Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1_Hồi 9|Hồng Minh đế

Tuy nói là song sinh nhưng hai bên đã chia xa nhau hơn chục năm, đối với vị đệ đệ đã lâu không gặp này Ma Kính Các Hải có rất nhiều nghi vấn, cũng rất sợ, thậm chí là nghi ngờ sự trung thành mà Xí Lĩnh vừa trao cho hoàng đế của bọn họ. Chỉ cần có cơ hội-- không, chỉ cần có thể an toàn bước ra khỏi nơi này, Các Hải thề sẽ đem cậu ra chất vấn một phen nhưng Dân Quốc quận vương con m* nó thật sự quá thâm, không ngờ tới bước cuối rồi vẫn có thể lôi chuyện ra tìm việc cho anh.

Ma Kính muốn nói lại thôi.

Trung Hoa khẽ nheo nheo mắt, trong nguyên tác, không có chuyện Ma Kính song sinh tác hợp về một nhà, nếu chuyện này xảy ra, chuyện Hoa Kỳ vì tâm động với Ma Kính...giờ thì phải gọi Các Hải, làm hổng một lỗ trong kế hoạch của hắn, khiến kế hoạch của Thước Cách Lam thất bại sẽ vứt hết. Kể ra, bọn họ quá là khổ, tự dưng lộ liễu như vậy, bị Hồng Minh đế nhắm trúng, y đoán, Hồng Minh của nguyên tác bây giờ còn trầm trọng hơn y đi?

Trung Hoa nghiêm túc học hỏi vị đế vương này. Tác phong của ngài ấy, cách suy nghĩ của ngài ấy.

" Trẫm cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là xuôi nam giải quyết sự vụ mới đây của bộ Hộ, hai là, ngươi trực tiếp giả dạng thành Hạ Hải, qua tây nằm vùng "

Hồng Minh đế luôn đứng trong vai trò kẻ mạnh.

Trong tim Trung Hoa ân ẩn một chút kích động.

Y muốn ép bọn họ tách rời.

Bởi vì nếu bọn họ tụ lại, y chắc chắn thiếu chỗ này thừa chỗ kia, bây giờ không còn nắm rõ thế cục trong lòng bàn tay được nữa, ngoài một Thước Cách Lam là lão cáo già mưu mô, y còn cần đối phó với một Hoa Kỳ không có gông cùm xiềng xích, không có lỗ hở, tràn trề tinh lực chiến đấu.

Tự dưng cảm thấy, bây giờ đi chiêu mộ nhân tài cũng không tồi.

Nhưng y cũng chỉ dám nghĩ, muốn làm thì cần tính toán chi li, trước tiên giải quyết sự vụ bạo động của phía nam là đặt lên hàng đầu, gây dựng niềm tin với công chúng, tiện thể đi kiếm thêm đồng minh, y cần chuẩn bị đường lui cho trường hợp xấu nhất.

Nhưng mà....trong tiểu thuyết đâu có đoạn này nhỉ...? Ý là, đoạn lý do Hồng Minh đế có chân tay thân tín để giải quyết bạo động.

Y chắc chắn không nhớ nhầm, trước khi xuyên còn đọc hẳn một lần về nhân vật Hồng Minh đế, vụ việc phía nam không dính đến Hoa Kỳ, đúng là Hồng Minh đã mượn việc này để nâng cao danh tiếng, chính vùng phía nam này đã gây không ít công trong quá trình bảo hộ toàn vẹn Hạ Minh quốc. Hậu quả để lại cho Hoa Kỳ rất lớn, vì vậy được lão Ngũ cực kỳ tốn công chi tiết tỉ mỉ, còn có hẳn một chương phiên ngoại chi li theo góc nhìn của Hồng Minh đế đi giải quyết sự vụ.

Sắc trời đã mịt mù, sấm rền như gió chém thành bão.

Ma Kính song sinh cũng nên lui rồi

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lui hết đi "

Các Hải và Xí Lĩnh không ai nói câu nào, lặng lẽ lui ra, Trung Quốc hình như muốn nán lại, nhưng như sực nhớ ra gì đó, gã cũng lui mất.

Dưỡng Tâm điện chỉ còn Trung Hoa.

Y xoa xoa mi tâm nhíu chặt. quay người về giường. Đến tận khi ngồi xuống giường rồi, y vẫn còn đang hoảng hốt. Là phiên ngoại của Hồng Minh, thứ y vừa nhớ ra, khiến y không khỏi rùng mình.

Trung Hoa sắp phải làm một việc mà hắn không muốn làm nhất.

Hãm hại Hoa Kỳ.

Nhân vật phản diện, muốn có động cơ để khiến độc giả tâm phục khẩu phục, thường là những người bất hạnh bậc nhất bộ truyện.

Nhưng cách Ngũ Thập Lưu Tinh xây dựng Hồng Minh đế, có thể gọi là một không hai.

Không bi thảm, cũng không tươi sáng.

Hồng Minh đế là kẻ có tham vọng.

Lúc còn thân với lão Ngũ vào những ngày đầu tiên, y đã nói với lão Ngũ, y muốn nổi tiếng, y và hắn sẽ thành song sát bút chủ thế hệ mới, mở ra một con đường mới.

Lão Ngũ nói y: " Mẫu Đơn, anh là kẻ có tham vọng, thật tham vọng, tham vọng có thể khiến anh trở thành nhân vật chính, cũng có thể khiến anh trở thành vai phản diện "

Vậy nên, có phải chăng đó là lí do danh tự của nhân vật phản diện - kẻ mà giờ đây y đã trở thành - được đặt lại là "Trung Hoa", tên của y ở ngoài đời thực.

Hồng minh đế nắm giữ sự sống của chính mình bằng "tham vọng"

Y nhìn thấy mẫu thân y cao cao tại thượng, phận nữ nhi cầm quân trên chiến trường, mặc kệ bàn tán, liên tục lập chiến công. Chống ngoại xâm, giết nội gián.

Y nhìn thấy phụ thân y trên long ỷ. Hắn sát phạt, quyết đoán và cực kỳ thâm độc. Cách trị nước của hắn dẫu tiêu cực, nhưng thành quả khi siết chặt chính quyền chính là đất nước nội bất xuất ngoại bất nhập, cứng cáp và cực kỳ phồn thịnh. Hắn là đế chế của kẻ mạnh, thắng làm vua, thua làm giặc.

Hồng Minh đế chính là nuôi tham vọng được như cha mẹ hắn, thậm chí là tốt hơn.

Y nói với phụ thân, phụ thân liền đem y tôi rèn thành một thân sắt thép. Cầm kỳ thi họa, ám võ văn linh, đem y rèn thành một viên ngọc quý, biến y thành kẻ đủ tư chất để thực hiện vọng tưởng của chính mình.

Hồng Minh đế xoay vần Hoa Kỳ và Các Hải như một quân cờ không quan trọng. Nhưng y không phải kẻ lạnh lẽo giống tiên đế, ý chí của y rất ấm áp, trị nước trị dân bằng trí, không phải vũ. Không giống cách rèn luyện cứng ngắt của tiên đế, y không cần tới vũ lực.

Lão Ngũ nói, hắn thích Hồng Minh đế nhất cả bộ truyện.

Lúc đó, Trung Hoa đã phản bác lại, nam chính tốt nhất.

Lão Ngũ chỉ cười, "Trung Hoa" tốt nhất.

Lúc đó, y tưởng hắn chỉ đang trêu y.

Thật là nhớ.

Nhưng hoài niệm là hoài niệm, hãm hại Hoa Kỳ thì vẫn phải hãm hại.

Ánh mắt Trung Hoa lạnh đi vài phần, y ngồi trên trường kỉ, chỉ còn một ngọn đèn dầu trước mắt, một nửa gương mặt y chìm trong bóng tối.

Đẹp mà độc

Nô tỳ bên cạnh y len lén nhìn, phát hiện vẻ mặt thanh tú của y đang buồn.

Từ lúc sứ giả đến, ánh mắt y lạnh đi rất nhiều lần.

Y lúc nào cũng cô độc cả, phi tần một cái liếc mắt cũng không liếc, người ta diện kiến toàn đuổi về.

Người như vậy, đối với nữ nhân trong thiên hạ mà nói vô cùng cuốn hút, huống chi ngài còn là nam nhân cao nhất thiên hạ, là thiên tử trong mắt mọi người, nếu như có thể được ngài để ý, đó là phúc trăm đời, là may mắn cả đời của một nữ nhân.

Nhưng kể từ lúc đăng cơ, Hồng Minh đế dẫu cho là một nữ nhân trong hậu cung cũng không buồn liếc tới, ấy vậy mà lại triệu một thiếu nữ tới trong đêm, hẳn là đã nhìn trúng người.

Nô tỳ nhỏ nằm tâm đoán tư, đoán rằng chuyện này không đơn giản, hơn nữa thiếu nữ ấy đi cùng còn có tả hộ quan và quận vương. Thằng mù cũng biết, đây vốn không phải chuyện chốn hậu cung gì.

Nàng ngẫm nghĩ, tiến ra trước trường kỷ phủ mành vàng, quỳ xuống thưa.

" Bẩm hoàng thượng, thứ cho nô tỳ to gan, có chuyện tâm mật cần bẩm báo "

Trung Hoa trông không có vẻ là ngạc nhiên gì, tình trạng bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra, y không còn để ý đột nhiên có tỳ nữ muốn bẩm báo chuyện mật.

Nhưng mà, y vẫn muốn biết, biến số này cho ra kết quả gì.

Hơn nữa.....

Thêm một thuộc hạ, cũng không tồi.

Thấy hoàng thượng không nói gì, hơi khép hờ mắt, lướt qua một lượt gian phòng. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại hai người. Tỳ nữ lúc này mới dám tiếp.

" Thứ nô tỳ mạo muội, nô tỳ là người mới nhập cung, không có chỗ dựa, chỉ có một chút tài mọn về huân hương, muốn cống hiến cho hoàng thượng. Nô tỳ chỉ có thể nói thẳng, Thước tiểu thư được triệu tới hôm nay, chắc chắn liên quan đến đại sự đất nước mai sau, nô tỳ chỉ muốn giúp một chút sức mọn.... "

Trung Hoa giơ tay ngắt lời nô tỳ, nàng lập tức im bặt. Y tự có toan tính riêng của mình. Mặc dù Trung Hoa không phải Hồng Minh đế, nhưng y có thể tin tưởng rằng cái người này không phải là già lão trong cung, dẫu vậy thì vẫn có đủ can đảm để đứng ra nói chuyện với y, người này có thể tạm dùng.

À mà, cô ta vừa nói cái gì nhỉ?

Huân hương?

Tuyệt vời

~

Tác giả có lời muốn nói: Tuần vừa rồi là bố mang máy tính của tôi chuyển đi trước, nên không có thêm phần mới, nhưng mà tôi nói này, OTP sắp lăn giường đến nơi rồi, mà tâm trạng tôi cứ như bị chó cắn. Thêm việc nữa, tôi sắp phải đi học hè ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com