Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

manomõm

sau một tuần sống ở nhà chị ta, thật sự là chán đ chịu được. ngày nào chị ta cũng đi làm đầy đủ từ sáng đến chiều, bỏ lại con nhỏ mất trí nhớ này ở nhà một mình.

tôi ngày ngày cứ như con heo chỉ biết ăn với ngủ, đến tối thì mắng chị ta một trận rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

tên lalisa này còn không cho tôi đi chơi một mình, nếu đi thì phải có chị ta, còn cả ngàn luật lệ rối não nữa cơ, nhưng nhìn mặt tôi có giống quan tâm không?

vậy nên bây giờ mới có một roseanne park đang lượn lờ tại trung tâm thương mại với cái thẻ đen quý giá của lalisa đây, há há.

*xoẹt.

- "thanh toán thành công, của quý khách đây ạ."

lần lượt 3 triệu won - 5 triệu won - cuối cùng là 10 triệu won cũng đã ra đi. tôi cứ vô thức quẹt thẻ thế thôi, tôi thậm chí còn chẳng biết hạn mức của nó là bao nhiêu.

- "nặng quá đi mất."

tôi chưa kịp than thở xong thì đã có người đến khoác tay tôi rồi, đang định mắng tên lalisa này một trận thì...

- "chaeyoung, cậu phất lên từ lúc nào thế hả? mua một đống đồ thế này, có phải là nên cho tớ một chút không?"

ồ, người lạ, hoàn toàn không quen, mà cũng chẳng biết có quen không nữa.

- "xin lỗi, cô là ai? tên tôi không phải chaeyoung mà là roseanne."

nghe đến đây thì mặt người đối diện tôi mới ngơ ngác hẳn ra. cô ta cười trừ rồi gãi đầu một lúc.

- "hì... cô giống bạn tôi quá."

ôi trời, vậy là trên đời này còn tồn tại một đại mỹ nữ xinh đẹp được giống như tôi sao? thật đáng bất ngờ à nha.

chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô ta đã cong giò bỏ chạy rồi. đúng lúc này, tên lalisa mới xuất hiện, chị ta còn đang chống hông nhìn tôi kìa.

- "nhìn cái gì, ra cầm đi, mỏi chết đi được."

chị ta rất nghe lời tôi, chưa gì đã nhanh chân chạy ra cầm hết món hàng tôi mua rồi.

- "sao lại ra ngoài một mình chứ, nguy hiểm lắm đấy, chị phải chạy từ công ty đến đây với em đấy."

ơ hay, ai ép? tôi có bắt ép chị ta đến đây với tôi sao? cái đồ dở hơi này. nhìn thấy tôi nhăn mặt, chị ta thừa thắng xông lên mà nói tiếp.

- "hơn nữa, em đã tiêu hết 40 triệu won của chị rồi a."

- "chị tiếc của với tôi à?"

mẹ nó chứ! vậy mà bảo yêu tôi, thương tôi, gọi là manomõm đâu có sai, đồ tồi!

- "không phảiiii, vợ ah, với em thì 40 tỷ won cũng chẳng đáng là bao."

ồ, vậy để tôi đi tiêu thật xem chị ta ra sao nhé? mà sến chết đi mất, tôi sẽ nôn ra đây mất thôi huhu.

- "manomõm, tôi tiêu thật có được không? tôi thích chiếc ferrari đằng kia."

á há, xem chị ta đang ngậm ngùi nuốt nước bọt kìa!

- "được, em thích mấy cái?"

ai da, xem ra tên này cũng thật sự là có khí chất đi, sắp không còn là manomõm nữa rồi.

- "hai cái, một cái màu xanh dương, một cái màu be."

đã thế tôi cho chị ta biết luôn!

- "vợ ah, hay là chúng ta ghé qua mua mĩ phẩm một chút, chuyện chiếc xe.. tính sau có được không?"

biết ngay!!! biệt danh manomõm đâu có sai.

tôi lườm chị ta một cái rồi bước tới cửa hàng quần áo tiếp theo, mặc chị ta đang đứng vật lộn với đống đồ tôi mua, a haaaa.

*xoẹt.

- "thanh toán thành công 7 triệu won, của quý khách đây ạ."

vừa thanh toán xong, nhìn tên lalisa đang ngồi trên ghế đá, bị kẹp như bánh mì kẹp thịt bởi những món hàng tôi mua thì không khỏi buồn cười.

- "lalisa, nữa này, ra xách đi!"

tôi ra lệnh cho chị ta, mặc kệ mồm miệng chị ta đã méo mó đến nhường nào.

ồ khoan, người đàn ông gọi tôi là phu nhân hôm bữa đang chạy đến kìa.

- "a ha, chủ tịch, tôi đến rồi.."

