Chương 1_Hồi 3|Ta làm sai cái gì
"Viên ngoại kí cố nhân" là một tác phẩm kể theo góc nhìn của Hoa Kỳ, hay đúng hơn là chỉ theo chân Hoa Kỳ, rất ít hướng về những nhân vật khác như một tác phẩm hồi kí của chính hắn vậy.
Và nhờ thế tất cả hội thoại của Trung Hoa cần đều ở trong đó.
Trung Hoa cảm khái, Hồng Minh đế là một phản diện vĩ đại. Ngài quyết đoán chắc chắn, gạt bỏ được những tình cảm của bản thân qua một bên, giữ cái đầu lạnh xuyên suốt tác phẩm, thậm chí vì đại cục, ngài còn có thể hi sinh cả chính thân nhân của mình.
Và rồi cho tới cuối cùng, ngài ấy đã thắng, trở thành một trong những phản diện hiếm hoi chiến thắng được nhân vật chính sau cùng.
Nếu như nói y đối với Hoa Kỳ là một loại yêu thích, thì đối với Hồng Minh đế đó là một loại sùng kính, tựa như đang hướng về một dáng vẻ hoàn hảo y luôn mong ước trở thành.
Anh minh và kiên nhẫn, đó là tôn chỉ của ngài.
Nhưng, thứ mà y muốn trở thành chắc chắn không phải dáng vẻ của Hồng Minh đế.
Nghĩ tới đây, Trung Hoa liền khó khăn rít một hơi sâu, đau lòng tới suýt rơi lệ khi nhớ về những miêu tả ngoại hình được nhắc đến trong "Viên ngoại kí cố nhân".
Trong tiểu thuyết, Hoa Kỳ được miêu tả rất mỹ miều. Mái tóc vàng, đôi đồng tử màu đại dương sâu thẳm, đen kịt nhưng lại tựa như nhìn được sắc sao trong đó. Dáng người hắn cao với đôi chân dài, thậm chí còn cao hơn Hồng Minh 1 cái đầu rưỡi.
Còn Hồng Minh đế thì sao? Chưa tính tới việc vốn dĩ người phương Tây có dáng hình cao lớn hơn người phương Đông thì con ma ốm như ngài ấy cao như vậy đã là quá lắm rồi.
Mà nhắc tới những miêu tả trong truyện, nếu như y nhớ không nhầm thì lão Ngũ còn cố ý viết kèm thêm rằng phần nam tính kia của Hoa Kỳ không kém gì với Ma Kính đi...
"Bệ hạ, sứ giả của phương Tây, Hoa Kỳ tiên sinh đã tới."
Đột ngột, một âm thanh lạ vang lên rõ ràng sau cánh cửa gỗ khiến Trung Hoa giật mình, cắt ngang mọi suy nghĩ trước đó của y.
Cũng may đối phương không bước vào, y không cần phải lo về hình tượng của mình.
Nghĩ tới đây Trung Hoa liền tiện tay chỉnh lại vương bào của mình, cẩn thận sắp xếp đống công văn trên bàn như thể bản thân đang làm việc rất chăm chỉ. Mà... dù sao lát nữa Dân quốc quận vương sau khi sắp xếp việc theo dõi đoàn người sứ giả kia xong sẽ tới kiểm tra tiến độ phê chuẩn công văn của y nên dù giờ ông trời có cho y cái cánh y cũng chả trốn được.
Lát sau, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, y mới chậm rãi lên tiếng.
" Cho y vào "
Không để y chờ lâu, ngay sau Hoa Kỳ liền đã tiến vào trong thư phòng, quy củ chắp tay cúi chào Trung Hoa.
" Bệ hạ vạn an "
Âm giọng của Hoa Kỳ vang lên, có chút thanh nhẹ, cao rồi lại hơi khàn như thiếu niên vừa mới vỡ giọng, tuy không phải loại âm thanh khiến người phấn khích nhưng cũng đủ để mọi người lay động, thậm chí tim của Trung Hoa còn khẽ đốn một nhịp, khuôn mặt hơi đỏ lên, quay đầu ho nhẹ một tiếng thất thố, chậm đáp.
" Miễn lễ "
Lúc trên đại điện do còn lúng túng nên y không để ý mấy nhưng vào thời khắc này thật sự có chút xao động. Giọng nói như vậy, nếu không phải đã quen lão Ngũ đủ lâu, y còn tưởng Hoa Kỳ chính là phiên bản nhỏ tuổi hơn của đối phương rồi.
Nhưng đúng lúc này, ngay khi y vừa lấy lại được dáng vẻ an tĩnh ban đầu, tiếng của Hoa Kỳ lại tiếp tục vang, giọng nói lần này còn xen lẫn chút đanh thép không mấy kiên nhẫn.
