Love you and miss you so much
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.
Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------
10 năm sau...
Thời gian chẳng nhanh cũng chẳng chậm cứ thế trôi đi. Mới ngày nào Kwanghee còn chân ướt chân ráo đến với cảnh cổng trường đại học nay đã là một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, ngoại hình cao ráo sáng sủa, giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại một trường nam sinh có tiếng trong thành phố.
Park Jaehyuk sau quãng thời gian sương gió ấy không còn là chàng trai đeo kính cận tròn xoe, ngây thơ năm nào nữa. Jaehyuk của hiện tại đã là phiên bản trường thành hơn, chín chắn hơn, gương mặt đã trở nên góc cạnh, ẩn hiện sự uy nghiêm của kẻ có tương lai trở thành lãnh đạo. Hiện cậu giữ chức phó giám đốc của công ty sau khi đã xuất sắc tốt nghiệp trước hạn tận một năm.
Và dù cho ngần ấy năm trôi qua, dáng vẻ người thương trong lòng vẫn mãi vẹn nguyên không chút thay đổi. Trong lòng Park Jaehyuk vẫn luôn tràn ngập hình ảnh của một học sinh lớp mười hai nghiêng đầu đọc sách cạnh cửa sổ mới cặp kính mỏng và dáng chân mày thanh thoát, thi thoảng sẽ giật mình vì những trò hù dọa bất ngờ của cậu. Đó là sức mạnh, là động lực để cậu chịu đựng những gian khổ trong quá khứ, tồn tại được đến tận bây giờ để ngày nào đó có cơ mày được gặp lại người cậu vẫn luôn nhung nhớ thiết tha.
Lại một ngày mới đến với Kwanghee và Jaehyuk. Sau một giấc ngủ sảng khoái, anh vươn vai tắt báo thức rồi chọn lấy cho mình một bộ quần áo để mặc đi dạy. Xong xuôi, anh mang khăn tắm và chai sữa rửa mặt mới đi vào nhà tắm, tiến hành những bước vệ sinh cá nhân cơ bản. Khi mọi thứ đã hoàn tất, một Kim Kwanghee đẹp như tạc tượng bước ra khỏi nhà tắm, trên người là áo sơ mi, quần tây chỉnh tề toát lên phong thái giáo viên. Ngắm nhìn bản thân trước gương, Kwanghee chỉnh đốn áo quần lại một chút và cứ thế khoác cặp, xuống nhà thưa hỏi ba mẹ, bắt đầu một ngày đi dạy thật vui vẻ.
Bên này thì đối lập lại hoàn toàn khi trong căn phòng tối tăm chẳng có lấy chút ánh sáng nào, có một chàng trai đôi mắt thâm quần cố gắng nhắm mắt lại để ngủ nhưng bất lực.
Áo sơ mi và áo vest vương vãi khắp sàn nhà tưởng như đã có một trận hoan ái kịch liệt vào đêm qua nhưng sự thật lại chẳng có gì cả. Chỉ là chàng trai kia đã chẳng còn sức lực để đặt mớ áo ấy vào chỗ chúng nên được để.
Mở mắt trong sự mệt mỏi, cậu uể oải ngồi dậy dụi mắt trên giường, thân trên cậu chẳng mặc thứ gì cả, cử chỉ quen thuộc, đeo lên cặp kính dày rồi quay sang nhìn vào tấm hình trân bảo vẫn luôn đặt ở chiếc bàn cạnh đầu giường, bật ra một tiếng thở dài.
Gác lại những âu lo vẫn còn tồn đọng từ hôm qua, Jaehyuk lê bước vào nhà tắm thực hiện việc đánh răng rửa mặt một cách qua loa trước gương, cởi luôn chiếc quần tây và dây lưng máng lên móc treo tường trong đó, mở vòi sen kì cọ bằng sữa tắm cái cơ thể nhớp nháp đã có từ hôm qua cho sạch sẽ.
Tắt vòi sen, cậu vớ lấy chiếc khăn lông trắng vắt sẵn trên móc treo tường, lau sạch đôi mắt buồn ngủ của mình rồi tới những chỗ còn lại của cơ thể. Xong xuôi Jaehyuk quấn chiếc khăn tắm ấy ngang hông, để mặc cho tóc tai vẫn ướt nước mà ra ngoài phòng lấy một cái khăn khác lau khô đầu rồi an nhàn sấy tóc.
