên ra, vù biến khỏi đó. Đáng chết! Làm tôi mất
mặt trước hai quý cô xinh đẹp.
Hạ Vũ Thiên đủng đỉnh đi ra, còn tốt bụng đưa tay giữ thang máy cho
hai người kia, đợi bọn họ đỏ mặt bước vào rồi thì anh bỏ tay. Trong tích
tắc khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Viễn nghe được tiếng cười đầy
hưng phấn của hai cô kia.
"Oa, con gái thời nay sao lại như thế?" Lâm Viễn bất mãn. "Thấy hai
thằng đực rựa có gì đấy, vả lại tôi sáng láng thế này... phải bấm bụng
thương tiếc chứ sao lại mừng rơn?"
Hạ Vũ Thiên lại gần nói, "Nếu chúng ta thân mật hơn, bọn họ còn vui
hơn ấy chứ, tin không?"
Lâm Viễn bĩu môi nhìn Hạ Vũ Thiên một lượt. "Nè, anh vẫn dùng cái
giọng điệu lưu manh này tán gái sao? Có tác dụng không đó?"
"Người ta phần lớn đều thích dạng người yêu chủ động một chút." Hạ
Vũ Thiên tỉnh bơ giảng giải. "Thuận theo ý nghĩ ấy, cứ trực tiếp đẩy họ
lên giường là xong."
"Nói thế... anh mặc kệ chuyện người đó có thích anh không? Nhỡ bọn họ
thích người khác thì sao?"
(9) Một chị gái nổi tiếng trên mạng bởi những điệu nhảy, những câu nói gây shock và
đặc biệt là quá trình giảm cân đáng kinh ngạc.
141
Hạ Vũ Thiên nhún vai. "Thường thì ai tôi cũng qua đường có một lần,
thứ tôi cần chỉ là cơ thể của bọn họ, cần gì tình yêu, yêu đương với họ
chỉ vướng chân tôi thôi."
Lâm Viễn nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ. "Ầy, nói thế chứng tỏ vẫn còn
tình người chứ chưa hẳn là cầm thú mất hết nhân tính."
"Cái gì?" Hạ Vũ Thiên giật mình. "Tôi còn tưởng cậu sẽ chỉ trích tôi mặt
dày vô lương tâm."
"Hừm, tình cảm và lương tâm đối với anh đúng là quá xa xỉ." thấy Hạ Vũ
Thiên sa sầm mặt, Lâm Viễn vội chữa lời, "Ý tôi là, nhiều người cũng
nuôi bồ hay người làm ấm giường, bản thân không thật lòng mà lại
muốn người khác toàn tâm toàn ý đối với mình, loại người như thế
không phải là tham lam nhất ư? Dù sao cũng là lừa lọc, anh lừa tôi – tôi
lừa anh, cuộc sống phải thế mới là cuộc sống, tỷ lệ mắc HIV càng cao,
tỷ lệ báo thù lại càng thấp. Hạ Vũ Thiên, anh là Người Nhện đội lốt ăn
chơi, là Người Dơi đội lốt vô lại, là bại hoại đội lốt nhân tài, là nhân tài
đội lốt bại hoại, là mẫu mực của toàn giới xã hội đen, là trung tâm của
thế lực hắc ám, là đầu sỏ huỷ hoại mẹ Trái Đất, là con siêu vi trùng cấp
một gây nên thảm cảnh của toàn nhân loại."
"Lâm Viễn..." Hạ Vũ Thiên nghe hết câu, không như trước, một tay bóp
cổ Lâm Viễn hay nhéo vài cái cho hả giận, mà lẳng lặng đánh giá anh
một lúc. "Còn tôi thì nghĩ cậu là người có cái miệng liến thoắng nhất tôi
từng thấy, nhưng cũng là kẻ vô tâm nhất trong đám người tình của tôi
và còn là người duy nhất sau khi tôi ngắm trúng hơn nửa tháng đến một
sợi lông chân tôi vẫn chưa động qua."
Khoé miệng Lâm Viễn lại một lần nữa bất giác run lên. "Anh hai à, nửa
tháng trước vừa mới đụng mặt, đêm ấy không trăng không sao, tôi chỉ
cầm có cái chổi quét phân phủi bụi cho anh, thế mà đã trót khiến anh
say mê đến vậy sao?"
"Thật ra ngày ấy tôi không nhìn rõ mặt cậu." Hạ Vũ Thiên thành thật.
"Mới ngó qua dáng cậu thôi, nhưng sau khi xem cái ảnh thuộc hạ tìm
được trong phòng, tôi rất muốn thân mật với cậu hơn."
Lâm Viễn đột nhiên thấy ân hận. Hôm đó anh đập chổi vào Hạ Vũ Thiên
mà trúng cái chỗ dưới rốn ba tấc thì hay rồi, nhiều thanh niên trong
sáng sẽ được cứu vớt.
142
Tới sân bóng rổ, A Thường đưa hai người quả bóng, Lâm Viễn hỏi anh
có muốn chơi không, A Thường chỉ cười cười lắc đầu rồi ra ngồi trong
một chiếc xe cách đó không xa.
Lâm Viễn cầm bóng đi đến giữa sân, đập đập bóng hỏi Hạ Vũ Thiên,
"Chơi được không đó? Tí có thua ê mặt cũng đừng giận cá chém thớt đó
nha!"
Hạ Vũ Thiên cởi cúc trên cổ áo, đáp, "Chuyện đánh cuộc vừa nãy vẫn
tính chứ?"
"Thôi đi." Lâm Viễn bĩu môi.
"Sợ?"
"Ừ đó, sợ thì sao?" Lâm Viễn nhướn mi. "Tôi không trúng kế của anh
đâu, nói rồi, ông đây giữ thân như ngọc. Anh đói khát thì đi mà tìm mấy
người tình đồng tính của anh."
Hạ Vũ Thiên nhếch mép cười. "Lâm Viễn à, giọng điệu cậu như đang
ghen."
"Tự sướng cũng là một loại bệnh." Lâm Viễn cười nhạt, đập bóng bình
bịch. "Anh hai, đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Không cược gì thì chán lắm." Hạ Vũ Thiên cười. "Chi bằng tôi không
yêu cầu cậu lên giường, cậu cũng đừng bảo tôi khoả thân, chúng ta
cược cởi đồ, thế nào?"
"Ừm..." Lâm Viễn sờ sờ cằm, thấy cũng hay hay liền đáp, "Khá thách
thức, được, thua đừng mít ướt!"
Dứt lời, đập bóng xuống chuẩn bị ném vào giỏ.
Ngoài dự kiến, Hạ Vũ Thiên xuất thần tả xung hữu đột, Lâm Viễn mới lơi
đi một thoáng, đã suýt nữa bị Hạ Vũ Thiên cướp bóng.
Bị đẩy đến ngoài vạch ba điểm, Lâm Viễn nhíu mày. "Hạ Vũ Thiên, anh
từng chơi rồi à?"
Hạ Vũ Thiên cười lạnh. "Hồi học đại học bên Mỹ."
143
"Hứ!" Lâm Viễn tức giận chỉ về phía Hạ Vũ Thiên. "Rùa biển(10)
, đã vậy
tôi quyết cho anh tịt ngòi!"
Lâm Viễn ra tuyệt chiêu, đập bóng vài phát rồi nhảy thoắt lên ném
bóng. Cổ tay thoáng run, bây giờ anh cực kỳ cao hứng, quả bóng trong
không khí vẽ một đường vòng cung rồi vào thẳng rổ... trọn ba điểm.
Lâm Viễn hạ cánh, huơ huơ tay, cười hớn hở. "Hạ Vũ Thiên, hôm nay
anh chết chắc, tôi giờ đang ở phong độ tốt nhất!"
Hạ Vũ Thiên thấy bộ dáng câng câng của Lâm Viễn, lòng hơi động, cầm
quả bóng ra oai, "Tôi chưa chơi thật sự đâu, cậu kích động quá đấy!"
"Hừ." Lâm Viễn xắn ống tay áo lên. "Lát nữa kêu anh ra bên đường chọc
ghẹo thím nào đó đi chợ rồi đưa anh đến đồn công an, phạt cái tội dê
xồm!"
Hạ Vũ Thiên cười trừ, ném một cú trúng ngay vào rổ. Thế tiến công của
Hạ Vũ Thiên hết sức dồn dập, dáng dấp anh lại to con hơn Lâm Viễn,
lên rổ dễ như chơi. Lâm Viễn theo bản năng thối lui đến khu vực hình
thang để phòng bị, không ngờ Hạ Vũ Thiên xông thẳng vào, nhảy lấy
đà, tư thế úp rổ.
Lâm Viễn sao có thể để anh ta huênh hoang như thế, tuy có úp rổ cũng
chỉ ghi được hai điểm nhưng hơn hết tinh thần sẽ dao động, đây cũng là
bệnh chung của dân bóng rổ. Lâm Viễn xông lên chặn đường Hạ Vũ
Thiên, va chạm với anh ta, nào ngờ Hạ Vũ Thiên không định úp rổ mà
vươn tay ném một phát. Quả bóng vừa bay ra, Lâm Viễn xui xẻo thế nào
chạm trúng tay Hạ Vũ Thiên.
"Phạm quy, nhóc con." Hạ Vũ Thiên sau khi tiếp đất nói.
Lâm Viễn hối hận vô cùng.
"Phạt một quả."
Lâm Viễn chun mũi, lầm bầm, "Dù trúng cũng coi như bằng nhau."
(10)
Là cách nói mát những người từ nước ngoài về – rùa biển (hải quy/海龟/hǎiguī)
và từ nước ngoài về (hải quy/海归/hǎiguī) đều có cách đọc na ná nhau.
144
Hạ Vũ Thiên cười xấu xa. "Nếu ném phạt, tôi ném trúng rồi nhảy lên
ném tiếp phát nữa, được hai điểm không phải người thắng sẽ là tôi
sao?"
"Làm quái gì có quy tắc đó?" Lâm Viễn nhíu mày. "NBA cũng cùng lắm là
ba quả ném phạt một lần phát bóng biên thôi, tôi với anh một đấu một
mà!"
"Hô, thế cậu còn chuyền bóng làm gì? Sao không ôm rồi lẳng lên rổ luôn
cho rồi? Thấy sắp thua nên mất mặt thì khỏi chơi!" Hạ Vũ Thiên cầm
quả bóng suy tính, cười. "Coi như tôi nhường cậu vậy."
"Đừng quá đắc ý!" Lâm Viễn giận nghẹn cổ, xắn tay áo lên. "Hôm nay
đánh cho anh lên bờ xuống ruộng!"
Vừa nói vừa đi đến cạnh bảng.
Anh đứng tại vạch ném phạt, tôi đứng dưới rổ, đáng ghét, tưởng mình
là Jordan, có thể nhảy lấy đà từ vạch kia một tấc lên giời ném trúng rổ
được á?
Hạ Vũ Thiên đập hai cái tư thế chuẩn bị. Trên mặt đất bỗng xuất hiện
một điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng chậm rãi di chuyển... đến trên người
Lâm Viễn.
"Ê, mau lên, đừng hòng doạ được tôi..."
Lâm Viễn còn chưa dứt lời, thấy Hạ Vũ Thiên sắc mặt trắng bệch, đột
nhiên lao người đến, đẩy anh sang một bên cúi xuống dưới bảng bóng
rổ.
