Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1_Hồi 6|Chế độ nô lệ

Trung Hoa âm trầm nhìn nam nhân trước mặt, có chút không thoải mái.

Cái hiệp ước hòa bình này trong nguyên tác đều đã đề cập qua, vô cùng khủng bố, hơn nữa cũng chính là một trong những lí do khiến Hồng Minh đế quyết định đẩy nhanh kế hoạch quân sự, tiến hành khai chiến với quốc gia của Thước Cách Lam đế.

Thứ hiệp ước này vô cùng có vấn đề, mặc dù nghe thì bình đẳng và có lợi cho đôi bên nhưng sự thật có phải như vậy không còn phải xem sự thành thật của đám người Tây quốc. Tuy rằng trong nguyên tác không có nhắc tới nhiều đến vấn đề này nhưng dựa theo những gì y biết về Ngũ Thập Lưu Tinh, hắn ta chắc chắn không tạo ra một thế giới bình thường, yên bình, không chút sóng gió. Hơn nữa trước đó, khi y bày tỏ các câu hỏi của mình, lão Ngũ cũng đã trả lời qua ít nhiều.

" Chế độ nô lệ? Huynh thật sự muốn hỏi về vấn đề này? "

" Ừm, có chút tò mò. Dù sao ở thế giới chúng ta, chiếu theo lịch sử phải tới tận những năm cuối thế kỉ 19 mới có thể loại bỏ chế độ nô lệ, lập ra luật nhân quyền. Tác phẩm 'Viên ngoại' nếu như ta đoán không nhầm chính là khoảng những năm thế kỉ 18, đầu 19 đi? Chế độ nô lệ có còn không? Hay vốn dĩ không tồn tại? "

Sau khi y đưa ra lập luận của mình, muốn hỏi về nó, lão Ngũ đã im lặng rất lâu, thậm chí còn không trả lời bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của y trong nhiều ngày, cuối cùng vẫn chỉ để lại một câu khẳng định.

" Có. "

Sau đó lão Ngũ cũng đã đích thân chỉ ra cho y chi tiết ẩn mà hắn tự thêm thắt vào, một chi tiết thống trị tàn bạo mà những người hiện đại đã sống cả chục đời với các đạo luật nhân đạo như bọn họ không cách nào chấp nhận được.

Liếc nhanh qua bản hiệp ước trong tay mình, Trung Hoa rất nhanh liền đã nhìn thấy thứ mình cần, hai mục quan trọng nhất được Thước Cách Lam đế chú trọng, thứ công cụ một khi y - Hồng Minh đế hiện tại - đồng ý xác nhận trên tờ giấy nhỏ bé này, sẽ gây ra thứ nạn bóc lột tàn tệ nhất lịch sử Hạ Minh quốc.

" Nhân khẩu nhập cư " - nhằm thao túng thị trường và giá trị đất đai của Hạ Minh quốc.

" Nhân khẩu xuất lao động và đào tạo công nghệ " - nhằm tẩy não những người tài của Hạ Minh quốc đi theo họ, đồng thời bắt những kẻ không quy phục, những kẻ yếu kém phục vụ cho quân đội, bóc lột sức lao động của bọn họ đến chết.

Nếu nói Trung Hoa - một kẻ hiện đại - không chấp nhận được thì Hồng Minh đế - vị hoàng đế cai quản Hạ Minh quốc này, lại càng không chấp nhận được.

Thiên hạ Hạ Minh quốc này là của ngài, con dân Hạ Minh quốc dù là bần hèn, cao sang cũng là người của ngài, những người mà tiên đế từ trăm đời trước truyền lại, tuyệt đối không thể để mất trong tay kẻ ngoại lai được!

Vậy... y có thể làm được gì không?

Dĩ nhiên, có thể. Chỉ cần y hoàn chỉnh đi theo nguyên tác, đi theo những gì mà Hồng Minh đế chuẩn bị thì đó chính là con đường ngắn nhất và cũng là thành công nhất.

Khai chiến với phương Tây là việc lớn nhưng mất đi quốc gia của chính mình, bị những kẻ phương Tây hạ thấp đi tự tôn, sinh mạng bị coi rẻ như những con thú nô lệ, đó mới thực sự là cái giá lớn nhất, không ai có thể chấp nhận được.

Mà... đây cũng là lí do khiến cho y dù có yêu thích Hoa Kỳ bao nhiêu, cũng không cách nào ghét bỏ được Hồng Minh đế, ghét bỏ được người đã đích thân lập mưu, hại cho Hoa Kỳ chết thảm, hại cho Ma Kính thân bại danh liệt, khiến hai bọn họ mãi mãi không thể ở bên nhau.

Thật sự mà nói... về lí do khiến truyện của lão Ngũ mãi không được đề bạt, Trung Hoa đã từng nghĩ qua, cũng đã từng hiểu.

Nếu như " Viên ngoại kí cố nhân " không phải viết về Hoa Kỳ... nếu như có khả năng, có thể đem cục diện thay đổi, viết về Hồng Minh đế... viết về ngài ấy thì với lối văn đó của lão Ngũ, chắc chắn sẽ còn nổi tiếng hơn cả y.

