Người tình
Bài trước: @Raklckboiz
Bài sau: Heidi0210
Source: https://archiveofourown.org/works/44683756
Warning: có chi tiết nam mang thai, sinh con xong ly hôn, gương suýt vỡ lại lành, mafia chém giết người
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%
Tên con của hai người trong truyện: Park Aehee - Phác Ái Hy (Park yêu Hee).
.
Khi còn nhỏ, Kim Kwanghee luôn vâng lời gia đình, họ đã đưa anh đi xem bói tại nhà của một người phụ nữ được mệnh danh là nữ thần quyền lực nhất Hongkong.
Bà ta mặc chiếc áo choàng màu đỏ có thêu chỉ vàng, mái tóc được uốn xoăn thời thượng. Nữ thần ngồi trước chánh điện đốt đầy hương trầm, hai tay sờ mặt đứa bé rồi lần xuống mân mê bàn tay nhỏ nhắn một lúc, nói: "Đứa trẻ này mai sau nhất định sẽ giàu có, cả đời này cũng không bao giờ phải chịu khổ sở."
Năm Kim Kwanghee 27 tuổi, anh lại đến thăm nữ thần một lần nữa. Nàng vẫn mặc áo choàng đỏ thêu chỉ vàng, mùi trầm hương trong chính điện dường như ngày càng nồng nàn hơn khiến người ta cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ. Nhìn bà lão ngồi trong làn khói với vẻ mặt bình thản, Kim Kwanghee thầm lẩm bẩm: "Thảo nào mà bà có thể nói chuyện với cả Tiên Vương!"
"Cậu muốn xem gì, anh bạn trẻ?" Bà lão chậm rãi xoay chuỗi hạt trong tay.
"Bà giúp tôi xem một chút." Kim Kwanghee cười tự giễu nói: "Tôi thậm chí còn không biết liệu mình muốn gì."
Mọi người đều nói rằng đứa con trai thứ hai nhà họ Kim thật may mắn. Được sinh ra trong một gia đình giàu có như nhà họ Kim, từ nhỏ đã có một người anh cả trưởng thành bảo vệ nên hai đứa em còn lại không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Hai năm qua, anh còn lấy được một người chồng quyền lực, hắn biết đúng biết sai. Tất cả những gì anh cần làm là ở nhà và trở thành một người vợ cao quý. Đúng là dù có tích đức bao nhiêu lâu đi chăng nữa, chưa chắc người khác đã may mắn được đầu thai như anh.
Khi anh ra khỏi nhà của Nữ thần thì trời đã tối, Kim Kwanghee đi xuyên qua ngõ Shendu quanh co trong màn đêm. Anh giơ điện thoại di động lên, cuối cùng cũng tìm được biển chỉ dẫn và gửi vị trí của mình cho Park Jaehyuk.
Anh rất ít khi đến khu dân cư cổ kính này, đâu đâu cũng thấy những ngôi nhà bong tróc gạch và sơn. Đối diện biển chỉ dẫn là một tiệm bán đồng hồ cũ, có một ông chú lớn tuổi đang ngủ gật trên tủ kính, trong đại sảnh của quán treo một chiếc đồng hồ treo tường bằng đồng rỉ sét.
"Lát nữa anh phải về nhà ăn cơm với cô chú." Kim Kwanghee bất đắc dĩ nói, "Không sao đâu – Minseok, em không cần phải lo lắng cho anh."
"Park Jaehyuk đúng là tên khốn, chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao? Tại sao anh lại phải quay lại đó với anh ta chứ?" Trong điện thoại, giọng Ryu Minseok nghe như đang muốn ăn thịt người.
Kim Kwanghee không khỏi bật cười khi nghe em trai mắng mình: "Được rồi, đằng nào trẻ con cũng không thể sống thiếu bố. Chỉ là một bữa ăn thôi mà."