"Sao thế?" Lâm Viễn chưa kịp hiểu gì. "Không ném phạt lại tính chơi
xấu?"
Cùng lúc đó, nhìn lên chỗ Lâm Viễn ban nãy đã thấy "phụt" một tiếng
như có thứ gì xuyên thủng nền đất.
"A." Lâm Viễn chợt hiểu ra, anh sững người.
"Đi!" Hạ Vũ Thiên kéo anh chạy đến bên bồn hoa, trên mặt đất xuất
hiện thêm mấy lỗ thủng toả ra làn khói xám.
"Hạ Vũ Thiên?" Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên lôi đi lăn vào sau bồn hoa, đã
thấy "bùm" một tiếng.
145
Lâm Viễn nhìn xuyên qua bụi cây nhỏ đưa mắt về phía xa, hoảng hốt
kêu lên, "Hạ Vũ Thiên, xe của anh! A Thường còn ở trong xe!"
"Yên tâm." Hạ Vũ Thiên giữ lại Lâm Viễn nói, "A Thường không bị dính
bẫy dễ như thế, là anh ta biết không được làm vướng chân tôi."
Mắt Hạ Vũ Thiên dõi về nơi nào đó.
"À..." Lâm Viễn chọc chọc Hạ Vũ Thiên.
"Làm sao thế?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
"Ừm... tôi biết anh đang bận nhưng... chân tôi hơi đau." Lâm Viễn nói.
Hạ Vũ Thiên kinh ngạc, cúi đầu nhìn thấy trên bắp chân Lâm Viễn có vết
thủng, máu thấm ướt quần.
"Cậu..." Hạ Vũ Thiên giật bắn người, đám vệ sĩ đã bị Hạ Vũ Thiên đuổi đi
chỗ khác để không quấy rầy anh và Lâm Viễn chơi bóng đang chạy lại. A
Thường không mảy may thương tích từ đâu đó vọt qua, vội tiến lên xem
xét tình hình Lâm Viễn, thấy anh bị thương bèn cuống cuồng gọi điện
thoại kêu Lý Cố đưa xe đến.
Hạ Vũ Thiên cúi đầu đánh giá thương thế của Lâm Viễn.
"Không có việc gì." Lâm Viễn nói. "Với kinh nghiệm của tôi, cái này còn
chưa động đến xương, không sẽ còn đau hơn nữa."
Hạ Vũ Thiên lặng ngắt, sắc mặt khó coi.
Chẳng mấy chốc, xe cứu thương từ bệnh viện của Lý Cố tới đưa Lâm
Viễn lên xe, xe cảnh sát cũng xuất hiện. Hạ Vũ Thiên tỏ ra khó chịu
muốn sai A Thường ở lại đuổi đám cảnh sát đi nhưng vị đội trưởng kia
có ý muốn cùng Hạ Vũ Thiên nói chuyện. Sự mất kiên nhẫn của Hạ Vũ
Thiên hiển nhiên đã chọc tức phía cảnh sát, nhưng dầu gì Hạ Vũ Thiên
vẫn có phần kiêng dè họ, hai bên cò cưa hồi lâu.
"Tôi đi một mình được." Lâm Viễn đề nghị. "Vết thương không quá
nặng." vừa nói vừa túm Hạ Vũ Thiên lại, rỉ tai, "Ngốc ạ, anh là lưu
manh, còn bọn họ là lưu manh có giấy phép!"
Hạ Vũ Thiên dở khóc dở cười, Lâm Viễn còn có tâm trạng nói giỡn, anh
cũng không cản nữa, để Lý Cố đem người đi, rồi theo mấy người kia về
cục cảnh sát khai báo sự việc.
146
Hạ Vũ Thiên dù sao cũng là người bị hại nên phía cảnh sát cũng chỉ hỏi
lấy lệ mấy câu, qua một lúc, bảo sẽ điều tra rồi thả anh đi. Hạ Vũ Thiên
vừa đi khỏi, có một cậu cảnh sát mới hỏi, "Đội trưởng, có điều tra vụ
này không? Hạ Vũ Thiên thân phận ghê gớm, không thể động vào anh
ta."
"Chậc." Vị đội trưởng kia cười lạnh bình tĩnh đáp, "Ngốc... dại gì đi dây
vào Hạ Vũ Thiên, sau khi Hạ lão gia chết, hai giới trong tối ngoài sáng ai
cũng cầu cho anh ta thọ trăm tuổi chắc, nói cách khác, chẳng biết sẽ
còn loạn đến đâu nữa."
A Thường ngồi trên một chiếc xe mới chờ Hạ Vũ Thiên ở cửa. Lên xe,
Hạ Vũ Thiên bảo A Thường chở đến bệnh viện của Lý Cố.
Khi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, Hạ Vũ Thiên đột nhiên hô, "Dừng
xe."
Hạ Vũ Thiên mở cửa xuống xe, A Thường muốn gọi người đi cùng
nhưng Hạ Vũ Thiên khoát tay. "Không cần." thoáng chốc, anh biết mất
sau hẻm.
Trong hẻm có một cánh cửa khép hờ, Hạ Vũ Thiên bước tới, đẩy nhẹ
cửa chợt nghe thấy tiếng lên cò súng "tạch".
Không bao lâu, có người nở nụ cười. "Là anh? Tôi còn nghĩ làm cục cưng
của anh bị thương, anh thẹn quá hoá giận sẽ sai người đến xử tôi chứ?"
Chỉ thấy trong một góc tối, một người thanh niên đang ngồi lau súng
trên chiếc sô pha dài.
Hạ Vũ Thiên lẳng lặng đứng nhìn.
Người nọ buông súng, thong thả đứng lên đi đến quầy bar bên cạnh Hạ
Vũ Thiên rót rượu. "Sao lại rảnh đến chỗ tôi, không đi thăm cậu ta à?"
Hạ Vũ Thiên từng bước tới gần, lạnh như băng nói, "Ai cho cậu tự ý
hành động?"
Người nọ nhún vai, nâng chén uống một ngụm rượu. "Cái này gọi là kìm
lòng không đậu, ai bảo lúc anh cứu cậu ta trông nhập tâm vậy, hại tôi
vô thức từ giả thành thật."
Người nọ còn chưa nói xong, chén rượu đã vỡ tan tành trên mặt đất, Hạ
Vũ Thiên nắm cổ anh ta, cười lạnh. "Cậu cho cậu là ai?"
147
"Ồ..." người nọ có vẻ ngạt thở, nhìn Hạ Vũ Thiên cười cười. "Anh nên
cám ơn tôi mới phải, gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, như thế không
phải cậu ta sẽ càng tín nhiệm anh?"
Hạ Vũ Thiên dùng sức, sắc mặt người nọ dần tím lại nhưng nụ cười vẫn
giữ trên môi. "Hừ... vì thế thân mà ngay cả chính chủ cũng mặc? Vở kịch
của anh, sao có thể diễn tiếp?"
Ánh mắt Hạ Vũ Thiên đầy vẻ tàn độc, đến khi kẻ kia choáng váng khó
thở anh mới buông lỏng tay.
"Khụ khụ..." anh ta ôm cổ. "Chẳng nể tình bạn cũ gì cả."
Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm người kia đến khi anh ta không cười nổi
nữa. Anh gằn giọng, "Cậu tự gọi mình là chính chủ nhưng cũng chỉ là
một quân cờ, tính cả lần trước cậu đã hai lần tự tiện, nếu có lần thứ ba,
sau này cậu cứ chờ sống mà như đã chết. Nhớ lấy, giữ mình cho tốt."
nói rồi anh cầm lấy khẩu súng trên tay anh ta.
Người kia sắc mặt nhợt nhạt, thấy Hạ Vũ Thiên chĩa khẩu súng vào đùi
mình vội hấp tấp hạ giọng, "Vũ Thiên... tôi chỉ đùa thôi."
Hạ Vũ Thiên không lưu tình thẳng tay bóp cò, chỉ nghe tiếng "cạch"
vang lên – súng không có đạn.
Kẻ dưới đất trợn mắt nhìn, thái dương lấm tấm mồ hôi.
Hạ Vũ Thiên buông súng xuống. "Ngày mai cút ra nước ngoài, tôi cho
gọi mới được trở về."
Đợi Hạ Vũ Thiên đi rồi, người kia trút một ngụm rượu lớn vào miệng cho
đỡ sợ rồi chạy đến ngồi phịch xuống sô pha, lẩm bẩm, "Thật nhỏ mọn,
chỉ quá tay một tẹo đã giận như vậy!"
Hạ Vũ Thiên từ trong ngõ đi ra lên xe hướng về bệnh viện của Lý Cố.
Vào viện, Hạ Vũ Thiên đi đến phòng bệnh chuyên biệt ở lầu hai, qua lớp
kính nhìn thấy Lâm Viễn đang ngồi trên giường, đùi quấn băng dày cộp,
miệng gặm cam. Một nữ y tá xinh đẹp đang nói chuyện phiếm với anh,
coi bộ khá thân mật, Lâm Viễn cười ngoác đến tận mang tai.
Hạ Vũ Thiên cau mày, thở dài đẩy cửa bước vào.
Cô ý tá kia nhanh nhạy đứng bật dậy hỏi thăm Lâm Viễn, "Chiều anh
muốn ăn gì?"
148
Lâm Viễn cười tủm tỉm. "Tuỳ cô."
Cô ta cười cười, gật đầu rồi rời khỏi đó.
Hạ Vũ Thiên nhìn chân Lâm Viễn cười khẩy, "Ba chân(11)
còn bày đặt tán
gái?"
Lâm Viễn đưa mắt lườm. "Sao ra nhanh vậy? Nếu tôi là cảnh sát tôi bỏ
tù anh dăm bữa nửa tháng là ít."
"Tôi không phạm pháp, cớ gì bắt tôi?" Hạ Vũ Thiên đi tới, rút khăn giấy
ra chùi miệng cho anh, khoé mắt liếc sang thấy cô y tá kia đã trở lại,
trên tay cầm đồ ăn.
Miệng Hạ Vũ Thiên nhếch lên, ngồi sát lại gần Lâm Viễn, anh lặng lẽ
nhào tới hôn đối phương.
...
Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên chắn tầm mắt nên không thấy được cô gái xinh
đẹp ở cửa, anh mà biết thì chắc chắc sẽ sống chết phản kháng. Tưởng
không có ai nên kệ thây Hạ Vũ Thiên, hôn thì cứ hôn.
Nữ y tá đứng ở cửa nhìn một lúc rồi xoay người bỏ chạy, xuống dưới
kéo một đám y tá trẻ trung xinh đẹp lại xôn xao, "Thật đó! Thật là một
đôi đó nha!"
Chiêu này của Hạ Vũ Thiên hại Lâm Viễn thê thảm, một khoảng thời
gian dài sau đó, anh không lý giải được vì sao mấy cô kia vừa thấy mình
liền cười rinh rích. Anh còn tưởng bản thân anh tuấn phi phàm, sức lôi
cuốn đột ngột tăng khiến bọn họ thầm thương trộm nhớ.
(11)
Ý nói Lâm Viễn bị thương ở chân, phải chống nạng nữa là thành ba chân.
149
Chương 22 | Lời đường mật
Sau khi Lý Cố kiểm tra từ đầu đến chân Lâm Viễn một lượt, xác định
không có di chứng gì liền cho phép anh về nhà tĩnh dưỡng.