Nhưng những chuyện đã qua không thể trở lại mà cũng chẳng thể làm lại, hơn nữa nếu như Ngũ Thập Lưu Tinh với tác phẩm đó mà trở nên nổi tiếng, y cũng chưa chắc có khả năng ở những năm tháng đó quen được lão Ngũ. Vậy nên, âu cũng chỉ có thể đổ cho vận mệnh chúng ta.

" Về bản hiệp ước này, ta sẽ xem xét nó sau. Hôm nay ta rất bận, khi nào có thời gian, ta sẽ cùng khanh bàn về cái này sau. Khanh có thể lui rồi. "

" Vâng... "

" Hồng Minh đế " đã đưa ra chỉ thị như vậy, thân chỉ là một sứ thần, Hoa Kỳ khó lòng phản kháng lại. Hơn nữa, vào thời khắc này, hắn có chút không nhịn được mà nhìn lên, thu gọn vào mắt dung nhan của y.

Vào thời khắc này, có lẽ Trung Hoa không nhận ra nhưng Hoa Kỳ thì có, dáng vẻ của y lúc nãy, thật sự rất giống vị tân hoàng đế mà hắn đã tạo ra kia, suýt nữa đã khiến hắn lầm tưởng, suýt nữa đã khiến rơi xuống địa ngục.

" Thần xin cáo lui ạ. "

Nói rồi, Hoa Kỳ lập tức mím môi, cố gắng để bản thân không lộ ra bất kì biểu cảm khác thường nào, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, thậm chí còn không nhận ra Trung Quốc đã đứng ở bên ngoài lúc nào.

Trung Quốc nhìn bộ dáng như kẻ điên cố gắng giữ bình tĩnh sau khi gặp quỷ kia, đôi mắt khẽ nheo lại, bước vào trong thư phòng lại nhìn thấy đệ đệ nhà mình đang mệt mỏi nằm trên án kỉ, có chút bất đắc dĩ thở dài.

" Coi đệ như vậy có chút phong thái hoàng đế nào không chứ, ngồi dậy đi. "

" Không... hôm nay đệ rất mệt. Để đệ yên đi. "

Nói rồi Trung Hoa liền không ngần ngại quay lưng về phía Trung Quốc, mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng chút một những sự kiện trong nguyên tác.

Y phải chuẩn bị thật cẩn thận, nhiều nhất có thể. Tuyệt đối không thể để Hạ Minh quốc rơi vào tay của những quốc gia phương Tây.

Tuyệt đối không thể!

Trung Quốc nhìn y mệt mỏi như vậy, đôi mắt cũng dần hiện lên một vài tia nhu hòa ít ỏi, quay đầu đóng cửa chính rồi tìm tới một cái chăn đắp cho y, lát sau mới nhấc bút lên phê chuẩn đống công văn dày cộp.

Từ ngày đoàn sứ giả tới đây, đệ đệ của gã càng lúc càng làm ra những biểu hiện lạ, cũng biểu lộ ra rất nhiều mệt mỏi, khác hẳn với phong thái quyết liệt, gian xảo trước kia...

Nếu có thể, hoặc đổi lại cách nói khác là nếu như lí do khiến Trung Hoa gần đây có biểu hiện lạ là bọn họ, gã sẽ không từ thủ đoạn, giết chết chúng!

Tiếc rằng, quân lực của bọn họ vẫn chưa đủ để có thể tự do khai chiến với phương Tây, hơn nữa đoàn sứ giả đó cũng ở đây, nếu bây giờ bọn họ tập hợp quân lực nhất định sẽ rút dây động rừng. Vả lại, lí do lớn nhất khiến gã càng không thể rút dây động rừng hiện tại chính là cái này.

Cầm trên tay bản hiệp ước, Trung Quốc vốn không hiểu người phương Tây, cảm thấy đề nghị này rất tốt. Phương Tây vốn phát triển hơn phương Đông, những món đồ phương Tây bán qua cũng có rất nhiều thứ được tạo ra với công nghệ cao hơn bọn họ rất nhiều, nếu như có thể học hỏi được là điều cực kì tốt nhưng dựa vào dáng vẻ của y sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi còn chưa đến một khắc kia với sứ giả vậy thì những điều kiện này hẳn có rất nhiều trá...

" Hửm? "

Lúc này, giống như vừa đọc được một thứ kì dị, Trung Quốc không khỏi mở to mắt nhìn, cuối cùng chỉ có thể cười gượng nhìn tới cái dòng chữ cuối cùng của bản hiệp ước kia.

Là " Buôn bán và trao đổi quân sự ".

Nhưng những vũ khí phương Tây, bọn họ đều có thể mua thông qua các thương nhân nước ngoài, từ trước tới nay đều không cần thông qua hoàng thất của phương Tây, hiện tại thứ này có phải hơi thừa rồi không?

