Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Americano đá

Ở tuổi 30, tôi mở một tiệm cafe nhỏ ở dưới chân một con dốc ở cổng phụ của một trường đại học. Tiệm của tôi nằm trong một con hẻm nhỏ nên cũng không đông người qua lại. Do gần trường học nên khách tiệm tôi thường là sinh viên hoặc nhân viên hành chính của trường.

Ở Hàn Quốc, văn hóa cafe khá phổ biến. Mỗi sáng, trước khi vào làm mọi người thường bắt đầu bằng một ly Americano, và sau bữa trưa mọi người cũng thường đi uống cafe thay vì ngủ trưa.

Một trong những khách quen của tôi là một cô bạn du học sinh người Việt. Cô cao và gầy, thân hình mảnh khảnh, đeo kính và ăn mặc đơn giản và luôn luôn gọi Americano.

Lần đầu tiên Americano đến quán tôi là vào một ngày mùa hè, cô đến cùng một nhóm bạn, trong đó mỗi cô là con gái, còn lại là 5 bạn nam. Có một bạn rất cao, gầy, tôi gọi bạn là Chân dài. Một bạn hay cười, nhìn rất Vô tri. Một bạn thì Thơ Thẩn, một bạn Tóc Xù, một bạn Hung Dữ. Tôi đoán là các bạn học bên kĩ thuật của trường, vì tiệm tôi ngay sát trường đại học kỹ thuật thông tin trực thuộc trường. Ngoài Americano rất giỏi tiếng Hàn ra thì các bạn còn lại chỉ bập bẹ, hoặc không biết một chút tiếng Hàn nào.

Ấn tượng đầu tiên về Americano là cô có vẻ ngoài rất mọt sách, cảm giác như nếu mở cửa bước vào căn phòng cô thì sách sẽ tuôn ra vậy. Thế nhưng lúc ở cùng tụi bạn, cô tràn đầy năng lượng, như có một thứ ánh sáng phát ra từ cô vậy. Tôi không biết tiếng Việt nên không hiểu những cuộc trò chuyện giữa cô và mọi người, nhưng thỉnh thoảng cô nói gì đó, tất cả lại cùng phá lên cười vui vẻ.

Đến quán nhiều nhất có vẻ là Americano và Chân dài. Hai người luôn gọi đồ uống cố định. Tôi thấy ánh mắt Americano nhìn chân dài rất khác so với khi đi cùng cả hội bạn. Ánh mắt như chứa đựng sự dịu dàng của cả thế gian này vậy. Còn Chân dài thì tôi không rõ, hành động của cậu vẫn luôn tử tế, với tất cả mọi người, nhưng đối với Americano tôi không biết đó là gì.

Có một lần, America không đi cùng Chân dài mà đi cùng Vô tri và Hung dữ. Vô tri mua nước cho cả ba rồi ngồi nói chuyện. Tôi không hiểu được nội dung cuộc trò chuyện nhưng thấy có vẻ nghiêm trọng. Americano nói rất nhiều, với vẻ bất lực. Tôi đoán là có gì đó không suôn sẻ trong công việc, cô đang nhờ bạn mình tư vấn và xin lời khuyên. Hai người nghe chăm chú, nhìn cô bằng vẻ lo lắng. Ba người nói chuyện rất lâu, rồi đi về, vẻ ưu tư vẫn hiện trên mặt mỗi người.

Tầm một giờ, khách cũng vãn bớt, tôi ngồi xem lại doanh thu, nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy chân dài đang đứng ở đó. Tôi toan lại quầy để chuẩn bị đồ uống, nhưng thấy Chân dài cứ đứng đó mà không vào quán. Hình như cậu đang đợi ai đó. Một lúc sau thấy cậu vẫy tay, nhìn theo hướng cậu vẫy thì thấy Americano đang lật đật chạy lại. Cả hai cùng nhau bước vào quán. Nhìn mặt Americano toát lên vẻ mệt mỏi. Chân dài thì nhìn Americano bằng vẻ xót thương. Hôm nay ngoài americano thì Americano gọi thêm một phần bánh cupcake nhỏ. Vừa gọi xong đồ thì Americano chạy đi đâu đó bằng vẻ hớt hải. Chân dài nhìn theo bằng vẻ lo lắng. Có vẻ như Americano bận chưa kịp ăn uống, đến gọi đồ uống và bánh nhưng có việc đột xuất nên lại phải chạy đi làm.

Lần khác, sau giờ cơm trưa, Americano đến cùng Chân dài. Ánh mắt Chân dài nhìn Americano có gì đó khác khác. Đang là giờ cao điểm nhất nên khách đến rất đông. Giờ chỉ có một mình tôi nên trở tay không kịp. Americano và Chân dài đứng nép vào một bên, thong thả đợi mọi người gọi đồ uống hết, rồi mới đến quầy. Chân dài gọi đồ uống cho cả hai vì cả hai luôn uống một thứ đồ uống không đổi. Order đồ uống xong, Americano bảo tôi làm từ từ thôi cũng được, rồi đi ra ngoài đứng chờ. Cả hai đứng trước của kính, hướng về phía quầy pha chế của tôi. Cách một lớp cửa kính, tôi không nghe thấy gì, chỉ thấy Chân dài nhìn Americano trìu mến, tay mân mê chiếc nhẫn, nhìn về phía Americano nói gì đó. America thì cúi đầu ngượng ngùng.

Có một lần chỉ có Americano, Chân dài và Tóc xoăn đến. Nhìn không khí có vẻ khác thường. Chân dài đến gọi đồ uống, gọi luôn americano cho Americano vì cô luôn luôn uống thứ đồ uống cố định đó. Thế nhưng Americano gạt tay, quay qua mỉm cười nói với tôi, và bảo rằng muốn tự gọi đồ uống. Trong suốt quá trình không nhìn qua Chân dài một lần nào. Lúc này trong quán không có khách nào khác, cả gian phòng chỉ có tiếng máy xay cafe, tiếng rót nước và tiếng đá viên va vào nhau loạt xoạt.

Americano hay đến tiệm một mình và buổi sáng. Còn thường buổi trưa sau giờ ăn sẽ đến tiệm cùng Chân dài hoặc với cả đám bạn. Dạo này tần suất cô đến tiệm một mình tăng lên. Cô trầm lặng như vẻ ngoài của cô. Vẫn mỉm cười với tôi khi nhận lấy cafe, nhưng không còn sự rực rỡ, tươi sáng như mọi khi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com