Xong xuôi, Jaehyuk máy móc mở tủ quần áo ra chọn đại một chiếc sơ mi trắng nào đó, phối ngẫu nhiên với một cái áo vest bất kỳ trông sao cho chững chạc nhất, chủ yếu là để khiến bố cậu không chướng mắt mà buông những lời dư thừa khó nghe. Lấy một ít che khuyết điểm đã dùng từ rất lâu để che lên phần nổi thâm quầng dưới mắt, chỉnh trang sao cho thật chỉnh tề mới chịu bước ra khỏi phòng, bắt đầu những chuỗi ngày ngồi bàn giấy, tham gia hội họp, học việc thật buồn tẻ cũng đầy áp lực.
Bắt đầu ngày làm việc của cả hai đã vô cùng khác biệt thì kết thúc cũng sẽ chẳng giống được nhau là bao. Tan làm, Kwanghee thu dọn lại sách vở mà bản thân bày ra trên bàn giáo viên, tâm trạng tốt vô cùng khi hôm nay lớp học rất ngoan, giúp việc giảng dạy được trơn tru và mượt mà.
Vô tình gặp được đồng nghiệp trước cửa lớp, anh và người ấy vừa tán gẫu vài ba câu chuyện phiếm vừa đi bộ xuống nhà xe. Lấy được xe, Kwanghee và đồng nghiệp hẹn nhau ăn tối ở một quán mì quen gần trường, cùng nhau đi mua trà sữa rồi đường ai nấy về.
Lên trên phòng, anh thoải tắm gội rồi lại mở laptop lên làm việc và kiểm tra tin nhắn được gửi đến. Xong hết những việc cần làm, Kwanghee vươn nhẹ vai một cái nghía nhìn xuống điện thoại thì thấy đã đến giờ phải chăm sóc da liền lật đật chạy vào nhà tắm cùng một chiếc khăn mặt.
Da dẻ đã được mịn màng, Kwanghee bước ra dọn dẹp lại đồ dùng trên bàn vào cặp sách, bật đèn ngủ lên và tắt những chiếc đèn còn lại trong phòng đi. Có một điều mà Kwanghee ít chia sẻ cho ai biết đó là vào khoảng thời gian này, mỗi khi Kwanghee nhìn sang chiếc điện thoại, trong lòng Kwanghee lại vô thức có cảm giác mong chờ tin nhắn đến từ ai đó.
Cảm giác có được từ lúc anh bắt đầu đi làm nhưng chẳng rõ nguyên nhân vì sao nó được sinh ra. Với cả nó cũng không quá ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ hằng ngày nên anh cũng không bận tâm tìm ra ngọn ngành, cứ để mặc cho nó xuất hiện rồi xem nó như một điều dư thừa.
Khác hoàn toàn với Kwanghee thì lúc kết thúc một ngày của Jaehyuk lại không được hứng khởi như vậy. Cậu phải theo cha đi gặp những đối tác làm ăn của công ty, nói chuyện với họ bằng thứ ngoại ngữ vẫn còn xa lạ, thi thoảng sẽ phải uống một hai hớp rượu bất đắc dĩ.
Tàn tiệc, cậu được trợ lý của mình đưa về nhà rồi phải tự thân lết về phòng nằm vật vã đối diện với sự cô đơn của căn nhà rộng lớn ấy, lòng đầy trống trải. Mỗi lần như thế cậu lại gắng hết sức tìm kiếm bức hình quen thuộc ấy, ôm nó vào lòng như một sự an ủi tâm can rồi lại bắt đầu khóc. Cứ như thế, ngày qua ngày, tình cảm cộng với nỗi nhớ nhung mà Jaehyuk dành cho Kwanghee không ngừng gia tăng, nhưng chẳng có cách nào được thỏa mãn.
Đã từng có lần cậu say đến mức liều mạng lấy điện thoại, tìm kiếm đoạn hội thoại khi xưa của cậu và anh trong ứng dụng nhắn tin, gõ lên đó dòng chữ ' Kwanghee của em, em nhớ anh nhiều lắm ' rồi gửi đi nhưng chờ mãi đoạn tin nhắn vẫn chỉ là dòng chữ đã gửi để rồi khi cậu tỉnh táo trở lại sẽ thu hồi đoạn tin nhắn đó như vờ xóa đi nỗi nhớ dành cho anh trong khoảnh khắc.