" Hoàng thượng, thân thể bậc đế vương quan trọng, hẵng để ngày mai, đợi khi long thể của ngài bình phục rồi truyền thần cũng được ạ "
Hoa Kỳ cúi người hành lễ, khóe mắt khẽ khép hờ khiến hai hàng mi rũ xuống, càng tôn lên vẻ đẹp cùng nước da trắng ngời của hắn, dẫu cho trang phục hắn hiện tại đang mặc là Hán phục vẫn không sao có thể giấu nổi cái khí chất ngoại quốc ngời ngời và chỉ cần liếc mắt một chút thôi, ai cũng đoán ra được hắn là kẻ tới từ phương Tây xa xôi kia. Và hơn cả, Trung hoa biết rõ sau bộ dáng thư sinh kia chính là những thớ cơ săn chắc, là một thân hình hoàn mĩ mà bao nam nhân phải ao ước.
Hoa Kỳ hoàn toàn trái ngược với Hồng Minh đế.
Chết tiệt!
Càng nghĩ Trung Hoa càng không nhịn được mà siết chặt nắm tay dưới vương bào của mình, biểu tình cũng dần trở nên âm u.
Hồng Minh đế là một con ma bệnh - chuyện này ai cũng biết - vì vậy bản thân nhân vật này cũng được miêu tả như một kẻ sắp chết với làn da trắng bệnh, đôi mắt luôn có quầng thâm nhẹ và nhiệt độ cơ thể lạnh tới không thực, thậm chí y tin chắc rằng nếu có một ngày cái thân thể rách này bị các cung nữ hầu hạ lúc tắm nhìn thấy, nhất định trong Hoàng thành sẽ rộ lên tin đồn Hồng Minh đế bị yêu quái lừa hút hết sinh khí, sắp biến thành cái xác khô cho coi.
Nhưng cũng may, khiếu thẩm mĩ của ngài ta khá tốt đồ toàn hắc y, che đi rất tốt những nhược điểm này, nhìn từ xa cùng lắm cũng chỉ thấy ngài hình như gầy và trắng hơn so với người bình thường chút thôi.
Cuối cùng, Trung Hoa cũng ý thức được sự căng thẳng của mọi người, nhanh chóng duỗi thẳng nắm tay của mình.
Dù sao hiện tại da y trắng như vậy, nếu nhỡ như đỏ mặt sẽ rất dễ phát hiện lại thêm lúc nãy y còn hơi ho nhẹ, bị Hoa Kỳ tưởng cơ thể không tốt là chuyện đương nhiên. Lần này tuyệt đối không được để lộ sơ hở nữa.
" Cũng không quan trọng bằng việc ta sắp nói với khanh, còn các ngươi lui hết trước đi "
Nói rồi Trung Hoa liền ra hiệu với thái giám, trong đáy mắt cật lực cất giấu biến động, cố gắng bình tĩnh thẳng lưng, hoàng bào đen viền vàng bao phủ gần hết long ỷ. Mũ miện nặng trĩu nhưng y bắt buộc phải chịu đựng. Lát sau, đợi mọi người đã lui đi hết, biểu cảm trên khuôn mặt y mới trở nên hiền hòa hơn. Nếu như không luận đối phương chính là hoàng đế một nước, chắc chắn sẽ có người ví y như anh trai hàng xóm nhà bên, ốm yếu nhưng dịu dàng tới mức khiến người ta muốn ủy thân.
" Khanh mới đến Hạ Minh quốc, có phải rất bỡ ngỡ? "
Nghe rõ, đôi mắt của Hoa Kỳ lúc này dường như mở to hơn, mang tai chậm rãi ửng đỏ, giống như không thể tin được lại tựa như đang thỏa mãn. Âm sắc trong giọng nói của Hồng Minh đế cơ bản là có thanh có mảnh, tựa hồ như gió mây, nhẹ không chịu được, còn có hơi khàn nhẹ, nói ra còn tựa như đem theo hơi ấm, thực sự rất hợp với vai diễn anh trai hàng xóm nhà bên kia.
Hoa Kỳ cứ như vậy mà đứng hình một lúc, mãi sau mới thu hồi lại được biểu cảm trong đáy mắt, nhẹ giọng đáp lại.
" Nhờ có bệ hạ nâng đỡ, thần với mọi người trong đoàn sứ giả đều không gặp bất trắc "
Dáng người cũng thẳng tắp, ống tay xếp vào nhau trước bụng, quy quy củ củ trả lời, giọng nói còn có chút trầm khàn, kiểu giọng rất được ưa thích, nói tiếng là như gõ vào tim tiếng ấy.
Trung Hoa lại ho một tiếng lấy lệ.
" Nếu có gì thắc mắc, khanh có thể tìm Dân quốc quận vương...hoặc tìm Ma Kính, y là Tả hộ công quốc của Hạ Minh ta, rất có năng lực.... "
Vừa nói y vừa chậm rãi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Hoa Kỳ nhưng lời còn chưa nói hết y đã cảm thấy có hơi không đúng.
