Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1_Hồi 5|Ngươi không giống

Trung Quốc trầm mặc, mân mê tách trà, nhẹ nhàng mà bình lặng đáp.

" Hắn đương nhiên không dám. "

Gã siết nhẹ vành cốc.

Trung Quốc còn bận việc nên sớm đã rời đi, chỉ còn Trung Hoa ngồi trơ dưới mái hiên đỏ. Màu sắc son mới chỉ như muỗi với sự gam lạnh nhạt trên da y. Nha hoàn bên xung quanh chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đuôi rồng trên mặt đất quyệt dài, đôi giày thêu trắng muốt của Trung Hoa bị vạt áo trong che đi. Trang phục trên người được y tùy tiện mặc lên, tóc thả xõa, nhìn cực kì nhàn nhã. Ai mà tin được khuôn mặt kia, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng mà như ửng hồng, như sắc bén cao quý, mà cũng như đài các tiểu công tử bình thường, khác quá xa hình ảnh hoàng đế.

" Đi nào, thay triều phục, lên triều sớm thôi. "

Trung Hoa thoải mái nói. Mặt không có biểu cảm gì cả, hất nhẹ mái tóc dài ra đằng sau.

Trên triều, quan thần cãi nhau quá hăng, long ỷ rộng lớn, Trung Hoa có hơi mơ màng buồn ngủ. Y nhíu mày vào, vẫy nhẹ tay, bên dưới nhất tề im lặng.

Tận lúc tất cả chìm vào cô đọng, Ma Kính rời khỏi hàng hành lễ với Trung Hoa.

" Tả hộ quan có gì muốn bẩm báo? "

" Bẩm hoàng thượng, đêm muộn ngày hôm qua, cung Thái hậu bị đột nhập, cẩn mong bệ hạ điều tra làm rõ. "

" Vụ việc này trẫm đã sai người đi điều tra rồi, trong thành lại đột nhiên đồn ầm lên, không ra thể thống gì cả. Là trẫm triệu tả hộ quan tới Dưỡng Tâm điện bàn chuyện nghị sự, Quận vương và một vài triều thần cũng tới, chẳng qua phủ của tả hộ quan ở xa, phải vòng qua cung Thái hậu, có vậy mà các khanh cũng moi tin tức lên cho bằng được, chẳng coi trẫm ra gì. "

Giọng của Trung Hoa vốn không lớn, nhưng đại điện im thin thít không có thanh âm nào, giọng y vang lại, quần thân sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Mấy quan viên loan tin đồn thất thiệt cho Ma Kính toát mồ hôi lạnh, rõ ràng mới vài hôm trước bọn họ còn chẳng cảm thấy chút áp lực nào từ phía hoàng đế mới, mà bây giờ mới một câu nói nổi giận của thánh thượng đã làm bọn họ thở không thông.

" Bẩm hoàng thượng, vi thần nghe gia nhân trong cung thuật lại, hoàng thượng ban mỹ nhân cho đoàn sứ giả. "

Ma Kính mím môi một hồi cũng chịu nói tiếp.

Sứ giả không có quyền xen vào chuyện quốc gia đại sự, không có người nào trong đoàn ở trên đại điện cả. Không khí bỗng chốc trầm hơn một chút.

" Trẫm không thể xác định rõ người nào sẽ giúp trẫm trấn áp đám người đó, cũng không xác định được rốt cuộc khẩu vị bên quý quốc là như thế nào, đành vứt một đống lại đó, líu tíu trong phủ cũng không thể khiến bọn họ tập trung mang ý đồ xấu được. "

Lời này bề mặt là muốn nói kiềm chế đoàn sứ giả, nhưng thật ra đang trách triều thần tất trách vô dụng, không thể làm gì để kiềm hãm thái độ không hoà hoãn mồn một của đoàn sứ giả mà còn cần đến cả mỹ nhân kế kia.

Quan trọng thần bù nhìn tức mà không nói gì được, Quận vương còn đang lườm cháy góc áo kìa.

Bãi triều, Trung Quốc không đi thẳng về phủ, vòng tới nơi có đoàn sứ giả. Gã ước lượng khoảng cách, từ đây tới Dưỡng Tâm điện quá gần, mặc dù Trung Hoa cũng không phải loại người quá yếu đuối gì cho cam, chẳng qua là thân thể quá nhiều bệnh, vỗ béo một chút thì sẽ dễ nhìn hơn thôi. Gã chỉ lo đoàn sứ giả mưu mô này không xử lý sớm sẽ đẩy Trung Hoa ra khỏi vị trí hoàng đế. Dã tâm không hề nhỏ, thân phận quá bất thường.

Trong phủ, Hoa Kỳ đang đau cả đầu với đám người mới được Trung Hoa ban vào. Quý nữ tíu ta tíu tít trong viện, người nào cũng da trắng hồng tóc đen vấn cao. Cổ áo trễ quá thấp , gáy lộ rõ. Hắn day day hai thái dương, đứng trong viện nhìn ra ngoài sân, đám nữ nhân liếc mắt đưa tình với hắn càng ngày càng nhiều, chỉ có hắn trong đám sứ giả là còn rất trẻ, không như mấy lão già khác, bị nhắm đến lấy lòng liên tục.

Không đánh tiếng thì sẽ không yên ổn với lũ ồn ào này mất.

Nếu là "Hoa Kỳ" thì sẽ thật sự làm ra loại chuyện hồ đồ nào đó chỉ để chứng minh mình chẳng có tý hứng thú gì với nữ nhân.

Nhưng hắn lại không phải "Hoa Kỳ".

Hắn là tác giả của Hoa Kỳ, hắn thâm hiểm hơn Hoa Kỳ nhiều.

" Viên ngoại kí cố nhân " âu cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết kết BE mà một tác giả chẳng có chút tiếng tăm - Ngũ Thập Lưu Tinh - viết ra, một cuốn tiểu thuyết.... chỉ có một fan duy nhất nguyện đọc tới vạn lần.

Một cuốn tiểu thuyết.... dẫn lối hắn tới người duy nhất trao cho hắn sự sẽ chia, quan tâm thật sự.

" Người đó... không phải Hồng Minh đế.. "

Chính xác hơn, đó không phải Hồng Minh đế do hắn tạo ra, một vị hoàng đế hắn tạo ra một cách tình cờ trước khi gặp được Trung Hoa thật sự trong đời hắn.

Mặc dù trong nguyên tác, hắn chẳng miêu tả gì về giọng nói của Hồng Minh đế nhưng hắn chắc chắn giọng nói của kẻ đó không thể giống như chiều nay - khi hắn được kẻ đó triệu tới được.

Hơn nữa, tính cách Hồng Minh đế không đơn giản, là nhân vật phản diện hắn cất công xây dựng chi tiết quá khứ còn hơn cả hai nam chính, sao có thể là loại người có thể lộ sơ hở mà lúng túng giữa đại điện tới mức cần Quận vương bước ra giải vây giúp?

Làm sao có thể là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình ra trước mặt người khác chỉ vì bị nói bản thân long thể không khỏe?

Làm sao có thể là loại người sẽ ngắc ngứ, trầm tư thật lâu trước những câu thoại đơn giản của " Hoa Kỳ "?

Hắn không tin nhân vật mà hắn dốc sức tạo ra, vun vén từng chút một, thậm chí còn xây dựng dựa trên những gì hắn yêu thích nhất lại như thế. Trừ khi... giống với " Hoa Kỳ " hiện tại, giống với hắn ở nơi này, Hồng Minh đế - Trung Hoa, y cũng đã cùng hắn xuyên không rồi!

Y mà cũng là người xuyên không thì Hoa Kỳ tự rõ thân phận của y là ai.

Hắn thích y phát điên lên được, bây giờ xuyên vào rồi y còn muốn gìn giữ nguyên tác, tiếc là hắn không quá chau chuốt giọng điệu của Hồng Minh đế, Trung Hoa làm loạn hết cả....

Hắn chỉ cảm thấy, y hợp với vai diễn này quá rồi, càng khiến Hồng Minh đế trở nên đáng sợ hơn. Nhưng hắn mới là người viết ra "Viên ngoại kí cố nhân", hắn hiểu Hồng Minh đế hơn Trung Hoa nhiều.

Đang lúc Hoa Kỳ còn đang đặc biệt đau đầu, ngoài phủ truyền đến tiếng vọng.

" Quận vương giá đáo. "

Người trong phủ rối rít hành lễ, Trung Quốc gật nhẹ đầu, ý bảo bọn họ có thể miễn lễ. Gã không mang theo hầu cận hay thị vệ, Hoa Kỳ không có biểu cảm gì, trong nguyên tác, nửa bước Trung Quốc cũng không chịu lại gần Hoa Kỳ, bây giờ lệch nguyên tác, phần rất lớn là hắn đã gây quá nhiều chú ý tới vị Quận vương này.

Chỉ cần tóm được Trung Hoa, Thước Cách Lam hay Trung Quốc đều không phải là vấn đề, hắn biết cách cản đường bọn họ.

" Quý sứ giả miễn lễ, chúng ta sau này còn phải đối mặt dài dài, nay đệ đệ triệu ngươi tới Dưỡng tâm điện, vừa hay ta cũng phải tới, chúng ta cùng đường rồi. "

Trung Quốc mở lời quá khéo, không cho Hoa Kỳ khả năng lui, mà hắn cũng không có ý định lui.

" Cảm phiền quận vương quá rồi, mời. "

Trung Quốc đến, nói đúng một câu rồi mang cả Hoa Kỳ rời đi, trong phủ vẫn xì xào tiếng nói cười, nhưng đã dịu đi hẳn, vài người bỏ vào trong viện vì mất mục tiêu.

Trung Quốc nói là muốn đưa Hoa Kỳ tới Dưỡng Tâm điện, nhưng bản thân lại cáo lui sớm, chỉ để lại Trung Hoa và Hoa Kỳ ở một chỗ.

Trung Hoa vẫn chỉ mặc đồ mỏng, áo ngoài đen quét đất, bên trong hờ hững trắng tinh, tóc không thèm buộc, nhấp trà.

" Không biết quý sứ giả ở Hạ Minh có quen không? "

" Bẩm hoàng thượng, thần đã quen ở phủ, đã có thể cùng gia nhân trò chuyện. "

" Hoa khanh có cảm thấy chỗ nào không thuận tiện? Ta đã gửi qua đó vài cô nương được việc xinh mắt, Hoa khanh có vừa ý không? "

Trung Hoa nhả mồi nhử thì Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp.

" Mỹ nhân ban đến tất nhiên không tầm thường, nhưng khẩn mong thánh thượng thu hồi lại, các cô nương trong phủ không thỏa đáng, rất ủy khuất. Hôm nay thần tới vì muốn bàn chuyện trọng đại. "

Trung Hoa nhẹ nhàng rũ mi mắt, đặt tách trà rỗng xuống liền đã được rót đầy lên, y thong thả chờ Hoa Kỳ tiếp lời.

" Đế vương của chúng ta muốn kí hiệp ước hòa bình, phái ta sang đàm phán, đã sớm chuẩn bị một bản hiệp định, mời thánh thượng xem qua. "

Trung Hoa liếc nhìn bản hiệp định được cẩn thận đặt lên bàn, trong lòng lạnh lẽo.

Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com