Nazi's pov
.
.
.
24/9:
Em nhập viện rồi America. WHO chẩn đoán rằng em bị mắc ung thư cùng với việc nhân loại đang dần quên đi em khiến em không thể cầm cự thêm lâu nữa.
WHO không rõ rằng thời gian sống của em còn kéo dài bao lâu. Em mong là thời gian ấy đủ để em và anh hạnh phúc thêm một khoảng nữa.
29/9:
Trước đó em đã bảo UN không tiết lộ về việc mình sẽ rời xa nhân thế mà thay vào đó là em đang bị mất tích. Cậu ta cân nhắc mấy ngày liền và hôm nay cậu ta cũng đồng ý rồi anh ạ.
2/10:
Em phải truyền nhiều dinh dưỡng và chất bổ khác nhau. Em cảm tưởng như mỗi lần truyền nước là mỗi lần chết đi sống lại vậy, mệt đến không tưởng.
5/10:
Bác sĩ nói là ung thư sẽ bị đau, nhưng em lại không cảm thấy thế, lạ thật anh nhỉ?
10/10:
Hôm nay UN mang cho em toàn món em thích, nhưng em lại chẳng có hứng ăn anh ạ. Chẳng hiểu sao thức ăn nó cứ nghẹn bứ lại trong cổ họng em, vậy nên em đã bỏ thừa hơn nửa đống đó.
11/10:
Tuy UN mang cho em khẩu phần ăn ít đi, nhưng cậu ta lại dùng quyền lực ép em ăn hết đống đó. Ác thật sự.
16/10:
Em cảm giác như em không còn có thể di chuyển linh hoạt như trước, điều này thật khó chịu anh ạ. Thôi, ít nhất là em vẫn còn có khả năng đi được.
21/10:
Em phải uống cả đống thuốc mà anh biết em ghét thuốc đến mức nào mà, nó đắng nghét.
23/10:
Hôm nay em thấy một đàn chim én bay. Nhìn cái cách chúng nó có thể tự do bay nhảy làm em ghen tị lắm anh ạ. Sau đó em lại tự cười vào bản thân mình, ai đời lại ghen tị với con chim cơ chứ, đằng này lại còn là ác mộng Châu Âu một thời.
26/10:
Em muốn về Đức, em thăm Berlin, em không muốn ở bệnh viện.
3/11:
Tự nhiên em nhớ rằng em từng được J.E dẫn ngắm hoa mận Ume ở đất nước cậu ta vào mùa đông. Hoa mận đẹp lắm anh à, em muốn ngắm nó vào mùa đông này chứ không phải là cái cây sắp trơ trụi lá ngoài vườn bệnh viện.
6/11:
Em lại phải truyền dinh dưỡng, thậm chí còn phải truyền nhiều hơn trước. Không biết có ai từng chết vì mệt do truyền dinh dưỡng chưa anh nhỉ?
12/11:
Trình độ vẽ của em giảm sút rồi, sáng nay em vẽ mà thành phẩm nó nhìn như cái gì ý.
18/11:
Em muốn ăn súp tôm. Khổ nỗi là lúc em đang ngậm súp thì em nhớ ra rằng em phải kiêng đồ tanh và hải sản nên em đành phải nhổ hết ra.
23/11:
Hôm nay em lại ăn súp tôm vì em nghĩ rằng đằng nào chả chết nên ăn một tí chắc không sao đâu.
28/11:
Anh ơi, hay anh bỏ em và yêu người khác đi anh, nó chắc chắn sẽ tốt cho anh hơn. Anh xứng đáng có một cô vợ xinh đẹp khỏe mạnh chứ không phải là một người yếu đuối sắp từ trần như em.
4/12:
Sau bao lần thì anh vẫn nguyện chăm sóc cho em, cho dù em vô dụng chẳng giúp được gì cho anh. Anh ơi em xin lỗi anh nhiều lắm.
8/12:
Nhìn anh xanh xao và hốc hác do tận tụy lo toan mọi thứ cho em làm em càng thấy tội lỗi hơn. Anh bỏ em theo người khác đi anh.
