Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rời đi

hai năm nữa trôi qua, tôi vẫn là park chaeyoung, giám đốc điều hành của parkaboo chi nhánh hàn quốc. và còn là "ngài park" của bang peekaboo, một bang được xem là hùng mạnh của đất seoul.

lalisa thì vẫn vậy, vẫn là con chó ngoan của tôi. ngày ngày, cô ta làm việc dưới trướng tôi. sau bao nhiêu huấn luyện, cuối cùng cũng đã trở thành một tên máu lạnh chính hiệu.

tôi không vì chuyện cũ mà bắt nạt hay làm gì cô ta. tôi vốn dĩ không phải người như vậy. lalisa cũng là từ con số 0 mà vươn lên như bây giờ.

jennie cùng jisoo đã về lại úc, thi thoảng mới qua hàn quốc thăm tôi một vài lần. chính vì vậy nên lalisa manobal mới ngồi chiễm chệ tại chức vị cũ của kim jisoo.

cô ta bây giờ cũng chẳng khác gì tôi, thường được mọi người tung hô là "ngài park thứ hai". cũng là vì bản chất máu lạnh ấy a.

*cốc cốc.

- "vào đi."

lời tôi vừa dứt, một bóng dáng cao lớn đã từ ngoài bước vào. lalisa mang theo tệp tài liệu, cẩn trọng đưa nó cho tôi.

- "ngài park, tài liệu cô cần ở đây."

tôi gật đầu, xem qua tài liệu mình cần một chút. số liệu vẫn là hoàn toàn đúng, y hệt cách làm việc của lalisa.

- "ra ngoài."

lalisa uy nghiêm, cúi đầu trước bàn làm việc của tôi, sau đó rời khỏi phòng.

ngày trước, ngày nào cô ta cũng mặt dày trốn vào phòng tôi, cầu xin tôi tha thứ. lần nào cũng vậy, tôi cho người nhốt cô ta dưới tầng hầm 2 ngày, không ăn không uống, đánh đến tím cả lưng. vậy nên bây giờ cô ta cũng chẳng có gan mà làm vậy nữa.

tôi vẫn nhớ, hôm ấy tôi sải bước xuống tầng hầm. lalisa chỉ mặc riêng chiếc quần âu quỳ rạp xuống trước tôi, cầu xin tôi cho cô ta ăn.

nhưng luật vốn dĩ là vậy, tôi thậm chí là đã nhân nhượng cho cô ta. tôi vứt cho cô ta một chiếc xương chó, cho cô ta tự sinh tự diệt với chiếc xương.

nhờ hành động ngày ấy mới có một lalisa ngày hôm nay!

tôi dạo bước xuống tầng hầm, nơi một người quan trọng đang bị giam giữ. không ai khác chính là lee jae wook, người thừa kế của công ty đối thủ tôi.

- "sao rồi? thích cài người vào công ty tôi lắm nhỉ?"

lee jae wook thoáng một nét hoảng hốt, thế rồi lại thôi. hắn lắc đầu, giọng lí nhí cầu xin tôi.

- "ngài park, tôi đã.. hoàn toàn biết lỗi rồi, cầu xin cô.. tôi còn vợ ở nhà nữa."

tôi mỉm cười, đưa tay chạm lấy những vết thương trên khuôn mặt hắn, đây đều là những vết thương mà lalisa một tay gây ra. cô ta cũng chính là người đã bắt tên này về cho tôi.

- "đau không? lalisa mạnh tay thật nhỉ? đúng là chó ngoan của tôi."

vừa dứt lời, có tiếng bước chân từ cầu thang. chưa kịp quay lại xem, lee jae wook đã hoảng loạn mà lùi về sau. nhìn đến đây, tôi đã biết là ai xuống rồi.

- "nào, nói được chưa?"

một giọng nói trầm thấp vang lên, chắc hẳn cô ta vẫn chưa biết tôi ở đây.

- "ngài park!"

lalisa một lần nữa cúi người với tôi. tôi lùi vài bước về sau, để cho lalisa tự mình giải quyết với tên kia.

đúng là.. dã man thật đấy! tôi vừa chứng kiến cảnh cô ta tra tấn lee jae wook, thật sự là...

- "đừng ngạo mạn quá, lúc trước cô cũng vậy mà lalisa. còn gặm hết cục xương chó tôi vứt cho nữa, haha."

tôi lên tiếng cũng là lúc lalisa dừng tay lại, cô ta quay sang nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ấm áp đó. nhưng chẳng còn tác dụng với tôi đâu.

- "cảm ơn em về ngày hôm đó."

cục xương ngày hôm đó có thể là thứ để sỉ nhục lalisa, nhưng chắc chắn nó cũng là thứ đã cứu sống cô ta. nếu không có nó, chắc hẳn giờ cô ta đã trong nhà xác rồi.

lalisa nở một nụ cười nhàn nhạt với tôi. tôi không nói gì thêm nữa, chỉ đút hai tay vào túi quần mà rời khỏi tầng hầm. cô ta cũng nhanh chóng đi theo sau tôi.

