Chương 1_Hồi 2|Dân quốc quận vương
Trung Hoa có chút choáng váng, đầu óc mơ hồ nhìn xuống đại điện rộng lớn tràn ngập những khuôn mặt xa lạ đang chú mục nhìn mình, khả năng tập trung lại càng xuống thấp hơn.
Đến cả trước kia khi trở thành tác giả nổi tiếng rồi, y cũng chưa từng đối mặt với nhiều người như vậy, đặc biệt... đối với người đứng đầu đoàn sứ giả kia... y không dám làm ra loại chuyện quá manh động–
"Bệ hạ "
Đột ngột, một âm giọng trầm nhẹ của nam nhân vang lên, kéo y từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh lại. Đối phương đứng đầu hàng ngũ của quan văn, khuôn mặt cao ngạo sắc bén khẽ liếc nhẹ y rồi thở dài.
!!?
Trung Hoa giật mình, hoang mang nhìn người kia.
Dựa vào tình hình hiện tại, Hồng Minh đế đã trở thành vua, là nam nhân cao nhất thiên hạ này nên dù có bất mãn những quan văn bình thường không đời nào dám tỏ thái độ rõ rệt như vậy...
Trung Hoa tự nhận mình là fan trung thành cứng cáp nhất của lão Ngũ, y không có khả năng không nhớ nhân vật có thể uy hiếp Hồng Minh đế. Y rất nhanh đã nhận ra người nọ, sống lưng bỗng lạnh toát như trẻ nhỏ ngốc ngốc, ham chơi tới bài tập về nhà đơn giản cũng làm không xong khiến người lớn phiền não, chột dạ mà tránh đi ánh mắt của nam nhân kia.
Y biết nam nhân đó là ai rồi, là Dân Quốc quận vương - huynh trưởng của Hồng Minh đế.
Dân Quốc quận vương khẽ nhìn lên y, lại thấy khuôn mặt giống như vừa mất thêm ít nhiều huyết sắc kia, thở dài.
Vị đệ đệ này, đúng là thật khiến gã phải đau đầu cực nhọc mà.
Đệ đệ mới lên ngôi không lâu, long sàng còn chưa ấm chỗ, địa vị còn chưa được củng cố bao nhiêu đã phải tiếp đoàn sứ giả của nước khác, nếu đổi lại là gã có lẽ cũng lúng túng. Rất may, dù sao gã cũng là thái tử tiền triều, khác với Trung Hoa, gã đã từng được dạy về vấn đề này.
Nghĩ rồi, Dân Quốc quận vương liền chậm rãi bước lên bậc, tiến gần tới chỗ ngồi cao nhất trên đại điện, đứng cạnh bên nói nhỏ vào tai y.
" Để ta nói, đệ cứ làm như những gì ta đã dạy trước kia là được rồi "
" Vâng... "
Lát sau, ngay khi y vừa dứt lời, gã đã đổi sắc mặt, quay người xuống đại điện, giọng nói vô cùng dõng dạc, lưu loát, chỉ sợ so với y còn có phần giống một bậc quân vương hơn.
Trung Hoa chậm rãi nhắm hờ mắt, thu gọn những âm thanh bên trong đại điện vào tai, hiển nhiên hành động này của quận vương đã khiến mọi người nghi hoặc về địa vị trong triều của y nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng y có gã chống lưng.
Có lẽ, vậy là đủ.
Thở dài một hơi sau khi tiếng những vị công công bước vào để chỉ dẫn cho đoàn sứ giả bắt đầu vang, y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên một chút....
"A?"
Khoảng không như dừng lại trong giây lát, đôi mắt của y và thiếu niên dẫn đầu đoàn sứ giả chạm vào nhau, một cảm giác nhộn nhạo quen thuộc kì lạ rộn lên trong lòng.
Hình như, khi nãy hắn có nói... hắn tên Hoa Kỳ.
" Trung Hoa "
Đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ vang bên tai khiến y giật mình, vừa quay đầu liền đã thấy khuôn mặt của quận vương ở ngay trước mắt, y theo bản năng gọi khẽ.
" Ca... "
Nghe rõ, gã lại thở dài lần nữa, khuôn mặt lần này cực kì bất lực.
" Sau khi hạ triều, nói chuyện với ta một lúc "
" Vâng "
Thời gian trôi nhẹ như mây, không gian đại điện thoang thoảng lên mùi hoa hồng nhẹ chẳng rõ là của ai nhưng y khá chắc đối phương đã rời đi được ít lâu.
Y không quá mặn mà với những loài hoa hay ý nghĩa của chúng nhưng lại cực kì nhạy cảm với hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Có lẽ là vì nó chính là loài hoa mà lão Ngũ yêu thích nhất.
