Chương 2: Gặp gỡ - Party
"Sao trông uể oải quá thế, có chuyện gì à?". Seokjin đứng dậy chuẩn bị tan học, quay qua nhìn cô bạn đang nằm dài trên bàn lo lắng hỏi.
"Ưm...không có gì đâu, tớ thấy hơi mệt thôi". Cô ưỡn vai ngồi thẳng dậy, lấy cặp sách rồi chạy đi " Đi trước nhé!"
"Nè hôm nay cậu đến lớp đúng không?"
"Ờ lát gặp nha!"
Cô đang đến lớp học phụ đạo ở trung tâm cho những ai xác định mong muốn rõ ràng sẽ học gì sau khi tốt nghiệp. Trung tâm cũng sẽ hướng dẫn trường nào phụ hợp với mong muốn của từng người. Cô muốn theo học để trở thành stylist còn cậu thì đến học lớp thanh nhạc. Cả hai cứ song song học tập để cùng nhau thực hiện ước mơ.
__________________
"Haizz, mệt quá đi hôm nay chẳng có tâm trạng gì cả..". Amie vừa đi vừa thở dài thở ngắn.
Vừa đi thì nhớ ra Seokjin chưa học xong đành quay lại đằng sau lưng lớp của cậu bạn.
Dọc theo những ô cửa sổ, cô nghe thấy tiếng đàn piano, âm thanh trong trẻo, trầm ấm khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhìn qua lớp kính, Seokjin đang đánh đàn, ánh mắt nhập tâm, những ngón tay điêu luyện. Bất giác cô dựa vào thành cửa sổ lắng nghe tiếng đàn. Vì quá tập trung Seokjin cũng chẳng nhận ra cô ở đó.
....."In this moment
I see you
It always comes around as I believed-"
Khi tiếng đàn vang lên lời bài hát văng vẳn trong đầu khiến cô nhẩm theo lời bài hát lúc nào không hay:
"When the rain stops
You shine on me
Your light's the only thing that keeps the cold out"
...
Lúc đầu cậu nghe thấy tiếng hát nhưng nghĩ mình đang nghe lầm. Cho đến lúc quay sang nhìn thấy Amie...cậu mới giật mình. Cô đang chăm chú nghe đàn, đôi mắt khép lại, đầu nằm lên cánh tay đang dựa lên thành cửa. Thoáng dừng lại bàn tay chạm lên phím đàn không đúng vị trí khiến nó vang lên một âm thanh chói tai.
/beng/
Cô giật mình, đứng dậy leo qua cửa sổ một cách dứt khoác. "Tiếp tục đi chứ đang hay mà!"
Cậu ngạc nhiên nhìn cô rồi mau chóng đàn tiếp. Amie từ xa bước lại cất giọng phiêu theo bài hát.
"Moon in the summer night
Whispering of the stars
They're singing like Christmas trees for us"
...
Đứng cạnh chiếc đàn piano cô khẽ gật đầu nhìn Seokjin. Cậu nhận ra rồi đàn đến đoạn điệp khúc.
"So I'll tell you
A million tiny things that
You have never known
It all gets tangled up inside
And I'll tell you
A million little reasons
I'm falling for your eyes
I just want to be where you are......"
Dứt câu hát cô nhìn Seokjin vừa hay cậu cũng vừa ngước, một lúc sau hai người phì cười.
Lúc đến đoạn "so i'll tell you" là cô lại nhìn Seokjin, cậu cũng vừa nhìn cô vừa đánh đàn. Họ giao tiếp ánh mắt với nhau như những nghệ sĩ trình diễn thật sự.
"Sao hôm nay ra sớm thế?". Quay người đối diện với cô, đôi mắt tràn ngập ý cười.
"Hôm nay có tiệc đấy, muốn cùng đi không?". Cô lia mắt nhìn xung quanh lớp học. Không thấy ai cả, hơi khó hiểu nhưng cô thôi không hỏi.
"Tối hả?....Ừ được.". Cậu trả lời, ánh mắt vẫn không giảm đi phần dịu dàng nào.
Quay qua không quên chọc ghẹo Seokjin "Cậu đang đàn tốt lên đó, hay nha."
- Seokjin mà lại!
- Gớm, tự tin ghê ha.
- Còn cậu học tốt không?
- Mình ổn lúc nãy mệt giờ thì khỏe hơn nhiều rồi.
- Ừm, thôi mình về.
- Ừm.
__________________
/ting tong/
/cạch/
- Seokjin hả, vào nhà đợi nó một tí nha con.
- Dạ.
Bước qua cánh cửa gỗ nơi đây vẫn không thay đổi mấy kể từ lần gần nhất cậu qua đây. Căn nhà trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Ba Amie đi làm xa bình thường chỉ hai mẹ con ở nhà, nhiều lúc mẹ cô cũng xem cậu như con của mình. Quan tâm chăm sóc cho hai người từng chút một.
- Aww aw ui daaa...
"Sao vậy con Amie?". Mẹ Amie nghe tiếng sốt sắng chạy lại cầu thang.
"Để con lên xem sao". Nói rồi cậu phóng nhanh lên tầng lầu, quẹo bên trái không nghĩ ngợi. Nắm lấy cánh cửa định mở ra- "Mẹ lên đây giúp con-"
"Aww sao cậu dô đây!????". Amie lấy tay che chắn trước ngực, hốt hoảng nhìn lấy Seokjin.