Theo kịch bản, bây giờ Hoa Kỳ phải hành lễ báo đã gặp Ma Kính, tất cả thuận lợi, sau đó Hồng Minh sẽ cho hắn lui nhưng vào thời khắc này Hoa Kỳ lại không có phản ứng gì quá đặc biệt, thậm chí nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn thấy mi tâm hắn đang chau lại, tựa như hơi khó chịu về vấn đề gì đó.
Trung Hoa giật mình, hoảng loạn, nghĩ tới nghĩ lui, lục lọi ký ức xem mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào mà Hoa Kỳ lại có hành động khác thường như thế, tới khi bình tĩnh trở lại chỉ có thể nhớ tới lúc cả hai còn ở đại điện, Hồng Minh đế nguyên tác căn bản không cần tới Trung Quốc giải vây.
Một lỗi nhỏ li ti đó thôi mà có thể thay đổi hành động nhân vật như vậy thì xem ra y trong tương lai phải nhất mực cẩn thận rồi nhưng hiện tại... y phải làm sao để giải thoát được bản thân khỏi cái hiện trường ấu trĩ này đây???
Không gian rơi thẳng vào tĩnh lặng mất khoảng vài giây, còn chưa để y kịp nghĩ ra đối sách, Hoa Kỳ lúc này lại đột nhiên lên tiếng.
" Bẩm bệ hạ, thần đã có dịp diện kiến Quận vương, cũng đã được trao đổi dăm ba câu cùng Quan tả hộ công quốc. Hai vị trọng thần đều rất bận rộn, vi thần không dám làm phiền... "
Trung Hoa nhất thời lag não.
Có loại thoái thác này luôn sao??
Nhưng ngẫm lại, quả thật bọn họ rất bận, Quận vương chưa nói tới việc phải giúp và dạy dỗ Hồng Minh đế xử lí triều chính những năm đầu trị quốc đầy bất ổn thì cũng vừa được y giao việc theo dõi những thành viên khác của đoàn sứ giả. Còn Quan tả hộ công quốc...
Bỏ đi, chuyện Ma Kính rảnh rỗi trong cốt truyện quả thật không hề có, hơn nữa trong cốt truyện lí do bọn họ quen được nhau cũng là do Hoa Kỳ cải trang liên tục, nhận phải nhiệm vụ liên quan đến Ma Kính sau đó mới xuất hiện thể loại tình tiết "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" gì đó.
Tuy nhiên, sau khi ngẫm lại thật kĩ câu trả lời này của Hoa Kỳ, Trung Hoa có chút khó xử.
Rõ ràng, hắn là đang muốn nói bản thân không muốn giao thiệp với quận vương hay Ma Kính nhưng ngoại trừ hai người này ra, y không biết giới thiệu ai cả. Dẫu sao nguyên tác cũng chỉ là một tác phẩm ngắn, số lượng nhân vật xuất hiện không quá nhiều, thành ra y đối với những vị quan thần trong triều đình chính là một loại mù tịt, bất đắc dĩ mím chặt môi, cuối cùng lại không dám chậm trễ mà vội lên tiếng.
" Nếu khanh không ngại... có thể tới tìm– "
Chữ " ta " cuối cùng cũng không được nói ra, Dân quốc quận vương không chút do dự mở thẳng cửa phòng bước vào, khung cảnh hoàn toàn khác hẳn lúc y cho người triệu gọi Hoa Kỳ tới. Trung Quốc căn bản không quan tâm tôn ti giữa gã và đệ đệ của bản thân, mối quan hệ giữa hai bọn họ trong mắt gã mà nói chính là bình đẳng.
Trung Quốc khẽ liếc qua Hoa Kỳ đang đứng giữa thư phòng, ngay trước khi hắn kịp đa lễ đã phẩy tay cho miễn, một mạch tiến thẳng tới chỗ Trung Hoa, mi tâm còn có chút chau lại khó chịu, xem ra đã nghe được một chút cuộc trò chuyện giữa hắn và y.
" Chuyện như này sau này không cần bệ hạ nhúng tay vào, chuyện tiếp đãi sứ giả vốn cũng đã đưa cho Ma Kính tả hộ quan phụ trách chính rồi, vị sứ giả này cứ tìm y khi cần là được. "
Nói rồi gã còn không đợi đối phương nói thêm liền ra lệnh nói hoàng đế long thể không khỏe, tới giờ cần nghỉ ngơi, cho tất cả mọi người lui xuống.
Lát sau, ngay khi tất cả mọi người đều đã lui xuống, Trung Hoa ở trong thư phòng bị huynh trưởng Trung Quốc mắng cho ôm đầu khóc oán vì tội dám triệu sứ giả tới thư phòng mà không biết suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com