Kim Kwanghee chỉ bí mật nói với Ryu Minseok về chuyện ly hôn. Khi anh kết hôn với Park Jaehyuk, ảnh cưới của họ đều tràn ngập trên trang nhất. Mỗi khi ra ngoài uống trà vào buổi sáng, có vô số người lạ mặt đến chúc anh sớm sinh con. Giờ anh đã có con rồi thì họ lại ly hôn. Kim Kwanghee đã nghĩ ra một tiêu đề mới cho đám phóng viên, chẳng hạn như: "Cuộc hôn nhân thương mại của hai gia đình giàu có cuối cùng cũng đã tan vỡ, họ sinh con xong nhưng lại ly hôn."
.
Các cô chú họ hàng của Park Jaehyuk đều không phải là những người biết điều, họ luôn nghĩ rằng nếu Park Jaehyuk chết đi, việc phân chia công việc kinh doanh của gia đình sẽ thuận lợi hơn. Vì vậy họ thường xuyên móc mỉa và cố gắng dìm chồng (cũ) của cậu xuống. Nhưng họ lại không ngờ rằng ngay sau khi trở về Hongkong, hắn đã kết hôn với Kim Kwanghee. Không lâu sau đó, Kim Kwanghee còn sinh cho gia tộc một đứa cháu trai. Lúc này cụ ông mừng rỡ vì đã có chắt liền giao lại toàn bộ quyền lực cho đứa cháu đích tôn.
Trên bàn ăn, ông lão ôm đứa chắt mới được nửa tuổi cười vui vẻ. Kim Kwanghee thấy vậy lau miệng lén liếc nhìn Park Jaehyuk, không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì. May mắn thay trong bữa ăn mọi việc đều yên ổn. Sau khi dùng bữa xong, cháu trai thứ hai và thứ ba đều chạy đến trước mặt ông lão để tỏ lòng hiếu thảo. Kim Kwanghee không thích tham gia cuộc vui nên tìm cớ để rời khỏi Park Jaehyuk và ôm Park Aehee ra ngoài.
Kim Kwanghee ôm đứa bé đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Anh chỉ vào ngọn đèn đường sáng rực đối diện bên đường, trêu chọc đứa bé trong tay: "Chà bé yêu, nhìn kìa, nhiều sao thật đó." Trẻ em vốn dĩ rất thích những thứ lấp lánh, và Park Aehee hiển nhiên đã bị ba làm cho cười khúc khích.
"Bé cưng đang ngắm sao cùng ba đấy à?" Park Jaehyuk đón lấy con trai từ tay Kim Kwanghee. Kim Kwanghee chợt cảm thấy vòng tay mình nhẹ hẳn đi. Park Aehee tuy còn nhỏ nhưng ngày càng phát triển hơn. Bé chưa biết nói nên không biết làm thế nào để bày tỏ vui mừng khi được bố bế, vì vậy chỉ có thể đặc biệt chảy nước bọt lên bộ vest quý giá của Park Jaehyuk. Kim Kwanghee đưa tay chỉnh lại yếm của con, anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay mới rồi lau đi chỗ nước bọt trên vai Park Jaehyuk, nói với giọng bình tĩnh: "Tôi dự định sẽ cùng Aehee dọn ra ngoài trong vài ngày nữa."
"Bé con còn nhỏ, anh ở một mình không tiện, lát nữa chúng ta nói chuyện sau." Park Jaehyuk cố nén nụ cười trên môi, nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp đang bĩu môi phun ra bong bóng của Park Aehee. Nói xong, hắn ôm con trai ghé vào tai Kim Kwanghee thì thầm: "Cuối tháng này một lô hàng từ nước ngoài sẽ cập bến, chú ba đang theo dõi chặt chẽ, em không muốn anh và con ở một mình."
Vừa dứt lời, một thanh niên cao gầy khoảng chừng hơn hai mươi tuổi đi tới với hai cốc cà phê: "Ồ, anh trai, mọi người đang tìm anh đấy, hoá ra anh lại trốn ở đây với anh dâu và cháu trai à." Vị khách không mời vừa tới là em họ của Park Jaehyuk và là con trai của Park Seonho. Kim Kwanghee gật đầu cười với cậu ta, ôm lấy đứa bé từ trong lòng Park Jaehyuk: "Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, anh đưa con đi tắm."
.
Khi Park Jaehyuk cưới anh, hắn muốn lợi dụng thế lực của nhà Kim để làm bệ đỡ cho cơ nghiệp trong tay mình, và cả hai đều biết rõ điều này. Doanh nghiệp của gia tộc Park không chỉ sở hữu một vài sòng bạc và bất động sản, bọn họ đã kiếm bộn tiền từ những điều mờ ám kể từ tận thế kỷ trước. Mặc dù vị thế của gia tộc vẫn có chỗ đứng vững chắc trong bao năm qua, nhưng đi kèm đó cũng là rất nhiều bất cập còn vướng mắc. Ngày nay đã khác rất nhiều so với thời xưa, chỉ vì trước đây người Anh không muốn xử lý, không có nghĩa là bây giờ công an không dám vào cuộc.
Kim Kwanghee nhớ lại khi mình còn đang mang thai Park Aehee, Park Jaehyuk đã ôm anh nằm trên ghế sofa trong phòng khách và thề rằng, vì an toàn của anh và con, sau này hắn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến đạo đức của mình nữa.
"Khi nào xong việc, em sẽ trở lại với anh và con."
Không lâu sau khi Park Aehee chào đời, anh đã tận mắt chứng kiến Park Jaehyuk dùng súng giết người trong khách sạn, sau đó hắn chậm rãi lau vết máu vương vãi trên mắt kính với vẻ mặt thờ ơ. Về đến nhà, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ôm anh rồi vừa cười vừa làm nũng: "Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, em mệt quá, sao vợ không đến hôn em?" Park Jaehyuk thực sự rất giỏi nói dối, Kim Kwanghee sau khi chửi rủa hắn thầm trong đầu liền ôm gối ngủ thiếp đi.
.
Về đến nhà, Park Jaehyuk cũng không vội bước vào ngay. Hôm nay hắn bàn chuyện làm ăn với những người đáng chết đó khiến cơ thể bám toàn mùi thuốc lá. Kim Kwanghee vốn không quen với khói thuốc, lại rất nhạy cảm với mùi hương, hơn nữa trong nhà còn có đứa con bé bỏng, hắn tốt nhất là nên đứng ở ngoài hóng gió một chút rồi mới đi vào.
Vừa bước vào cửa, Park Jaehyuk đã thấy vỏ chai rượu vương vãi khắp sàn phòng khách, Kim Kwanghee say khướt nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Park Jaehyuk ngơ ngác nhìn quanh căn phòng bừa bộn, cẩn thận tránh vỏ chai rỗng trên sàn để tiến đến bên ghế sô pha. Hắn cúi xuống vỗ nhẹ mặt Kim Kwanghee: "Ngủ ở đây không sợ cảm lạnh sao?"
Người đang nằm trên sô pha nghe thấy tiếng động cũng không thèm đứng dậy. Anh nheo đôi mắt thon dài, duỗi tay ra chạm vào cánh tay Park Jaehyuk: "Anh là ai, sao lại vào nhà tôi?"
Xem ra người này thật sự đã say đến bất tỉnh, Park Jaehyuk thở dài. Hắn nắm lấy tay Kim Kwanghee đưa lên miệng rồi hôn nhẹ vài cái, sau đó cúi xuống quỳ trước mặt anh, hạ giọng: "Là em đây, Park Jaehyuk."
Kim Kwanghee không hề rút tay lại, ngoan ngoãn để yên cho Park Jaehyuk nắm. Anh nhìn chằm chằm người trước mặt rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt cong cong như mặt trăng treo lơ lửng: "Giọng của cậu nghe hay quá, có thể làm bạn trai tôi không?"
"Chắc là không được rồi, vì em đã là chồng của anh từ lâu."
"Thật sao?" Sau khi nghe Park Jaehyuk nói, Kim Kwanghee có chút khó khăn đứng dậy, trong mắt tràn ngập ý cười.
"Thật mà, anh còn sinh cho em một đứa con trai, ở ngay bên trong căn phòng kia." Nói xong Park Jaehyuk cười khúc khích, dang tay ra ôm anh: "Để em bế anh vào xem con chúng ta có ổn không nhé."
Kim Kwanghee say rượu trông như mới gặp Park Aehee lần đầu, anh kéo Park Jaehyuk lại và hỏi rất nhiều thứ. Park Jaehyuk cũng không hề khó chịu mà kiên nhẫn giải thích cho anh từng thứ một. Cuối cùng, Park Jaehyuk quyết định bế đứa bé đi ngủ trong sự nuối tiếc của Kim Kwanghee.
Sau khi trở lại, Park Jaehyuk đặt Kim Kwanghee nằm xuống, đang định đi vào phòng tắm pha nước tắm cho người say rượu nhưng khi vừa đứng dậy, góc áo của hắn đã bị túm lấy: "Không phải cậu là chồng tôi sao, cậu đi đâu đấy?" Kim Kwanghee mò đến cuối giường, anh nghiêng đầu ngước mắt lên, bất mãn chất vấn người đàn ông trước mặt.
Park Jaehyuk chưa bao giờ thấy một Kim Kwanghee đeo bám đến như vậy. Sau khi say, Kim Kwanghee thậm chí còn điên cuồng hơn bình thường, anh kéo dài giọng nói của mình, cố gắng nói những lời khó nghe, nhưng khi tất cả đi qua tai Park Jaehyuk lại trở thành kẹo ngọt khiến hắn mềm lòng, thứ trong quần dần trở nên cứng rắn.
"Nếu em không đi, anh có muốn làm với em không?"
Park Jaehyuk nắm lấy cằm Kim Kwanghee và hôn anh điên cuồng. Sau khi say, Kim Kwanghee ngoan ngoãn đến mức chủ động mở hai hàm răng ra để lưỡi của Park Jaehyuk tiến sâu vào trong khoang miệng mình hơn, quấn lưỡi hai người vào nhau. Park Jaehyuk luồn tay vào trong góc áo anh, khi môi và lưỡi giao nhau, tay hắn vẫn không ngừng xoa bóp vòng eo thon gọn của đối phương.
Tiếp đó bàn tay hắn lần xuống cởi chiếc quần đùi màu vàng, sau đó đặt ngón tay của mình lên âm đạo của người trước mặt và bắt đầu xoa bóp theo chuyển động tròn. Kim Kwang Hee, người chưa từng quan hệ tình dục kể từ khi đệ đơn ly hôn Park Jaehyuk, trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ trong thời gian ngắn, miệng anh đã phát ra những tiếng rên rỉ vì sung sướng và thoải mái, thân dưới ướt đẫm dưới sự ma sát của Park Jaehyuk làm ướt cả một mảng lớn trên chiếc quần lót trắng tinh.
Park Jaehyuk không nhịn được ôm eo Kim Kwanghee bắt anh quỳ trên giường. Hắn nâng mông anh lên cao, vén lớp áo rộng thùng thình của người bên dưới lên rồi rút dương vật dày và cứng của mình ra ngoài bộ vest đắt tiền. Hắn dùng một tay giữ dương vật cương cứng, cầm lấy quy đầu cọ sát lên xuống ở cửa vào của Kim Kwanghee. Sau khi căn chỉnh chính xác, hắn đẩy về phía trước, quy đầu từ từ tiến vào bên trong rồi chìm vào âm đạo từng chút một.
Dù đã sinh con cho hắn nhưng âm hộ của Kim Kwanghee vẫn căng và ẩm ướt như lần đầu họ quan hệ, nó siết chặt lấy dương vật của Park Jaehyuk. Đã lâu lắm rồi hắn mới được quan hệ với Kim Kwanghee, điều này thực sự khiến Park Jaehyuk cảm thấy khó chịu đến phát điên.
Khi dương vật to lớn bị âm hộ ướt át nuốt chửng đến tận cùng, Kim Kwanghee vùi mặt vào gối với đôi mắt mơ màng, cuối cùng không nhịn được thở dốc nhẹ. Không để anh có thời gian thích nghi, Park Jaehyuk bắt đầu tăng tốc đâm vào âm hộ mềm mại, thân dưới của hắn không ngừng chạm vào cặp mông trắng nõn của Kim Kwanghee, dâm dịch trong âm đạo cũng bị dương vật thô to làm tràn ra ngoài.
Một lượng lớn tinh dịch do quy đầu trong âm đạo tiết ra chảy xuống hai bên lên đùi, dương vật vẫn giữ nguyên tốc độ đâm vào một cách tàn bạo. Điều này càng khiến quy đầu được mút chặt hơn, như một đứa trẻ bú sữa, càng bú lại càng ngậm chặt.
Kim Kwanghee bên dưới đã mất đi dáng vẻ lạnh lùng tự chủ thường ngày. Trước đây, Park Jaehyuk toàn phải dỗ dành rồi đụ mạnh mới có thể khiến anh phải hét lên. Nhưng bây giờ, dưới ảnh hưởng của rượu, anh rên rỉ như gái điếm dưới thân Park Jaehyuk. Park Jaehyuk đưa ngón tay vào miệng Kim Kwanghee và chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của anh một cách bừa bãi, sau đó hắn cúi xuống giả vờ nhắc nhở bên tai anh: "Nếu vợ em cứ hét to như vậy, e rằng bé con sẽ nghe thấy mất."
Sau khi đã say khướt, Kim Kwanghee dù có trụy lạc đến thế nào vẫn còn nhớ mình phải biết xấu hổ trước mặt em bé. Sau khi Park Jaehyuk rút ngón tay ra khỏi miệng anh, Kim Kwanghee cố gắng dùng tay che miệng mình lại để ngăn những tiếng rên rỉ dâm đãng không phát ra. Nhưng dù vậy, khoái cảm dồn dập không ngừng ở phần thân dưới vẫn khiến những tiếng rên khẽ của anh thoát ra từ kẽ ngón tay.
Kim Kwanghee kiệt sức sau khi được đụ ở nhiều tư thế khác nhau, anh nhắm mắt ngủ thiếp đi mà không đợi đến cao trào cuối cùng của Park Jaehyuk.
Sáng sớm hôm sau, Kim Kwanghee cảm thấy một sức nặng đang đè lên bụng mình khiến anh như trở lại thời điểm còn đang mang thai. Anh bối rối mở mắt ra, nhìn thấy Park Aehee đang nằm trên chăn bông cười ngốc nghếch với mình. Park Jaehyuk, thủ phạm của toàn bộ những chuyện này, bước vào và tiến đến kéo rèm cửa.
Ngoại trừ phần thân dưới cơ thể hơi khó chịu do vận động quá nhiều, Kim Kwanghee không hề cảm thấy đau đầu sau khi say, quần áo trên người cũng được thay thành một chiếc áo phông trắng khô ráo và quần ngủ rộng rãi. Kim Kwanghee bị ánh nắng làm cho chói mắt, vươn tay bế Park Aehee xuống giường: "Bé con đã ăn sáng chưa?"
"Em đã cho con ăn xong từ lâu rồi." Nói xong Park Jaehyuk lại bước tới, dí sát mặt lại gần Kim Kwanghee rồi nũng nịu: "Hôm nay thời tiết đẹp quá, vậy mà vợ tôi lại không cho tôi morning kiss."
Kim Kwanghee có chút xấu hổ khi nghĩ đến chuyện tối qua. Anh ôm đứa bé trong lòng quay người lại, không để ý tới hành động của Park Jaehyuk: "Ai là vợ cậu cơ chứ? Chúng ta đã ly hôn lâu rồi!"
"Chà, vậy mà có người tối qua lại thân mật với chồng mình như vậy, còn nói muốn sinh cho Park Aehee một đứa em gái. Khi tỉnh dậy liền muốn phủi mông bỏ đi."
"Còn nữa, em chưa từng ký vào tờ giấy đó."
END.
bên dưới cmt có bạn bảo là do chữ của pjh xấu quá nên anh ta không ký vào giấy ly hôn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com