Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1_Hồi 4|Giữa đêm loan tin đồn

Trung Hoa khó khăn thở ra, đôi mắt đều không nhịn được mà hiện ra nét ai oán nhìn nam nhân đang ngồi trước đống công văn mà xử lí hộ bản thân kia. Những ngón tay đối phương không ngừng di chuyển, hoàn thành nhanh các chồng công văn như núi trên bàn nhưng miệng vẫn không ngừng buông lời độc địa khiến y phải ngồi qua một bên ôm đầu.

"Ca, đệ biết là tính đệ vụng, thường xuyên lạnh nhạt tùy trạng phê tấu chương, nhưng huynh có thể thông cảm cho đệ không, đệ cũng mới-"

"Câm mồm."

"....."

Lời vừa dứt, Trung Hoa ngay tức khắc khóa miệng mình lại theo bản năng, thậm chí y còn có cảm giác giống hệt như trở về hồi còn nhỏ khi sống cùng phụ thân và ca ca nhà mình, mỗi lần y làm sai cái gì liền bị đại ca ở nhà thuyết giảng tới ôm đầu kêu mẹ, lẽ nào bây giờ chuyển sinh làm hoàng đế rồi vẫn còn phải bị mắng sao???

Mà lúc này, Trung Quốc cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công văn, thở dài ra một hơi mệt mỏi, nhìn ra khung cửa thì trời cũng đã sẩm tối từ lâu. Trăng hôm nay đặc biệt tròn, dù nến trong phòng đã được đốt lên rất nhiều nhưng khi ánh sáng thanh lãnh bên ngoài chiếu vào vẫn vô cùng rạng rỡ.

Nhớ lại thì... nếu không phải vì Trung Hoa đã hứa sẽ giúp gã có được ngôi sao sáng tới rạng này thì gã đã chẳng buông tay cái chức vị cao nhất vùng trời Hạ Minh quốc.

Nghĩ rồi, Trung Quốc liền tiến tới kéo vị đệ đệ nhà mình ngồi dậy nghiêm chỉnh, bản thân gọi thái giám vào, cho người chuẩn bị bữa tối.

Sắc trời nhá nhem, gần như chỉ còn lại những binh lính tuần tra, gian phòng nơi Dưỡng Tâm điện cũng tắt, Trung Hoa cảm thán vị ca ca của Hồng Minh đế xác thực quá nghiêm khắc, hại y tới tận gần giờ tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi mới có thể không cần nghe lải nhải.

Cuộc nói chuyện của cả hai hầu hết đều xoay quanh vấn đề quản lí sự vụ, xem ra đối phương chính là một trong những lí do khiến Hồng Minh đế bị trở thành kiểu người quyết đoán như trong nguyên tác đi?

Tiếc rằng y không phải Hồng Minh đế nguyên tác, chỉ có thể để Trung Quốc ca ca chịu thiệt thòi tiếp tục giải quyết công văn cho y rồi, đợi một hai ngày nữa, Trung Hoa nắm được tình hình rồi ban thưởng nhẹ nhàng sau.

Vừa nghĩ, Trung Hoa vừa tìm cách trốn khỏi tầm nhìn của đám lính canh quanh phòng mình rồi chuồn ra ngoài luôn.

Theo nguyên tác, đêm đầu tiên của Hoa Kỳ tại Hạ Minh quốc bắt đầu khi hắn gặp mặt Ma Kính, vậy nên giờ y chỉ cần tìm Ma Kinh th–

Khoan, từ từ nào...

Giờ y phải tìm Ma Kính ở đâu???

Trung Hoa lẩn vào góc khuất, mày như có như không xô vào nhau nhăn nhúm, tựa lưng vào bóng đêm moi móc trí nhớ

Mà thôi kệ đi, không biết thì tới chỗ cả hai gặp mặt là được.

Vì nhiệm vụ đầu tiên của Hoa Kỳ nằm ở việc tiếp cận và thông hiểu đường đi tới trong Tử Cấm Thành - nơi ở của vua chúa Hạ Minh quốc này, lại cộng thêm hôm nay y đã cố ý triệu hắn tới Dưỡng Tâm điện của bản thân nên hiển nhiên đối phương sẽ quay lại gần đây kiểm tra xem có thông đạo hay con đường nào khác không.

Vậy nên, như một điều tất nhiên, Trung Hoa chẳng cần nhất thiết phải đi đâu xa, cứ loanh quanh ở trong tẩm điện của bản thân ôm cây đợi thỏ là được, dù sao nếu bây giờ bước ra ngoài, khó tránh khỏi không tìm được góc khuất mà di chuyển, nhất là khi quanh cung của y, binh lính đầy nhẫy, lúc chuyển ca cũng chưa chắc đã buông lỏng.

Nhưng... chắc chắn phải có chỗ mà đúng không?

Nghĩ tới đây, Trung Hoa không nhịn được mà đọ vầng cong với trăng khuyết.

Mặc dù đây là con đường tới tận rất lâu sau Hoa Kỳ mới phát hiện ra được nhưng đâu ai nói y không được sử dụng những thông đạo bản thân biết rõ thông qua nguyên tác đâu.

Lát sau, rất nhanh, Trung Hoa đã ra được bên ngoài. Nối với Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế là khu vực cung của Thái hậu mà Hồng Minh đế và Dân Quốc quận vương hoàn toàn không có mẫu thân rõ ràng, vì vậy nơi này liền bỏ hoang, chỉ đôi khi có người vào dọn dẹp mà thôi.

Còn giờ thì, Hoa Kỳ mặc dù là nam chính nhưng cũng chỉ là một sứ giả vừa tuổi mười tám, bảo hắn có năng lực thì sao chứ, cũng phải mất tới mấy tháng trời mới tìm ra con đường vừa nãy y đi qua đó thôi.

Nhưng đúng lúc này, ngược ngoài dự đoán của Trung Hoa, từ đằng xa, Hoa Kỳ đang cẩn thận từng bước, trèo vào bên trong cung Thái hậu, tay còn cầm cả bản vẽ tay nào đó trông như cái bản đồ của Tử Cấm thành.

Trung Hoa: "...."

May mắn, trước khi tới đây, y đã tìm ra một bộ hắc y được thiết kế rất cẩn thận, dễ di chuyển bên trong tủ đồ riêng của Hồng Minh đế để thay vào, có thể nói xem ra đối phương trước khi trở thành Hoàng đế cũng có loại quá khứ khó lường kia, dù dáng vẻ chẳng khác gì con ma bệnh, lại có đủ đồ nghề như dân ám vệ, thợ săn gì đó.

Trung Hoa từng nghĩ, chẳng lẽ không phải do công vụ giày vò Hồng Minh đế, mà là nghề tay trái này làm thân thể này mắc bệnh quái dị?

Dĩ nhiên, y cũng đã thử nghĩ qua trường hợp ngài ấy trong thời gian trước đã từng được huấn luyện để phục vụ cho Dân Quốc đế nhưng nếu thật sự như vậy thì đáng lẽ ra Trung Quốc không thể nào lại lo lắng cho đệ đệ của mình thế được. Dẫu sao ám vệ cũng là loại nhân vật sinh ra để phục vụ chủ nhân, mấy chuyện như giả dạng rồi xử lí triều chính nhất định không đến lượt gã phải dạy.

Vậy nên... thân phận và quá khứ hắc y nhân này của Hồng Minh đế... thật khiến y khó xử.

Nhưng, dù sao hiện tại cũng chưa có làm hại tới y, tạm thời bỏ qua đã.

Vẫn là lặp lại, may mà lúc đó thay ra bộ đồ này, bản thân y lúc nãy còn đứng ở chỗ tối nên Hoa Kỳ dù có đang cầm đèn để soi cũng chẳng nhìn ra y, huống chi bây giờ hắn chỉ có thể dựa theo ánh trăng sáng trên trời làm điểm tựa để quan sát xung quanh.