Hai con người tuy ở cùng một hành tinh nhưng lại đang sống trong hai thế giới hoàn toàn đối lập. Một bên thì tươi sáng, ung dung, tự tại, bên còn lại thì gò bó, đau khổ, và buồn bã, một bên thì ngày đêm mong nhớ về một người, bên còn lại chỉ là đôi lúc cảm thấy trống vắng mà chẳng rõ nguyên nhân.
Ngỡ rằng nỗi nhớ Kim Kwanghee da diết, khôn nguôi đã là thứ tồi tệ nhất đối với chàng trai tên Park Jaehyuk thì một bi kịch khủng khiếp đã ập đến với cậu. Hôm đó ba mẹ cậu tham dự một buổi tiệc là nơi tụ họp của những người máu mặt trong giới làm ăn. Đáng lẽ cậu cũng sẽ theo chân bố mẹ đến đó để học hỏi thêm chút kinh nghiệm nhưng tiếc là hôm đó có một vài vấn đề nghiêm trọng bất ngờ phát sinh ở công ty nên bố đã để cậu ở lại giải quyết.
Tuy đã tiếp nhận việc của công ty cũng được kha khá thời gian nhưng đây là lần đầu cậu phải giải quyết một vấn đề nghiêm trọng như vậy, khó tránh khỏi có chút vụng về làm cho việc xử lý triệt để phải mất một khoảng thời gian khá dài. Sau cùng mọi chuyện vẫn được Jaehyuk thu xếp ổn thỏa, không gây bất kỳ thiệt hại nào đến cho công ty.
Với mục đích chứng minh năng lực của bản cho bố thấy để cầu xin phúc lợi từ ông, Jaehyuk lấy điện thoại ra gọi cho bố mình để báo cáo tình hình tại công ty thì điện thoại của cậu bất chợt đổ chuông, là thận cận của bố cậu gọi điện đến. Chỉ vừa mới nhấn đồng ý trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh vô cùng khẩn trương:
" Cậu...cậu chủ xảy ra chuyện lớn rồi."
" Có chuyện gì mà gấp gáp vậy Ray ? "
" Chiếc xe của ông bà chủ bất ngờ bị người ta gài bom dưới gầm xe. Hiện tình trạng của ông bà chủ đang vô cùng nguy kịch, cậu chủ hãy mau đến bệnh viện L đi."
" Được tôi biết rồi. Mau khẩn trương cho người điều tra vụ việc lần này. Nhất định phải tìm cho ra kẻ nào dám hãm hại bố mẹ tôi, nghe rõ chưa. "
" RÕ."
Cúp máy, Jaehyuk vội vàng gọi người chở mình đến địa chỉ bệnh viện đã được Ray gửi qua. Vừa đến nơi, Ray và mọi người đã đứng ở ngoài chờ sẵn để đón Jaehyuk vào trong, vừa đi vừa kể lại đầu đuôi sự việc cho Jaehyuk nắm. Đến trước phòng cấp cứu, không khí mới nặng nề làm sao khi toàn bộ những người đi theo hộ tống bố mẹ cậu đều chìm trong trạng thái tự trách bản thân đã quá khinh suất.
Đèn của chiếc bảng phòng cấp cứu đã tắt, các y bác sĩ bước ra ngoài vẻ mặt người nào người nấy cũng đầy sự mệt mỏi. Hỏi xem ai là người nhà của nạn nhân, vị bác sĩ lớn tuổi nhất cất tiếng thông báo:
" Sau những nỗ lực duy trì sự sống cho hai nạn nhân không thành, họ đã phải nhắm mắt ra đi. Chúng tôi xin thành thật chia buồn với cậu."
Lắng nghe những lời bác sĩ nói, tai của Park Jaehyuk như ù đi, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, tay chân dần trở nên bủn rủn, đứng không còn được vững nữa, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi ướt hai má, tinh thần suy sụp đến cực độ. Những kẻ còn lại ở đó nét mặt cũng có chút nét hoang mang rồi chuyển dần sang buồn bã, khóc thương cho sự ra đi của cả ông bà chủ.