Cậu bất ngờ quay mặt nhanh về phía cánh cửa. Chuyện là trong lúc kéo khóa váy do không buộc tóc lên nên tóc Amie bị kẹt lại, chỉ hở một xíu ở lưng nhưng tóc cũng che hết rồi. Cô chỉ giật mình khi nhìn thấy Seokjin thôi.
"Nghe cậu la nên tớ tưởng có chuyện gì..-Ánh mắt Seokjin láo liên, ngại ngùng qua lại. Cậu hấp tấp quá rồi...
"Haizz, lại lấy tóc ra giúp tớ đi!". Cô xoay lưng lại về phía Seokjin, cậu quay đầu lại nhẹ nhàng lấy tóc cô ra rồi kéo khóa váy lên. Amie chỉnh tóc mình trong gương nhìn qua Seokjin mỉm cười rồi kéo tay cậu đi " Đi thôi".
Bữa tiệc hôm nay chào mừng các học viên tại trung tâm, rất nhiều học sinh đến dự chủ yếu là giao lưu với nhau. Vì đói quá nên hai người đến bàn lấy đồ ăn.
Một lúc sau Seokjin vừa đi vệ sinh nên cô đang đứng một mình. Trong lúc đi lại lấy nước thì va vào một người. Cô luống cuống xin lỗi, anh bạn bị va vào thì luôn miệng nói không sao.
"Cậu học lớp nào?". Ngước mặt lên nhìn nhau cậu bạn bên kia vất tiếng.
- À mình học lớp make up. Còn cậu?
- Tớ học thiết kế thời trang.
- Òh giỏi thế, chắc cậu vẽ đẹp lắm.
- Cũng thường thôi.
Cậu ta nở nụ cười tự tin, vui vì được khen. Amie với lấy ly cocktail trên bàn, đưa lên miệng nhấp từng ngụm. Uống gần hết ly thì cô bắt đầu chóng mặt, chống tay lên bàn gần như sắp té.
- Nè không sao chứ?
- Không, không có gì đâu
- Ổn không đó, cậu đứng còn không vững kìa-
Vừa định chồm tay vịn cô thì cô hất tay ra. "Có ý giúp thôi mà làm gì ghê vậy, đúng là sĩ diện mà"-
"Cậu mau tránh ra đi" Seokjin từ xa đi lại, nhanh chóng đỡ lấy Amie. Mặt chau lại tỏ vẻ không vui. "Không sao chứ, cậu uống rượu đấy à? Cậu biết là cậu không uống được mà!???"
"Không có tớ chỉ uống cocktail thôi, tự dưng đau đầu quá..thôi mình về đi."
"Ừm".
Seokjin dìu Amie ra khỏi bữa tiệc, cậu bạn kia ngạc nhiên pha lẫn chút khó hiểu "Bộ mình có làm gì à?"
____________
"Đỡ hơn chưa?"
"Ờ, chắc là mới uống nhiều quá nên hơi choáng". Hai người ngồi nghỉ ở ghế đá công viên, gió thổi dịu dịu làm cô cũng đỡ hơn.
- Nè, cậu ta là ai vậy?
- À mình va vào cậu ta rồi có bắt chuyện xíu không à.
- Ừ
- Sao hả? Ghen à!
- Ghen gì! rảnh đâu đi ghen!
Amie bên cạnh cười khúc khích quay qua nhìn cậu bạn. Còn cậu thì chề môi cốc đầu cô một cái rồi hướng mắt lên trời. Cô bĩu môi tay xoa xoa lấy trán. Giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu sẽ học hát đúng không?
- Ừm có lẽ vậy.
- Có lẽ là sao, chắc chắn rồi chứ?
- Ừ thì..vậy đi.
- Gì chán dậy đừng có mà bỏ giữa chừng đó, đã nói là thực hiện cùng nhau mà.
Giọng cô thấp xuống, mặt hơi không vui. Cậu dùng tay xoa xoa vết đỏ trên trán cô mỉm cười dịu dàng nói " Ừm, biết rồi. Hứa đấy"
" Thật đó nha?"
" Tất nhiên"
Khóe môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp, Seokjin ngẩn người vài giây, gương mặt hiện lên vài vệt đỏ rồi nở nụ cười ấm áp "Về thôi".
/cạch/
"Về rồi hả con! À Seokjin đợi cô một tí nhé". Mẹ Amie quay trở vào trong nhà, đi ra cầm theo một cái hộp.
- Đây! Về để dành ăn nhé cô làm nhiều lắm.
Cậu chìa tay ra nhận lấy, một hộp kim chi đầy ắp "Dạ cảm ơn cô nhiều ạ"
Cuối người lễ phép chào, ánh mắt ngó vào trong vẫy tay về phía cô bạn "Con xin phép về"....
/cạch/
Căn nhà tối om, cậu với tay bật công tắc điện. Vào bếp để vào tủ lạnh, lia đến trên bàn tờ giấy note, nội dung tờ giấy:
" Con ăn trước nhé, không cần đợi mẹ.
Mẹ đi công việc sẽ sớm về, ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. Mẹ sẽ nhờ Amie lo cho con. Yêu con"
Mẹ
Chẳng chút quan tâm nào cậu lên giường ngủ thiếp đi nhanh chóng mặc cho cái bụng đói reo lên.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com