Nở Rộ.
Hơn 1 thập kỉ sau trận chiến Đông Dương, thế giới đã có nhiều khởi sắc.
- AAA! MUỘN RỒI! CUỘC HỌP THẾ GIỚI AAA! - America hét lên, tay siết mạnh như muốn bóp nát chiếc đồng hồ quả cam. Nhét cái thứ tròn tròn vào trong túi áo, anh phi đến phòng họp với tốc độ bàn thờ ở nhà Trắng.
Khi đến nơi rồi, mới phát hiện ra chẳng có ma nào hết.
America đen mặt, chắc chắn là Taiwan chỉnh lại đồng hồ để chơi anh rồi. Con nhóc lắm trò cùng cái đầu quỷ quyệt của Hongkong are f**king dangerous .-.
À không, từ từ, có 1 "ma"! (:V)
Áo dài xanh dịu cùng nón lá giản dị, mái tóc đen nhánh buộc gọn, đôi mắt hổ phách trầm lắng như hồ thu.
- Liên!
Alfred thấy rõ gợn nước trong đôi mắt ấy. Vietnam ngẩng lên, bản thân lấy lại phong thái điềm tĩnh một cách nhanh chóng. Từng lời nói nhẹ bẫng như lông hồng.
- Đừng gọi tôi quá thân thiết như vậy.
Cô xô ghế định rời đi, ai ngờ lại bị anh giữ lại.
- Chúng ta...có thể trở lại như xưa, làm bạn như cũ được không? - Không hiểu sao, từ "bạn" lại thoát ra khó khăn như vậy.
Bây giờ Al mới để ý kĩ, Liên đã thay đổi nhiều so với ngày trước. Cô đã gầy gò hơn so với trước kia, làn da nhợt nhạt. Chắc là do chất độc màu da cam, anh nhủ thầm. Đôi mắt không còn dịu dàng như trước, nó sắc bén và trầm mặc. Liên không còn là cô gái năng nổ khi xưa mà nhảy tõm xuống sông nghịch nước đến mức sốt cao như xưa, Alfred thấy rõ sự điềm đạm trưởng thành trong người bạn cũ. Trong tay Vietnam bắt đầu thủ sẵn mái chèo bằng gỗ, như e sợ gì đó, như sẵn sàng ra tay với bất cứ ai đe dọa tới con dân của mình.
Thay đổi như vậy, là vì anh.
Vietnam nhìn America một cách khó xử. Tận sâu thâm tâm, cô vẫn coi Alfred như một người bạn. Nhưng hình ảnh ngày đó vẫn in sâu trong tâm trí cô. Bom đạn, lửa, các xác chết la liệt, tiếng khóc và cả nước mắt. Đến tận bây giờ, Liên vẫn chưa thấy bản thân đủ bình tĩnh để đối diện với người kia.
- Cho tôi thời gian được không America? Tôi cần phải bình tĩnh lại.
- Được. Tôi sẽ đợi.
America hồ hởi. Anh đã thấy rõ tia hi vọng trong mối quan hệ này.
.
.
.
Vietnam rảo bước đến một ngôi nhà rộng lớn, trên tay là một bó hoa nhỏ. Cô đứng trước cửa, bàn tay gầy gò gõ nhẹ lên mặt gỗ trơn nhẵn.
- Ồ, buổi sáng tốt lành, Vietnam. - Thiếu niên thấp bé cười vui vẻ với vị khách, như thể đã quen nhau rất lâu - Vào đi, Russia đang ở trong phòng.
- Cám ơn nhé, Latvia
.
.
.
- Chào buổi sáng, Lian. - Russia cười hoà nhã, đón nhận bó hoa hướng dương tuyệt đẹp từ người đồng chí cũ - Hoa rất đẹp, cám ơn cô.
- So với những gì anh đã làm cho tôi, bó hoa này đâu là gì?
Vietnam mãi mãi nhớ ơn tất cả những người đã ủng hộ: China, Russia và những người khác đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đã cố gắng giúp đỡ cô trong trận chiến Đông Dương. Cô coi họ như gia đình của mình, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để báo đáp ơn nghĩa sâu nặng.
- ... Vietnam, tôi nghĩ cô nên biết điều này. - Bàn tay to lớn của Ivan vờn nhẹ cánh hoa hướng dương vàng tươi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Vietnam gật đầu.
- Ngày xưa, là Alfred đề nghị tôi giúp cô.
Mọi hành động của Liên bỗng ngừng lại như bị hoá đá.
- Không, không phải là tôi giúp cô vì America, không phải vậy. Uhm, nói thế nào nhỉ? Ban đầu tôi không hề biết đến trận chiến đó. - Russia phát hiện ra chuyển biến trong hành động của Vietnam liền vội làm rõ ý của mình - Chỉ đến khi Alfred ra mặt, tôi mới biết. Sau lần cải cách hoá chế độ, tôi cũng không muốn tham gia vào bất cứ trận chiến nào. Sau khi biết cô là nữ tôi càng muốn từ chối...ờ...cô biết Belarus mà...
