Chương 1_Hồi 13|Chiến tranh nhưng không ở nơi đông người
" Khốn khiếp thật, em trốn anh tận nửa năm và bây giờ thì đòi này đòi nọ. "
Trung Hoa thoát ly khỏi mặt nước, không chút để ý nào chậm rãi tiến về phía Hoa Kỳ, vất vả lắm để rướn người lên hôn hắn được một cái.
" Em nhịn nửa năm đấy nhé, anh có chắc không? ". Hắn đáp trả lại nụ hôn, thủ thỉ với Trung Hoa.
" Phải tuồn ra cho Thước Cách Lam một thứ để hắn cảm thấy có ích thôi, em vội cái gì " Trung Hoa vừa hôn vừa nói, trong đầu suy tính đủ thứ linh tinh về Hạ Hải, nếu gã thất thế thì bắt buộc phải có một quân bài mạnh hơn lên thay, lựa chọn phù hợp nhất lúc này là Hoa Kỳ....
" Sao lại nói chuyện kiểu quân tử giữa lúc không chín chắn thế này" Hoa Kỳ nhăn nhăn mặt, giọng toàn là sủng nịnh. " Ngoài đời anh cũng gầy thế này à? "
" Béo hơn một chút, nhưng mà cao hơn đấy, em nuôi không? "
" Nuôi chứ "
Hoa Kỳ bế xốc Trung Hoa lên, không người khăn tắm làm phản, hắn trượt trân sa thẳng vào bể nước, tiếng động gây ra không nhỏ.
" Hoàng thượng!! "
" Trượt chân, chưa tắt thở đâu "
Mà thật ra là đã tắt thở rồi.
Trung Hoa bị xoa nhũn cả người, tóc tuồn lẻ tẻ như sông phân nhánh, quấn lung tung lên bả vai gầy. Y đã nỗ lực lắm để giữ được cái giọng của chính nhân quân tử. Hoa Kỳ ác ý vần từ tây sang đông, trừ trên xuống dưới. Vải đen chà ráp mé đùi Trung Hoa, đỏ ửng.
Trong nước bốc lên hơi nóng nghi ngút, cả hai bọn họ đề nồng nhiệt hết mức đáp lại đối phương, cả người đều láng nước.
Hoa Kỳ không câu nệ gì, vứt thẳng y phục xuống nước, rồi hắn kề da kề thịt với Trung Hoa. Bắt y phải ngửa cổ lên thở cho thông.
Trầm mình trong đê mê như một kẻ điên.
À, hai kẻ điên.
Thị vệ bên ngoài ai nết đều tai thính mắt tinh, Trung Hoa một câu cũng không thoát ra khỏi miệng được. Bọn họ đùa nghịch trong nước, trơn đến đáng sợ. Y bị trườn xuống liên tục, lai bị xốc lên, khóc nấc. Sức lực nửa năm tích trữ cũng cứ vậy mà bung hoa.
Hình như Y Nha và Y Uyên cũng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đành câu thời gian liên tục. Thái giám đã sốt cả vó lên vì hoàng thượng tắm lâu quá. Y Nha đành vẩy tay bảo hắn vào kho ấy thêm vài thứ, an bài người đi tứ phía, xa Dưỡng Tâm điện nhất có thể. Cẩm y vệ thì nàng hết cách, Y Uyên bịa đại một cái lý do quận vương đi xa cần người bảo vệ, thân vương hoàng thất cả, đều là quan trọng như nhau mới lừa được tránh xa.
Hoa Kỳ như đoán trước được sẽ là như thế, có bao nhiêu mánh là hắn tung ra hết, làm y hết chịu nổi, phải cắn vai hắn mà nhịn, y là hoàng đế, để bất kì ai thấy mặt này cũng đều nguy hiểm.
" Hoa Kỳ nhà anh cái gì cũng muốn đấy nhé. " Hắn lại xốc mạnh Trung Hoa.
" Hah....Trung Hoa nhà đệ, cái gì cũng muốn được chiều "
Thế là lại đổi thành Trung Hoa thượng hành, hôn lên hôn xuống, eo tê rần.