"Mất khoảng bao lâu thì ổn?" Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố. "Có cần... kiêng cữ
gì không?"
Lý Cố hất hàm nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ vào Lâm Viễn. "Cậu ta là bác sĩ,
bác sĩ đó! Bác sĩ là gì cậu có biết không hả?!"
Hạ Vũ Thiên cứng miệng, suýt nữa thì quên, Lâm Viễn thân là bác sĩ nên
hẳn phải biết rõ. Anh mượn Lý Cố cái xe lăn rồi đưa Lâm Viễn về.
"Tối anh bảo phải họp đúng không?" Lâm Viễn lên xe lăn càu nhàu. "Thì
đúng là anh hại tôi bị thương thật, tôi không quen anh thì đâu có gặp
đen đủi như vậy, nhưng tình cảm thì tôi không dám nhận, anh bồi
thường tôi bằng vật chất là được rồi. Cứ đi lo việc của anh đi, ai đưa tôi
về chẳng giống nhau."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày. "Ăn gì mà lắm mồm thế hả?!"
Lâm Viễn bĩu môi, ngồi trên xe kéo áo lên che khuất mặt mình.
"Làm gì đó?" Hạ Vũ Thiên cau có.
"Đẩy đi, hỏi nhiều." Lâm Viễn bực mình nói qua lớp áo.
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, đưa Lâm Viễn ra ngoài tới bên xe. Lâm Viễn vịn lên
cánh cửa muốn đi vào thì Hạ Vũ Thiên đưa tay ôm lấy anh.
"Khỏi cần." Lâm Viễn di chuyển chân nhảy bịch một cái vào trong, miệng
lầu bầu. "Có phải con nít đâu mà ôm với chẳng ấp!"
Hạ Vũ Thiên ngồi cạnh Lâm Viễn. A Thường xếp xe lăn vào vừa khởi
động xe vừa hỏi Hạ Vũ Thiên muốn đi đâu.
Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, đáp, "Tới căn hộ của tôi đi."
A Thường thoáng giật mình nhìn Hạ Vũ Thiên. "Thiếu gia, không về nhà
chính sao?"
Hạ Vũ Thiên lắc đầu. "Chưa về đó vội, anh cho người canh giữ bên
ngoài căn hộ."
"Vâng." A Thường khởi động xe.
150
Hạ Vũ Thiên lấy một điếu thuốc ra, Lâm Viễn vẫn còn tươi roi rói.
"Nhóc con, chắc lần đầu bị trúng đạn hả?"
Lâm Viễn nhếch môi. "Vớ vẩn, tôi có phải dân anh chị đâu mà suốt ngày
được ăn kẹo đồng."
"Không thấy đau sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi. "Chưa động đến xương nhưng
cũng xuyên qua chân còn gì?"
Lâm Viễn ngắm nghía chân mình rồi trả lời, "Thì dĩ nhiên là đau... mà tôi
chịu được."
Hạ Vũ Thiên quét mắt khắp người Lâm Viễn một vòng. "Cậu kiên cường
ghê nhỉ, lẽ ra nên ngoan ngoãn giả bộ đau đớn để cho tôi cưng nựng
mới phải."
"Là thằng đàn ông có đau cũng phải nói không đau, còn phụ nữ thì
không đau vẫn nói là đau." Lâm Viễn tủm tỉm.
"Đạo lý gì vậy?" Hạ Vũ Thiên cười.
"Chậc, đàn ông nói đau thì có ma nào quan tâm, lại còn có vẻ chết nhát,
nhưng khi chị em kêu đau, hiền dịu đáng yêu, sẽ khiến người ta mềm
lòng, có điều..." Lâm Viễn nói đến đây ngập ngừng một lúc, lặng ngắm
phong cảnh ngoài cửa sổ. "Mặc kệ là nam hay nữ, tôi chỉ thích người dù
đau cũng sẽ nói không đau."
"Tức là thích nhịn đến chết?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Chính thế!" Lâm Viễn soi Hạ Vũ Thiên một lượt. "Hạ Vũ Thiên, rốt cuộc
anh cũng nói được một câu giống người!"
Hạ Vũ Thiên nét mặt sa sầm, anh lại gần Lâm Viễn. "Nhẫn nhịn có gì
hay? Chết vì sĩ chỉ khổ thân, chẳng thực tế chút nào."
Lâm Viễn cười cười, không thèm để ý đến Hạ Vũ Thiên nữa.
"Ê." Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn không nói gì, ánh mắt lộ vẻ xem
thường, kiểu như "chán chả buồn giải thích, có giải thích anh cũng hiểu
được sao?" liền bất mãn.
Lâm Viễn ngửi được mùi thuốc súng từ Hạ Vũ Thiên bèn đẩy anh ta ra.
"Nín nhịn chịu đựng một mình quanh đi quẩn lại cũng là chỉ có bản thân
thấy khó chịu, nếu đã đau rồi còn nói cho người mình thích biết làm gì,
151
để người ấy và anh cùng nhau khổ sở, nếu thật sự thích người ta, anh
nỡ sao?"
Hạ Vũ Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Viễn, xem chừng còn lơ mơ
chưa ngấm, anh khẽ xoa cằm, sắc mặt liên tục biến đổi.
"Ai da." Lâm Viễn lắc đầu. "Mấy ông trùm triếc xã hội đen như anh, lúc
rảnh đã bao giờ thử qua lại với mấy người sâu sắc chưa? Đừng có suốt
ngày chỉ bám lấy mấy kẻ lông bông. Hết người này tới người khác,
không băng giá, lạnh lẽo như sinh ra từ đá lại quay sang chọn loại nhiệt
tình như lửa, nóng đến mức mặc đồ mà còn rực cả người. Hãy tìm một
người kha khá một chút, thích người như vậy mới thú vị, bằng không
đúng là có phúc mà không biết hưởng, tiền mất tật mang."
"Cậu là người sâu sắc như thế thì khiến tôi mê mệt đi." Hạ Vũ Thiên
dính sát vào Lâm Viễn. "Để tôi biết thế nào gọi là thú vị."
Lâm Viễn liếc mắt một cái, khoát tay. "Quên đi, tôi thâm sâu quá anh
chẳng đỡ nổi đâu, anh nên kiếm mấy người đần đần một tí."
"Lâm Viễn." Hạ Vũ Thiên kéo cằm anh. "Tôi phát hiện ra cậu càng ngày
càng ngông cuồng, hình như tôi nuông chiều cậu quá rồi?"
Lâm Viễn huơ huơ cái chân bị thương lên trước mắt Hạ Vũ Thiên. "Ô?
Anh vừa nói cái gì? Ai nuông chiều tôi cơ?"
Hạ Vũ Thiên thở dài, anh đúng là không có tư cách nói nên đành bỏ qua
cho Lâm Viễn.
Không bao lâu sau, xe dừng trước cửa khu nhà, A Thường lấy xe lăn cho
Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên bế Lâm Viễn ra nhưng không để lên xe mà trực
tiếp bước vào bên trong khu nhà.
"A, làm gì đó?" Lâm Viễn vùng vẫy. "Có phải người chết đâu, thả tôi
xuống, tôi thà nhảy lò cò vào còn hơn!"
Hạ Vũ Thiên nhướn mắt. "Hết cách rồi, ai bảo tôi hại cậu bị thương, làm
cu li cũng đáng đời."
Mải nói, hai người đã đến trước cánh cửa bự chảng của khu nhà, quản
lý bên trong nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Hạ Vũ Thiên lườm ngoắt
một phát, viên quản lý kia sợ tới mức vội vội vàng vàng chạy lại ấn
thang máy cho bọn họ.
152
Lâm Viễn lấy tay che mặt, còn Hạ Vũ Thiên cứ thế ôm anh đi vào thang
máy.
"Này, không còn ai đâu." Hạ Vũ Thiên bảo Lâm Viễn.
Lâm Viễn lơ luôn.
"Thì cậu cũng phải ấn nút đi chứ." Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ. "Tầng mười
bảy."
Lâm Viễn trừng mắt, vươn tay ấn số mười bảy.
Lấy chìa khoá mở cửa vào, Hạ Vũ Thiên đặt Lâm Viễn lên sô pha ở
phòng khách, rồi ngồi luôn cạnh anh.
"Tối ăn gì?" Lâm Viễn hẩy hẩy Hạ Vũ Thiên. "Đều tại anh, vừa rồi không
nói sớm, tôi còn chưa kịp ăn hộp cơm tình yêu của cô y tá xinh đẹp!"
Hạ Vũ Thiên liếc xéo Lâm Viễn. "Cậu sao không chút tiến bộ gì cả, vừa
về đã nghĩ đến ăn!"
"Đâu phải vừa về đã nghĩ đến ăn." Lâm Viễn nghiêm túc. "Chính xác mà
nói trước khi về tôi đã nghĩ đến." nói rồi chỉ chỉ đồng hồ trên tường.
Hạ Vũ Thiên theo hướng ngón tay của Lâm Viễn, thấy kim giờ đã chỉ
đến số sáu... đúng là tới giờ ăn tối thật.
"Ăn gì?" Lâm Viễn nhỏ giọng. "Hay về nhà chính, chí ít cũng có chú quản
gia tài giỏi, đồ ăn kêu bao nhiêu cũng được, dù không phải đồ Trung
truyền thống, nhưng chú Chung có sẵn năng khiếu như vầy, tôi nguyện
dạy chú ấy thêm chút kiến thức."
Hạ Vũ Thiên lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh mở nắp, đưa
cho Lâm Viễn. "Nhà chính tạm thời chưa thể về, nếu bọn họ thấy cậu bị
thương sẽ hạn chế tự do của cậu."
Lâm Viễn sững người, anh trở nên căng thẳng. "Hả?"
Hạ Vũ Thiên ngồi bên anh. "Sau khi vết thương đã lành, cho đến lúc tìm
ra kẻ muốn giết cậu, cậu tốt nhất nên theo sát tôi, hoạt động đơn lẻ
không an toàn, biết chưa?"
Lâm Viễn nghe xong chẳng nói chẳng rằng, uống một ngụm nước rồi
gật gật đầu. Hạ Vũ Thiên ngồi uống bia, được một lát, Lâm Viễn lại chọc
chọc anh. Hạ Vũ Thiên quay lại, Lâm Viễn chỉ đồng hồ. Anh bất đắc dĩ
153
gọi điện bảo A Thường mang ít thức ăn đến. Lâm Viễn vẻ mặt cảm
thông nói với Hạ Vũ Thiên, "Hạ Vũ Thiên, đàn ông không biết cơm nước
đúng là đáng thương!"
"Đàn ông vì sao lại phải biết nấu nướng?" Hạ Vũ Thiên nói chắc nịch,
"Đó là chuyện của phụ nữ."
Lâm Viễn trợn mắt cãi, "Đàn ông có phải ăn không? Đàn ông chỉ biết ăn
đồ ăn phụ nữ làm thì người ta kêu là bám váy đó."
Hạ Vũ Thiên bị Lâm Viễn trêu ngươi, anh ghì đối phương xuống sô pha.
"Cậu không nên để tôi cho cậu một trận rồi mới biết sợ."
Lâm Viễn ôm cái gối, nhìn Hạ Vũ Thiên rồi lẩm nhẩm, "Cầm thú, ngay cả
người bệnh cũng không tha, tôi chẳng tội tình gì tự nhiên phải ôm bệnh
vào thân!"