Chỉ là Trung Hoa rất nhanh liền đã nhận ra điểm dị trạng, có chút không tin được mà nuốt nước bọt. Hoa Kỳ theo nguyên tác lúc này nhất định sẽ đang mặc áo choàng đen, đối với mọi thứ đều xa lạ, không quen mới đúng, tại sao lại có thể thành thạo như vậy?? Thậm chí lúc dùng tay không vạch ra những chi tiết trên bản đồ, y còn cảm nhận được sự dứt khoát khó tin, tựa như đã không phải lần đầu hắn làm chuyện này.

Lẽ nào lão Ngũ gửi cho y bản thảo đã được chỉnh sửa lại sao??

Mà không đúng, y đọc nguyên tác nhiều như vậy, chuyện này nhất định không thể nhầm được!!

Lát sau, tới khi bên tai vang lên tiếng động lạ, Hoa Kỳ mới vội đứng dậy, thần sắc hiện lên có chút nghiêm trọng, không biết suy nghĩ gì liền vứt giấy bút qua một bên, bỏ của chạy lấy người.

Hoa Kỳ nhanh chóng trèo lên bờ tường, muốn từ đó nhảy ra những cung khác coi như đường tắt, chỉ là giống như trời đất đã an bài, Ma Kính nhận lệnh của Trung Quốc mượn danh Trung Hoa bàn chuyện gặp riêng tại Dưỡng Tâm điện đã nhìn thấy hắn đang trèo tường lên, tiếng bước chân lạ khi nãy cũng là của gã.

Đôi mắt của Hoa Kỳ có chút biến động nhưng rất nhanh liền đã xác định được mục tiêu, không quản gã nữa liền quay đầu chạy nhanh.

Thân thủ của hắn rất tốt, Ma Kính lại còn là quan văn, thể trạng không có khả năng khiến Hoa Kỳ bận tâm.

Mà, cùng lúc này, Trung Hoa phía bên kia bờ tường bị Hoa Kỳ bỏ lại, đầu óc rối bời hết cả.

Tình tiết hoàn toàn khác với nguyên tác, gần như là khác tới 80%, ngoài trừ vụ Ma Kính tới gặp được Hoa Kỳ ra thì cái gì cũng khác hết. Theo đúng như nguyên tác, dù là cải trang đi nữa, Hoa Kỳ ban đầu vẫn để lộ một chút mái tóc vàng của hắn nhưng lần này hoàn toàn trùm kín mặt mũi, chỉ để đôi mắt ra bên ngoài, hơn nữa nếu như y không lầm mắt của hắn lúc nãy có màu xám trong đi.

Hoa Kỳ này chơi hack à!?

Lần đầu tiên trong đời, Trung Hoa bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình, nghi ngờ luôn Ngũ Thập Lưu Tinh - người đã viết ra nguyên tác " Viên ngoại kí cố nhân " kia, đầu óc gần như hỗn loạn hết cả lên, dù có lục tung cả trí nhớ của mình mấy trăm lần, y cũng không thể tìm ra nổi lí do nào để biện hộ cho cái đống hành động khác biệt kia của nam chính Hoa Kỳ.

Nhưng thôi... dù sao cũng đã tới đây rồi thì y làm nốt theo nguyên tác cho xong, dù gì hai bên nam chính đều đã gặp nhau rồi, chỉ cần gợi gợi cho Ma Kính một chút khiến vị quan văn được miêu tả thông thái kĩ hơn cả thái sư này nghi ngờ Hoa Kỳ là tất cả đều đã xong bước mở đầu.

Ê, mà khoan nữa.....Phải như nào mới gọi được đây? Hoa Kỳ hành động kín kẽ như vậy, còn không lộ ánh mắt khác thường, Ma Kính sẽ không đột nhiên nghĩ tới hắn.

Thật ra, y chỉ cần tạo ít tin đồn là xong. Nhưng vấn đề là, đêm hôm khuya khoắt thế này thì tin loan đi kiểu gì?

Lẽ nào giờ qua về điện, triệu công công tới rồi bắt người ta nữa đêm đi loan tin đồn???

Điên à!?

Dĩ nhiên thân là người dưới trướng, vị công công đó sẽ tuân lệnh y thôi nhưng là một người hiện đại, y vẫn có cảm giác vô cùng bài xích với kiểu việc làm hành xác nhân viên lúc nghỉ ngơi này...

Cuối cùng, Trung Hoa cũng trở về tẩm điện của bản thân rồi thay quần áo. Y còn mải nghĩ xem nên dùng cách gì để tạo đờ ra ma dễ dàng như trong mấy phim cung đấu nổ mắt, không có người hầu bên cạnh, y phục mặc không quen chỉ đành xỏ loạn.

" Thưa bệ hạ, Ma Kính tả hộ quan vừa báo cáo, cung Thái hậu vừa bị một hắc y nhân đột nhập. Kính mong bệ hạ truy vết sớm, tránh mất dấu"

Trung *đang tìm cách loan tin đồn* Hoa: "....."

Mọe! Đây đích thị là mỡ dâng miệng mèo có được không!!!

Trung Hoa trong lòng như gỡ được đá nặng, hành động chậm lại chuẩn xác hơn, thoáng đã chỉn chu y phục.

" Cung Thái hậu được bảo vệ nghiêm ngặt mà còn bị đột nhập dễ dàng, các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế. An nguy của hậu cung và cận thần thì biết tính sao? Trẫm sớm đã sai người sắp xếp đoàn sứ giả ở gần đây, mau triệu thêm người tới quý phủ, thông báo cho bộ Binh một tiếng, điều canh gác tới xung quanh Tử Cấm thành đi, thông báo cho đoàn sứ giả một tiếng, xem an nguy của các vị thế nào "

Lời này rõ ràng là ám chỉ, đoàn sứ giả bị buộc vào diện tình nghi.

" Vâng. "

Nghe rõ, vị công công bên ngoài nhanh chóng đáp lại rồi chuẩn bị lui đi.

" Đợi đã, ngươi vào đây "

Công công khẽ khàng mở cửa, trong điện mập mờ sáng, hắn đứng ở cửa, bóng dáng gầy guộc của Hồng Minh đế rọi rõ lên nền nhà, y chỉ mặc sơ một lớp áo lót, khoác áo ngoài đen dày, họa tiết đơn giản, rồng vàng đậu trên vai áo phải, mảng đen tuyền còn lại bao lấy cổ tay trắng tới đáng sợ.

" Ta cảm thấy sứ giả đến rất mệt mỏi, điều thêm mấy nha hoàn dễ nhìn một chút, đừng để mất mặt ta "

Công công toát mồ hôi, hắn không dám nhìn thẳng lên, Trung Hoa vuốt tóc, khẽ nghiêng đầu, bóng đen kéo dài vô tận như mỹ nhân dưới ánh trăng thanh.

Y nhất định phải nuôi cơ thể này đẹp như Trung Quốc ca ca.

Và cũng là sáng hôm sau, mới đầu canh năm, Trung Hoa bị đại ca Trung Quốc kéo dậy chuẩn bị thiết triều, tiện thể làm rõ vụ tin đồn luôn.

" Huynh trưởng, ta tặng lại huynh cái chức hoàng đế này, huynh cho ta ngủ nướng đi được không? "

" Không. "

" Sáng sớm ta đã thấy rất nhiều nữ nhân vào nơi sứ giả được tọa, đệ sắp xếp sao? "

Trung Hoa nheo mắt cười cười, sườn mặt phơi ra nắng sáng chói, y mặc nguyên đồ tối qua, chống cằm híp mắt, khiến Trung Quốc khẽ khàng nhận ra vài tia lạnh lẽo.

" Phải đó, ca, huynh có cảm thấy, tên Hoa Kỳ sẽ dám yêu cầu đệ thu hồi đám nữ nhân đó không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com