Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giữa Lằn Ranh Không Tên

    Warning: Những kiến thức liên quan đến lịch sử không chính xác tuyệt đối, không khuyến khích tham khảo. Nhiều chi tiết chỉ là delulu của tác giả, hãy đọc với tâm thế hít hàng ảo không phải đọc báo.

    •Hoa Kỳ xưng "ta/tôi" gọi "ngươi/người"

    •Liên Xô xưng "tôi" gọi "anh"

    Mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Mong bạn tận hưởng câu chuyện.
Sau chương này thời gian update sẽ được giới hạn trong khoảng 3-5 ngày tính từ chương gần nhất.

_________________________________


    Không hội nghị, không đàm phán, không ánh mắt quan sát của truyền thông, cũng không một lời biện giải nào cho sự hiện diện của gã và người trong cùng một căn phòng.

    Đó là một đêm lạnh ở Geneva. Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm đến khắc giữa đêm - nhưng không ai trong hai con người ấy có dấu hiệu rời đi.

    Người tựa bên cửa sổ, tay cầm cốc trà ấm còn thơm hương lá. Gió buốt thổi đưa rèm, mang theo cả vị tuyết hoà vào trong im lặng. Hắn bước lại từ phía sau, không lời báo trước, không chút ngập ngừng - như một đợt gió đến từ phương Tây mang theo mưu đồ riêng.

    Hắn đặt tay lên vai người - nhẹ, nhưng vững. Ngón cái khẽ miết dọc theo đường viền áo, như thể muốn dò tìm vết nứt vô hình giữa những lớp vải bọc kín kẽ.

    - "Ta luôn thắc mắc" Hắn lên tiếng "Vì sao ngươi để ta lại gần đến thế nhưng không bao giờ cho ta thực sự chạm đến."

    Người không đáp. Hơi thở vẫn đều đều phà từng làn khói mờ tan vào không gian, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ vào đông nhìn về phía khoảng tuyết trắng xa xăm. Nhưng bàn tay đang cầm cốc trà đã không còn ở yên - ngón tay người khẽ run, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.

    - "Người sợ điều gì? Rằng nếu như ta vượt qua ranh giới, tất cả sẽ sụp đổ?"

    Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào bờ vai người. Không có nụ hôn. Chỉ có hơi thở ấm nồng như cố tình len lỏi qua lớp áo, như một dòng điện mỏng đủ để đánh thức cơ thể tưởng chừng như bất động.

    Người đặt ly xuống, chậm rãi quay lại.

    Gương mặt ấy đối diện với hắn - gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau, nhưng đôi môi vẫn không một lần chạm.

    - "Tôi không sợ." Người đáp "Tôi chỉ biết... nếu để anh chạm đến giới hạn cuối, chúng ta sẽ không còn là hai cực của thế giới."

    Hắn cười, thanh âm trầm đục xen lẫn sự ghét bỏ.

    - "Lại triết lý."

    - "Là sự cân bằng cần thiết." Người sửa lại "Ngay từ đầu đã vốn không là vấn đề của riêng tôi với anh."

    Hắn không phản đối, chỉ đưa tay lên, lần này là chạm vào cổ - trượt dọc theo đường xương quai xanh, rồi dừng lại ở nơi trái tim đang đập đều nhịp.

    - "Ta không cần lấy chiếm ngươi." Hắn thì thầm. "Tôi chỉ cần ngươi... đừng dứt khoát cắt đứt khỏi ta hoàn toàn."

    Người nhắm mắt. Không phải tín hiệu của đồng thuận, mà như đang trấn an hắn cũng như trấn an chính mình.

    Và rồi hắn cúi xuống, để trán mình chạm vào trán người.

    Một cử chỉ không phù hợp với thân phận.Không được dạy trong bất kỳ học thuyết ngoại giao nào.
Không phải thù, không phải bạn, càng không phải tình nhân - nhưng sâu xa hơn tất cả những từ ngữ đó. Nó như đang diễn đạt một điều khó nói thành lời.

    - "Đừng chìm vào quá sâu." Người khẽ nói.

    - "Ngươi biết mà, rằng ta sẽ không để ảnh hưởng đến lợi ích của mình." Hắn nhếch miệng "Nhưng ngươi cũng biết ta sẽ luôn quay lại." Có lẽ là ngoại lệ.

    Khoảnh khắc ấy kéo dài thêm vài giây - đủ để tạo nên cơn bão nhỏ trong lồng ngực hai kẻ vụng trộm.

Và rồi hắn rời đi.
Như mọi lần.
Không để lại gì.

    Duy chỉ còn lại mùi hương nồng đậm đặc trưng của hãng thuốc lá hắn thường mang bên người và tàn thuốc trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.

_________________________________

    Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bộ truyện, mong rằng sẽ nhận được nhiều sự góp ý từ các bạn.

_from 'Who love Soviet with the whole heart'_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com