Hạ Vũ Thiên ngán ngẩm bỏ Lâm Viễn ra rồi tiếp tục uống bia.
Lâm Viễn với gói khoai tây chiên trên bàn ngồi nhai rau ráu, Hạ Vũ
Thiên cau mày. "Bớt xơi đồ ăn của lũ nhóc tì đi, sắp đến bữa rồi."
Lâm Viễn lại gần Hạ Vũ Thiên, nheo mắt đánh giá anh ta. "Hạ Vũ Thiên,
chắc anh chưa bao giờ nấu cho ai ăn nhỉ?"
"Hỏi thừa." Hạ Vũ Thiên châm thuốc.
Lâm Viễn nhai khoai tây chiên, lắc đầu với lấy cái điều khiển từ xa xem
TV.
"Cậu nói xem." Hạ Vũ Thiên hút hết một điếu thuốc mới hỏi Lâm Viễn.
"Vì sao đàn ông nhất định phải biết nấu cơm?"
"Nấu cơm chẳng phân biệt giới tính." Lâm Viễn nói. "Cũng không phân
biệt có ngon hay không."
"Thế là sao?" Hạ Vũ Thiên khó hiểu.
"Mấu chốt là anh có thể được ngắm người mình thích ăn những thứ do
chính tay mình làm." Lâm Viễn tiếp lời. "Cảm giác ấy không phải kỳ diệu
lắm sao?"
Hạ Vũ Thiên thoáng chau mày, suy nghĩ một hồi. "Ý cậu là, với cách
này, chinh phục dạ dày đối phương, rồi sau sẽ chiếm được người đó..."
154
Chưa nói hết câu, Lâm Viễn quẳng ngay cái gối vào mặt Hạ Vũ Thiên.
"Hạ~ lưu~"
...
Chừng bảy giờ, Lâm Viễn cuối cùng cũng được đánh chén bữa ăn bổ
dưỡng A Thường mua cho, A Thường đem cơ man là thức ăn tới, chủ
yếu là thịt với xương heo.
"Ăn gì bổ nấy." A Thường nhiệt tình bảo. Lâm Viễn định nói cho anh biết
suy nghĩ này trên thực tế hoàn toàn sai lầm nhưng lời vừa ra khỏi miệng
liền biến thành, "A Thường anh ăn chưa? Chưa thì cùng nhau ăn nhé?"
A Thường cười. "Khi đợi đồ ăn tôi đã ăn rồi."
A Thường nói rồi cuống cuồng chạy ra ngoài.
"Dà." Lâm Viễn sờ sờ cằm.
"Có chuyện gì thế?" Hạ Vũ Thiên đưa chén canh cho Lâm Viễn.
"A Thường hình như gần đây có tâm sự."
Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, bèn cười. "Không thấy anh ấy nói gì."
Lâm Viễn chun mũi. "Anh ấy có chuyện không vui thì phải, cười rõ
gượng, anh rảnh thì hỏi thăm chút xem sao. Hỏi xem có phải vợ chồng
xích mích, con cái hư hỏng, hay là..."
"Anh ấy còn chưa kết hôn." Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ.
"Anh thật vô nhân đạo! A Thường đến tuổi này rồi còn chưa kết hôn?"
"Liên quan gì đến tôi?" Hạ Vũ Thiên chưa từng ngờ bản thân sẽ bị người
khác chọc giận nhiều bận như thế, ngày hôm nay anh nói còn nhiều hơn
so với một tuần trước đây, kết quả nước uống cũng nhiều.
Lâm Viễn chẳng quan tâm, ăn bát canh chân giò to tướng, sau một lát
rồi kêu lên, "Đúng rồi!"
"Cái gì?" Hạ Vũ Thiên giương mắt nhìn anh.
"Có thể là chuyện thưởng hay đãi ngộ không?" Lâm Viễn hỏi. "Anh tăng
tiền lương cho anh ấy đi!"
155
Hạ Vũ Thiên nắm cằm Lâm Viễn. "Đừng nghĩ đến người đàn ông khác
nhiều như thế, tôi sẽ ghen đấy."
Lâm Viễn chán ngán dùng bữa. Anh nghĩ bụng, người này... mắc ói
thật...
156
Chương 23 | Mưu ma chước quỷ
Màn đêm buông xuống, Lâm Viễn chè chén no nê, vì đi đứng không tiện
nên đành ngồi yên trên sô pha xoa xoa bụng. Anh cố đứng lên sau khi
ăn để tiêu cơm, vốn là bác sĩ, anh có thói quen sống khá lành mạnh.
Hạ Vũ Thiên đem tất cả nồi niêu xoong chảo bát đũa quẳng vào thùng
rác, Lâm Viễn ở bên cửa sổ bắt gặp hành động này liền cong môi.
"Anh không biết rửa?" Lâm Viễn hỏi.
"Đàn ông đàn ang rửa bát cái gì." Hạ Vũ Thiên nhướn mày.
Lâm Viễn dấy lên suy nghĩ muốn phi thẳng cái đĩa vào mặt anh ta.
"Cậu làm gì đó?"
Nửa giờ sau, Hạ Vũ Thiên dời mắt khỏi màn hình vi tính, liếc sang Lâm
Viễn đang nhảy như con choi choi cạnh cửa sổ. "Chân sẽ không sao
chứ?"
Lâm Viễn chỉ vào chân của mình. "Nhảy bằng một chân thôi, sợ cái gì?"
Hạ Vũ Thiên đi tới. "Muốn đi đâu? Tôi đỡ cho."
"Khỏi cần." Lâm Viễn gạt phắt. "Sau khi ăn xong tôi hay đi bộ cho xuôi
bụng."
"Có nhiều loại phương pháp vận động." Hạ Vũ Thiên cười. "Đi bộ không
ích gì đâu, tôi biết có một cách cực kỳ hiệu quả, muốn thử không?"
"Ai." Lâm Viễn đưa tay đẩy Hạ Vũ Thiên ra. "Đừng dựa gần như thế, tôi
với anh đâu thân thiết gì. À mà đêm nay ngủ như thế nào?"
"Còn thế nào nữa? Trên giường."
Lâm Viễn rất muốn nói "Hạ Vũ Thiên, anh có thể ngủ trên sô pha" tiếc là
anh nào dám hé răng. Đúng lúc này, di động của anh đổ chuông.
Trước khi Lâm Viễn kịp nhảy lên lấy thì Hạ Vũ Thiên đã vụt qua định
mang di động lại cho anh, nhưng nhìn màn hình thấy tên "Tôn Lâm", Hạ
Vũ Thiên bèn thẳng tay ngắt máy.
"Ê!" Lâm Viễn nóng nảy. "Sao lại động vào máy của tôi?!"
"Số lạ, khỏi cần nghe." Hạ Vũ Thiên trả lời như đúng rồi.
157
Lâm Viễn trợn trắng mắt. "Trả cho tôi, tôi muốn xem là ai!"
Hạ Vũ Thiên đời nào chịu.
"Hạ Vũ Thiên, anh xâm phạm đời tư của tôi!" Lâm Viễn cực kỳ phẫn nộ.
"Có đưa đây không?!"
Đang chí choé, tiếng nhạc chuông lại một lần nữa vang lên, người gọi
vẫn là Tôn Lâm. Hạ Vũ Thiên toan ấn từ chối, thấy Lâm Viễn eo éo đòi,
Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ rồi tiếp máy, đặt bên tai mình.
"A lô?"
Lâm Viễn cả kinh, tay muốn chộp nhưng bị Hạ Vũ Thiên ngăn lại, anh
đứng không vững nên chẳng thể giãy giụa thoát ra, chỉ có thể trơ mắt
đứng nhìn.
"A... Tôi muốn gặp Lâm Viễn." Tôn Lâm ở đầu dây bên kia dĩ nhiên nhận
ra giọng Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn lại gần hếch tai lên nghe, Hạ Vũ Thiên cố tình làm ngơ, đoạn
nói đầy ám muội với đầu dây bên kia, "Chà, Lâm Viễn giờ không tiện
lắm."
"Anh mới là không tiện ấy!" Lâm Viễn giận. "Cả nhà anh không tiện, trả
máy cho tôi!"
Hạ Vũ Thiên lườm Lâm Viễn một cái rồi trả di động lại cho anh.
"A lô." nhận điện thoại, Lâm Viễn chưa kịp bắt chuyện thì đã kêu "A!"
một tiếng.
"Sao thế?" Tôn Lâm ở phía kia giật mình hỏi. "Lâm Viễn?"
"Anh làm gì thế?" Lâm Viễn bỏ di động xuống, trừng con người tự nhiên
ôm chầm lấy mình kia.
Hạ Vũ Thiên mỉm cười. "Cậu đi lại khó khăn, để tôi ôm vào nằm, cứ từ
từ mà nói."
"Lâm Viễn?" Tôn Lâm gọi.
"Ai." Lâm Viễn nghe máy. "Tôi không sao, có chuyện gì thế?"
"Sao lại bảo anh đi lại khó khăn?" Tôn Lâm hỏi.
158
"A, không sao đâu." Lâm Viễn đáp. "Chân bị thương ấy mà."
"Có nặng lắm không?"
"Không sao, không sao." Lâm Viễn nói. "Đúng rồi, có chuyện gì thế?"
"À." Tôn Lâm cười cười. "Tôi định rủ anh đi chơi bóng rổ."
"Trễ thế này còn chơi?" Lâm Viễn ngớ người.
"Ừ, chơi rồi tiện thể ăn khuya luôn, tối nay tôi chỉ có một mình, buồn
chán không có gì chơi."
"Ồ." Lâm Viễn gật gù. "Không được rồi, phải tháng nữa tôi mới chơi
bóng được."
"Nghiêm trọng như vậy sao?" Tôn Lâm lo lắng. "Anh đang ở đâu? Tôi
muốn gặp anh, đang ở nhà à?"
"Hả?" Lâm Viễn có vẻ khó xử. "Thôi khỏi, để khi khác."
"Anh cho tôi địa chỉ." Tôn Lâm kiên quyết. "Tôi đến chỗ anh, không thấy
anh tôi sẽ lo lắng!"
"Ớ..." Lâm Viễn bối rối, Tôn Lâm này thật quá nhiệt tình.
Không chờ Lâm Viễn trả lời, Hạ Vũ Thiên ở bên bất chợt giật lấy điện
thoại trong tay anh, bảo Tôn Lâm, "Lâm Viễn đang ở nhà tôi, nếu muốn
đến tôi có thể cho cậu địa chỉ."
Lâm Viễn nhăn mày nhìn Hạ Vũ Thiên.
"Anh cứ nói."
Hạ Vũ Thiên không ngần ngừ nói luôn địa chỉ nhà mình.
"Anh có ý gì thế? Khuya rồi..." cúp máy, Lâm Viễn thắc mắc. "Tuỳ tiện
cho người khác biết địa chỉ sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhà cậu ta đối
nghịch với nhà anh mà."
"Ồ?" Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, cười nói, "Thực không ngờ cậu còn
nghĩ cho tôi như vậy."
"Nghiêm túc vào!" Lâm Viễn cúi xuống dán mắt vào mặt đất. "Anh thả
tôi xuống được chưa? Ôm mãi không mỏi hả?"
159
"Cậu làm như có tí thịt nào ấy."
Hạ Vũ Thiên nhún vai ôm Lâm Viễn vào trong phòng. Đưa anh nằm trên
giường, Hạ Vũ Thiên bắt đầu cởi quần áo anh.
