trở lại
sau bốn năm, khi mà tôi đã sống đủ trong sự sung sướng bên úc. tôi chọn quay trở lại hàn quốc.
tôi không quay lại với danh phận roseanne park, vợ của lalisa. mà là park chaeyoung, giám đốc điều hành của tập đoàn hàng đầu parkaboo. thêm vào đó, tôi cũng thành lập một vài bang nhỏ trên mảnh đất úc và hàn quốc, trừ khi tôi lâm vào tình huống xấu nhất.
parkaboo là tập đoàn do ba tôi một tay lập nên. tôi vẫn nhớ, vào cuối năm 2003, khi vừa ly hôn với bà park không lâu, ông có hỏi tôi.
"ba muốn thành lập một công ty cho riêng mình, chaengie cưng cưng à, con nghĩ xem ba nên đặt tên gì nào."
tôi không chần chừ mà đáp "peekaboo", chỉ đơn giản là tôi vừa thấy từ đó trên mạng. không ngờ là ba lại đặt tên công ty là parkaboo thật.
vừa đặt chân xuống sân bay incheon, tôi đã nóng lòng, không chịu được mà yêu cầu tài xế lái xe đến nhà lalisa manobal, à không đúng, căn nhà của vợ chồng bọn tôi.
*cạch.
haha, tên này vẫn để mật khẩu là sinh nhật của chị tôi, roseanne park, hay là tôi nhỉ? haha.
hình như cô ta không có ở nhà, tôi thư thả đi xung quanh một vòng.
căn nhà bây giờ đã khác xưa, nó thậm chí còn u ám hơn cơ đấy. bức ảnh cưới của cô ta và chị tôi cũng đã bị gỡ xuống, thay vào đó là một bức ảnh đen.
khi đi đến phòng cũ của tôi và cô ta, căn phòng này đã bị khoá lại bằng xích. tôi cười khẩy, căn phòng bên cạnh cũng vậy, cũng bị khoá, và nó là của cô ta và chị gái ruột của tôi.
bỗng tôi nghe tiếng nước chảy, cô ta đang tắm sao?
- "lisa? chị về rồi sao?"
ồ, một giọng nữ trong trẻo, có khoảng 5 phần giống giọng tôi đấy chứ. cô ta có bạn gái mới rồi sao, haha.
một người phụ nữ quấn khăn trắng bước ra từ phòng đối diện. tôi ngẩng mặt lên,.. khoan đã! người này, giống y hệt tôi. haha, lại có thêm một bản sao nữa của chị gái ruột tôi sao?
- "chaeyoung ahh, xem chị mua gì về cho em này!"
chất giọng quen trầm ấm quen thuộc vào 4 năm trước vang lên. người phụ nữ đứng trước mặt tôi đang từ hoang mang đã trở nên vui vẻ mà chạy về phía lalisa manobal.
- "chaengie nhớ chị."
chaengie?
biệt danh của tôi cơ mà?
- "chồng ơi, người phụ nữ này là ai?"
lalisa ngẩng mặt nhìn tôi. năm phút trôi qua, không ai nói với ai câu gì, mãi đến khi người phụ nữ trong lòng cô ta lên tiếng.
- "chồngg, em đang hỏi chị."
lalisa đẩy nhẹ người đó ra, hai tay vịn vào vai cô ta, rồi lại mỉm cười giả tạo một cái.
- "chaengie, em vào phòng ngồi nhé. đây là đối tác của chị, để chị nói chuyện với cô ấy một chút."
khoảnh khắc người phụ nữ đó vừa đi vào phòng, lalisa tiến đến chỗ tôi, nắm chặt lấy tay tôi.
- "đi xuống nhà, chúng ta nói chuyện."
tôi gạt tay cô ta ra, tự mình đi xuống phòng khách.
- "chaeyoung, chị xin lỗi."
lalisa quỳ xuống dưới chân tôi, tôi không lúng túng, đây chính xác là những gì cô ta nên làm sau khi đối xử như vậy với tôi.
- "chị giỏi thật đấy chị dâu ạ, tôi đã có thêm một bản sao nữa rồi sao?"
tôi có lẽ đã hiểu rồi. có lẽ vẫn là chiêu thức cũ của chị ta nhỉ?
tôi bị mất trí nhớ, là cái bóng của roseanne park, chị gái của tôi. và bây giờ, người phụ nữ này, có lẽ đang là cái bóng của tôi, park chaeyoung.
lalisa lắc đầu, cúi gầm mặt xuống.
- "xin lỗi em, chị sẽ đuổi cô ta đi ngay."
- "không cần, tôi cũng chẳng là gì của chị."
tôi cười khẩy, tôi đã trở thành một vết bớt trong tim cô ta rồi. có lẽ cô ta đã hoàn toàn buông bỏ chị tôi, một người đã khuất. bây giờ những thứ còn lại trong tim cô ta, chính là tôi.
- "chị xin lỗi, hoàn toàn là lỗi của chị, chị có thể làm gì cho em, xin hãy.. tha lỗi cho chị."
tôi ngồi xổm xuống, nâng cằm cô ta lên, hai ánh mắt chạm nhau.
ánh mắt cô ta bây giờ đầy rẫy sự thất bại. từ khi tôi rời đi, dường như cô ta chẳng bận tâm đến chuyện làm ăn, thành ra công ty lâm vào cảnh phá sản. bây giờ đang làm một nhân viên văn phòng nhỏ bé.
- "lalisa à, chị thật không biết điều đấy. qua từng đó chuyện, muốn tôi tha lỗi à, chị dâu?"
lalisa một lần nữa cúi gầm mặt xuống, thở dài một hơi.
- "xin lỗi em, đúng thật, chị chẳng còn mặt mũi nào để đòi em tha lỗi nữa."
bàn tay tôi vô thức vỗ nhẹ vào gò má cô ta.
- "chị đã làm người phụ nữ đó mất trí nhớ như nào? đâm cô ta? giống tôi sao?"
lalisa không trả lời tôi, chỉ im lặng nhìn tôi. năm phút nữa trôi qua, cô ta vẫn không chịu mở miệng.
tôi đứng dậy, lấy chiếc giày cao gót 7 phân gõ nhẹ vào đầu cô ta.
- "đứng dậy đi, con chó trung thành của tôi, ngày mai, đến bang peekaboo, có việc cho chị dâu của tôi làm đấy."
lalisa ngẩng mặt lên, trên môi không giấu nổi ý cười.
- "cảm ơn em."
cảm ơn? đây chỉ mới là khởi đầu thôi, con chó trung thành lalisa của tôi.
tôi ngước lên tầng hai, mỉm cười với người đang lấp ló ở sau bồn hoa. có lẽ cô ta đã nghe được từ đầu đến cuối rồi.
- "chào, tôi là chaeyoung, park chaeyoung."
lalisa nghe vậy thì tròn mắt, ngước lên theo hướng tôi.
- "lalisa, mọi chuyện là thế nào?"
người phụ nữ bước nhanh xuống dưới tầng 1, một bạt tai in hằn trên gò má lalisa manobal.
- "haha, làm phiền rồi, cứ giải quyết đi nhé, tôi đi trước."
tôi cười khẩy một cái rồi bước ra khỏi căn nhà này. đây mới chỉ là khởi đầu thôi, lalisa manobal.
****
p/s: huhu chìm đắm trong hint mới của cặp gà bông nên quên mất truyện, xin lũi mọi người nhìuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com