10
Eva Larrson tỉnh lại trong một căn phòng cũ kĩ và tối tăm.
Đây là đâu, nó đã tạch rồi ư?
Không không không, nó bị sảng rồi. Nó chắc chắn biết nơi này... Hừm, đây là một nơi rất, rất quen thuộc.
Đây là phòng nó.
Trời ơi, nơi nó sống suốt mười mấy năm ròng thế này mà sau một đêm nó có thể quên là thế nào? Eva ơi, mày lú lẫn quá rồi...
Đầu óc lơ mơ của Eva nhanh chóng bừng tỉnh sau khi nhận ra nơi quen thuộc này. Não nó bắt đầu truyền tải những kí ức từ ngày hôm qua... Trời ơi, vậy là kì tích, thật sự là kì tích đã đến với cuộc đời Eva rồi. Eva đã thoát được tên khốn đó, với cái mạng còn nguyên và thân thể vẹn toàn!
Nhưng mà, tại sao nó lại nằm ở đây? Những hình ảnh cuối cùng nó có thể nhớ chỉ là việc Amelia hành tên kia một trận nhớ đời...
Ủa khoan, vậy nghĩa là điều đó chỉ là một giấc mơ ư? Vậy là nó đã mơ một giấc mơ dở hơi dài ơi là dài, và bây giờ, khi nó thức dậy, mọi thứ đã trở lại như cũ sao? Tuyệt vời, thế nó vẫn là nó, và cuộc đời vẫn cứ như thế ư?
- Ê, dậy chưa? - tiếng ai đó phát ra từ cửa phòng. Quay cái đầu ê ẩm nhức đầu vì lần đầu tiên ngủ muộn, Eva nhìn thấy bóng dáng của chính mình đang khoanh tay hất mặt. - Mày không định xỉu cái đùng thêm lần nữa chứ?
Tuyệt vời, Amelia Graham, cô vừa tát tôi một cú giáng trời đấy, Eva nghĩ. Vậy là mọi chuyện vẫn cứ ngớ ngẩn như thế sao? Chẳng có cái gì gọi là giấc mơ cả, tất cả đều là sự thật.
Và đêm qua, ngay sau lúc Amelia xuất hiện, nó đã xỉu cái đùng.
Thân thể nó rã rời vì phải chạy quá nhiều đêm qua, nhưng nó gượng người dậy.
- Dậy bây giờ luôn ư? Mày định đi học đấy à, con điên? Nghỉ mẹ đi.
- Đùa à, nghỉ học thế nào được!
- Cứ đùa. Mày bây giờ là Amelia Graham cơ mà? Cần gì phải sợ?
Những câu nói của Amelia vẫn chẳng thể ngăn cản Eva Larsson xách cặp đi học. Đi học là cái gì đó ăn sâu trong tiềm thức của Eva, một thói quen khó bỏ từ chục năm nay rồi.
Khi đứng dậy, nó vẫn phải mở cửa tủ rồi nhìn vào tấm gương để kiểm chứng lại một lần nữa nó chưa biến về Eva, hay ít nhất nó vẫn trong thân thể Amelia. Biết đâu được, lỡ may sáng mai nó trở thành Emma hay Dora thì sao.
Hít vào thật mạnh để ổn định bản thân, quay lại hiện tại, Eva còn có nhiệm vụ cao cả hơn. Đó chính là lôi cổ Amelia dưới thân xác của mình đang có ý định bùng học.
- Trời ơi, tao ngán cái trường đó lắm rồi. Mày làm ơn tha cho tao đi. Hôm qua, ai cứu mày hả?
- Lạy Chúa, mày cũng cứu tao thì cứu cho trót đi. - từ lúc nhận thấy độ khốn nạn ném nó vào đống rắc rối ngày hôm qua của Amelia, nó cũng không thèm tớ cậu mệt người nữa - Tao không thể nghỉ buổi học nào hết, nhỡ may có kiểm tra đột ngột thì sao?
Hai đứa cứ nói qua nói lại như thế khi cùng nhau đi xuống cầu thang ọp ẹp. Từng tiếng cọt kẹt vang lên tại mỗi bước đi. Điều đó làm Eva gợi nhớ đến nhà của Amelia. Ừ thì ở căn nhà giàu sang đó đâu có bao giờ có mấy thứ thế này.