"Này!" Lâm Viễn giữ tay Hạ Vũ Thiên. "Tôi chợt nhớ ra anh bụng dạ khó
lường, đừng có động tay động chân. Nói đi, vì sao đêm hôm còn gọi
Tôn Lâm đến đây? Anh có âm mưu gì?"
Hạ Vũ Thiên cười, ngồi cạnh giường, nâng cằm Lâm Viễn lên. "Sao? Sợ
tôi hại cậu ta?"
"Hừ." Lâm Viễn cau mày. "Cậu ấy là người thật thà, so sao được với
anh, phải làm thế nào anh mới bỏ qua cho cậu ấy?"
"Hả?" Hạ Vũ Thiên nở nụ cười. "Xem ra địa vị tôi trong lòng cậu cực kỳ
cao ha."
"Mèo khen mèo dài đuôi." Lâm Viễn thúc giục. "Nói không đó?"
"Tôi chỉ muốn xác định xem thằng nhóc đó có ý với cậu không." Hạ Vũ
Thiên lại gần bên tai Lâm Viễn thì thầm, "Cậu cũng sợ cậu ta tiếp cận
cậu là có mục đích còn gì?"
Lâm Viễn sửng sốt quay sang Hạ Vũ Thiên.
"Cậu muốn chơi bóng cùng cậu ta?" Hạ Vũ Thiên cười. "Tôi đây sẽ thay
cậu kiểm tra, nếu cậu ta có mưu đồ, tôi sẽ trút giận thay cậu."
Mắt Lâm Viễn trợn trừng, anh giữ im lặng, thầm nghĩ, Hạ Vũ Thiên thật
ra đoán không sai, anh sợ Tôn Lâm tiếp cận anh là có ý đồ. Hơn nữa,
Tôn Lâm rõ ràng biết anh sống trong nhà Hạ Vũ Thiên thì sao còn phải
tới? Hạ Vũ Thiên chắc gì sẽ nói tuốt tuồn tuột địa chỉ cho cậu ta?
Đợi chưa lâu, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Hạ Vũ Thiên ra mở cửa, Tôn Lâm đang đứng cạnh cửa ôm hai cái túi to
tướng.
"Lâm Viễn đâu?" Tôn Lâm hỏi.
"Bên trong." Hạ Vũ Thiên để Tôn Lâm vào rồi đóng cửa lại.
160
Tôn Lâm đặt cái túi lên bàn, đoạn chạy vào trong phòng ngủ. Trên chiếc
giường đôi rộng thênh thang giữa căn phòng, Lâm Viễn đang nằm tựa
vào gối xem TV, thấy Tôn Lâm đến liền bật nhỏ tiếng xuống.
"Cậu đến rồi."
"Anh không sao chứ?" Tôn Lâm đi vào đứng cạnh Lâm Viễn, cúi đầu
xem chân anh. "Sao lại bị thương?"
"A, không có việc gì. Do bất cẩn thôi."
"Để tôi coi." Hai hàng lông mày Tôn Lâm thoáng nhíu lại. "Trông giống
ngoại thương? Tôi còn tưởng anh chơi bóng bị bong gân cơ!"
"Ờ..." Lâm Viễn nhún vai. "Vậy mới nói là ngoài ý muốn."
Tôn Lâm thận trọng nhìn về phía cửa thấy Hạ Vũ Thiên chưa vào liền
tiến lại gần hỏi nhỏ Lâm Viễn, "Có liên quan đến Hạ Vũ Thiên?"
Lâm Viễn ngây ngốc ngó Tôn Lâm một lúc lâu, lắc đầu. "Vô tình thôi."
Đang nói chuyện thì Hạ Vũ Thiên đi đến đưa cho Lâm Viễn một chén
nước. "Uống thuốc đi."
"Ừm." Lâm Viễn nhận cái chén với đống thuốc kháng sinh, giảm đau Lý
Cố kê cho.
Tôn Lâm ở một bên hỏi, "Ăn cơm chưa?"
"Rồi." Lâm Viễn gật đầu.
"Vậy à, tôi đã mua đồ ăn với hoa quả, anh đi đứng bất tiện nên tôi mua
nhiều một chút, anh giữ lấy ăn dần."
"Ô, cám ơn." khoé miệng Lâm Viễn nhếch lên, anh nuốt viên thuốc rồi
uống ực một cái.
Tôn Lâm ngồi hàn huyên đôi ba câu với Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên thật ý
tứ, không đuổi Tôn Lâm đi, cũng không trêu đùa cậu ta mà chỉ ngồi một
bên xem TV. Nhưng phải chăng hành động sửa sang lại quần áo cho
Lâm Viễn, đút ít đồ ăn vặt một cách đầy thân mật kia là muốn cho Tôn
Lâm thấy quan hệ rất không bình thường giữa hai người?
Tôn Lâm cũng có vẻ hơi ngại ngùng.
161
Gần chín giờ, Hạ Vũ Thiên nói với Lâm Viễn, "Nghỉ ngơi sớm chút nhé?"
Lâm Viễn không đáp, Tôn Lâm bèn đứng lên. "Tôi về đây."
...
Đi xuống lầu, Tôn Lâm ngẩng đầu nhìn lên tầng cao thì thấy ánh sáng
tắt ngúm như có người kéo rèm lại.
Cậu ta xoay người lên xe, đóng cửa, lấy ra điện thoại.
"A lô, ờ, là tôi." Tôn Lâm cài dây an toàn. "Lâm Viễn đúng là bị trúng
đạn, xem ra tin đồn Hạ Vũ Thiên bị ám sát là thật."
Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì, Tôn Lâm khẽ "ừ" một
tiếng. "Biết rồi."
...
"Đi ngủ sớm đi." Hạ Vũ Thiên bước tới. Lâm Viễn cúi đầu thất thần quan
sát vỉ thuốc trong tay.
"Sao thế?"
Lâm Viễn ngước lên nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên cũng nhìn lại.
Lâm Viễn trầm ngâm rồi nói, "Nước."
Hạ Vũ Thiên hơi bất ngờ, quay lại đem cốc nước ở đầu giường đến đưa
cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn ngắm nghía cốc nước trên tay.
Hạ Vũ Thiên cảm thấy kỳ quái, Lâm Viễn bỗng nhiên kêu, "Này, Hạ Vũ
Thiên."
"Hả?" Hạ Vũ Thiên vừa mới đáp một tiếng đã bị Lâm Viễn đem cái cốc
đổ ụp lên đầu...
Hạ Vũ Thiên ban đầu kinh ngạc, lập tức chau mày yếu ớt nói, "Cậu tinh
thật."
Lâm Viễn trả cái cốc lại cho Hạ Vũ Thiên. "Anh đúng là đồ khốn, nhỡ
may kỹ năng bắn của người kia kém thêm một chút xíu, trúng xương
của tôi, sau này tôi đi cà nhắc cả đời chắc?"
162
Hạ Vũ Thiên nhăn mày. "Chẳng phải bắn chưa trúng à?"
Lâm Viễn cười gượng, lắc đầu nằm xuống, cuốn chăn lại co người ngủ.
Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, nằm bên cạnh. "Không để ý đến tôi nữa?"
Lâm Viễn không đáp, lấy chăn trùm kín đầu. Âm thầm thở dài. A
Thường nói quả không sai, người của Hạ gia là đồ vô tri vô giác, Hạ Vũ
Thiên cũng không ngoại lệ. Anh ta sở dĩ không về nhà chính là để dụ
Tôn Lâm đến, gọi cậu ta đến là muốn cho cậu ta biết anh bị thương,
anh bị thương tức là sao? Tức là có người tập kích Hạ Vũ Thiên!
Chuyện này có lẽ sẽ càng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.
Lâm Viễn lười muốn nghĩ tiếp, nhắm mắt lại bình thản đi vào giấc ngủ.
Thì ra, tất cả mọi người đều là đồ dối trá.
163
Chương 24 | Khi gần khi xa
Cái chân bị thương kéo theo cả đống bất tiện, rõ ràng nhất là không thể
tự lo liệu cho bản thân được. Lâm Viễn trở thành Độc Cước tiên(12)
, đi
chỗ nào cũng phải nhảy lò cò.
Hạ Vũ Thiên mấy ngày nay không đến công ty, phần lớn thời gian đều ở
với Lâm Viễn, nhưng Lâm Viễn vẫn có vẻ giận dỗi, lạnh nhạt với anh.
Sau ba hôm kể từ ngày bị trúng đạn, Hạ Vũ Thiên rời giường đi làm bữa
sáng, gần đây được Lâm Viễn huấn luyện, anh đã biết nấu cháo, nướng
sandwich,... Hôm nay là đồ ăn kêu người ta mang tới, Hạ Vũ Thiên đang
hấp bánh chưng. Thật là, khẩu vị của Lâm Viễn làm anh không nói được
câu nào.
Lâm Viễn từ trong toilet nhảy ra, vươn vai. "Cả người bứt rứt thật."
Hạ Vũ Thiên lấy bánh chưng trong lò vi sóng ra ngoài, bóc vỏ, đặt một
miếng bánh quẩy giòn tan ở cạnh, cầm cốc sữa đậu nành ngọt mát
trong tay đi lại đưa cho Lâm Viễn.
"Khậc khậc." nhận đồ ăn, lông mày Lâm Viễn giãn ra.
Hạ Vũ Thiên ngồi bên ăn sandwich, liếc Lâm Viễn. "Ăn thứ đầy mỡ đó
không sao chứ? Cậu không ăn được rau sao?"
"Giữa trưa mới ăn." Lâm Viễn trông cái sandwich trong tay Hạ Vũ Thiên.
"Đồ Trung vừa ngon lại ít chất béo hơn đồ Tây!"
Hạ Vũ Thiên nhíu mày. "Nên cậu mới không cao bằng tôi."
Lâm Viễn nghiến răng, cáu kỉnh cãi cùn, "Anh chưa từng nghe câu „chắt
lọc mới có tinh hoa‟ sao?"
Hạ Vũ Thiên cười. "Nói chắt lọc thì cậu vẫn còn cả đống cặn, vậy mới
bảo, cao chẳng cao thấp chẳng thấp có cho cũng không ai thèm."
Lâm Viễn miết lên tay áo Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên cười cười nhưng
Lâm Viễn vừa bỏ tay ra, mặt Hạ Vũ Thiên đen lại, trên ống tay áo hàng
hiệu là một dấu tay ngà ngà vàng cùng một ít bột dinh dính.
(12) Độc cước tiên: tiên một chân.
164
Hạ Vũ Thiên đứng bật dậy, Lâm Viễn trêu ngươi. "Sao? Muốn hành hạ
người tàn tật?"
Lẳng lặng thu dọn chén đĩa, Hạ Vũ Thiên xoay người đi vào nhà bếp,
tiện tay thay cái áo khác.
"Lâm Viễn," Hạ Vũ Thiên thay xong, cầm di động từ trong phòng đi ra.
"Chốc nữa cậu có ra ngoài không?"
"Làm gì?" Lâm Viễn khó hiểu. "Giờ tôi đâu hoạt động thoải mái được."
"Đừng lo, có xe lăn." Hạ Vũ Thiên nói. "Đi dự lễ tang một người bạn với
tôi."
"Lễ tang?" Lâm Viễn khẽ chau mày, tự nhìn mình một lượt. "Tôi thế này
mà đến không sao chứ?"