Hoa Kỳ bế y ra khỏi nước, mặc mớ hỗn độn trên người vẫn bê được hoàng đế bệ hạ đến giường, quần thảo tiếp.
" Em.... "
" Đã bảo là người ta phải nhịn tận nửa năm "
Hắn tinh ranh cười, nhìn ánh mắt mịt mờ của Trung Hoa, khoác cho y một cái áo ngoài mỏng, rồi mặc y định nói gì đó, tràn trề năng lượng chiều chuộng y tiếp.
Chắc là bọn họ hàn huyên mất hai canh giờ.
Y Uyên đi vào không dám nhìn thẳng, hỗn loạn bao nhiêu cũng được Hoa Kỳ dọn trước khi đi. Chỉ có nước trong bồn tắm là khó xử lý.
" Nhờ cả vào tỷ nhé! "
" Ta muốn rời cung ghê "
Y Nha vừa chỉ tay năm ngón, vừa lải nhải với Y Uyên.
Quận vương mà biết thì chết mất.
" Uyên Nhi à, ta thấy quận vương có ý với muội "
" Hắn đáng sợ chết đi được "
Cuộc nói chuyện của bọn họ cứ vậy kết thúc cho đến khi Trung Hoa ngồi dậy.
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng không xử lý đám thông tin mà Hoa Kỳ để lại khéo léo là Trung Quốc chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Hiện tại cho gã biết Hoa Kỳ đã quy về dưới trướng là quá sớm, quá vô lý.
Y không có lý do thuyết phục.
Y Nha và Y Uyên vẫn đang cúi đầu dập lạy, chờ lệnh của y.
" Miễn lễ đi, chuẩn bị bút giấy "
Y Nha tuân lệnh đi trước.
" Huynh trưởng có ý với ngươi "
Y Uyên: Này là lần thứ hai đúng không nhỉ?
Cô ta cúi đầu càng thấp hơn.
" Ngươi truyền Cẩm y vệ đi với cái lý do đó thì khó mà huynh ấy bỏ qua được "
" Uyên Nhi nhe theo sự phó thác của bệ hạ "
" Cứ nói là nhận lệnh của ta "
" Tạ ơn bệ hạ "
Trung Hoa xuống giường, bước hai bước đã muốn gục, may mà Y Uyên kịp đỡ.
Bao giờ về sẽ lên mạng bóc phốt bạn trai nhỏ, y thất thần.
Cũng may, hôm nay không cần lên triều, y ngồi ở bàn cả ngày, lưng cứng đờ. Lúc Trung Quốc đến còn phản nhăn nhăn nhó nhó nói chuyện.
Y còn đang cân nhắc lựa lời, muốn nói cho hắn chuyện tốt cực kì quan trọng mà đêm qua trước khi y mê man Hoa Kỳ đã để lại.
Thì cử số đằng sau bật mở, gió lùa thẳng vào đến hai chị em Y Nha, họ hình như biết là có điềm, quỳ sụp xuống.
" Yo "
" Đông vui nhỉ? "
Trước mặt Trung Quốc là Hoa Kỳ, hắn mặc Âu phục. Trường vài tôn lên độ dài đáng kinh ngạc nằm ở đôi chân của hắn.
Ánh mắt Trung Hoa bất giác nóng rực lên.
Không thể chê y có loại dục vọng quá mạnh được.
Bởi vì Hoa Kỳ quá quyến rũ.
" Ngươi!! "
" Y cho nói cho đại ca biết à? ". Hoa Kỳ gọi Trung Quốc là đại ca.
Trung Hoa bật cười.
Ngông cuồng không chịu được.
" Đệ đứng cùng chiến tuyến với mọi người đấy~ "
~~~~
Hết Chương 1_
Tác giả có lời muốn nói: Bao giờ rảnh thì 2 cái ngoại truyện H, đừng lo, đừng lo, tôi chiều các nàng lắm.
Thêm nữa thì
Chúc mừng sinh nhật tôi nhé, cô gái của 03/10, quà sinh nhật năm nay của Evo lớn lắm đấy, tôi thích, mọi người có quà cho tôi chưa?
Fact: Giáo viên chủ nghiệm lớp tôi cùng ngày sinh với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com