Chương 3: Berlin - Những Cái Chạm
Warning: Những kiến thức liên quan đến lịch sử không chính xác tuyệt đối, không khuyến khích tham khảo. Nhiều chi tiết chỉ là delulu của tác giả, hãy đọc với tâm thế hít hàng ảo không phải đọc báo.
•Hoa Kỳ xưng "ta/tôi" gọi "ngươi/người"
•Liên Xô xưng "tôi" gọi "anh"
Mong bạn tận hưởng câu chuyện.
_________________________________
1948.
Berlin không ngủ.
Không phải vì ánh đèn, mà vì những cơn đói - và bước chân nặng nề của quân đội.
Thành phố bị xé làm hai như xé một trái tim cũ rách. Liên Xô siết chặt khu vực Đông Berlin như một người cố giữ lấy những mảnh ký ức của riêng mình, không cho ai xâm phạm.
Và như một bản năng, Hoa Kỳ đáp lại sự khô khan ấy. Hắn cho lệnh vận chuyển tiếp tế thông qua đường hàng không - từng chiếc máy bay, từng kiện hàng, từng gói bơ, từng viên kẹo.
Cả thế giới gọi đó là "Cuộc không vận Berlin."
Nhưng giữa họ, đó như một lời nhắc nhở.
...
Trời đêm, bên hiên mái thuộc khu Trung Berlin - nơi gặp mặt bí mật giữa hai kẻ quyền lực lần đầu sau nhiều tháng ngày đối đầu qua sóng phát thanh và văn kiện - nhịp thở như lời thầm thì không thể kiểm soát.
Liên Xô đứng quay lưng lại với ánh đèn, như thể muốn tan vào bóng tối. Người không muốn để bất cứ ai thấy mình đang ở đây - không vì xấu hổ, mà vì đây không phải là một cuộc gặp chính thức.
- "Ngươi vẫn lạnh như lần đầu ta gặp ở Yalta." giọng Hoa Kỳ vang lên phía sau lưng, trầm nhưng nhẹ như một cái chăn mỏng phủ lên ký ức.
Liên Xô không quay lại, nhưng vai người khẽ nhích khi bàn tay kia đặt lên lớp áo khoác dày. Hoa Kỳ đã đến gần, rất gần. Hắn áp lòng bàn tay vào đường gờ của bả vai kia, không mạnh nhưng đòi hỏi, vừa đủ để da thịt bắt đầu nhớ nhau.
- "Anh muốn gì?" Liên Xô hỏi, mắt không rời những ngọn đèn lập lòe nơi phía Đông thành phố.
- "Không gì cả. Chỉ là... tay tôi lạnh."
- "Và tôi là thứ duy nhất anh biết cách sử dụng để sưởi ấm?"
Hoa Kỳ cười. Hắn trượt ngón tay xuống cánh tay của Liên Xô, chậm rãi như một giọt nước tìm đường len vào khe nứt. Dưới lớp vải dày, da chạm da, và hơi ấm bắt đầu thấm sang, không phải để đe doạ, mà để nhắc nhở rằng chúng ta từng gần nhau như thế.
Hắn vòng ra trước mặt Liên Xô, đưa mắt nhìn thật lâu. Không ai nói gì. Chỉ là gió, là tim đập, là khoảng cách giữa hai đôi môi - vẫn như mọi lần, chưa từng bị phá vỡ.
Rồi đột ngột, Hoa Kỳ đưa tay chạm vào gò má Liên Xô, khẽ khàng như thể đang phủi bụi khỏi một bức tượng đá. Cái chạm không mang ác ý, cũng không bạo tàn - chỉ là một lời thì thầm chẳng thành câu: "Tôi vẫn nhớ đường nét này."
Liên Xô không động đậy. Không phản đối. Chỉ nhắm mắt lại một khắc - như cho phép.
- "Chúng ta đang ở trên một thành phố bị chia làm hai." Hắn nói, giọng lộ ra vẻ tò mò. "Nếu như ai đó nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì?"
- "Rằng một kẻ muốn giữ lấy thế giới," Hoa Kỳ nhếch môi "và một kẻ không muốn để nó bị cướp đi."
Hắn cúi đầu sát hơn, rất gần, đến mức hơi thở lướt qua làn da của người, vẽ nên những vệt mỏng và mảnh tựa hơi lửa ấm nồng, len lỏi như muốn tràn vào huyết quản - nhưng rồi dừng lại trước ranh giới.
Môi hắn chỉ lướt qua sát má - như một trò đùa dọa hôn, như một nhịp thở dài đậm mùi thuốc lá và ý đồ chưa thành câu.
Liên Xô mở mắt.
Vẫn không đẩy ra.
Cũng không mời gọi.
Chỉ là một ánh nhìn - thẳng, bình tĩnh - như để nhắc: "Tôi để anh tiến đến, nhưng đừng quên mất lằn ranh."
- "Chúng ta sẽ không hôn." hắn nói.
- "Tôi biết." Hoa Kỳ đáp, nụ cười ngạo mạn như mọi khi, "Tôi không cần điều đó để biết mình đã từng nắm giữ ngươi."
.
.
.
Dưới những mái nhà, Berlin vẫn bị xé đôi. Nhưng nơi căn phòng nào đó, giữa khoảng lặng u buồn của thời cuộc, hai người đàn ông không bao giờ thừa nhận quá nhiều, da chạm da, hơi thở tìm nhau và những điều chẳng thể nói thành câu - vẫn rực cháy trong im lặng.
_________________________________
Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bộ truyện, mong rằng sẽ nhận được nhiều sự góp ý hơn từ các bạn.
_from 'Who love Soviet with the whole heart'_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com