"Cậu cứ ở trong xe chờ tôi là được." Hạ Vũ Thiên tìm trong phòng hai bộ
quần áo đen, đưa cho Lâm Viễn một bộ. "Là một người khá quan trọng,
không thể không đi."
"Thế mình anh đi thôi." Lâm Viễn ôm cái gối nằm nhoài trên sô pha.
"Tôi định trưa sẽ dành thời gian xem một bộ phim Mỹ."
Hạ Vũ Thiên quẳng đống quần áo lên người Lâm Viễn. "Mặc vào rồi đi
với tôi, cậu ở một mình tôi lại lo."
"Nguy hiểm gì đâu." Lâm Viễn lầu bầu. "Lại định diễn trò tiếp?"
Hạ Vũ Thiên thoáng nhíu mày, thấy Lâm Viễn còn bất mãn chợt khoé
miệng nhếch lên. "Lâm Viễn, cậu có biết người ngày đó nổ súng là ai
không?"
Lâm Viễn nhăn mặt – có trời mới biết.
"Chính là người kia." Hạ Vũ Thiên trả lời.
"Người đã chết kia?" Lâm Viễn giật bắn người.
"Không." Hạ Vũ Thiên lắc đầu. "Là người cậu thế thân cho."
"À..." Lâm Viễn cười. "Thì ra là người có thể trở thành người yêu của
anh sau này, anh ta lợi hại ghê nhỉ, biết bắn súng, tôi còn tưởng mẫu
người của anh như cô công chúa nhỏ cao quý lạnh lùng xinh đẹp cơ."
165
"Chính xác lạnh lùng lôi cuốn là mẫu người của tôi." Hạ Vũ Thiên cười.
"Nhưng cậu ta không phải cô công chúa nhỏ mà là một con mèo hoang.
Cậu không tin cũng chẳng sao, tôi chỉ ra lệnh cậu ta bắn lên đất mấy
phát, chứ không làm cậu bị thương."
Lâm Viễn khoé môi giật giật, tỏ vẻ không tin.
"Cậu ta thấy tôi đối tốt với cậu nên nổi cơn ghen. Nhưng cậu yên tâm,
cậu ta đã bị tôi đuổi, trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện."
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. "Sao không lưu anh ta lại, dựa vào năng lực
của anh ta chắc dư sức tự bảo vệ chứ?"
"Ngày đó tôi suýt nữa đã bắn gãy chân cậu ta." Hạ Vũ Thiên dửng dưng
châm một điếu thuốc.
"Vì sao?" Lâm Viễn đăm chiêu.
"Không biết." Hạ Vũ Thiên nhún vai. "Nhưng tôi rất tức giận, sau đấy đã
đuổi cậu ta đi."
Lâm Viễn im lặng uống hết cốc sữa đậu nành.
"Nghe chuyện này cậu có thấy cao hứng không?" Hạ Vũ Thiên áp lại gần
Lâm Viễn.
"Có cái gì mà cao hứng?" Lâm Viễn khinh khỉnh. "Không phải xã hội đen
trước sau như một à, anh đúng là lòng dạ nham hiểm, đối với người yêu
còn xuống tay được."
"Nếu là bình thường, ai bị giết tôi đây mặc." Hạ Vũ Thiên cười. "Nhưng
vì là cậu, kẻ nào dám đụng đến cậu, bất kể thế nào tôi cũng sẽ không
tha cho đâu."
Lâm Viễn nhướn nhướn mắt – việc quái gì phải ngả ngớn như thế, gai cả
người, anh là đồ mèo già hoá cáo, nhũn não mới tin anh. Nghĩ đoạn
Lâm Viễn cầm lấy đống đồ, nhảy nhảy vào phòng ngủ để thay. Đến khi
Lâm Viễn ra, Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu, bất giác huýt sáo một cái, "Lâm
Viễn, cậu có biết bản thân cậu thật sự rất quyến rũ không?"
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên với vẻ xem thường. "Có định đi không?"
"Đi luôn." Hạ Vũ Thiên vẫy tay ra hiệu cho Lâm Viễn. "Ra tôi ôm."
166
"Tìm cho tôi cái nạng hay gì đó cũng được, ôm gì chứ, thấy mà ghê."
Lâm Viễn nhảy tưng tưng. "Không thì để tôi nhảy đi... A!" chưa dứt lời
đã bị Hạ Vũ Thiên túm lấy đặt Lâm Viễn ngồi lên đùi mình.
Lâm Viễn trợn trừng mắt. "Ê, anh... ưm..."
Bị Hạ Vũ Thiên bất ngờ hôn, anh không rõ hành động này mấy phần
thực mấy phần hư, vấn đề là khi quá gần với Hạ Vũ Thiên, mặt anh bất
giác nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.
"Nhịp tim của cậu tăng lên rồi kìa." Hạ Vũ Thiên cọ cọ vào tai Lâm Viễn
cười nhẹ thành tiếng.
"Vớ vẩn, là do bị anh sàm sỡ." Lâm Viễn đẩy mặt Hạ Vũ Thiên. "Xê ra
chút chút."
Hạ Vũ Thiên ngó Lâm Viễn một hồi rồi hỏi, "Phải thế nào cậu mới bằng
lòng cho tôi một đêm?"
"Thần kinh." Lâm Viễn xoay người toan đứng dậy, nhưng tay Hạ Vũ
Thiên giữ chặt lưng làm anh không ngo ngoe được gì. Hạ Vũ Thiên nhẹ
nhàng ấn anh nằm xuống sô pha, bổ nhào đè lên anh, nhìn thẳng vào
hai mắt người phía dưới. "Cậu sau này nếu bị kẻ nào lôi lên giường chắc
tôi ghen tị chết mất."
Lâm Viễn oán thầm – khỏi cần nói quá lên thế!
"Nè, anh có người trong lòng rồi, ít làm trò thôi, tôi ghét nhất là kẻ bắt
cá hai tay." Lâm Viễn chống vào sô pha nhỏm dậy. Hạ Vũ Thiên ôm lấy
eo anh cười nói, "Cứ đà này không biết tôi còn có thể làm được chuyện
gì nữa đây, cậu mặc đồ trắng vẫn hơn."
"Có gì khác?"
"Màu trắng nhìn sạch sẽ, bớt ghẹo người." Hạ Vũ Thiên đứng lên, chỉnh
trang lại quần áo, đưa tay ôm lấy Lâm Viễn rồi xoay người tiến về phía
cửa. "Màu đen nhìn quá cuốn hút, quá ngon miệng, Lâm Viễn, cậu có tố
chất của ác ma."
Lâm Viễn nhìn trời, chỉ chỉ cửa. "Đi nhanh đi, vội tới dự tang lễ còn lề
mà lề mề."
...
167
A Thường chạy xe đến một giáo đường, Lâm Viễn sững người. "Sao lại
vào trong nhà thờ?"
"Ông ta là người theo đạo, không hoả táng mà chôn ở nghĩa địa đằng
sau giáo đường." Hạ Vũ Thiên giải thích rồi mở cửa, A Thường lấy xe lăn
từ cốp xe ra, Hạ Vũ Thiên bế Lâm Viễn đặt vào đó.
"Bây giờ còn thổ táng được à?" Lâm Viễn khó hiểu. "Chẳng phải theo
quy định thì chỉ được hoả táng?"
"Có tiền mua tiên cũng được." Hạ Vũ Thiên vênh váo buông một câu
xanh rờn, Lâm Viễn khoé miệng run run, nửa ngày sau mới thốt ra hai
chữ, "Cặn bã!"
"À há." Hạ Vũ Thiên đẩy xe lăn cho Lâm Viễn, hướng vào bên trong.
Lâm Viễn quay đầu lại hỏi, "Anh bảo ở trong xe chờ mà? Sao đẩy tôi đi
thế, cứ làm như tôi là người tàn tật vậy."
"Có mấy người cậu cần gặp, về sau mà thấy họ thì phải tránh mặt." Hạ
Vũ Thiên nói bâng quơ.
"Mấy người?" Lâm Viễn nhăn nhó rút di động ra. "Để tôi chụp đặng sau
còn phải chuồn lẹ!"
"Tất cả những ai ở bên trong!" Hạ Vũ Thiên ghé tai Lâm Viễn. "Đặc biệt
là mấy lão già."
Lâm Viễn gật gật có chút bất đắc dĩ, đây là chuyện anh ghét nhất.
Vào giáo đường, hai bên đều có Men in Black đứng. Dân xã hội đen
mang theo vệ sĩ ăn mặc giống nhau thế này liệu có khi nào nhìn nhầm
không? Quân ta đánh quân ta thì hơi bị vui đó nha.
Hạ Vũ Thiên thấy trên mặt Lâm Viễn mang nét cười liền hỏi, "Nhìn gì
thế?"
Lâm Viễn nghếch lên. "Này, anh đã bao giờ gặp chuyện nào mất mặt
chưa?"
Hạ Vũ Thiên sửng sốt. "Mất mặt?"
"Ừm!" Lâm Viễn gật đầu. "Bảnh choẹ, ăn chơi đàng điếm như anh có khi
nào gặp tình cảnh như rơi xuống hố phân không? Đã từng làm trò cười
cho thiên hạ chưa?"
168
Hạ Vũ Thiên nhếch nhếch miệng. "Khi không sao lại nói đùa như thế?"
"Nói cho tôi đi, đừng keo kiệt." Lâm Viễn cười tủm tỉm.
Hạ Vũ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu.
Lâm Viễn nheo mắt. "Anh không chịu nói?"
Hạ Vũ Thiên nhún vai. "Ở bệnh viện tâm thần giả điên ăn con gián có
tính không?"
Lâm Viễn ngẩn người vài giây rồi cúi đầu không nói lời nào.
"Chuyện gì vậy?" Hạ Vũ Thiên nhìn xuống.
Lâm Viễn chỉ cảm thấy hơi rầu lòng. "Không có gì..."
"Vũ Thiên!"
Lâm Viễn chưa nói hết câu, đã bị một giọng nói trong trẻo xen ngang,
anh cùng Hạ Vũ Thiên theo bản năng quay lại, một cô gái xinh đẹp yểu
điệu thân vận trang phục dạ hội màu đen đi tới.
Lâm Viễn cố nén cười – từ thảm đỏ vội về chịu tang hay sao, có vội đến
đâu cũng không cần mặc áo trễ như này? Người đã khuất có khi nào
phun máu mũi đội quan tài bật dậy không ta?
Lâm Viễn thận trọng quan sát, cô gái này ước chừng khoảng hơn hai
mươi lăm tuổi, dáng vẻ từng trải, form người chuẩn, "ngực tấn công,
mông phòng thủ", khúc nào ra khúc nấy, khuôn mặt lẳng lơ, vừa thấy
đã biết là hồ ly tinh. Anh gật gù, kiểu này phần lớn đều chỉ gặp trên TV
hay trong manga, ở ngoài đời thật thì quả là hiếm có. Đúng là bám càng
xã hội đen ắt có ngày được mở rộng tầm mắt.
"Tần tiểu thư." Hạ Vũ Thiên gật đầu chào. "Đừng quá đau lòng."
Vị Tần tiểu thư kia làm bộ ai oán rút khăn tay ra lau nước mắt, tiếc là
động tác này trong mắt Lâm Viễn chẳng khác gì đang trát phấn lên mặt.