12/12:
Hôm nay em ngã cầu thang, bác sĩ nói rằng có lẽ em không thể đi được nữa rồi.
17/12:
Anh ơi em đau quá, em phải chịu đựng cái căn bệnh quái ác này đến bao lâu đây?
20/12:
Ngày xưa, mỗi lần sắp đến Giáng Sinh thì em lại nhảy cẫng lên vì háo hức. Em thích Giáng Sinh, em siêu siêu thích Giáng Sinh.
Nhưng sao năm nay em thấy Giáng Sinh vô vị quá.
24/12:
Anh biết em thích hội họa nhưng em dường như chẳng thể làm tạo một tác phẩm nghệ thuật nào nữa nên anh đã giấu mọi người đi học vẽ chỉ để vẽ tranh tặng em.
Anh dịu dàng quá anh ơi.
Hôm nay em khóc rồi.
28/12:
Hôm nay WHO kể em rằng anh thân thiết với cô gái lạ mặt nào đó. Em vốn chỉ cười nhẹ rồi mặc kệ.
Em thề em không ghen đâu.
Nó tốt cho anh mà.
1/1:
Cái thời mà em còn làm phát xít ấy, em cứ ngỡ rằng đó chính là khoảng thời gian em phải đón năm mới đơn độc nhất cuộc đời em. Nhưng em đã lầm rồi, ít nhất lúc đó vẫn còn J.E và I.E còn bây giờ em chẳng còn ai.
À đâu, em còn có anh mà.
4/1:
Năm mới thì anh phải đi chơi chứ anh, đừng tá túc 24/7 tại bệnh viện chỉ để chăm sóc cho em chứ.
Em xin lỗi vì chẳng giúp gì cho anh, em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
10/1:
Em muốn quay về những ngày trước đó quá anh ơi.
Em muốn đi chơi với J.E và I.E.
Em muốn nấu cơm cho Germany và G.E.
Em muốn cãi nhau với tên búa liềm.
Em muốn làm việc tất bật như anh.
Em muốn được hạnh phúc cùng anh.
15/1:
Em đau quá anh ơi, em sắp chết chưa?
17/1:
Truyền cả trăm bịch dinh dưỡng cũng được, uống cả tấn thuốc cũng được. Chỉ cần em được sống thêm nữa là được rồi.
19/1:
Anh ơi sao hôm nay anh đến anh không nói chuyện với em? Sao anh chỉ cầm tay em khóc thôi hả anh?
20/1:
Chưa bao giờ em khao khát có được sự sống như lúc này anh ạ.
21/1:
Anh ơi em muốn sống.
Em muốn sống.
Em muốn sống.
Em muốn sống.
Em muốn sống.
Em muốn sống.
Em phải sống.
22/1:
Anh ơi em đau, em thấy không ổn.
Anh ơi cứu em.
23/1:
Anh ơi, người bị những cơn đau dày vò hàng đêm là em, người chuẩn bị đối mặt trước ngưỡng tử thần là em, người sắp sửa đứng trước Quỷ Môn Quan cũng là em? Mà sao anh còn rơi lệ nhiều hơn cả em?
24/1:
Chào anh, em đi
.
.
.
Trivia:
Cái fic này như kiểu một cái fic chủ yếu là để healing tâm hồn của tôi thôi nên tôi chẳng viết hẳn hoi cho lắm, nếu có gây khó chịu cho các reader thì tôi xin lỗi nhe.
Nếu mọi người để ý kĩ thì ngày bắt đầu và ngày kết thúc mà Nazi bắt đầu nhập viện và viết những dòng nhật ký cho America đều rơi vào ngày 24. Tôi không có ngẫu nhiên mà chọn ngày 24, mà là bởi vì ngày 24 là ngày tôi phải rời xa một người trong gia đình tôi mãi mãi, cụ thể là ngày bắt đầu cuốn nhật ký - 24/9.
Không biết mọi người thấy thế nào chứ phần cuối tôi tự nhiên nhớ ra kỷ niệm của tôi và người ấy mà tôi vừa viết vừa khóc á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com