Âm lượng ngày càng giảm xuống, giờ toàn thân Russia lạnh ngắt bất chấp chiếc áo khoác dày cộp và chiếc khăn ngự trị trên cổ.
- Nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi thật sự muốn giúp cô sau khi biết những người Việt phải sống thế nào. Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang thử tôi, vì lúc đó chiến tranh chưa xảy ra. Và...ôi chúa ơi! Chiến tranh thật sự bùng nổ sau vài tháng, cứ như cậu ta đã dự liệu trước toàn bộ. - Ivan chậm rãi kể lại, mọi chuyện như một thước phim quay chậm, từng phân cảnh hiện ra trong tâm trí - Cô biết mà, vẫn còn những người khác, những người đi theo con đường của tôi. Họ cũng như tôi, đã bị Alfred thuyết phục.
Đoạn, anh ngẩng lên, tóm lấy vai Vietnam, giọng nói nghiêm túc:
- Huy động cứu trợ thành công nhưng America đã bị bắt. Tổng thống thứ 33 không dùng hình phạt vớ vẩn như Roosevelt. Truman chỉ đích danh Alfred lãnh đạo cuộc không kích miền Bắc sau khi biết quan hệ của cậu ta với người làng. Tôi chắc chắn, Lian à, cậu ta không biết đó là nơi cô sống. - Russia buông tay ra, quay lưng đến tủ gỗ cũ kĩ. Lục lọi một hồi, anh lấy ra cuốn sổ xanh bạc màu - Nhật kí của cậu ta đấy. Đôi khi cái não chỉ có hamburger và kem cũng có ích.
Liên ngập ngừng đón lấy cuốn sổ từ người ở trước mắt. Chưa ngày nào cô thấy Russia nói nhiều hơn hôm nay.
- Lian, cô biết không? America rất đáng thương, theo một mặt nào đó. - Ivan dịu dàng xoa nhẹ đầu Vietnam như một người anh trai, phải rồi, anh ta cao hơn cô rất nhiều - Alfred rất trẻ con và cậu ta luôn muốn thắng, ngoại trừ khởi nghĩa giành độc lập với Arthur và trận chiến Đông Dương với cô. Hôm đó anh ta gọi điện cho tôi rồi hét "Tôi thua rồi! Tôi thua rồi, tuyệt quá!", tôi còn nghe rõ tiếng gào tức tối của Truman đấy.
Cười khúc khích với kí ức khi xưa, Ivan đi ra khỏi phòng rồi khép nhẹ cửa, để lại Liên với cuốn sổ nhỏ màu xanh. Trái tim chạy việt dã với tốc độ điên cuồng, bàn tay lật trang sổ vàng ố, dòng chữ được viết bằng mực xanh xuất hiện ngay trước mắt.
"Xin chào, tôi là superhero America toẹt dời nhất thế giới. Tôi nghĩ bản thân cần viết một cái gì đó, cũng chẳng biết vì sao mình muốn viết :V"
Vietnam suýt nữa cười lớn thành tiếng, giọng điệu này chỉ có thể là Alfred, không còn ai vào đây được nữa. Nhược điểm của cuốn sổ này là nó hoàn toàn không ghi ngày tháng năm, nhưng có vẻ cậu ta luôn bỏ cách khi sang ngày kế tiếp.
"Tôi thấy rất rối. Hôm nay Liên tát tôi, cô ấy bảo tôi là đồ phản bội tồi tệ, vô nhân đạo, khốn nạn và có quá nhiều thứ khác. Chúng tôi là bạn mà?"
Đến đây, cô thấy một vệt nước kì lạ làm nhoè đi chữ cuối.
"Tuyệt, tôi đã hiểu ý của Truman, ông ấy bảo tôi tấn công làng của Liên. Hỏi sao tôi thấy vô cùng quen thuộc. Lũ trẻ đầu làng chết là tại tôi. Nhiều người bị giày vò cũng là lỗi của tôi. Rõ ràng tôi không hề hành động như một anh hùng, tôi thấy như mình trở thành một tên sát nhân."
"Tôi đã huy động được toàn bộ người của Russia, tôi nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận những người đi cùng con đường với mình."
"Cuộc đời tôi chưa từng nhọ hơn ( T A T ) Truman đã phát hiện ra hành động của tôi, nhưng giúp đỡ bạn bè đâu sai? Ông ấy thả tôi xuống biển với xích sắt để trói. Thiếu không khí làm tôi thấy như lồng ngực bị thiêu đốt, thậm chí còn có mấy con cá mập ._. Tôi mất vài miếng thịt vì không thể phản kháng (bị trói), may là Arthur đã đến ép họ kéo tôi lên."
Vietnam mở to mắt, run rẩy lật trang sổ. Cô hoàn toàn không biết những việc Alfred đã phải trải qua vì cô. Cô thấy rõ sự giày vò đau khổ trong từng câu chữ bị nhoà, trong nét bút run rẩy. Vứt cuốn nhật kí mở dở sang một bên, cô chạy vội tới nhà Trắng.