"Cám ơn anh." Tần tiểu thư liếc sang Lâm Viễn một cái rồi hỏi, "Vị này
là..."
"Lâm Viễn." Hạ Vũ Thiên đáp.
169
"A..." vẻ mặt Tần tiểu thư cho thấy hiển nhiên đã rõ thân phận của Lâm
Viễn, cô ta tỉ mỉ đánh giá anh từ đầu tới chân.
Lâm Viễn tỏ ra nghiêm túc, vẻ mặt buồn bã an ủi cô ta, "Tần tiểu thư,
xin hãy nén bi thương."
"Vâng." Tần tiểu thư lại vờ vĩnh. "Cám ơn cậu Lâm đã quan tâm."
"Bọn anh vào trong trước đây, em đang bận mà." Hạ Vũ Thiên bỏ lại vẻ
mặt si mê của Tần tiểu thư phía sau, đẩy Lâm Viễn vào.
"Cô ta là ai?" Lâm Viễn thấy đằng sau cô Tần tiểu thư vẫn còn đang dõi
theo bóng dáng bọn họ.
"Thân nhân của người đã mất." Hạ Vũ Thiên thuận miệng trả lời.
"Oa... là con ruột?" Lâm Viễn giật mình. "Đâu giống người có cha vừa
qua đời ha?"
Hạ Vũ Thiên lạnh lùng cười. "Thế đã là gì, ông ấy chết là do cô ấy hại
đó."
"Rốt cuộc cô ta là ai?" Lâm Viễn kinh ngạc.
"Tần Dụ, hôn thê trên danh nghĩa của tôi." Hạ Vũ Thiên điềm nhiên đáp.
Lâm Viễn tròn mắt nhìn Hạ Vũ Thiên.
"Thế nào?" Hạ Vũ Thiên nhìn lại. "Tôi từng này tuổi, có hôn thê cũng có
gì đáng ngạc nhiên, huống chi gia đình của cô ấy là bạn làm ăn của Hạ
gia."
Lâm Viễn nghĩ bụng, thấy trớt quớt như thế còn tưởng chưa có bạn gái,
ai dè còn có hẳn hôn thê.
"À." Hạ Vũ Thiên cơ hồ nhìn ra tâm sự của Lâm Viễn, lắc đầu. "Cậu
tưởng đây là phim tình cảm rẻ tiền sao?"
"Hả?" Lâm Viễn vẫn thấy mù mờ.
"Phụ nữ trong giới không ghen với đàn ông đâu." Hạ Vũ Thiên giảng
giải. "Mà còn ưa thích những người đàn ông biết tìm đồng tính mua
vui."
170
"Vì sao?" Lâm Viễn không hiểu, nữ giới bình thường nếu biết người mình
thích đồng tính... không phải sẽ bị tổn thương ư?
"Những người phụ nữ đó đều được bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, đủ tư
cách đường đường chính chính làm vợ người ta." Hạ Vũ Thiên tỉnh bơ.
"Đối với bọn họ, người tình là nam giới so với nữ giới dễ đối phó hơn
nhiều, vì đàn ông vĩnh viễn không thể tranh cướp vị trí làm vợ hợp pháp
của họ."
Lâm Viễn thoáng chau mày. "Cuộc sống của anh quả là muôn màu
muôn vẻ ha."
"Có ý gì đó?"
"Chẳng lẽ không đúng?" Lâm Viễn cười gượng. "Có nam có nữ, trái ẵm
phải ôm, khỏi cần thật lòng cũng sống như vợ chồng được, quả thực
đến heo giống còn chưa dư dả như thế."
Mí mắt Hạ Vũ Thiên nheo lại. "Lâm Viễn, cậu càng ngày càng càn rỡ."
Lâm Viễn nhướn mày. "Một người cả đời cũng chưa từng có ai càn rỡ với
anh ta mới gọi là đáng thương."
"Vì sao?" Hạ Vũ Thiên thấy hứng thú liền hỏi.
"Vì cả đời anh ta đều chỉ nghe được những lời dối trá." Lâm Viễn chống
tay lên thanh vịn của xe lăn, một tay chống cằm, thản nhiên nói. "Cả đời
không bạn bè, không người yêu, chỉ toàn tiền, quyền, tình dục."
"Những thứ người ta đeo đuổi không phải là thứ này sao?" Hạ Vũ Thiên
lạnh giọng.
"Nên mới nói..." Lâm Viễn bĩu môi. "Tôi với anh không chung một loài,
anh là cái loại xuyên không, hoặc giả bò sát chuyển thế đầu thai."
171
Chương 25 | Sự cố bất ngờ
Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên đi vào thấy gia quyến ai cũng tỏ vẻ tiếc
thương, liếc qua người đã khuất – một ông lão phúc hậu. Lâm Viễn từ
khi đụng phải Hạ lão gia ra đi ngay trên bàn phẫu thuật liền sinh ra ám
ảnh trong lòng, bây giờ vừa thấy người kia cũng là một ông già thì dạ
dày quặn cả lên.
Hạ Vũ Thiên cũng những người đến truy điệu nói đôi ba câu, Lâm Viễn
ngồi yên trên xe ngẩn người. Đang buồn thối ruột chợt có cảm giác ai
đó vỗ nhẹ anh, quay đầu, Tôn Lâm mỉm cười đứng phía sau.
Hơi giật mình, Lâm Viễn quay lại cười xã giao, quả nhiên "bạn" của Hạ
Vũ Thiên cũng là "bạn" của thằng nhóc này.
"Vết thương thế nào?" Tôn Lâm hỏi.
"Ờ." Lâm Viễn đung đưa cái chân cười đáp, "Sắp lành lại rồi."
"Hạ Vũ Thiên chăm sóc anh chu đáo nhỉ." Tôn Lâm mỉm cười. "Anh ta
đối với người tình nào cũng quan tâm thế à?"
Nghe Tôn Lâm nói vậy, không hiểu sao anh có cảm giác chói tai. Đưa
mắt lên nhìn cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy người này sao lại trở nên xa
lạ đến vậy? Người trước kia cùng anh chơi bóng cười nói rôm rả, thật sự
là cậu ta sao? Anh còn cho rằng Tôn Lâm là đứa nhỏ ngốc nghếch khờ
dại, giờ ngẫm lại, thằng nhóc này đích thị sói đội lốt cừu. Khác với Hạ
Vũ Thiên, nhìn cái mặt thì biết ngay là cái loại lăng nhăng lố nhố, từ đầu
đến chân đều toả ra mùi "du côn chính hiệu, thứ dữ lâu năm, ngon thì
cứ rờ."
Nghĩ tới đây, Lâm Viễn tự nhiên bật cười. Đang ở giữa lễ tang, dù trong
lòng ai muốn ông già kia đi quách cho rồi nhưng trên mặt phải cố mà
bày ra một bộ nuối tiếc xót thương, thế nhưng Lâm Viễn dám cười trắng
trợn thành tiếng, việc này khiến không ít người hồ nghi, ánh mắt trách
cứ.
Lâm Viễn vội cúi gằm mặt, tai ửng hồng.
Tôn Lâm ở bên ngồi xuống quan sát kỹ một bên mặt Lâm Viễn, nhỏ
giọng hỏi, "Có chuyện gì mà vui đến thế?"
Lâm Viễn nhướn nhướn mày, nhún vai – không có.
172
Hành động của hai người hoàn toàn thu vào tầm mắt Hạ Vũ Thiên ở
cách đó không xa, thoạt nhìn có vẻ như Tôn Lâm nói gì đấy chọc cười
Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên thầm tức giận, Lâm Viễn đúng là đồ vô tâm.
Bình thường mở miệng là móc mỉa, thế mà xem chừng không phát giác
ý đồ của thằng nhóc Tôn Lâm kia.
Càng nghĩ càng bất mãn, mấy ngày nay kêu gọi đầu tư, thằng nhóc kia
lại không thèm ra mặt, bực cả mình.
Đang nhìn chòng chọc Lâm Viễn đến ngây ra, cánh tay bỗng bị ai đó
ôm. Tần Dụ không biết từ khi nào đã tới gần anh. "Sao thế? Tròng mắt
như sắp rớt ra rồi kìa. Ghen à?"
Hạ Vũ Thiên xoay người lại nhìn cô ta rồi hỏi, "Ông ấy sao đột nhiên lại
đi?"
"A, bệnh tim tái phát." Tần Dụ bình tĩnh đáp. "Cũng có thể... ai đó đã ra
tay nhanh hơn em."
"Mọi chuyện đã được lo liệu ổn thoả?"
"Yên tâm." Tần Dụ lấy khăn che miệng lại, hai mắt đầy bi thương nhưng
khoé miệng lại loé lên nụ cười. "Em làm việc anh còn phải lo ư? Chắc
chắn anh sẽ thu phục được cậu ta."
Dùng khăn chấm nước mắt xong, Tần Dụ rời đi.
Hạ Vũ Thiên quay người thấy Lâm Viễn một tay chống cằm, tựa vào xe
lăn với vẻ chán chường, Tôn Lâm đã đi chỗ khác nói chuyện phiếm,
nhưng đôi khi vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn có
ngáp một cái cũng nhìn không chớp mắt.
Hạ Vũ Thiên chậm rãi đi đến, kéo một cái ghế ra ngồi xuống cạnh Lâm
Viễn, gác chân hỏi, "Cậu thiệt tình... đi dự tang lễ còn cười sằng sặc?"
"Còn không phải tại anh." Lâm Viễn lẩm bẩm.
"Gì?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
"Không." Lâm Viễn vểnh môi, đưa mắt ra chỗ khác. "Chúng ta phải ở
đây bao lâu nữa? Ngồi ở đây hút gió lạnh không tốt cho cơ thể."
"Sắp xong rồi." Hạ Vũ Thiên trả lời. "Đúng rồi, tí nữa đi theo tôi đến
công ty một lúc, giải quyết xong chuyện là có thể về."
173
"Ờ." Lâm Viễn gật gật, Hạ Vũ Thiên đứng dậy, xếp hàng đi cáo biệt
người đã khuất. Lâm Viễn chẳng có việc gì làm đành đi tìm nơi khuất gió
rồi ngồi yên tại chỗ.
Dưới bóng cây, Lâm Viễn phát hiện Tôn Lâm tách ra khỏi đám người, đi
vào sau giáo đường. Hành động này nói như thế nào cũng thật lén
lút. Anh thoáng bối rối, Hạ Vũ Thiên đang cùng Tần Dụ đứng cạnh di
thể đón tiếp thân bằng cố hữu đến phúng viếng. Ờm, dù sao cũng coi
như vợ chồng, người kia đối với Hạ Vũ Thiên có thể xem là cha vợ. Lâm
Viễn ngẫm ngẫm rồi lăn bánh tới cửa giáo đường. Cửa khép hờ – không
bằng đi vào thăm thú giáo đường một chút ha?
Đúng lúc này, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng trò chuyện.
Lâm Viễn tò mò, dỏng tai lên nghe được giọng thì thầm của Tôn Lâm.
"Ông ta sao lại chết bất ngờ như thế? Người ra tay là cậu hay Tần Dụ?"
"Ông ấy chết vì bệnh tim tái phát." có tiếng một người thanh niên. "Là
ngoài ý muốn."
"Không phải do Hạ Vũ Thiên nhúng tay vào?"
"Không phải. À, lát nữa khi Tần Dụ lên đọc diễn văn..."