Đêm đó Jaehyuk chẳng thể nào ngủ ngon được. Cậu tuy lúc nhỏ vì sự kì vọng quá đà của bố mẹ mà không quá thích ở gần họ, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn chưa bao giờ hoàn toàn ghét bỏ những gì họ làm cho cậu. Ngồi co ro ở góc phòng , Jaehyuk hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ thuở nhỏ khi được ba mẹ cho đi chơi đây đó, được làm bánh quy chung với mẹ, được tập chạy xe đạp với ba, được ăn những bữa tối tràn ngập tiếng cười,...
Cứ thế từng khoảnh khắc nhỏ nhặt cứ thế lũ lượt ùa về, xâm chiếm tâm trí của Park Jaehyuk rồi làm cậu bật khóc thút thít. Kí ức quá khứ qua đi, tương lai mờ mịt phía trước lại ập đến làm cậu có chút lo lắng và sợ hãi. Cậu sợ rằng mình không gánh nổi những gì ba cậu để lại, sợ bản thân làm việc không tốt, sợ những kẻ xấu âm mưu chiếm đoạt những gì bố cậu dành cả tuổi trẻ để gầy dựng,...
Càng nghĩ, ý chí phấn đấu của Jaehyuk ngày càng chùn xuống. Cậu không muốn phải sống và tồn tại trong cái thế giới phức tạp ấy, nơi mà niềm tin là thứ mong manh đến nhường nào, nơi mà cậu luôn trong tâm thế sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào. Chìm sâu trong những suy tư ấy, Park Jaehyuk trở nên mệt nhoài, thiếp đi lúc nào không hay.
Nằm co ro trên nền nhà lạnh lẽo, Park Jaehyuk mở mắt ra và phát hiện mình lạc vào một khu vườn chứa đầy những bụi hồng xinh đẹp. Bị hương thơm và vẻ kiều diễm của những đóa hồng hấp dẫn, Jaehyuk vô thức đứng dậy rồi lảo đảo bước đi trong vô định. Được một lúc, trước mặt Jaehyuk xuất hiện một bóng lưng quen thuộc trong những cơn mộng mị nhớ nhung của cậu.
Người ấy bỗng dưng quay lại nhìn cậu, khiến cậu trong chốc lát giống như bị hóa đá, tay chân chẳng thể hoạt động được nữa. Gương mặt người ấy vẫn hệt như năm nào, góc cạnh và toát lên đầy vẻ tri thức. Cả hai cứ thế đấu mắt với nhau, người ấy quét qua Jaehyuk một lượt, như thể đọc được thâm tâm của Jaehyuk mà dang rộng đôi tay như muốn ra hiệu rằng mau lại đây để anh ôm.
Đáp lại dụng tâm của đối phương, Jaehyuk được giải trạng thái đông cứng, lao nhanh về phía trước, ôm chầm lấy bóng mà hằng đêm bản thân chỉ có thể mường tượng, xúc động đến độ khiến Jaehyuk phải bật khóc. Người ấy vẫn luôn là cái dáng vẻ dịu dàng ấy, bàn tay xoa xoa lưng của Jaehyuk, giọng nói ngọt ngào an ủi đi những tổn thương nơi trái tim của cậu.
Jaehyuk tâm sự rất nhiều chuyện với người. Từ chuyện lúc mới sang cậu nhung nhớ người như thế nào, công việc khó khăn và phức tạp ra sao, bản thân chịu cảnh cô độc đến nhường nào, thậm chí cả chuyện bố mẹ đột ngột qua đời khiến cậu chẳng còn thiết tha đến cuộc sống cậu cũng kể ra để rồi lại bật khóc khi chỉ vừa nín được đôi ba phút.
Người cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu rằng mạng sống của một người quý giá đến nhường nào và cậu vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có mục tiêu để chinh phục, vẫn còn những khát vọng chưa thành công, liệu chọn cách buông xuôi mọi thứ có phải là quyết định tối ưu và đúng đắn nhất hay không ?
Bây giờ nếu cậu không còn nữa, cơ nghiệp cả đời bố cậu gầy dựng được sẽ rơi vào tay ai đây và liệu sau khi thuộc về tay người đó nó có còn được hưng thịnh như xưa hay không ? Trái tim cậu hiện tại vẫn còn đang chất chứa tình yêu to lớn với một người không phải sao. Biết đâu người đó vẫn còn mong chờ cậu quay lại thì sao. Vậy thì chẳng phải sự buông bỏ hiện tại của cậu là đang phụ đi nỗi khắc khoải chờ mong của bóng hình trong tim mà cậu luôn trân quý.
Như được giác ngộ tư tưởng, Park Jaehyuk xoay người sang nhìn về phía gương mặt thanh tú đang nở một nụ cười rất đẹp, lòng cậu lại rạo rực lên một cảm giác muốn sống mãnh liệt. Cậu giờ đã nhớ lại được rằng cậu có thể sống đến tận bây giờ là vì điều gì. Vì tình yêu cậu dành cho người ấy vẫn chưa đi đến hồi kết. Vì anh có lẽ vẫn còn đợi cậu quay lại và nói rằng " Em đã trở về rồi đây." Vậy nên cậu phải sống, phải gặp được anh lần nữa để hỏi rõ anh rằng trong trái tim anh, vị trí của cậu ở đâu.
Hai con người ngồi giữa đồi cỏ rộng lớn, ánh mắt kết nối với nhau tựa như nhất thể đồng tâm rút ngắn khoảng cách của bản thân so với đối phương, tình ý trong ánh mắt ngày càng rõ ràng và rồi môi họ chạm lấy nhau, thật nhẹ nhàng, thật êm dịu, thật tình cảm.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trên sàn gạch, từng khoảnh khắc trong giấc mơ ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí Park Jaehyuk. Cậu khẽ chạm lên môi mình, cậu và anh dù chỉ hôn nhau trong mơ nhưng cậu vẫn cảm nhận được xúc cảm anh trao qua cái hôn cho cậu là vô cùng chân thật.
Sốc lại được tinh thần, Jaehyuk nhanh chóng sửa soạn lại bộ dạng tàn tạ hôm qua của mình, trở về đúng với phong thái người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà Park rồi gọi người đưa mình đến công ty, mở một cuộc họp quan trọng.
Mất cả một buổi sáng để thuyết phục những người có thâm niên trong công ty tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của cộng thêm bản di chúc mà bố cậu để lại trước khi qua đời, cậu bây giờ đã chính thức trở thành chủ tịch của cả công ty. Mặc cho có đôi ba thành phần không phục, cậu sẽ dùng thời gian và năng lực của bản thân để khiến họ phải công nhận.
Sau khi dùng bữa trưa và lắng nghe một vài manh mối mà cấp dưới điều tra ra được, Jaehyuk phái thêm một hai người nữa đi cùng mình đến bệnh viện, đem xác của bố mẹ cậu về để tiến hành tang lễ, đồng thời cũng nhờ người báo lại thông tin bố mẹ cậu qua đời với nhánh còn lại của gia tộc Park nơi quê nhà.
Ngày diễn ra tang lễ, không khí ảm đạm, bi thương bao trùm khắp sân vườn rộng lớn. Từng nghi thức một được diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người, cảm giác tiếc nuối và đau lòng là không thể tránh khỏi. Trước hai cỗ quan tài, những vị khách tham dự lần lượt được thắp nhang và gửi đôi lời tâm tình chưa kịp nói với người đã khuất, ai ai cũng đều khóc rất thảm thương.
Quan sát kĩ càng từ đầu đến cuối, Jaehyuk đã tìm ra được những kẻ cần phải bị pháp luật trừng trị. Để mà nói thì tang lễ này ngoài việc để những người yêu thương bố mẹ cậu bày tỏ nỗi tiếc thương nó còn là thứ để dụ những kẻ ăn vụng mà không chịu chùi kỹ mép, để cậu tra ra được chân tướng.
Dòng người đã thưa dần, Jaehyuk đứng từ trên cao quan sát kĩ càng động thái của những kẻ phạm tội giết người đấy. Đột nhiên vai của cậu bị một cánh tay đặt lên, theo phản xạ thông thường cậu đã ra tay động thủ với cánh tay bí ẩn đó nhưng khi nghe giọng của chủ nhân cánh tay, cậu mới hết hồn đỡ cái người vừa xém bị cậu bẻ gãy tay dậy.
Người đó là em họ của cậu, tên là Park Jinseong, là con trai thứ hai của em trai ba cậu, người mà cậu cực kì thân thiết thuở nhỏ lúc cậu chưa chuyển đi. Bộ đàm trong túi được lấy ra, tín hiệu truyền đi đã được nắm rõ, cứ thế những tên thuộc hạ trung thành của Jaehyuk hành động, theo dấu của kẻ sát nhân rồi làm theo kế hoạch.
