relapse; r18 (2)
điểm khởi đầu
warning: r18; pỏn mất não; cringe vờ lờ
.
tay hoa kỳ luồn tay vào bên trong lớp vải áo, kéo nó lên tận vai người bên dưới.
"em có một cơ thể khá quyến rũ so với một gương mặt khiến tôi muốn bóp cổ hơn là làm tình đấy"
làn da mướt mồ hôi của đối phương óng ánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, từng đường cong hiện rõ hút lấy ánh mắt gã lạ kỳ. đối phương có bờ vai rộng, khuôn ngực nở nang với những thớ cơ rắn chắc ở bụng nhỏ dần về phía eo và hông. khung xương hắn to, nhưng do hình thể là dạng tam giác ngược nên vòng eo vẫn trông thon gọn đáng kinh ngạc, đến mức hoa kỳ nghĩ rằng mình có thể bóp nát nó chỉ với hai bàn tay.
quần của đối phương trượt khỏi đầu gối, rơi thẳng xuống sàn. hoa kỳ tách hai chân hắn ra, kéo xốc eo lên và kê chân hắn lên vai. nhìn từ góc độ này, người bên dưới gã dường như bị phô bày toàn bộ. hợp chúng quốc có thể thấy dương vật bán cương của đối phương tựa vào bụng chính hắn, và cái nơi nhỏ xinh đang khép chặt bên dưới, lo lắng, hoặc, chờ đợi được gã đâm vào đó.
hoa kỳ không chạm vào đó vội, chưa. gã mò vào trong túi áo khoác, rút ra một gói nhỏ màu đỏ rồi dùng miệng xé toẹt, động tác vô cùng trơn tru. gã vừa mang cái bao cao su trắng đục nhớp nháp đó vào ngón tay vừa liếc sang người đang nằm dưới thân. hắn cũng đang nhìn gã, ánh mắt bình tĩnh đến khó chịu.
"khả năng dùng miệng của em cũng khá đấy, nên tôi nghĩ..."
những ngón tay được bọc trong lớp vỏ mang theo lượng chất bôi trơn hạn chế mơn trớn nhẹ quanh lối vào của đối phương một lúc, trước khi chậm rãi tiến vào trong đó.
"tôi nên chiêu đãi em hết mình để không phụ kỳ vọng của em về kỹ năng của tôi, nhỉ?"
lần đầu tiên trong đêm nay hắn thấy biểu cảm của đối phương thay đổi. lông mày khẽ nhíu, cơ hàm dùng sức khép chặt, màu xám trong mống mắt dao động. những vết nứt đầu tiên trên tảng đá đã xuất hiện. điều gì đang chờ đợi gã khi nó tan vỡ? hợp chúng quốc không biết, nhưng gã chắc chắn sẽ thưởng thức nó.
bên trong đối phương ép chặt ngón tay hắn cứng ngắc, liên tục nảy sinh phản ứng đẩy dị vật đang xâm lấn ra ngoài. có lẽ gã đã hơi vội khi cho hẳn hai ngón tay vào bên trong trong một lần, nhưng hợp chúng quốc cũng không muốn phải nhẹ nhàng với một đối tượng như người bên dưới, nên gã rút ngón tay ra một lúc, rồi lại đâm vào trong. tốc độ nhanh, lực tay mạnh, mỗi lần đẩy vào bên trong đối phương lại sâu hơn một chút. ngón tay được bọc trơn nhẵn ma sát tường thịt đến mềm rục, ngoan ngoãn ôm lấy đầu ngón đang không ngừng xâm lấn như lấy lòng. hợp chúng quốc có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của đối phương bên tai, những tiếng ư ử kẹt trong khoang miệng đóng chặt của hắn. gã muốn nhiều hơn nữa, cho đến khi lớp vỏ được mang trên gương mặt ấy rơi xuống và bị nuốt trọn bởi dục vọng.
"a"
âm thanh đột ngột trượt khỏi vành môi hắn khi bị gã sượt qua một điểm bên trong. hoa kỳ nhếch mép, vui sướng như nắm trọn điểm yếu của đối phương trong tay. gã thôi ngọ nguậy, từ từ rút dần ngón tay khỏi hậu huyệt mấp máy nước. sau đó, không để đối phương cảm thấy trống vắng quá lâu, hoa kỳ đưa đầu khấc đến cửa huyệt. ngay khi phần đầu vừa chen vào trọn vẹn, gã nắm lấy eo hắn, một lần thúc thẳng đến điểm nhạy cảm. sự dứt khoát tàn nhẫn trong hành động làm hắn giật nảy lên, lông mày nhíu chặt. đau, nhưng rõ ràng điều đó chỉ khiến hợp chúng quốc càng thêm thích thú.
"này, em siết tôi chặt quá đấy"
hoa kỳ vỗ bôm bốp lên mông hắn hằn cả dấu đỏ. gã không đùa, bên trong đối phương nóng rực như lò nung, tầng tầng thịt siết lấy dương vật gã phát đau, không thể nhúc nhích được tí nào. nhưng tạo ra kích thích bằng bạo lực dường như không có tác dụng khi có vẻ càng đau đối phương càng cứng đầu. hắn cắn chặt môi, ánh mắt gần như tan rã gồng lên cố níu kéo chút tỉnh táo. một kẻ bướng bỉnh vô cùng.
vì thế hợp chúng quốc đổi chiến thuật, gã cuối người xuống bên sườn mặt đối phương, thả một cái hôn lên mi mắt hắn, rồi đến gò má hắn. cứ thể đổ lên người bên dưới cơn mưa nụ hôn không thể gọi là dịu dàng, nhưng có thể giúp đối phương thả lỏng cơ để gã có thể tiến vào sâu thêm chút. rõ ràng ăn mềm không ăn cứng, được cái không khó chiều. hoa kỳ cho rằng điều đó có chút dễ thương.
"em ngoan ngoãn hơn một kẻ ương bướng mà em nên là nhỉ"
tay hợp chúng quốc lân la trên đầu nhũ của đối phương, kẹp lấy viên thịt đỏ hồng giữa kẽ tay mà đùa nghịch. tay còn lại gã dùng bóp lấy cằm người bên dưới, kề cánh môi lên đó mút mát mãnh liệt, gần như cưỡng ép cơ hàm mở ra đón nhận lấy lưỡi gã tiến vào trong quấn quýt triền miên. bên dưới hoa kỳ cũng bắt đầu tăng tốc dần đều, từng cú đập vào bên trong đối phương đều vang lên âm thanh của sự xâm chiếm cường bạo.
khi gã cuối cùng thả cằm người bên dưới ra, hắn đã gần như trong trạng thái tan vỡ. khoái cảm xông lên gò má đến mang tai một sắc đỏ rực, đôi con ngươi mất đi tiêu cự hoàn toàn mờ mịt trong một tầng sương mù ẩm ướt. bờ môi sưng đỏ của hắn hé mở, không ngừng hô hấp bổ sung lại oxy cho buồng phổi, bên dưới còn mang theo tiếng rên rỉ khẽ khàng qua từng hơi thở. âm thanh như tiếng đàn hạc phát ra từ một tầng mây xa, nhưng chưa đủ, gã muốn được cái giai điệu gợi tình ấy trực tiếp rót vào tai như mật ngọt trên đầu lưỡi.
"đừng keo kiệt thế mà, cho tôi nghe giọng em đi"
côn thịt gã đột nhiên rút gần hết khỏi hậu huyệt trong một quãng thời gian đáng kể cho đến khi nó tăng tốc, gần như tàn bạo đâm lại vào bên trong, mang theo một lực ép cực mạnh va vào tuyến tiền liệt của đối phương. kích thích mãnh liệt làm người bên dưới co giật, cơ thể run lên trong một khoảnh khắc trước khi dương vật bị lãng quên của hắn bắn ra đợt tinh dịch trắng đục dính lên vùng bụng cả hai. nó cũng khiến hợp chúng quốc suýt bắn, nhưng may sao gã vẫn trụ được để có thể mà sung sướng nhìn xuống gương mặt đầu hàng nhục dục của người bên dưới, thảm hại, theo cách đẹp đẽ nhất hoa kỳ từng thấy.
"không... đừng..."
hoa kỳ loáng thoáng nghe thấy vài chữ đứt quãng trong những tiếng rên rỉ của hắn trước khi chúng trở thành những âm thanh ú ớ vô nghĩa. gã đẩy tốc độ đến mức tối đa, từng cú đẩy như đóng cọc vào bên trong nghiền nát vách thịt, xỏ xiên thành ruột của đối phương đến mức gồ thành một khối trên bụng dưới. gã mê mẩn cảm giác rong ruổi theo khoái cảm cực hạn được mang lại không chỉ bởi cái lỗ hút hồn của đối phương, mà còn bởi gương mặt nhễ nhại mồ hôi lẫn nước mắt sinh lý tuôn rơi từ đôi mắt trợn ngược khi bị ép đến lên đỉnh thêm lần nữa, và khuôn miệng không ngừng phát ra thanh âm khẩn cầu không rõ là muốn gã dừng lại hay tiếp tục. và rồi sau gần hơn chục cú thúc, gã cuối cùng chạm đến đỉnh khoái cảm. thân dưới dồn toàn lực xuất vào trong thành ruột ấm nóng, căng tràn đến muốn trào ra ngoài.
đến khi trước mắt dần trở nên mơ hồ, hoa kỳ lại ôm lấy đôi gò má đối phương, một lần lại một lần nghiến lên bờ môi người đã gần như bất tỉnh những cái hôn đầy ham muốn lẫn khát khao, về một điều gì đó mà gã không bao giờ hiểu.
.
cơn choáng váng là thứ đầu tiên đánh úp hoa kỳ khi tỉnh dậy. gã nhìn sang, phần giường bên đã lạnh.
men say thường khiến hợp chúng quốc không nhớ rõ lắm về những gì đã diễn ra đêm qua, nhưng cảm giác thỏa mãn tràn đầy cơ thể cho gã biết rằng gã vừa có một đêm tuyệt diệu.
tiếng cửa va chạm là điều tiếp theo làm gã chú ý, và gã thấy một người quen thuộc bước ra từ phòng tắm. dáng người cao lớn, gương mặt trầm tĩnh với những đường viền sắc sảo, một đôi con ngươi màu xám khói lạnh lẽo. mái tóc cắt sát gáy để kiểu rẽ ngôi vuốt ngược nhẹ thường ẩn dưới mũ ushanka đặc trưng, nhưng giờ nó xõa lòa xòa trước trán.
"anh muốn một điếu không, hoa kỳ?"
đối phương tiến đến, rút một điếu thuốc ra mời gã. giờ thì hợp chúng quốc thực sự há hốc mồm khi cái tên của gã được thốt lên từ khuôn miệng hắn với một tông giọng trầm ấm quen thuộc, của một tạng người quen thuộc, một đôi mắt quen thuộc. và rồi hoa kỳ nhận ra không phải do não bộ gã nảy sinh ảo tưởng về một người đáng ra không nên xuất hiện tại đây dưới tác dụng của men say. trước mặt gã chính xác là thủ lĩnh khối phía đông, lãnh đạo phe cộng sản. kỳ phùng địch thủ của gã, liên bang xô viết.
hoa kỳ đã không sai khi nhận ra đó là liên xô ngay khi vừa chạm mặt.
gã đón lấy điếu thuốc đối phương đưa, mặt bình thản dùng bật lửa châm thuốc. từng hồi bối rối theo ngọn lửa bập bùng lên một lúc, rồi tắt hẳn, chỉ để lại một vệt khói lơ lửng trong không khí.
"anh đã nhận ra tôi khi chúng ta ở hộp đêm, đúng chứ?"
hoa kỳ không hỏi lý do vì sao liên xô ở hộp đêm vào thời điểm đó, hay vì sao liên xô vẫn có thể bình thản sau khi bị gã đè ra chơi cả đêm. đó không phải là chuyện mà hoa kỳ nên quan tâm về kỳ phùng địch thủ của mình. hợp chúng quốc chỉ cần xác nhận một điều, gã không muốn đêm qua chỉ là một tai nạn ngớ ngẩn dưới tác hại của thức uống có cồn.
"dĩ nhiên, tôi chưa từng say mà"
gã đã được mục đích của mình.
"vậy anh nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì với hậu quả của chuyện này đây?"
liên xô không trả lời gã. hắn rút cho bản thân một điếu thuốc, nhưng thay vì dùng bật lửa, hồng quân nghiêng qua phía hoa kỳ, ôm lấy gò má hắn và kề đầu lọc điếu thuốc bản thân lên đầu lọc còn ánh đỏ trên đầu lọc điếu thuốc gã. khi điếu thuốc của liên xô bắt đầu bắt khỏi, hắn rời tay khỏi sườn mặt hợp chúng quốc.
"chúng ta có thể giả vờ nó chưa từng xảy ra, nhưng..."
hồng quân tiện tay rút cây bút mực kẹp trên túi áo sơ mi đã nhàu nhĩ của hoa kỳ, dùng răng tháo nắp bút, nhanh tay viết một dãy số lên hộp thuốc lá của hắn trước khi nhét vào lại túi áo hợp chúng quốc cùng chiếc bút.
"nếu anh có hứng thú cho một đêm nữa, cứ gọi vào số này"
giờ thì hoa kỳ ở đây, một mình trong căn phòng tối với cái vỏ hộp thuốc lá rỗng in dấu một dãy số điện thoại đã gần phai màu mực.
suốt quãng thời gian từ đó đến nay họ chưa gặp lại nhau lần nào, thậm chí hợp chúng quốc còn chẳng bén mảng đến khách sạn đó hay hộp đêm đó thêm lần nào nữa. nhưng lạ thay, những âm thanh nóng bỏng đó vẫn vang vọng bên tai gã, mùi hương đêm đó vẫn còn trong phổi gã và hương vị mặn ngọt của da thịt cùng những nụ hôn vẫn vương vấn trên môi gã. cứ mỗi khi hoa kỳ nghĩ đến việc tìm kiếm một đêm tình chóng vánh, hình ảnh cơ thể run rẩy hằn lên những vết tích ái tình của hồng quân lại hiện lên trong đầu gã trước cả khi nhận thức bắt kịp. dần dà, nó khiến gã không thể thỏa mãn với những người tình thực tại, để rồi rốt cuộc gã chỉ có thể tạm nguôi ngoai khi từ từ tiêu thụ số điếu thuốc còn lại trong hộp sau mỗi đêm thất vọng thôi.
cầm trong tay hộp thuốc trống rỗng, hoa kỳ bỗng nhiên bật cười.
vì sao một kẻ chỉ đam mê theo đuổi thú vui như hoa kỳ lại chần chừ khi được kỳ phùng địch thủ đề nghị cho một đêm bị hạ nhục dưới thân gã nhỉ? một hợp đồng không chữ ký quá hời với những rủi ro tiềm ẩn. gã đã bao giờ ngán mạo hiểm đâu. sau cùng thì, hợp chúng quốc cũng đang chán mà.
vậy gã có gì để mà phải băn khoăn cơ chứ?
vì thế gã quyết định quay số điện thoại, ngân nga một khúc ca trong khi chờ đổ chuông. cuối cùng, sau gần hai phút, có người bắt máy.
[ tôi không nghĩ anh sẽ gọi đấy ]
"anh hối hận với đề nghị đã đưa ra à?"
[ không, chỉ không nghĩ anh sẽ đột ngột đồng ý sau ba tháng biệt tăm biệt tích đâu ]
"này, tôi cũng cần thời gian để cân nhắc chứ"
[ sao cũng được, vậy câu trả lời của anh là... ]
"cuộc họp ba ngày sau tại geneva, tôi muốn thảo luận thêm về các điều khoản hợp đồng của chúng ta"
___________________________________
ờ thì, đây là lần đầu tui viết pỏn nên là nếu sau này cái truyện này tự nhiên bay màu là do tui tự ngại đó :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com