Dưới chân cầu thang là bà Jane đang nhìn lên đầy trìu mến. Cũng phải thôi, Eva lâu lắm rồi không dẫn bạn về nhà ngoài Dora, lần này lại là Amelia - người bạn từ thuở nhỏ. Điều đó cứ như một niềm vui nho nhỏ của bà.
- Hai đứa ăn sáng không?
Bà vừa nói vừa chỉ tay ra cái bàn gỗ nhỏ đặt cạnh bếp. Trên bàn đã bày biện rất sạch đẹp và gọn gàng bánh mì, hoa quả và sữa cho ba người.
Eva nhìn mẹ, hơi cau mày, mẹ lại làm mọi thứ cầu kỳ lên rồi. Nó định mở miệng bảo mẹ rằng nó sẽ không ăn sáng và lập tức đi học, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình là Amelia. Còn cái đứa Amelia trong thân xác nó kia thì rất nhanh miệng:
- Ăn, ăn chứ mẹ!
Ôi mẹ ơi, tại sao đổi với ai không đổi nó lại phải đổi với đứa không có não như Amelia chứ.
Nói xong, Amelia chạy lăng xăng đến bàn, ngồi gọn vào ghế. Eva đứng ở cầu thang, chỉ biết nhìn lên trời thở dài.
- Này, Ev... Ý nhầm, Amelia, lại ăn sáng đi chứ. - Amelia hào hứng gọi.
Eva từ từ đi lại gần chỗ Amelia, nghiến răng rít ra những âm thanh ghê rợn qua hai hàm răng:
- Mấy giờ rồi đấy mà còn rề rà, mày muốn muộn học à?
- Ui dào, mới mười giờ, lo gì! Tao đi học đã là may mắn lắm rồi...
- Ể? - Eva thốt lên - Không phải bọn mình bắt đầu lớp vào lúc tám giờ ba mươi sao?
- Thì cũng mày ngủ trễ chứ nói ai? Mẹ cũng bảo cho hai đứa nghỉ luôn.
Eva đơ mặt. Trời đất, từ cái thuở nào rồi mà Amelia thân với mẹ nó như vậy? Mẹ nữa, sao mẹ lại cho nghỉ như thế chứ...
Nhưng mà thực ra thì sau một đêm chứng kiến bao cảnh bạo lực cộng với việc chạy sấp mặt, nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Thôi nghỉ một buổi học cũng chả chết được ai đâu. Vừa nghĩ, Eva vừa nhấm nháp một ngụm sữa. Quả thực, chưa bao giờ nó nghĩ bữa sáng thật quan trọng và sung sướng như lúc này. Nghĩ đến hôm qua xem, nó chẳng được ăn cái quái gì mà còn bị đuổi thẳng ra đường.
Trong khi, Eva đang cảm nhận sữa ngọt ấm đọng lại trong khoang miệng thì cái con Amelia bên cạnh nhanh chóng vơ sạch sẽ khẩu phần của nó. Xong lại còn ngó sang đĩa bánh mì còn nguyên vẹn của Eva bắt đầu trò sân si đồ ăn:
- Sao mày không ăn? Không thích ăn bánh mì à? Để tao...
Nếu bà Jane không đem ra thêm bánh mì chắc Amelia cũng cuỗm luôn bữa sáng của Eva rồi.
Giống như Eva, Amelia cũng thấy buổi sáng này thật sung sướng biết bao. Ở trong thân xác của Eva, nó muốn ăn thế nào chẳng được? Nó có thể thoải mái gặm nguyên ổ bánh mì, thưởng thức cùng cốc sữa nóng do chính tay bà Jane pha. Ôi, những ngày dài ăn kiêng, tạm biệt chúng mày nhé!
Mải ăn, mém tí nó quên một chuyện quan trọng. À nhưng chỉ là mém thôi, giờ thì nó nhớ ra rồi.
- Ê, tí đi theo tao một tí?
- Đi đâu? - Eva chưng hửng. Câu trước bảo mệt nên nghỉ, câu sau lại rủ đi đâu đó. Không ngờ tiểu thư nhà Graham lại rảnh đời thế...
- Qua nhà Lance chứ sao? Ủa chứ mày không định qua cảm ơn hay giải thích gì cho ổng à? Ổng cứu mày đó.
- Tao cũng không nghĩ tao sẽ vướng vào mớ rắc rối đó nếu ổng không kéo tao vào - Eva cáu kỉnh. - Chưa kể giờ này Lance phải ở trường chứ.