- Bye Lianchan, cố lên nhé. - Ukraine cười hồn nhiên rồi hét to tạm biệt. Cô chống hông nhìn theo bóng người hồi lâu rồi quay vào nhà - Russiachan chắc đang bị Belachan giữ lại, mình nên giúp thằng bé.
.
.
.
"Lian, cô biết không? America rất đáng thương, theo một mặt nào đó."
Cô thở dốc, tay chống lên tường làm điểm tựa, đôi mắt hổ phách ngó nghiêng tìm chàng trai người Mĩ một cách vội vã.
- Ohaiyo, oneechan. - Japan cúi nhẹ đầu chào cô một cách nhã nhặn.
- Chào buổi sáng Kiku, em có biết America ở đâu không?
- Ồ. - Liên nhìn thấy rõ tia sáng loé lên trong mắt đứa em trai Nhật Bản - America-san đang ở ngoài vườn, có vẻ anh ta không ổn cho l...
Không để Kiku nói hết câu, cô gái người Việt đã lao đi thẳng. Liên hoàn toàn không để ý đến cái nụ cười không mấy tốt đẹp của em trai. Japan ngay lập tức lôi Taiwan và Hongkong đi cùng mình mặc hai đứa đang gào thét vì "trời đánh chẳng tránh bữa ăn".
Ở một nơi không xa...
- Emil, nghe thấy không? Hãy học tập Japan, nói "oniichan" đi nào. - Norway vẫn liên tục "spam" em trai Iceland của mình.
- Đéo ._.# - Một câu thủng thẳng, dứt khoát và lạnh lùng, Iceland nhanh chóng bỏ đi với khuôn mặt đỏ lựng như phát sốt.
.
.
.
America nghịch mấy bông hoa trong vườn, nghĩ lại về những chuyện vừa nãy. Anh phải để bản thân nghĩ tới một cái gì đó, nếu không những chuyện khi xưa sẽ quay trở về giày vò anh.
"Engwand, anh sẽ luôn ở bên em phải không? Anh sẽ không bỏ em đúng không?"
"Chắc chắn rồi. Sao em lại hỏi câu hỏi vớ vẩn này chứ? Anh luôn tự hào về ông quý tử này của anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
America im lặng. Ồ, mọi chuyện rõ như ban ngày. Anh là người phản bội Arthur trước.
"Êu êu, cái hoa hồng hồng này nè, là gì đấy?"
"Đó là hoa sen. Nó mọc giữa bùn lầy mà không bị ảnh hưởng, vẫn mang theo hương thơm và sắc màu thanh thoát của chính mình."
Bỗng nhiên, America thấy trong Arthur và Liên là 2 bông sen tuyệt đẹp. Giữa những điều ghê tởm mà họ vẫn là chính mình, họ vẫn giữ nguyên những điều tốt đẹp trong tâm hồn.
Xem ra, chỉ có mình cậu thay đổi.
Làm Arthur tổn thương, tàn sát người thân của Liên, Alfred thật tồi tệ.
Tự nhủ như vậy, cậu không thể tránh khỏi cơn đau quặn thắt.
"America, con là đàn ông, chỉ khóc vì những điều xứng đáng, nghe không?"
Roosevelt, khóc vì sự phản bội của mình cho người thân, liệu có xứng? Chìm nghỉm trong suy nghĩ cực đoan, America thấy bóng tối dày đặc, không thể thoát ra khỏi nó làm cậu thấy bất lực và buồn khổ.
- ALFRED!
Alfred thấy tim mình nhảy vọt lên đến cuống họng. Cậu xuống cuồng quay ra sau. Chà, đó là Liên. Tại sao cô ấy lại trông có vẻ vội vã như vậy?
- Tên ngốc này, tại sao cậu không kể tất cả với tôi? Tại sao lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với Mĩ sao?
- Hả? Liên? Không phải là cô đến thăm Russia sao? Mà...cô gọi tôi là Alfred?
- Phải. Tôi gọi cậu là Alfred. - Vietnam cố gắng kiềm chế bản thân rồi ngồi lại cho ngay ngắn. Thở hắt ra một hơi, cô nói tiếp - Tôi hiểu nhầm cậu, thật sự xin lỗi. Chúng ta...có thể trở lại như cũ?
America ngây ra một lúc để tiêu hoá những gì Liên vừa nói. Làm bạn...làm bạn...làm bạn...
Liên muốn trở lại như xưa, tức là đã tha thứ cho cậu?
- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐƯỢC RỒI LIÊN, TÔI VUI LẮM!
Thiếu niên người Mĩ hét lên vui sướng rồi ôm chầm lấy cô gái người Việt, trong một phút mà anh quên rằng người Châu Á tuân theo câu "nam nữ thụ thụ bất thân" một cách tuyệt đối và điên rồ đến mức nào.
Cũng trong một phút ấy, Vietnam quên bẵng đi quy luật đó, bàn tay gầy gò đáp lại cái ôm nồng nhiệt từ America.
THE END
- Ù ôi, bắn hint kinh chưa kìa. - Taiwan và Japan hét to.
- Im lặng. Bị phát hiện là toi cả đám đấy ._. - Hongkong rít lên.
THE END (2) (:V)
4/2/2017
DanTerlion - D.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com