"Suỵt." Tôn Lâm thình lình cắt ngang lời người kia, Lâm Viễn cả kinh,
đừng bảo là anh bị phát hiện chứ. Nhưng chắc không phải, anh đâu có
nhúc nhích cũng không phát ra âm thanh nào.
"Ha ha... an tâm, mọi người đang đi cáo biệt ông ta, không có ai ở đây
đâu. Chỉ cần Tần Dụ chết, sợi dây duy nhất còn lại giữa Hạ Vũ Thiên và
Tần gia sẽ bị chặt đứt, liên minh của Hạ gia sẽ không còn một ai." người
kia nói. "Nhưng đến lúc đó anh phải giữ lời, Tần gia là của tôi."
"Yên chí..."
Lâm Viễn nghe đến đó liền vội vàng lăn xe ra xa. May mà xe này là
hàng xịn, di chuyển nhanh lại không có tạp âm, đúng chuẩn thiết bị
nghe lén cao cấp.
Tới dưới tán cây, Lâm Viễn quay lại, vừa lúc cửa giáo đường mở ra. Tôn
Lâm thong dong sải bước. Lâm Viễn nấp sau gốc cây cẩn thận quan sát,
thấy cậu ta thản nhiên hoà vào đám người, chẳng một ai phát hiện.
174
Lâm Viễn tiếp tục nhìn đăm đăm vào cửa giáo đường, anh muốn xem
đến tột cùng là ai cùng cậu ta bí mật mưu đồ, nhưng đợi nửa ngày cũng
không thấy ai ra, anh hơi sốt ruột.
"Này." Lâm Viễn còn đang mải mê, bả vai bất chợt bị người ta đụng
nhẹ, anh hoảng hốt ngước lên.
"Ô... doạ cậu rồi sao?" người cất lời là Tần Dụ, cô ta dùng khăn giấy che
miệng để không cho người khác thấy, chỉ có Lâm Viễn trông rõ biểu cảm
kia – một nụ cười nhạt, vốn chẳng phải là vẻ mặt con gái người vừa qua
đời nên có.
"Á..." Lâm Viễn ngây ngốc nhìn Tần Dụ, Hạ Vũ Thiên cũng đã đi tới, liếc
liếc Tần Dụ.
Tần Dụ bất đắc dĩ nhún vai. "Em chỉ mới gọi cậu ta một tiếng, có làm gì
đâu."
Hạ Vũ Thiên cau mày trông vẻ mặt thất thần của Lâm Viễn.
"Đáng yêu thế này... Vũ Thiên sao lại chưa động đến chứ?" Tần Dụ đưa
tay nhéo nhéo hai má Lâm Viễn rồi xoay sang dặn Hạ Vũ Thiên, "Lát
nữa nhớ đến giáo đường nhé, em phải đọc lời cảm ơn. Nhân tiện vài
ngày nữa sẽ tuyên bố di chúc, anh cũng phải có mặt."
Hạ Vũ Thiên gật đầu, ý bảo mình khắc biết.
Lâm Viễn mặt nhăn mày nhíu nhớ đến lời người nọ, "chỉ cần Tần Dụ
chết...", xem chừng có kẻ muốn lấy mạng Tần Dụ, muốn tranh giành gia
sản nên bắt tay với Tôn Lâm, mục đích của Tôn Lâm quả nhiên là Hạ Vũ
Thiên.
"Cậu sao vậy?" Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn Lâm Viễn, đưa tay sờ nhẹ gáy
anh. "Sao ngẩn ngơ như thế? Không thoải mái à?"
Lâm Viễn gãi má, bỗng nhiên tỏ ra đau khổ ôm chầm lấy Hạ Vũ Thiên.
"Đều tại anh, tại anh hết. Hại tôi xui xẻo thế này, phiền chết đi."
Hạ Vũ Thiên bị Lâm Viễn quấy đến sững sờ, người chung quanh ngoảnh
qua nhìn không ít, vẻ mặt như đang chứng kiến trò hay. Ai chả biết Hạ
Vũ Thiên phong lưu ngất trời, bên cạnh toàn người đẹp, chắc lại muốn
diễn cảnh lâm ly gì đây.
175
Hạ Vũ Thiên xấu hổ, tóm cổ Lâm Viễn kéo ra, trừng mắt. "Làm cái trò gì
thế?!"
Lâm Viễn xoa xoa tai mình. Cái tai này, cái tai này, tai hoạ tai hoạ! Sao
lại nghe được chuyện sống chết của người quan trọng chứ?
"Nè." Lâm Viễn liếc mắt nhìn về hướng giáo đường, hỏi Hạ Vũ Thiên.
"Trong đó có người không?"
Hạ Vũ Thiên chẳng hiểu ý Lâm Viễn, anh trả lời, "Trong giáo đường
đương nhiên là có người, cha cố, các sơ, người theo đạo, còn có nhóm
cô nhi."
"Trừ những người này?" Lâm Viễn hỏi. "Người đi dự lễ tang có thể vào
không?"
"Trong chốc lát mọi người sẽ đi vào cầu nguyện cho người quá cố." Hạ
Vũ Thiên nói. "Thân nhân của người quá cố sẽ nói lời cảm ơn, cảm tạ
bạn bè người thân đã đến dự."
"Liệu có ai vào trước được không?"
Hạ Vũ Thiên càng mơ hồ. "Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?"
"Hừm." Lâm Viễn không lên tiếng. Không bằng không chứng, liệu có
phải mình nghe lầm không? Tôn Lâm kia quỷ quyệt, không nên tin lời
cậu ta nói.
Hạ Vũ Thiên không quá bận tâm, Lâm Viễn trước giờ lúc nào chẳng cằn
nhằn, có phải ngày một ngày hai đâu. Thấy tất cả mọi người đều đi về
phía giáo đường, anh cũng đưa Lâm Viễn vào.
Lâm Viễn lòng nặng trĩu được Hạ Vũ Thiên đẩy vào giáo đường, giương
mắt dò xét bốn phía quan sát đám người, khó có thể phân biệt được,
bọn họ đều mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm trang. Lại nhìn quanh giáo
đường, nào có gì khả nghi.
Ngó nghiêng, Lâm Viễn chú ý tới phía bên kia giáo đường, chỗ Tần Dụ
đang diễn thuyết, trên đầu cô ta có một cái đèn chùm hoa lệ.
"Hừ..." Lâm Viễn lòng hơi động, lúc này, Tần Dụ sắp đi lên, cô ta dùng
khăn tay che miệng, lộ vẻ đau buồn đọc diễn văn cảm ơn. Anh nhớ đến
vẻ mặt cười trộm của cô ta, khoé miệng nhịn không được run rẩy. Người
này thật sự... nói không chừng chết đi cũng tốt.
176
Khi Tần Dụ đang nói thì Lâm Viễn bất giác ngắm cái đèn chùm treo phía
trên, càng xem càng thấy kỳ quái. Hình như nó sụt sụt xuống vài nhát.
"Này." Lâm Viễn túm góc áo Hạ Vũ Thiên muốn bảo anh ta coi.
Hạ Vũ Thiên chưa hiểu, đưa mắt nhìn qua lập tức nhăn mày.
Sau đó, anh ta vọt ra khỏi đám người, không đợi Tần Dụ đọc xong đã
xông lên kéo mạnh Tần Dụ sang một bên, đồng thời ngay tại chỗ Tần
Dụ vừa đứng, đèn chùm "kịch" một tiếng ầm ầm rơi xuống.
Cái đèn cực lớn làm bằng thuỷ tinh rơi trên mặt đất đánh uỳnh. Lâm
Viễn kinh hồn bạt vía, trong lòng thầm vẽ chữ thập, niệm, "A di đà
Phật(13)
, may mà vừa rồi không nghĩ là hoa mắt, bằng không Tần Dụ đã
nát bét, Hạ Vũ Thiên sẽ thành goá phu."
Mải nghĩ, tự dưng Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên chỉ tay lên phía trên, lo
lắng vung tay ra hiệu, bảo anh tránh ra.
Lâm Viễn lơ mơ, chợt nghe trên đầu có tiếng kẽo kẹt. Đùa hả?
May mắn Lâm Viễn sắc bén hơn người. Anh không nhìn lên trên, chẳng
nghĩ ngợi gì mà lăn nhanh sang một bên. Cùng lúc, "ầm" một tiếng, một
cái đèn chùm nhỏ hơn cái trước từ trên cao đổ rầm xuống đè nát chiếc
xe lăn. Lâm Viễn ngồi dưới đất mắt trắng dã, vẫn chưa hoàn hồn, sau
một lúc mới tỉnh lại – Chúa ơi, con không nên ở trong giáo đường niệm
"A di đà Phật"! Con sai rồi!
Làm người ta không thể tưởng tượng được chính là lại có tiếng nổ vang
lên. Một chùm đèn cách đó không xa rớt xuống nữa, có người trốn
không kịp đã bị liên luỵ.
"Chuyện gì vậy? Động đất sao... Mọi người mau ra ngoài!" Lúc đó có
một người hô to lên. "Nhanh rời khỏi giáo đường!"
Vừa nghe tiếng kêu này, Lâm Viễn khựng lại, chính là người vừa cùng
Tôn Lâm nói chuyện. Ngẩng đẩu muốn xem đó là ai, chỉ là mọi người đã
bắt đầu hỗn loạn, nam đẩy nữ thét, tình cảnh này cho dù là xã hội đen
cũng sợ run người.
(13) Nguyên văn là "ngạch thước đậu hũ" (额米豆腐/emidoufu) có cách đọc gần giống
"A di đà Phật" (阿弥陀佛/emituofo).
177
Lâm Viễn không tiện hoạt động, thấy mọi người đều ùa ra liền nhảy lại
gần một cái ghế rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Thật kém hiểu biết! Nếu
có vật rơi xuống thì thực tế nhất chính là tìm một góc mà núp vào!
Lúc anh còn đang núp dưới ghế như con rùa, thân mình giấu biệt thì đã
bị ai đó ôm xốc lên.
"Á?" Lâm Viễn nhận ra là Tôn Lâm.
"Nơi này không an toàn." Tôn Lâm nói. "Để tôi giúp anh." rồi ôm Lâm
Viễn theo dòng người chạy ra.
Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn đèn chùm – không biết còn rơi được nữa
không. Cậu không biết cách tự bảo vệ mình cũng khỏi cần hại chết tôi!
Anh cười gượng. "Ưm... tôi có thể tự nhảy ra được."
Tôn Lâm không phản ứng, tiếp tục chạy.
Lâm Viễn cảm thấy có chút xóc nảy, Tôn Lâm không khoẻ bằng Hạ Vũ
Thiên. Đang vẩn vơ thì thấy xa xa trên bục, Hạ Vũ Thiên nhảy vào đám
người chạy về phía anh. Lâm Viễn chợt loé lên suy nghĩ, sau khi Hạ Vũ
Thiên cứu Tần Dụ, sao có thể ngay lập tức chú ý đến chuyện cái đèn
trên đầu anh? Lâm Viễn hồi tưởng lại thật chi tiết – Hạ Vũ Thiên không
hề ngẩng lên.
Trong nháy mắt, đầu óc oang oang, nhìn Hạ Vũ Thiên đang nhào về
phía mình, Lâm Viễn cắn răng – khỉ thật, so với phim tình cảm rẻ tiền
còn mắc ói hơn, Hạ Vũ Thiên, quân dối trá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com