Mượn xác
– CÔ LÀ AI, TÔI KHÔNG BIẾT CÔ, CÔ ĐI RA ĐIII
– CÔ MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI THOÁT KHỎI XÁC TÔI ẤY.
Hể?
________
Tôi hoảng loạn nhìn về phía con ma, gào lớn mong nó mau biến đi. Lấy hai tay che mắt, miệng lẩm bẩm chửi thề, tôi nói thật là phim ma thì tôi coi khá nhiều, phải nói thật là giờ có mang ra hù tôi thì cũng đéo sợ, đéo sợ, đéo sợ.
Đó là cho đến khi tôi trực tiếp nhìn thấy cái con vong nữ trước mặt này, nó trợn tròn mắt lên nhìn tôi, mặt thì trắng bạch không còn một giọt máu, con ngươi nó trắng dã nhưng vẫn cố tiến gần tới như muốn khoe với tôi. Còn kinh dị hơn là nó có thể nói, nghe tiếng nó đáp lại tôi càng khiến sự sợ hãi tăng vọt nhanh hơn cả lúc lượng dopamine trong người mấy anh stop đang 'nắng' tăng lên.
– X-xác của cô là sao?
– Nói thế còn không hiểu à, cái xác cô đang nhập vào là của tôi! Chả hiểu sao lại để một đứa vừa nghèo, vừa xấu như cô nhập vào xác tôi.
– Này, mày hơn bị láo rồi đấy con ranh con, mày tưởng mày là ma mà tao không chấp mày à.
– Giỏi thì nhảy vào mà húp, chỗ này nhiều máu này, đấm đê.
Tôi thấy bản thân có dấu hiệu thần kinh rồi, sao lại đi đôi co với hồn ma. Nhận xét của tôi về nó thì nhìn cũng được, nhưng mà tính nết trẩu tre quá nên âm điểm thanh lịch. Mà khoan, xí cái đi... Xác của nó? Vậy tức là tôi vừa chiếm xác người ta xong chửi luôn nguyên chủ hả?????
- Ê nhỏ kia, mày là chủ cái xác này? Xác này là của mày, do tao xuyên vô nên mày bị búng ra hả?
- Yes, yes và no. Tôi phải chết trước cô mới nhập được chứ.
- Thế sao lại chết?
Chỗ này tôi tò mò thật, nhìn cô ả khá trẻ mà kiểu như học sinh ý. Ở độ tuổi này mà chết sớm thì tiếc thật đấy, đã vậy gia cảnh còn GIÀU rồi nhan sắc cũng đẹp nữa. Đúng là không biết trân trọng cuộc đời.
-Kia thây, uống thuốc chuột tự hủy.
Vừa nói, cô ả chỉ thẳng vào đống thuốc nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Khi tôi tính hỏi thêm thì bác quản gia ban nãy đã đưa lên bữa sáng cho tôi, hồn ma kia cũng tan biến mất như thể trốn tránh ông ấy. Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn được dọn lên, ánh mắt của người nọ lại cứ dán lên người tôi.
– Có vấn đề gì ạ?
Quào, tự nhiên nhìn chằm chằm vào tôi như vậy thì sợ phết đấy. Tôi biết tôi đẹp gái nhưng mà tôi không làm sugarbaby đâu. Nhìn dung nhan của hồn ma thân xác này khá đẹp, tức là cái xác này cũng thế. Và tôi không thể lãng phí nhan sắc này như thế được, tôi phải để dành cho anh đẹp trai, sáu múi, khoa- nhầm, cao to trắng thơm chứ.
– Tôi biết cô bị bắt nạt và không có bạn, nhưng mà xin đừng tự kỉ ạ! Chúng tôi cũng sẽ nói chuyện cùng tiểu thư, xin cô đừng như vậy ạ.
–...Hả?
___________________
Sori vì ngâm chap hê hê😊🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com