Y đã từng muốn hỏi lão Ngũ là có phải hắn ở Anh quốc không? Sao lại thích hoa hồng đỏ đến thế, nhưng y chỉ nhận lại một cái icon lắc đầu và một câu văn không đầu không đuôi.
" Xa lắm "
Sau buổi thiết triều, Trung Hoa trở về thư phòng cùng quận vương, khắp người hiện ra toàn mệt mỏi.
Mà, nếu như y nhớ không nhầm, Hồng Minh đế hình như chính là được miêu tả như một con ma bệnh, da dẻ trắng toát đi?
Đừng nói hoàng hậu, quý phi, một người Hồng Minh đế cũng không động tới. Dẫu hậu cung vô vàn mỹ nữ nạp vào, hầu hết đều qua quản chế của ca.
Gã muốn y tập trung vào công việc trước, hồng nhan họa thủy, gã nói thứ đó không tốt.
" Trung Hoa, trên triều hôm nay đệ khó chịu ở đâu sao? "
" Đâu có, ta... "
" Mặt nhăn như bị, ta thấy mấy tên quan thần sắp bị đệ dọa chết rồi "
Trung Hoa im bặt, không dám cãi cố thêm nữa.
Mà cùng lúc này, kí ức cuối cùng cũng chậm rãi đổ xô vào trong tâm trí, y lặng lẽ nhớ tới lời thoại của Hồng Minh đế, trong truyện lúc này tập trung vào Hoa Kỳ đang bị khi dễ ở địa phận ngoại triều. Mấy quan văn đều tò mò về đất nước của hắn, còn có tự cao quá mức mà khoe mẽ về đất nước mình.
Chính lúc này, Ma Kính Các Hải xuất hiện giải vây cho Hoa Kỳ.
Trọng điểm là gì?
Là không có nhắc tới đoạn nói chuyện của Trung Hoa và huynh trưởng.
Cực kì nghiêm trọng.
Trung Hoa bày ra bộ mặt nghiêm túc, y ngẫm rằng, nếu Trung Hoa có thể đồng thời xuất hiện để theo dõi tình trạng của Ma Kính và Hoa Kỳ với nói chuyện với Trung Quốc là không thể. Vậy chắc chắn Hồng Minh đế đã tìm cách lùa Trung Quốc đi.
" Ca, ta có một việc bắt buộc phải là huynh làm mới yên tâm "
" Nói nghe "
Hai người đã tản bộ trên hành lang tới thư phòng riêng, binh lính xung quanh toàn là tốt cả, Trung Quốc uy nghi còn từng ngự trị trên ngai vàng, bọn họ ngẩng đầu lên cũng còn không dám.
" Huynh có cảm thấy...đoàn sứ giả này thật sự rất kì lạ không? "
" Là như thế nào? "
" Người đi đầu...cái tên Hoa Kỳ đó....quá trẻ rồi đi? "
" Ừm...ngẫm lại thật sự rất trẻ. "
Dân Quốc quận vương ngẩn ra một khắc, lập tức nắm bắt được vấn đề.
" Đệ muốn ta theo dõi hắn? "
" Không phải, ta muốn huynh theo dõi đám người của hắn, mặc dù hắn thật sự rất trẻ nhưng những lão già đó lại chẳng hó hé bất mãn, nhất định lai lịch không tầm thường, mà ta lại không thể cùng lúc theo dõi nhiều người như thế được, vì vậy ta muốn nhờ huynh điều tra bọn họ "
" Hoa Kỳ thì sao? "
" Ta đã có an bài rồi "
Ánh mắt Trung Hoa nhìn thẳng tới đầm sen, lá sen trong sắc nắng hè óng ả nước. Đài hoa xanh, hoa hồng nhạt chấm đỉnh, nhị vàng càng nhẹ nhàng.
Y nheo mắt.
Ngẫm lại, Hồng Minh đế đã triệu Hoa Kỳ vào cung mỗi ngày, mỗi ngày một cái cớ, dần dần dụ y thân thiết, không đề phòng nhắc tới Ma Kính. Ma Kính tấu lên là một, nhưng Hoa Kỳ nhìn Ma Kính như thế nào mới là quan trọng, Hồng Minh đế chỉ dựa vào chút ít ỏi thông tin đó để đoán được rằng bọn họ chắc chắn có gian tình.
Chỉ là y triệu Hoa Kỳ vào cung quá nhiều, dẫn tới lời nói tuồn ra bên ngoài có chút không đứng đắn. Trong nguyên tác, tất cả đều bị Dân Quốc quận vương khống chế nhưng hiện tại, người đứng ở vị trí Hồng Minh đế là y, không phải kẻ ở trong nguyên tác, chỉ sợ y làm sai gì đó, tin tức không thể khống chế sẽ tuột khỏi tầm kiểm soát của y trong cốt truyện.
Lão Ngũ, ngươi độ ta đi.
Trung Hoa chậm rãi cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com