- Mày nghĩ Lance là ai mà đi học? Ổng có kéo mày hay không nhưng nếu ổng không có ở đó là mày tiêu đời rồi.
Eva chép miệng. Ừ thì nói tên đó cứu Eva đâu có sai...
Eva chợt nhớ đến bàn tay Lance cuộn tròn nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm xuống sàn quán bar sau khi vô hiệu hóa đòn tấn công bằng dao của thằng tóc tím.
Chắc có lẽ Eva cũng nên cảm ơn...
[...]
- Ê - Eva cất giọng hỏi - Đến nhà hắn luôn thế này có hơi lố? Hay về đi?
- Tới đây rồi mà mày còn muốn về à? - Nói rồi, Amelia lấy điện thoại từ trong túi ra - Đứng đấy, tao gọi hắn ra cho.
Eva rùng mình. Bây giờ, nó sợ nếu nói gì đó sai thì Lance sẽ tát nó thêm một cú trời giáng nữa, nhưng mà bây giờ mà chuồn về thì cũng nhừ tử với cái con Amelia này. Hôm qua, chính mắt Eva đã chứng kiến kỹ năng đánh nhau không dạng vừa của Amelia. Hừm, không biết thằng tóc tím sống chết ra sao rồi.
- Nè Lance, em tới rồi, mở cửa cho em đi. - Amelia ngừng lại một chút, rồi tiếp - Tất nhiên là tới nhà anh chứ đâu?
Eva nghe từng từ Amelia phát ra mà muốn đau cả tim.
Ngược lại, Amelia thật ra lại trông vô cùng vui vẻ với việc đưa Eva vô tình cảnh này. Kết thúc cuộc nói chuyện với Lance, cô nàng ngay lập tức đưa miệng châm chọt Eva :
- Ui dào, thiếu nữ mười bảy mà còn sợ gì vậy?
Eva thở dài. Nó cúi xuống nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.
- Chuyện gì?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đầu Eva suýt làm cô nàng trụy tim.
Má, cái nhà to thế mà sao ra nhanh dữ vậy chứ?
Eva hít một hơi dài mới dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Lance, đang chẳng vui vẻ gì cả. Trên mặt còn dính vài vết thâm và băng dán cá nhân, kết quả sau cuộc đánh nhau sống còn ở quán bar đêm qua.
Nhưng nhìn xong, bao nhiêu ý định bay biến hết khỏi đầu Eva hết. Nói gì bây giờ?
Quay sang bên cạnh, Eva càng sốc hơn nữa khi cái con Amelia đã "bay hơi" đi đâu mất. Trời, nó độn thổ từ lúc nào mà Eva cũng không hay vậy?
Chỉ còn Eva trơ trọi ở cái ngõ đường vắng tanh cùng thằng đầu gấu mặt ngựa của trường.
- Ờ thì cũng không có gì nhiều... - cuối cùng, cô nàng cũng đào ra được vài từ.
- Thế thì cút. - Lance đáp lại.
Con khốn Eva bị dở người à?
Amelia đứng một góc với cái đầu thò ra lén nhìn, lòng tức không tả nổi. Có câu cảm ơn xong rồi cút về con dở hơi đó cũng làm không xong.
- Khoan... - Eva lắp bắp.
- Hôm nay cô bị dở hơi à? - Thấy bộ dạng lúng túng quái gở của Amelia, Lance buột miệng.
Nói Amelia với Lance là một cặp trời sinh thì đúng không thể đúng hơn! Tâm đầu ý hợp là đây. Con nhỏ toan chửi Eva dở hơi thì tên đó đã chửi giùm rồi.
Nhưng rồi, Lance thở dài, quay người vào nhà.
Ơ thế Lance tính bỏ đi như thế à? - Amelia đứng một góc theo dõi, bình luận như đang coi phim 3D tình cảm.
- Thôi, vào nhà đi. Nhưng chỉ mỗi cô thôi, còn con chuột đằng kia thì không.
Lance Johnson nói rồi liếc qua nơi con hẻm Amelia thò đầu ra. Bị phát hiện, cô nàng cũng không biết nói gì ngoại trừ cười trừ bước ra.
- Xin chào, tôi là Eva Larsson, hân hạnh gặp mặt. Haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com