đến đây mặt tên lisa này mới giãn ra một chút. chị ta đùn đẩy gần hết đống đồ này cho anh ta, mãi đến khi anh ta thật sự hết tay mới thôi.

thế là tôi cứ làm thêm vài vòng cho hai người họ xách thôi, tôi đây không có tình người, vậy đi!

về đến nhà, chị ta còn định quay lại công ty làm tiếp chứ, tên này bị tham công tiếc việc à? hiếm lắm mới thấy người dở hơi như vậy.

- "lisa, ở nhà với tôi đi."

tên lalisa đang xỏ giày thì khựng lại, chắc đây là câu chị ta muốn nghe nhất trong ngày chứ gì? hehe, tôi biết mà.

- "công ty còn nhiều việc lắm, em chịu khó, với cả hôm nay em đã tiêu hết 2 ngày lương của chị, chị phải đi làm bù thôi."

mẹ kiếp, cái đồ dở hơi!

- "à mà, hai chiếc xe em yêu cầu đã có mặt ở sân nhà chúng ta."

ồ... mano.. manobal xinh đẹp!

tôi chỉ là vô thức nói đùa một cái, chị ta lại mua hai chiếc ferrari trong vòng một nhốt nhạc cho tôi. thú thật thì.. có một tên chồng như này cũng được nhỉ.

- "lisa, đó là của em sao?"

hihi, tôi sẽ chuyển sang xưng "em" với chị ta từ đây, tại tôi còn muốn chiếc porsche 911 mà tôi mới lướt thấy trên mạng nữa.

- "ừm, nhưng mà nhớ là không được lái xe, phải để chị lái rồi đèo em đi, nhớ chưa?"

mặt tôi giật giật mấy cái, mẹ nó chứ, không cho tôi đi thì mua làm chó gì?

- "thôi thôi, chị đi làm nốt đi, làm nốt việc của chị ấy, để lại cái con nhỏ mất trí nhớ này ở nhà một mình đi."

nghe đến đây thì chị ta phì cười một cái, nhanh chóng bỏ giày ra chạy đến bên tôi.

- "chị chỉ chờ câu này, em muốn chị ở nhà với em."

cái đồ điên, tôi lườm chị ta một cái rồi ra sofa ngồi uỵch phát xuống, còn không quên dậm chân một cái, đánh dấu là tôi - đang - giận.

cũng may là chị ta vẫn biết mò theo tôi mà dỗ.

- "vợ, chị sẽ ở nhà với em, hôm nay và cả ngày mai."

ồ, tên tham công tiếc việc này mà lại bỏ làm để ở nhà với tôi, xem ra tôi đúng là vợ chị ta rồi. mấy ngày nay tôi suy đi nghĩ lại mãi, nhỡ đâu chị ta là lừa đảo thì sao :v

- "không cần, đi mà làm bù mấy ngày lương của chị đi."

- "không muốn, muốn được ở nhà với em, dù cho có mất hết lương cũng được."

eo ơi, có biết từ "sến" đánh vần như nào không vậy. cá nhân tôi nghĩ có thể là mười bãi.

- "kinh khủng tởm, đi ra chỗ khác đi."

chị ta lại bĩu môi kìa, trông cái cặp mochi mochi chỉ muốn bóp cho phát. nói là làm, tôi cứ thế bóp má chị ta, không cho nói chuyện.

- "im miệng, không được nói sến nói súa nữa."

tôi nói mà tên này cứ ú với ớ, coi như là không xem tôi ra gì rồi, đã vậy tôi chơi tới bến với chị ta luôn. tôi dùng tay còn lại ngắt cái mỏ vịt đáng ghét của chị ta.

- "nói xin lỗi thì tôi thả chị ra."

mẹ nó, chị ta lại ú ớ kìa, làm như tôi không cho nói không bằng. à mà.. hihi.

- "không nói được chứ gì? được rồi, ở yên đây đi, tay tôi khoẻ lắm, không có biết mỏi đâu."

cứu!!! cứu với!!! tên biến thái này, aaaa, thật sự luôn? không thể nào.. không thể nàooooo. cái tay tôi dùng để ngắt mỏ của chị ta... đang bị chị ta hôn tới tấp kìa, mà điều đặc biệt là.. chị ta hôn kiểu pháp với ngón tay trỏ của tôi.

khiếp thôi, aaaa, kinh khủng quá, chắc tôi phải rửa tay cả tuần mất. huhu, tôi nhanh chóng giựt tay ra, lấy giấy lau đi lau lại.

ngước lên trên một chút, a ha, tên này đang cười như gã khờ vậy! biết thế tôi không chơi trò này nữa!

- "sao nào, em có muốn bóp má chị nữa không?"

tôi nhăn nhó nhìn chị ta, không quên đưa ngón tay giữa ra.

- "không phải chứ, vậy là hư đó."

hư à? đã vậy tôi giơ cả hai ngón tay giữa ra, muốn thì tôi có thể thêm cả chân nữa.

- "yêu em, yêu cả ngón tay của em, cả ngón giữa luôn."

eoooo, không còn gì để nói nữa, tên này chính là tên biến thái lừa đảo! tôi không phải vợ chị taaa, tôi chỉ là món hàng thôi đúng không? huhu sao đời tôi lại thế này.

bị mất trí nhớ, tỉnh dậy đã có một người tự nhận là chồng mình. tin tưởng hết mình, cuối cùng chị ta lại là kẻ biến thái lừa đảo.

- "sao mà đờ ra thế, không vui hả? chị xin lỗi."

chị ta nghiêng đầu hỏi tôi. a ha, tranh thủ dùng tay cốc lên đầu chị ta một cái cho bõ.

- "a, vợ! em ác quá đó."

ác cái chó gì? huhu, không phải chị ta mới là người ác à, có phải định bán tôi sang campuchia không?

- "lisa, nể tình tôi mấy ngày nay, đừng cho qua campuchia có được không?"

ồ, chị ta nhăn mày khó hiểu nhìn tôi. chắc là bị trúng tim đen rồi nên mới thế. tính giả vờ với tôi hả?

- "lisa, nhé???"

- "campuchia gì?"

đấy, biết ngay tên này giả ngu mà.

- "lalisa, đừng diễn nữa."

khúc này mặt chị ta thật sự căng thẳng, tôi để ý hình như có giọt mồ hôi chảy xuống từ tai chị ta. rồi bỗng nhiên chị ta cười tươi một cái như chẳng có gì.

- "em thật sự xem chị là tên lừa đảo à?"

chứ không phải à?

- "tôi biết hết rồi, chị cũng không phải diễn nữa."

chị ta tiến đến ngồi cạnh tôi, còn véo má tôi một cái, đúng là tên dở hơi!

- "sóc chuột của chị, em toàn là nghi ngờ chị thế, trước khi mất trí nhớ cũng nghi ngờ chị ngoại tình rồi làm rùm beng lên, bây giờ lại nghi ngờ chị là kẻ buôn người sao?"

đấy đấy, vậy là tên này thật sự có tình trường không sạch sẽ lắm, bị tôi nghi ngờ cơ mà. mà sao tôi lại nghi ngờ chị ta ngoại tình được nhỉ, không phải tự luyến nhưng mà trên đời có ai đẹp được như tôi à, có ai có thể vượt qua tôi để đến với chị ta sao.

vậy là tên này lại điêu toa rồi!

- "im miệng, trên đời làm gì có ai đẹp hơn tôi để có cửa làm tình với chị?"

chị ta phì cười, ơ hay, cười cười cái gì? đây là sự thật! chó nó còn biết.

- "ừm, thế sao chị dám bán mỹ nhân này sang campuchia được, phải giữ làm của riêng chứ."

eo.

sến, quá sến!

chị ta ngả người nằm lên đùi tôi. ôi chao, tên này hôm nay đã ăn phải gan hùm à? tôi đang định giơ tay lên tát cho một phát thì..

- "đừng đánh chị."

chị ta chỉ nói vậy, không tránh né, có lẽ là tin tưởng tôi lắm haha.

*chát.

hihi, xem chị ta ôm mặt kìa.

- "hun.. cần hun một cái."

tôi chưa cuốn gói chị ta ném ra ngoài đường thì thôi đi (mặc dù đây là nhà của chị ta, nhưng tôi kệ đi haha).

*chát.

hì, đủ hai bên má rồi nhé.

- "hai cái.. cần hun hai cái."

tên này hôm nay thật sự là không biết sợ luôn.

- "muốn ăn tát nữa không hả?"

chị ta lại cười hì hì nhìn tôi, hình như là cái tát của tôi không có sát thương mấy với chị ta nhỉ?

tôi đang giơ tay định tát thêm cái nữa thì...

ồ, chị ta biết giữ tay tôi lại rồi, xem ra cái tát của tôi vẫn còn sát thương với cái cơ thể vạm vỡ của chị ta.

*chụt.

aaaa, chết tiệt, tên này ấy vậy lại đánh trống lảng để hôn tôi. à mà không đúng, tên này tự áp má vào môi tôi mới đúng.

- "chị ngứa đòn đúng không lalisa?"

*chụt.

má nó, lần này chị ta áp môi vào môi tôi rồi..

- "biến, biến ra ngoài đường ngủ!"

tôi xách tai chị ta ra trước cửa, gầm gừ như hổ đói nhìn chị ta, tôi là có thể gặm rồi nhé, chẳng qua là đang nhịn thôi.

- "đi, chị đi luôn đi, đừng có mò về đây, tôi mà thấy chị mò về thì đừng hỏi sao hai chân chị gãy."

chị ta mếu mếu nhìn tôi. tỏ vẻ dễ thương dễ thiếc gì ở đây?

*bốp bốp bốp.

- "đi! đi nhanh."

hì hì, xem cái bộ dạng vừa xoa xoa mông vừa lủi thủi đi khỏi nhà kìa, vừa mắt ghê. thề là hết ngày mai tôi mới cho chị ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng