Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chaeyoung

- "chaeyoung à, chaeyoung!!!!!"

tôi giật mình tỉnh giấc. thế nhưng tiếng hét chói loá bên tai dường như vẫn chẳng ngừng. cứ liên tục liên tục "chaeyoung à".

nhìn đồng hồ, mới chỉ có bốn giờ rưỡi sáng, cục bông trong lòng tôi vẫn còn ngủ yên. tôi không dám nhúc nhích, sợ chị ta tỉnh dậy.

nằm nghĩ về mọi chuyện trong giấc mơ ban nãy.

lúc đầu, tôi chạy giữa một cánh đồng rộng lớn, rồi dần dần, tôi chẳng còn nhận ra đây là đâu nữa, nó cứ lặp lại mãi, cho đến khi tôi kiệt sức mới thôi.

thế rồi, tôi chạm mặt... lalisa. chị ta đâm tôi, một nhát kiếm. lạ thay, nó rất đau, đau đến nỗi mà người bình thường có thể bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhưng tôi thì không, nó như là đã từng xảy đến với tôi vậy, đến giờ bụng tôi vẫn âm ỉ cơn đau bụng nhẹ.

sau đó, chị oà khóc, ôm tôi vào lòng, nức nở hét "roseanne ah". mãi cho đến khi mặt trời lặn, cũng là lúc chị vô cảm rời bỏ tôi.

tôi chẳng hiểu sao, mọi thứ dường như chẳng liên quan đến nhau. chị ta đâm tôi một nhát, ôm tôi rồi oà khóc, cuối cùng lại rời đi trong vô cảm.

bỗng nhiên, trong đầu tôi vang lên một tiếng hét "chaeyoung à, chaeyoung à!". nó như kiểu, muốn kéo tôi về thực tại vậy.

về đây rồi, tôi vẫn nghĩ mãi, chẳng biết người tên "chaeyoung" đó là ai. tôi vẫn nhớ, có một lần tôi đi trung tâm thương mại, có một người đã ra khoác tay tôi vì tôi giống bạn cô ấy, tên là chaeyoung.

chaeyoung đó có khuôn mặt y đúc tôi sao? chaeyoung đó có liên quan đến tôi sao? chaeyoung đó tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
chaeyoung đó tại sao lại kéo tôi về thực tại?

hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. tôi có nên nghĩ đó chỉ là mơ thôi không?

nhưng tại sao trong giấc mơ, chị ta lại đâm tôi?

thật kỳ quái!

- "em bé bị tỉnh giấc hửm? chui vào lòng chị đi, ấm lắm, có thể ngủ thêm một giấc dài đó."

giọng lisa vang bên tai tôi. tôi gạt hết chuyện kia sang một bên, không còn bộn bề gì nữa, tôi chui vào lòng chị ta, nhắm mắt lại tận hưởng cái ấm áp này.

khi tôi một lần nữa tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. chị ta không còn bên cạnh nữa, có lẽ đã đi làm từ 30 phút trước rồi. bật điện thoại lên, đúng là có tin nhắn từ chị ta.

lisa: "em bé dậy rồi hả? dậy rồi thì xuống ăn phở nhé, chị có nấu một bát full topping cho em rồi. yên tâm, chị sẽ không đi bar mà làm việc thật chăm chỉ để em có thể shopping thoải mái."

tôi bật cười, không trả lời gì, chỉ lặng lẽ đổi biệt danh của chị ta từ "lisa" thành "chồng".

vì là tin nhắn instagram, biệt danh mới đã được thông báo đến tai chị ấy.

chồng: "roseanne, đợi chị một chút, về luôn đây."

tôi một lần nữa cười ngẩn ngơ. tôi tắt điện thoại, đi vào phòng vệ sinh. vốn dĩ tôi định ngăn cản chị ta, nhưng trên hết tôi vẫn là người mong chị về nhất mà.

xuống dưới nhà, đã có một lalisa đang đeo tạp dề hâm nóng lại phở cho tôi rồi.

- "lại đây, chị mới pha cho em một cốc sữa, bác sĩ nói uống sữa nhiều sẽ kích thích não bộ giúp em lấy lại trí nhớ đấy."

tôi mỉm cười, hôn chụt cái vào môi chị. bây giờ tôi mới hiểu câu hôn má thì môi sẽ ghen của chị, giờ môi tôi cũng biết ghen rồi.

- "uống sữa còn có thể tăng chiều cao đấy em bé lùn ạ."

????

- "cái gì?"

tên chết tiệt lalisa, chị ta lại muốn ăn đòn à?

- "chị muốn ăn đòn tiếp đúng không?"

tên này cười khờ khờ với tôi, nhưng tôi sẽ không bị thao túng nữa, tôi nhanh tay đánh vào mông chị ta mấy cái cho hả giận.

- "đau a.."

lisa khẽ cắn răng, chị ta bịt miệng lại, nói nhỏ:

- "chị nói nhầm."

- "đừng để tôi lột quần áo chị tại đây."

chị ta nghe vậy thì mím môi, hai tay đan vào, tỏ vẻ hối lỗi với tôi.

- "chị xin lỗi, nhưng mà hình phạt đó thì chị.. chấp nhận được."

???????????

ồ!

tôi không còn gì để nói. tôi muốn lột quần áo chị ta thật rồi đấy. tưởng tượng đi a, cảnh núi non hùng vĩ ấy.

- "tôi lột để đánh cho một trận, không phải là... aishhh cái đồ không trong sáng!"

thôi, tôi vẫn còn liêm sỉ mà.

chị ta cười hì hì nhìn tôi. sau đó bưng ra một bát phở full topping nóng hổi vừa thổi vừa ăn. chị ta quay sang hôn chụt cái lên môi tôi, nói:

- "đừng giận mà."

ai dám giận cái cục dễ thương này chứ huhu. ngọt quá, môi chị ta ấy, hôn nhiều có tăng cân không ta?

- "cứ ngắm chị mãi thế, há miệng ra ăn nè."

chị ta cầm thìa phở bay bay lượn lượn trước mặt tôi, sau đó bón từng miếng cho tôi.

- "tí chị có đi làm không?"

nghe vậy thì chị ta bĩu môi, làm mặt buồn một cái.

- "chiều nay có cuộc họp cấp cao...

chị ta chưa kịp nói xong, tôi đã nhếch miệng rồi cầm lấy bịch snack ra phòng khách ngồi.

- "đi luôn đi."

may là tên lalisa đần thối này vẫn biết chạy ra mà dỗ tôi.

- "vợ ahhh, đừng giận mà, chừng nào về chị mua xoài cho em, có được không???"

huhu khổ cái thân tôi quá, tôi rớt giá rồi, từ siêu xe xuống hermes, rồi bây giờ xuống cả quả xoài rồi!

- "không cần, bà đây cũng có thể tự mua."

chị ta hôn tôi một cái, nhưng tôi đang giận mà! tôi nhanh chóng né sang một bên, để lại tên lalisa đứng đó bĩu môi.

- "được rồi, chị sẽ chuyển lịch họp ở nhà với em."

tên lalisa chống tay bất lực nói với tôi. xí, làm như bà đây cần lắm vậy!

- "vẫn phải mua xoài đấy nhé!"

chị ta bật cười, hai tay ôm hai má tôi, chu môi mấy cái.

- "nhớ rồi ạ."

trưa hôm đó, tôi cuộn tròn trong lòng lalisa trên chiếc sofa mà làm một giấc dài. khi tỉnh dậy thì đã chẳng thấy chị ta đâu.

- "lalisaaaaa!"

tôi cứ hét mãi trong vô vọng, mong chờ tên lalisa từ đâu đó chui ra, vậy mà suốt mười lăm phút chẳng có ai cả. tên chết tiệt đó, chắn chắn hắn trốn tôi đi họp rồi.

tôi đập đập cái điện thoại, ấn gọi video call cho chị ta.

vừa nối máy, đã thấy một lalisa đang trong chiếc áo sơ mi trắng, ngồi nghiêm nghị ở phòng họp rồi!

- "tên chết tiệt, chị dám trốn tôi?"

lisa gãi gãi đầu, nhìn một lượt phòng họp, sau đó lặng lẽ giảm âm lượng xuống, thì thầm nói với tôi:

- "vợ ơi, đừng giận, bọn họ không cho chị đổi lịch trình, huhu 30 phút nữa chị sẽ có mặt ở nhà ạ."

tôi đang định mắng tiếp thì đã nghe thấy tiếng từ bên đó vang vọng lại.

- "ai da, không ngờ chủ tịch manobal của chúng ta lại sợ vợ à nhen. tôi nghe thấy hết rồi đó. giám đốc, anh có nghe thấy không?"

ồ! giọng của một người đàn ông trung niên, có vẻ là cổ đông của tập đoàn của lalisa.

chị ta một lần nữa gãi đầu, cười trừ:

- "đâu có.. chỉ là, nhỡ đâu cô ấy dỗi tôi.."

cả phòng họp ở bên đầu dây cười oà lên, xem ra tôi đã làm tên lalisa sụp đổ hình tượng tại công ty rồi.

- "vợ ơi, bọn họ cười chị, chị muốn về nhà với em huhu."

lisa thì thầm với tôi. còn không quên hôn vào màn hình một cái.

- "họp tiếp đi, đúng 30 phút nữa không thấy chị ở nhà thì sẽ ăn thêm một trận đòn."

chị ta giơ điện thoại lên, quay vẻ mặt đang mếu của mình. rồi lại thu điện thoại lại, nói nhỏ:

- "nhớ rồi ạ."

tôi không nói thêm gì mà tắt máy luôn. chính ra tôi cũng là đang giận mà.

20 phút sau, tiếng mở cửa đã vang lên. lalisa vừa cởi giày vừa cười hì hì nhìn tôi. cởi xong một cái, chị ta đã phi như bay lên sofa ôm tôi, môi hôn chụt chụt mấy cái.

- "vợ ah, bọn họ tạo điều kiện cho chị về sớm đó, không là cái đi tong cái mông òi."

tôi gỡ hai tay của chị ta ra, dịch mông xa ra một chút. để lại lalisa ngơ ngác nhìn tôi.

- "em chưa cho chị đi mà chị dám đi à?"

tên lalisa kéo tôi lại gần, ôm tôi vào lòng hắn, còn hắn thì dụi dụi vài cái vào hõm cổ tôi, còn hôn lên đấy nữa.

- "chị sai rùi."

tôi một tay che cổ, một tay chặn miệng chị ta lại. mặt đỏ bừng nói:

- "đừng hôn lên đấy a."

ôi xong, xong tôi thật rồi. chị ta nhướn mày, đè tôi xuống sofa. một lần nữa hôn vào cổ tôi. huhu cứu tôi với, tên này định làm cái trò gì đây huhu.

- "không được!"

tôi nhăn mày, nhéo một cái vào eo chị ta. tên này đau tới mức vặn người sang một bên, rời khỏi tôi luôn.

- "đau a.."

- "chị còn biết đau à? đâu ra cái thói lưu manh.."

chị ta ém lại cái đau mà cười hì hì với tôi. cười cho đã rồi thì lại mếu, chỉ vào cái eo đang đau.

- "xoa.."

ôi trời, cái giọng cún con này.. tôi rơi vào lưới tình thật rồi.. tôi nhanh chóng tiến đến xoa xoa cái eo con kiến của chị ta.

- "huhu đau quá, cái này phải chơm thì mới hết đau được."

tôi nghe vậy thì ngước lên, tỏ vẻ suy nghĩ xem nên hôn ở đâu.

- "a theo như em đã biết. nếu em chơm má thì...

*chụt.

chưa để chị ta nói hết, tôi biết là tôi nên thơm môi rồi. thơm má thì môi sẽ ghen chứ gì, trò này tôi đâu còn lạ nữa.

tên lalisa này cứ tủm tỉm nhìn tôi mãi, mãi về sau mới dám giơ thêm một ngón tay lên.

- "một cái nữa đi vợ ơi.@@"

=))

mấy người không ở đây nên không biết được đâu, hắn ta dễ thương dữ lắm huhu!!

*chụt.

- "không thương lượng nữa đâu."

tôi nói rồi ngồi xuống sofa xem phim tiếp. nhanh chóng thả mái tóc đang búi của tôi ra để che đi vành tai đang đỏ ửng. ngại chết mất!

- "hết đau thật rồi, nhưng nếu em hun thêm một cái thì.."

không để chị ta nói xong, tôi đã chặn miệng chị ta lại. suốt ngày đòi hôn với chả hiếc!

cả ngày hôm nay, lalisa một lần nữa bám dính lấy tôi. hạnh phúc quá, tôi và lisa đã sống một cuộc sống như vậy trước đây sao?

tôi của bây giờ, là yêu chị ta thật lòng rồi, không phải là yêu.. tiền của chị ta nữa. tôi thậm chí còn chẳng muốn chị ta đi làm kiếm tiền cho tôi tiêu nữa, chỉ muốn những ngày bám dính lấy nhau mà sống thôi.

tối hôm đó, tôi lại gặp ác mộng. mà cũng chẳng biết nữa. hôm nay lalisa không đâm tôi, là chị ta hớt hải chạy đến bên tôi khi tôi thoi thóp sau khi bị chị ta đâm.

chị ta hôn tôi, khóc oà lên. tôi gắng gượng ôm chị ta, xoa xoa cái đầu nhỏ bé ấy.

thế rồi, vẫn là giọng nói đêm qua. cứ lặp lại mãi, "chaeyoung à!".

cái giọng này không phải là chưa từng nghe qua, thậm chí nếu nghe kĩ, nó còn giống giọng của chính tôi nữa cơ.

nhưng có một điều tôi rất thắc mắc, tôi biết được mình đang trong giấc mơ, nhưng tôi lại chẳng thể thoát ra được.

tôi còn có thể điều khiển được hành động và lời nói của mình. tôi thều thào tên chị ta.

- "lisa à.. sao lại đâm em?"

mặt chị ta thoáng một nỗi hốt hoảng. lalisa nhăn mày một lúc lâu, rồi quyết định rút kiếm khỏi bụng tôi.

đó cũng chính là lúc tôi chết trong giấc mơ. ánh mắt tôi tối sầm. vậy là lalisa manobal trong giấc mơ đã giết tôi một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng