Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Hôm ấy là một chiều muộn sau giờ học. Trường vắng, hành lang chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp của vài học sinh trực nhật, xen kẽ tiếng gió từ ô cửa sổ chưa đóng hẳn kêu ken két. Beomgyu đang đứng tán dóc với một nhóm bạn bên cầu thang tầng ba thì tôi đi ngang qua.

Tôi định chỉ lướt qua, nhưng cậu ta lại bỗng cười khúc khích, rồi giơ tay vẫy về phía tôi, chẳng quan tâm gì đến đám bạn đang trố mắt ngó theo.

— “Này, Kang Taehyun! Cậu đi đâu đấy?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, không trả lời. Không phải vì lạnh lùng mà đơn giản vì… tôi không biết. Tôi cũng chẳng rõ vì sao lại loanh quanh ở đây thay vì về ký túc xá như thường lệ. Có lẽ… vì Beomgyu.

Chúng tôi bắt đầu quen nhau nhiều hơn. Sau vụ bài kiểm tra toán lần trước, cậu ta cứ như cái đuôi, bám theo tôi khắp nơi, hết nhờ giảng bài lại đến hỏi mượn sách, rồi tiện thể bày thêm vài trò nghịch ngợm khiến tôi bất đắc dĩ bật cười.

Thành ra, tôi quen dần với sự xuất hiện của Beomgyu lúc nào không hay.

Chiều đó, Beomgyu bị phạt trực nhật thêm vì nghịch ngợm trong giờ thể dục. Tôi không hỏi lý do. Chỉ biết, cậu ta rủ tôi đi cùng dọn lại phòng dụng cụ của câu lạc bộ – cái kho cũ kỹ nằm cuối hành lang tầng thượng, thường dùng để chứa bóng rổ, ghế xếp, bảng biểu cũ và vài thứ chẳng ai nhớ nổi.

Vừa đến trước cửa kho, tôi nghe tiếng giày vang lên từ cầu thang. Là thầy giám thị.

— “Chết rồi… Hôm nay thầy ấy kiểm tra khu tầng thượng.” Beomgyu thì thào, mặt hơi tái đi.

— “Không phải cậu nói đã xin phép rồi sao?” tôi hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống bậc thang.

— “Thì… em trực nhật mà. Còn rủ bạn theo thì lại khác…” Beomgyu nhăn nhó, kéo tay áo tôi rồi thì thào: “Trốn vào trong đi!”

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị Beomgyu lôi vào trong kho. Cánh cửa sập lại ngay lúc tiếng bước chân vang lên gần cửa.

Không gian bên trong tối mờ. Chỉ có chút ánh sáng rọi qua khe cửa kính nhỏ phía trên. Tôi nghe rõ tiếng thở của Beomgyu ở khoảng cách cực gần. Mùi mồ hôi, giấy cũ và mùi gỗ ngai ngái bao quanh.

— “Im nhé… Nếu bị bắt thì tớ sẽ bị trừ điểm thi đua mất.” Beomgyu khẽ thì thầm.

Tôi gật đầu. Đôi vai cậu ấy khẽ chạm vai tôi, cả người tựa nhẹ vào đống thùng phía sau. Không gian hẹp khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài gang tay.

Cả hai nín thở khi tiếng giày của thầy giám thị vang ngay trước cửa.

Beomgyu vô thức siết tay áo tôi, mắt mở to trong bóng tối. Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt cậu – khuôn môi mím chặt, lông mi run nhẹ theo nhịp thở. Lần đầu tiên tôi ở gần Beomgyu đến mức nghe rõ cả nhịp tim của cậu ấy.

Bên ngoài, tiếng bước chân lùi dần. Có vẻ thầy đã đi sang khu khác.

Beomgyu thở phào, nhẹ buông tay tôi ra.

— “Suýt nữa thì tiêu.” Cậu thì thầm, rồi bất chợt bật cười, tiếng cười nhỏ và nhẹ nhưng trong kho thì vang lên như thể ai vừa vỗ tay.

Tôi không nói gì, nhưng lại thấy khó hiểu trong lòng. Một cảm giác lạ tràn qua ngực, như thể… muốn kéo Beomgyu ra khỏi mọi phiền phức, muốn cậu ấy đừng vô tư quá nữa – vì mỗi lần cậu cười, tôi lại cảm thấy bản thân không thể nào bình thường.

Lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi kho, Beomgyu chợt nói:

— “À, hôm nay có cô bạn lớp bên nhắn tin hỏi tớ. Cũng xinh đấy. Cậu biết Yoo Mina không?”

Tôi khựng lại một giây.

— “Không.” Tôi đáp, có phần cụt lủn.

Beomgyu không để ý, tiếp tục luyên thuyên:

— “Cô ấy hỏi tớ có bạn gái chưa. Haha, lạ ghê. Mà thật ra… cũng dễ thương, nhưng không biết có hợp không.”

Tôi lặng thinh. Một cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Không phải vì cái tên Yoo Mina gì đó, mà vì… tại sao tôi phải nghe chuyện này? Tại sao Beomgyu lại kể với tôi, với vẻ mặt hớn hở đến thế?

Chúng tôi đi xuống cầu thang. Cậu ấy vẫn tiếp tục nói, còn tôi thì không nghe rõ từng chữ nữa. Tất cả chỉ là những âm thanh mờ nhạt bên tai.

— “Cậu nghĩ sao? Nếu là cậu thì sẽ trả lời thế nào?” Beomgyu bất ngờ hỏi.

Tôi dừng bước. Quay sang nhìn cậu. Trong tích tắc, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Beomgyu vẫn cười, nhưng nụ cười có chút bối rối khi nhận ra tôi không trả lời.

— “Tớ… không biết.” Tôi đáp khẽ, rồi bước tiếp.

Beomgyu khựng lại một giây, rồi nhanh chóng đi theo.

Tối hôm đó, tôi không tài nào tập trung học được. Đầu óc cứ quay cuồng quanh tiếng cười, ánh mắt, và cả hơi thở của Beomgyu khi ở trong kho. Khoảnh khắc gần kề ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim tua chậm.

Tôi nhìn dòng tin nhắn cũ từ cậu ấy:

[Beomgyu 🐻] — “Ngày mai học xong ghé thư viện với tớ nha!”

Tôi gõ chữ, rồi lại xóa.

Không hiểu sao, tôi lại thấy bản thân đang mong… rằng Beomgyu đừng đi với ai khác. Rằng khi cậu nhắc đến “ai đó dễ thương”, tôi thấy lòng mình nghẹn lại.

Chẳng phải tôi vốn dĩ không quan tâm sao?

Nhưng rõ ràng, hôm nay... tôi đã rất để tâm.

_______________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com