Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Gió mùa đông tràn về từ sớm, lạnh và mang theo cái se se khiến da người tê dại. Tiết trời Seoul hôm nay không nắng, bầu trời phủ một lớp xám nhạt, như tâm trạng Taehyun đang đọng lại từ lúc mở mắt ra.

Kang Taehyun bước vào lớp, lặng lẽ như thường lệ. Vẫn là kiểu áo khoác tối màu, tai nghe một bên, không chào ai cũng chẳng mong được chào. Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua dãy bàn thứ ba, nơi Choi Beomgyu đang nói cười ồn ào với nhóm bạn, có điều gì đó hơi chậm lại.

Taehyun ngồi xuống chỗ mình. Chính xác là chỗ cạnh Beomgyu. Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với tiếng cười lảnh lót ấy vào mỗi sáng. Quen với cái cách Beomgyu cứ tiện miệng hỏi han, dù biết Taehyun chẳng bao giờ trả lời dài quá ba chữ.

Nhưng sáng nay khác một chút.

Beomgyu đeo khăn choàng cổ, má hơi ửng vì gió lạnh, vừa vào lớp đã phì cười vì bị Soobin chọc chuyện ngủ dậy trễ. Cậu kéo áo hoodie cao lên tận mũi, quay sang, tự nhiên đưa tay đẩy nhẹ cái bút trên bàn Taehyun.

"Cậu mang theo hai cây bút để làm gì, chia tôi một cây coi." - cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Taehyun liếc qua. Định lấy bút đưa, nhưng tay Beomgyu đã với trước. Đầu ngón tay cậu ấy khẽ chạm vào tay Taehyun trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Chỉ vài giây thôi. Nhưng trong lòng Taehyun như có một cái gì đó lạ lẫm vừa lướt qua.

Tiết học trôi qua, Beomgyu vẫn nói chuyện với mọi người như bình thường. Nhưng Taehyun thấy mình bắt đầu để ý nhiều hơn mức cần thiết.

Cậu thấy Beomgyu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm một đoạn bài hát nào đó.
Thấy Beomgyu cười khi Soobin nhét chocolate vào túi áo cậu ấy.
Thấy Beomgyu bỗng dưng tựa cằm lên bàn, mắt lim dim ngủ gật vào tiết Lịch sử.

Mọi thứ bình thường. Nhưng với Taehyun, không còn là bình thường nữa.

Giờ ra chơi, khi Taehyun đang cúi ghi chú trong sổ tay, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bàn:

- "Này, hôm nay kiểm tra Toán hả?"

Taehyun ngẩng lên. Là Beomgyu. Cậu ấy đang luống cuống lật tập, trông rất... đáng thương.

- "Tôi chưa học gì hết. Cho tôi mượn vở cậu chép nhanh với."
- "Ừ."

Taehyun đưa vở. Beomgyu ngồi sát lại để chép, hai tay gần như đặt lên mép bàn của cậu. Mùi bạc hà nhẹ từ khăn quàng cổ lẫn với hương dầu gội thoang thoảng làm đầu Taehyun hơi lảo đảo.

Beomgyu không ngừng nói trong lúc chép:

- "Cậu viết chữ đẹp ghê luôn á. Thấy cái bảng điểm môn Toán chưa? Tôi đứng thứ 21. Tệ quá ha?"
- "Không tệ." - Taehyun đáp ngắn gọn.

Beomgyu nhìn sang, mắt sáng lên:

- "Thật hả?"

Taehyun hơi bối rối. Cậu không nghĩ mình sẽ trả lời như thế.

- "Ừ. So với mấy người chưa chép bài thì khá hơn nhiều rồi."

Beomgyu bật cười. Một nụ cười khiến Taehyun cảm thấy cổ mình nóng nhẹ.

Nhưng rồi... một cái bóng chen ngang.

- "Beomgyu, này, có muốn xuống căng tin không?" - một giọng nam cất lên, vang rõ.
Choi Yeonjun - học sinh lớp bên, nổi tiếng hòa đồng và hay trêu chọc Beomgyu nhất.

- "Có món gà chiên cậu thích kìa." - Yeonjun cười, huých nhẹ vào vai cậu.

Beomgyu nhìn sang Taehyun, rồi liếc lại Yeonjun:

- "Tôi đang chép bài. Đợi tí."
- "Cậu chép vở Taehyun à?" - Yeonjun nhìn sang, nhếch môi.
- "Ừa. Hỏi mượn đó."
- "Chậc. Cậu mà tử tế với người ta như thế là dễ khiến người ta hiểu lầm đấy."

Beomgyu phì cười, không để ý. Nhưng ánh mắt Taehyun khẽ trầm xuống.

Tôi không nói gì . Lặng lẽ gấp quyển vở lại khi Beomgyu vừa chép xong, rồi đứng dậy bước ra hành lang.

Không nhanh, cũng không chậm.

Chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ . Mây hôm đó trắng, trời cao và trong.

Nhưng gió thổi ngược chiều.

Không phải vì lời Yeonjun. Mà là vì cái cảm giác vừa mất đi thứ gì đó.

Tiết học tiếp theo, Taehyun không tập trung. Mắt cậu thỉnh thoảng liếc sang Beomgyu - người vẫn đang hí hoáy viết gì đó vào giấy, lâu lâu quay sang cười với Yeonjun ở bàn sau.

Trong lòng Taehyun có gì đó khó chịu.

Không phải tức giận.
Không phải buồn.
Mà là... một cảm giác rất mơ hồ, như thể cậu đang ghen mà không dám thừa nhận.

Tan học, trời đổ mưa phùn. Beomgyu quên mang dù, như thường lệ.

Khi Taehyun đang chuẩn bị rút dù ra thì... Yeonjun lại bước đến trước.

- "Đi chung không? Tôi có dù." - Yeonjun nói, xoè chiếc dù xanh đậm.
Beomgyu gật đầu.
- "Ừ. Cảm ơn nha."

Taehyun đứng yên.
Không mở dù.
Chỉ nhìn hai người rời đi, cách mình vài bước.

Beomgyu ngoảnh lại. Ánh mắt chỉ chạm vào Taehyun một giây.
Không ai nói gì.

Taehyun nhìn bầu trời. Gió thổi ngược.
Mưa lướt qua má cậu, lạnh hơn bình thường.

Cậu mở dù. Bước đi một mình.

Dù biết rõ - mình không có quyền đòi hỏi.

Dù biết rõ - mình chưa là gì cả.

Nhưng trong lòng... lại cứ muốn Beomgyu chỉ cười với mình thôi.
Beomgyu gõ nhẹ vào vở tôi:

...

Sáng hôm sau Beomgyu đến chỗ tôi và cầm theo một chai nước vị Nho rồi nói :

- " Nè, cho cậu đó"

Tôi nhâu lấy , rồi gật đầu như một lời cảm ơn sau đó lại cúi đầu chăm chú vào quyển sách.

- "Cậu... đang giận hả?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu ấy một thoáng.

Không. Tôi không giận.

Tôi chỉ... thấy khó chịu.

Không hiểu sao, cứ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy dành cho ai khác không phải tôi, tôi lại thấy trong lòng như bị kéo căng một sợi dây.

Tôi không muốn thừa nhận.

Nhưng hình như tôi quen với việc có Beomgyu bên cạnh... hơi nhiều rồi.

Chiều hôm đó, trên đường về, tôi thấy Beomgyu và Yeonjun đi phía trước, cười nói. Beomgyu chạy nhảy, còn Yeonjun thì đưa tay lên chắn nắng cho cậu ấy. Tôi đi phía sau, cách vài bước, nhìn cái bóng của hai người họ đổ dài trên mặt đường.

Tôi rẽ vào con hẻm nhỏ, không chờ ai.

Về nhà, tôi mở tập vẽ của mình ra. Trang trắng. Nhưng rồi tôi vẽ - một người ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn nắng chiếu nghiêng qua tấm rèm.

Mái tóc hơi rối. Nụ cười mờ mờ.

Là Beomgyu.

Tôi đóng tập lại ngay sau đó. Cảm thấy trong lòng hơi bực.

Không rõ là vì điều gì. Nhưng có lẽ... có gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.

_________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com