Chương 5: Mồi Lửa Dưới Trăng
Warning: Những kiến thức liên quan đến lịch sử không chính xác tuyệt đối, không khuyến khích tham khảo. Nhiều chi tiết chỉ là delulu của tác giả, hãy đọc với tâm thế hít hàng ảo không phải đọc báo.
•Hoa Kỳ xưng "ta/tôi" gọi "ngươi/người"
•Liên Xô xưng "tôi" gọi "anh"
Mong bạn tận hưởng câu chuyện.
Sau chương này thời gian update sẽ được điều chỉnh lại vì mình có công việc riêng, giới hạn trong khoảng 5-7 ngày tính từ chương gần nhất. Có thể sớm hơn nếu công việc ổn định.
_________________________________
Vienna, mùa hè 1955.
Hiệp ước Áo vừa ký kết, quân đội các bên bắt đầu rút lui khỏi vùng chiếm đóng. Người ta nói về “trật tự mới”, nhưng tại căn phòng tối bên trong khách sạn sang trọng giữa lòng thủ đô, chẳng còn trật tự hay hiệp ước - chỉ còn sự hiện diện lặng lẽ của hai thái cực đối lập đang ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn mờ và tiếng đồng hồ tích tách theo nhịp.
Liên Xô đứng tựa vào bậu cửa sổ, áo măng tô được treo lên ngay, dễ thấy áo trong cũng là loại chất liệu mỏng hơn thường thấy. Trời đang nóng. Nóng hơn những lần gặp mặt trước đó, hơi thở nặng hơn như lan tới từ đám lửa đâu đó. Mồ hôi lăn chậm từ thái dương xuống cổ, khiến làn da như lấp loáng phản chiếu ánh trăng qua từng dải mồ hôi lăn dài.
Hoa Kỳ ngồi trên ghế bành, chân vắt chéo, tay cầm ly whisky chưa uống. Hắn nhìn - ánh nhìn như hơi lửa len lỏi qua từng lớp vải, mân mê từng góc cơ thể, nóng rực và lộ liễu chẳng buồn che giấu. Hắn luôn như thế: muốn gì nhìn đó, và nhìn như thể đã có.
- “Ngươi vẫn bình lặng như mọi khi.” Hoa Kỳ cất giọng, lại cười. “Im lặng là cách ngươi lẩn trốn ta à?”
Liên Xô không quay lại, chỉ đáp:
- “Tôi không lẩn trốn ai. Tôi chỉ không nói những điều không cần thiết, anh rõ điều đó hơn ai hết...”
Hoa Kỳ đứng dậy, tiến đến gần – bước chân không vội vàng, nhưng dứt khoát. Khi đã ở sau lưng người, hắn không nói, chỉ đưa tay chạm vào gáy, để ngón tay dài lướt qua đường đốt sống ẩm mồ hôi - chậm, đều và không cần có sự cho phép.
. Liên Xô khẽ nhắm mắt. Cơ thể không lùi, cũng không tiến.
- “Ngươi để ta chạm vào.” Hoa Kỳ thì thầm. “Nhưng lại không muốn để ta ở lại quá lâu. Bởi kiêu hãnh, hay ngươi sợ sẽ không thể phủ nhận việc không ghét nó?”
- “Anh không cần hỏi điều mà anh đã biết rõ.” Liên Xô đáp, không quay đầu. “Tôi để anh chạm vào vì anh sẽ làm, mặc cho câu trả lời có ra sao.”
Hắn bật cười. Tiếng cười không hẳn là vui, mà là tiếng cười của một kẻ biết mình đang nắm quyền chủ động - nhưng đồng thời là kẻ chưa bao giờ thật sự chiến thắng.
Hoa Kỳ trượt tay dọc nơi xương quai xanh của Liên Xô, không vồ vập hấp tấp mà chậm rãi như người nghệ sĩ lướt tay trên món nhạc cụ yêu thích, đã quen nhưng đầy mê hoặc.
- “Da ngươi nóng.” Hoa Kỳ nói. “Như thể đang đợi ta.”
Liên Xô quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng không trốn tránh.
- “Tôi không chờ anh. Tôi chỉ là không rời đi.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.
Hoa Kỳ đưa tay lên chạm gò má Liên Xô - lần này lâu hơn, như vuốt ve, và như muốn lưu lại cảm giác vào trí nhớ. Nhưng đôi môi vẫn dừng cách nhau một nhịp tim.
Họ chưa bao giờ chạm môi khi chỉ còn hai người. Không phải vì sợ, mà vì biết rõ - chỉ một lần chạm môi nơi không người, mọi ranh giới sẽ vỡ tan.
- “Ngươi không yêu ta.” Hắn nói nhỏ. “Nhưng ta vẫn không thể để ngươi vụt mất.”
Liên Xô nhìn Hoa Kỳ. Ánh mắt không mang vẻ cứng rắn, cũng không tỏ ra mềm yếu. Chỉ như mặt hồ tĩnh mịch trong đêm hè: vừa 'nồng' và đủ ẩm, khiến kẻ không ngủ phải nhớ mãi.
- “Tôi không yêu anh. Có cần thiết không?” Liên Xô đáp. “Chỉ cần anh vẫn ở đây, tôi sẽ không quay lưng.”
.
.
.
Đêm tiếp tục trôi.
Hoa Kỳ nằm trên ghế dài, Liên Xô vẫn đứng bên cửa sổ. Giữa họ tựa như tồn tại sự gần gũi kỳ lạ không thể định nghĩa. Và lần này, không ai rời đi trước, cũng không ai biết người kia đã đến tự lúc nào.
_________________________________
Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bộ truyện, mong rằng sẽ nhận được nhiều sự góp ý từ các bạn.
_from 'Who love Soviet with the whole heart'_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com