- "ngài park, tôi muốn rút lui."

tôi vô thức dừng bước, quay lại nhìn cô ta một hồi. tôi cười nhẹ. tôi biết ngày này kiểu gì cũng sẽ đến, chỉ là chẳng biết sớm hay muộn thôi. cô ta đã chơi tôi một vố, chắc chắn cũng có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.

- "được."

tôi rời khỏi toà nhà, tiến thẳng đến parkaboo chi nhánh hàn quốc. nhưng hôm nay.. tài xế của tôi, lạ làm sao. anh ta cứ liên tục nhìn tôi qua gương chiếu hậu, lâu lâu tay còn khẽ run. kể cả đường tới tập đoàn cũng thật lạ.

*ting.

có tiếng tin nhắn tới, là lalisa manobal.

lalisa manobal: "ngài park, tài xế đã bị lee dong wook mua chuộc. hãy xuống xe ngay."

lee dong wook? à, hắn ta là ba ruột của lee jae wook, chính xác thì là chủ tịch của công ty đối thủ tôi.

nhưng giờ, phải làm sao?

- "tài xế hong, táp vào cửa hàng tiện lợi nào gần đây đi, tôi đói."

tên tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu. hắn cởi khẩu trang, môi mấp máy.

- "park tổng, có lẽ cô đã biết rồi. tôi cũng chẳng còn đường lui, mong cô thông cảm."

hắn đạp ga, đi với tốc độ 150km/h trên đường. tôi thoáng hoảng loạn, cố gắng mở cửa xe, nhưng nó đã bị hắn khoá từ lâu.

*kẹt.

chiếc xe bỗng dưng phanh gấp lại. tên tài xế thở dài một hơi, chửi thề "mẹ kiếp" một cái. hắn rút từ trong túi một con dao, nhanh chóng rời khỏi xe.

cửa xe bên phía tôi bỗng nhiên được mở ra, gương mặt đang hiện diện trước mặt khiến tôi đứng hình một lúc lâu. không để tôi như vậy nữa, người đó lên tiếng.

- "chaeyoung, mau nào."

tôi nhanh chóng rời khỏi xe, nhảy lên mô tô của lalisa manobal. tôi cùng cô ta vút ga chạy khỏi đó, để lại david cùng những tên đàn em của tôi vật lộn với tài xế.

- "em có sao không?"

tôi không trả lời, thể trạng của tôi nhìn là biết, có thể làm sao được? thứ tôi thắc mắc là sao cô ta lại biết được.

- "sao cô biết mà đến cứu tôi?"

- "chị đã uy hiếp lee jae wook nói ra, tên tài xế đã lên kế hoạch được 1 tháng rồi."

tôi gật gù, nhưng rõ ràng là không nên để tên này cứ chở mình đi vòng vòng thế này được, tôi chỉ vào một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, bảo cô ta thả tôi xuống.

thế nhưng, coi cô ta đáp tôi này!

- "không đâu, đây sẽ là lần cuối chị làm phiền em, ngày mai chị rời khỏi hàn quốc rồi."

huh? vậy là.. cô ta từ bỏ tôi rồi sao? hừ, thế cũng tốt, đỡ bị làm phiền, đỡ có một cái đuôi.

- "ừ."

cô ta cứ chở tôi đi mấy vòng thành phố, mãi đến khi mặt trời lặn mới đưa tôi về căn hộ của mình. lalisa nhảy xuống xe, hai tay cởi mũ bảo hiểm cho tôi. sau đó còn véo má tôi một cái.

- "cô bị điên à!?"

tôi nhanh chóng gạt tay cô ta ra, tiện thể tặng cô ta một cái "bạt tai".

- "đây là lần cuối chị có thể làm thế này. chaeyoung ah, gia đình chị bên mỹ đang đợi chị, chị không thể cứ làm đầy tớ cho em mãi được."

tôi tỏ vẻ không quan tâm, cho cô ta một cái nhìn không thân thiện mấy rồi quay người định vào toà nhà.

- "chị đã.. ly hôn đơn phương với roseanne park rồi. chị cũng sẽ không lấy vợ mới đâu, sau này, chị sẽ quay lại tìm em."

tên điên này, tháng năm của tôi đã trôi qua trong sự tủi nhục vì có cô ta, vậy mà vẫn mặt dày muốn quay lại. đây rõ ràng là có vấn đề.

- "à không, chị sẽ không tìm em. chị sẽ ngắm nhìn em từ xa thôi."

tôi mặc kệ cô ta, đẩy cửa bước vào toà nhà.

- "chaeyoung! sống tốt nhé, phải thật hạnh phúc."

lần này, tôi vẫn không quay đầu lại. tôi biết, nếu quay đầu lại, có thể cuộc sống tươi đẹp của tôi sẽ không còn nữa. tương lai của ai đó cũng..

tôi chọn bước đi tiếp. lần này, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 4 năm, chúng tôi bỏ lỡ nhau.

_______

p/s: spoil tập sau nè: thiên hướng tội phạm chút nhe, dạo này xem phim tâm lý tội phạm cuốn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng