Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Tôi là một người sống nội tâm, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài. Hôm đó tôi được người nhà dẫn đi thăm một cô người quen của mẹ, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh là người có khuôn mặt không đỗi xuất sắc nhưng nhìn khá sáng và điển trai cùng kiểu tóc mái chẻ 7 3 cơ bản. Anh nhẹ nhàng chào mọi người một lượt rồi quay qua chào tôi, tôi nhẹ gật đầu rồi bước vào trong nhà. Mọi người bên trong vừa ăn vừa nói chuyện rất thoải mái, cô Tâm, tức dì người quen của mẹ có hỏi thăm tôi đôi phần về sức khỏe và tình hình học tập, cô nói chuyện rất nhẹ nhàng. Anh trai lúc nãy chào tôi ngoài cổng đang ngồi kế bên tôi. Anh tự giới thiệu tên mình là Hiếu, anh là con trai của cô Tâm, cách cô và anh nói chuyện và hỏi han làm tôi rất thoải mái, tuy vài lần trò chuyện với anh Hiếu cô Tâm đôi khi thường hay làm hành động như thể cô không nghe rõ, tôi thì không quá chú ý và không muốn nhắc lại lời của bản thân nên đã im lặng, cô cũng không quá chú ý vào tôi nữa. Sau này tôi vẫn được người nhà dẫn qua nhà cô Tâm chơi, trong lúc người lớn nói chuyện tôi sẽ đi lòng vòng, lúc đó tôi thường gặp anh Hiếu. Anh thường mở cửa phòng để tôi vào trong chơi một lúc, anh thường tâm sự rất nhiều và kể chuyện cho tôi nghe. Thời gian dần trôi tôi cảm thấy mến mộ anh Hiếu nhiều chút. Có một lần đi chơi cùng 2 bên gia đình, vì anh Hiếu ngồi phía sau nên tôi cũng ngồi cùng anh ấy, tôi là một đứa dễ say xe nên đã ngủ thiếp đi nhanh chóng. Không biết vì một lí do nào đó, tôi nghe được cuộc trò chuyện của mội người, lúc đó cô Tâm có bảo rằng dù sao con trai của cô cũng mất tích lâu rồi, chắc cô nên từ bỏ việc tìm anh ấy. Tôi vì vừa ngủ dậy nên có chút mơ màng chưa hiểu sự tình, tôi mới hỏi cô rằng cô có 2 người anh ạ. Cô bảo rằng cô chỉ có một anh, úc này tôi bất giác nắm lấy tay của anh Hiếu đang ngồi cạnh, tôi nhìn anh rồi suy nghĩ, song vẫn giữ im lặng trong cả chuyến đi. Anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng chỉ nhìn anh, nắm bàn tay anh và lại chìm vào giấc ngủ. Sau này khi tôi lớn hơn một chút, có một hôm anh rủ tôi đi chơi xa. anh bảo rằng anh ko biết đi xem máy nên nhờ tôi chở tới địa điểm anh muốn. Hai người đi chơi rất vui nhưng rồi tôi tìm thấy một căn nhà hoang, bên trong tối mịt, lại bốc lên một mùi hôi khó tả, anh mới hỏi tôi có dám cùng anh vào trong không, tôi gật đầu. Đi khoảng 1 lúc thì anh dừng lại bảo tôi nhắm mắt, anh mới soi đèn pin vào hướng một thân thể nằm trên giường, tôi lúc đó quá đỗi sợ hãi nên đã hét lên. Tôi bật khóc, anh ôm lấy tôi, bảo tôi tìm chiếc ví trên giường, tôi tìm thấy, bên trong là giấy tờ và thông tin cá nhân của anh. Tôi chết lặng, tôi không nói nên lời. Anh ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, anh bảo rằng xin lỗi và nhờ tôi giúp anh báo cảnh sát. Khi tôi báo cảnh sát, anh vẫn ở cạnh tôi, anh vẫn nắm tay bàn tay đang run rẩy của tôi. Cảnh sát tìm được camera ghi lại hình ảnh ở hiện trường, họ đã cố gắng khôi phục dữ liệu và đã có một video chiếu lên. Trong video đó, anh bị 3 tên to lớn đè xuống hành hung và cưỡng hiếp tại hiện trường, tim tôi lúc đó như ngừng đập, nước mắt không kiềm được mà tuôn, tôi vẵn kiên trì nắm chặt lấy bàn tay anh. Sau khi về nhà, trong bữa ăn tôi đã lên tiếng và bảo rằng bản thân có thể nhìn thấy được anh dù không biết bằng cách nào nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh. Cả gia đình như chết lặng đi một lúc rồi họ vẫn tiếp tục bữa ăn như thể tôi chưa từng nói lời nào. Tôi không biết họ nghĩ gì, tôi cũng không thể ép buộc họ tin tôi, tôi đã phó mặc tất cả cho thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com