Xong xuôi, cậu mới đỡ em họ mình dậy, rồi dìu ra sô pha trong phòng làm việc để ngồi. Gặp lại người em họ này thú thật cậu thấy rất vui nhưng chắc có lẽ người kia không vui được như vậy. Phải rồi, mới gặp lại đã bị cậu xém nữa bẻ gãy tay, ai mà vui cho nổi. Biết bản thân cần phải là người dỗ dành, Jaehyuk điều chỉnh giọng nói cho nhẹ nhàng một chút rồi mới mở lời:
" Anh xin lỗi Jinseongie mà. Dạo này có nhiều chuyện nên anh chỉ đề phòng chút thôi mà. Jinseongie đừng giận anh nữa nhaaa."
" Tưởng là gặp lại nhau sẽ hớn hở ôm nhau thắm thiết ai dè bị người anh họ thân thiết của mình bẻ tay. Có ai bất hạnh như tôi không. Mới xa nhau có mấy năm đã quên đi cảm giác có nhau rồi."
" Cho anh xin lỗi mà. Đâu lại anh hôn hôn lên chỗ đau giống hồi bé nhé. "
" Thôi đi. Giờ ai còn làm trò đó nữa. Nãy giờ chỉ là chọc anh thôi chứ ai giận dỗi gì, em biết dạo này anh căng thẳng mà. Mọi việc thu xếp ổn thỏa chứ. "
" Ổn, không gặp trục trặc gì, chỉ có hơi khó khăn trong bước thuyết phục mấy ông có thâm niên thôi. Mà ba cử em sang đây dự à. "
" Phải. Chắc giờ ba với anh hai đang ngồi máy bay sang Thái để công tác rồi. Em đang trong tuần nghỉ học sinh ôn thi nên sang đây thăm anh nè."
" Em làm giáo viên sao ? "
" Phải. Em dạy Văn. Công việc cũng tương đối hơi nhiều một xíu nhưng được cái lương khá ổn nên cũng tạm chấp nhận."
" Có công việc ổn định là tốt rồi. Giờ em cũng như anh gần ba mươi rồi còn gì."
" Bố mẹ toàn giục em kết hôn suốt. Nào là phải lấy người nào có địa vị một chút như anh con cho nhà mình nở mày nở mặt rồi trong ba cái tiệc gì đấy làm mai cho em mấy cô õng à õng ẹo nhìn thấy ghét. Nhưng mà em cương quyết không yêu nên giờ bố mẹ cũng hạ tiêu chuẩn rồi, xuất thân đàng hoàng có công việc ổn định, tính tình hòa nhã là được."
" Vậy thì mau mà kiếm lấy một người đi để lớn tuổi không ai thèm yêu đấy."
" Anh không cần phải lo. Em của anh dù có ngoài ba mươi nhan sắc vẫn cứ là đỉnh lưu. Không ế được đâu anh à. "
" ( Cười ) A mà, em giờ em ở đâu vậy ? Đem đồ qua ở đây chung với anh cho vui. Ở một mình trong cái nơi rộng lớn như vậy, cô đơn lắm."
" Vậy anh lấy xe chở em ra khách sạn NYC đi, em đặt phòng ở đó á."
" Rồi rồi. Chờ anh ở trên đây một lát nhé. Anh xuống dưới nhà chào vài vị khách quý đã. Nào xong anh đưa em đi."
" Dạ."
Jinseong vâng lời anh, ngoan ngoãn ngồi một chỗ trong thư phòng, tìm vài ba cuốn sách tiếng nước ngoài để đọc giết thời gian. Còn Jaehyuk thì trước khi đích thân tiễn khách, cậu tranh thủ tạt ngang qua phòng mình, cất đi bức hình trân bảo vì chưa sẵn sàng chia sẻ bí mật đời tư siêu thầm kín này với em họ.
Tối hôm đó, cả hai anh em ngủ chung một giường với nhau, thức tới gần sáng mà chuyện kỳ lạ, ngộ nghĩnh vẫn còn chưa kể hết để rồi cả hai đều không biết từ bao giờ mạnh ai người đó ngủ đến tận trưa mới chịu dậy. Cứ thế Jinseong đã dành một tuần ở lại biệt thự, cùng Jaehyuk ngao du thiên hạ, mua được rất nhiều thứ hay ho để Jinseong mang về nhà làm quà. Kể từ hôm đó, cuộc sống của chàng trai Park Jaehyuk đã bước hoàn toàn sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com