" Ca... "

Đúng lúc này, một tiếng gọi nhẹ vang lên, Trung Hoa khẽ ngồi dậy, chăn trên người cũng rơi xuống nhưng cũng chả ảnh hưởng tới tâm trạng của y lúc này, tất cả hiện tại chỉ còn đầy thờ ơ và lạnh nhạt.

Nếu đã quyết tâm đi theo con đường mà Hồng Minh đế vạch ra, vậy thì y phải nhanh chóng trở thành " Hồng Minh đế " thôi. Bằng tất cả mọi khả năng, trở thành vị quân vương tàn nhẫn và cũng đầy anh minh đó.

Nhìn bản hiệp ước được cầm trên tay Trung Quốc, đôi mày của y khẽ nhăn lại, gần như rất nhẹ nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy được, xem ra lí do khiến y mệt mỏi thật sự là cái này.

" Đệ có gì bất mãn với cái này sao? "

" Bất mãn với nó? Hah, quá nhiều. "

Loại bất mãn này dù có kể trăm triệu lần cũng chẳng khiến y vơi bớt khó chịu được.

" Ca, huynh không hiểu đâu, đám người phương Tây xảo quyệt, chết tiệt đó làm sao lại có thể đưa ra món hời như vậy được. Huynh còn chưa nhìn thấy mấy tên khốn sứ giả đó nhìn chúng ta bằng cái ánh mắt gì sao? "

Là ánh mắt coi thường, sự coi thường đạt tới đỉnh điểm và cái thứ gọi là " Phân biệt chủng tộc " chính là thứ tệ nạn ung thư nhất mà những kẻ phương Tây - những kẻ tự xưng " da trắng " thượng đẳng - mang tới cái thế giới này.

Trong quá trình phát triển của mình, phương Đông trải qua thời kì man rợ xong đều rất nhanh đã tiến tới thời kì phong kiến nhưng với phương Tây, bọn họ còn phải trải qua một bước đệm chính là thời kì chiếm giữ nô lệ. Có thể nói những kẻ phương Tây từ khi sinh ra đã mang trong mình thứ quan niệm rắn rết đè ép kẻ khác một cách khốn nạn, từ đó thai nghén cái thứ suy nghĩ thượng đẳng tới phát điên phát rồ!

Nhưng nếu nói bọn họ sai thì không đúng, mà nói suy nghĩ hiện tại của y sai cũng không đúng nốt.

Bởi những quan niệm này chỉ xuất hiện vì con người, mẹ thiên nhiên không hề can thiệp, cũng chả bao giờ xây dựng sự đúng hay sai giữa các sinh vật, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Con người tự tạo ra đạo đức, tạo ra luật lệ rồi tạo ra cả những quan niệm cho sự thượng đẳng, sự yếu đuối rồi cả vô vàn những thứ khác.

Triết lí Hoa Hạ tồn tại tới mười nan đề, cũng chính vì điều này.

Là con người tự làm khổ chính mình, vì cái gì lại bắt ông trời chịu trách nhiệm? Vì cái gì lại dám oán trách mẹ thiên nhiên bất công?

Con người được trao cho trí tuệ, được ban cho quyền tự chủ, nếu như thấy đời khổ như vậy, tại sao không chết quách đi? Than trời than đất làm cái gì?

Trung Hoa dành cả nửa đời mình trong kiếp trước cho văn học, tìm thấy rất nhiều tài liệu khó tin cũng tìm thấy rất nhiều thứ khiến cả đời này của y không cách nào quay trở lại vẻ ngây thơ ban đầu mà cũng vì vậy những tác phẩm của y dần dần cũng đánh mất đi sự tươi sáng, mọi thứ tựa như đều đang tràn ngập trong tội lỗi của con người khiến cả chính y khi đọc lại cũng phải nín thở vì tàn bạo.

Nhưng Trung Hoa chưa bao giờ hối hận vì những dòng chữ y viết ra. Đó là cuộc sống của y, là nguyện vọng y gửi gắm tới thế giới trước của mình.

Có nhiều người không hiểu nói lối văn của y quá hoa mỹ lại không biết trong đó chứa bao nhiêu tối tăm của mấy trăm vạn đời người.

Rồi cuối cùng, y để lại mọi sinh cơ văn học của mình ở thế giới cũ, ở nơi này trở thành một Hồng Minh đế, chắc chắn sẽ vì con dân Hạ Minh quốc mà dốc toàn sức lực!

" Ca. "

Trung Hoa lại khẽ gọi, khóe mắt không kìm được khẽ cong, âm giọng vẫn đều đều như cũ, tựa như đang nói về một câu chuyện thường ngày.

" Ca, huynh trưởng, Dân quốc đế tiền nhiệm, Dân quốc quận vương Trung Quốc, ta muốn chuẩn bị lực lượng, khai chiến với quốc gia của Thước Cách Lam. Đoàn sứ giả kia, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhờ khanh sắp xếp Ma Kính theo dõi cho thật tốt. "

Nghe rõ, Trung Quốc không khỏi rùng mình đôi mắt nhìn tới vị đệ đệ trước mặt càng trở nên sắc bén hơn, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại y.

" Vâng, thưa bệ hạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com