Chương 3 : Lớp trưởng mới
Bước xuống xe của Yuri, tôi bỗng dưng ngẩn người ra. Hình như đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi học chung thế này nhỉ? Một cảm giác là lạ len lỏi trong tim, nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm thì Yuri đã cắt ngang dòng suy nghĩ bằng giọng cười quen thuộc.
"Nè nè Lottie, lại đang thả hồn đi đâu đấy?" Cậu ấy vừa nói vừa chìa tay ra. "Nào, đưa cặp cho tôi cầm."
Tôi bật cười, cố ý trêu chọc"Yuri tinh tế quá nhaaa."
Yuri nhướng mày, đắc ý ra mặt "Hôm nay có trận đấu chọn lớp trưởng đó, Lottie có muốn đi xem không?"
Tôi nháy mắt "Để tôi đoán nhé - là trận đấu giữa Keifer và David, đúng không? Háo hức thật nhaaa."
Gần đến khu lớp học của mình, tôi vẫy tay tạm biệt. "Gặp lại cậu sau giờ học nha, Yuri!" Tôi cười tươi, lấy lại cặp rồi tung tăng bước vào lớp.
----
Tan học xong, tôi háo hức chạy đến khu E thì đã thấy hai bóng dáng quen thuộc trước mặt "Jay Jay! Ci-N! Hai cậu cũng đến xem trận đấu hả?" Tôi vui vẻ vẫy tay gọi.
Jay Jay quay lại, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi, nhưng rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ "Lottie! Cậu cũng tới à?"
"Đúng vậy, tôi háo hức muốn biết ai sẽ thắng giữa Keifer và David đây." Tôi cười tinh nghịch, rồi không chần chừ khoác tay Jay Jay và Ci-N, kéo họ đi "Nhanh lên nào, không là đến muộn mất!"
Khi chúng tôi tới nơi, cảnh tượng trước mắt thật náo nhiệt: Keifer và David đang đứng đối diện nhau ở giữa sân, còn các học sinh thì ngồi quây thành một vòng tròn lớn, không ngừng hô vang: "Keifer! Keifer! Keifer!"
Xem ra Keifer đang chiếm trọn sự ủng hộ và khả năng trở thành lớp trưởng mới của cậu ta cũng rất cao.
Một giọng nói vang lên giữa đám đông, đầy phấn khích "Được rồi! Trận tái tranh cử chính thức bắt đầu! Vẫn theo luật cũ: ai thắng sẽ trở thành lớp trưởng mới!"
Đám đông lập tức vỡ òa tiếng reo hò.
"Tôi cược 500 peso cho Keifer!" Một cậu bạn hét lên.
"Tôi 1000 peso!" Người khác tiếp lời.
"Keifer à, tôi đã cược hết tiền ăn sáng cho cậu đấy, nhất định phải thắng đó!"
Nghe những lời cổ vũ sôi nổi ấy, tôi bật cười, rồi ánh mắt vô tình lướt đến khu vực bên kia sân.
Ở đó, Yuri đang đứng - giữa đám đông ồn ào nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi.
Chúng tôi chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi liền nhanh chóng vẫy tay chào cậu ấy, nở một nụ cười rạng rỡ.
Yuri cũng mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại.
Bỗng nhiên, Jay Jay bên cạnh ngớ người hỏi "Tái tranh cử của các cậu là... như này á?"
Ci-N lập tức hào hứng chen vào "Vui mà, đúng không? Chúng tôi thậm chí còn có cả người dẫn chương trình hẳn hoi đấy!"
Jay Jay nhăn mặt, giọng đầy hoài nghi "Cậu nghiêm túc đấy hả?"
Chưa kịp để Jay Jay hiểu chuyện, cả sân lại vang lên những tiếng hò reo "Keifer! Keifer!"
Như để chống đối, Jay Jay cũng hét lớn "David! David! Đánh cậu ấy đi David! Đừng để một tên đẹp trai như cậu ta thắng!!"
Tôi suýt nữa phì cười.Nhưng có vẻ Keifer thì không thấy vui tí nào. Cậu ta liếc xéo về phía chúng tôi, rồi chỉ tay thẳng vào Jay Jay như lời cảnh cáo.
Dù vậy, trong lòng tôi không nhịn được nghĩ - giữa Jay Jay và Keifer, hình như có khả năng xảy ra một 'mối quan hệ đặc biệt' nào đó thì phải. Cảm giác này... thật khó tả.
Tiếng hô hào vang trời, bầu không khí căng như dây đàn.
Người dẫn chương trình hét lớn:
"TRẬN TÁI TRANH CỬ... BẮT ĐẦU!!"
Ngay lập tức, Keifer lao lên trước, ra đòn cực nhanh - một cú đấm mạnh thẳng vào mặt David.
David loạng choạng, ngã lăn xuống đất, tiếng hét phấn khích vang dội khắp sân.
Tôi, Jay Jay và Ci-N cũng không kìm được mà "woaaa!" theo đám đông.
Nhưng David không chịu thua dễ dàng.
Cậu ta chống tay bật dậy, khuôn mặt bầm đỏ nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
Gầm nhẹ một tiếng, David bất ngờ tung một cú đấm chính diện vào mặt Keifer!
Cả sân như nghẹt thở khi thấy Keifer bị đẩy lùi mấy bước, máu rỉ ra ở khóe miệng.
"Aaaa David cố lên!!" Có người gào lên từ phía bên kia.
Nhưng Keifer chỉ nhếch mép cười lạnh, như thể một cú đấm đó chẳng là gì.
Cậu ta lao tới, lần này không nhân nhượng.
Một, hai, ba đòn liên tiếp, cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát, đánh thẳng vào bụng rồi ngực David.
David bị đánh bật ngửa ra đất, nằm đó thở dốc, hoàn toàn mất sức chống đỡ.
Người dẫn chương trình hô:
"NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ LỚP TRƯỞNG LỚP CHÚNG TA MARK KEIFER WATSON!!"
Tiếng vỗ tay và reo hò vang trời, mọi người ùa lên vỗ vai, reo mừng Keifer như một vị anh hùng.
Tôi ngước nhìn Keifer - mồ hôi, máu và nụ cười chiến thắng đan xen trên khuôn mặt cậu ấy, khiến cả khu E như bùng cháy vì phấn khích. Tiếng hò reo vẫn còn vang vọng khắp hành lang khi mọi người kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng của Keifer. Đúng lúc đó, Yuri đi ngang qua tôi.Cậu ấy dừng lại, cúi người xuống nói nhỏ "Lottie, đi về chung nhé?"
Tôi quay đầu nhìn về phía Jay Jay và David - lúc này David vẫn còn nằm bẹp dưới đất, cả người bê bết, trông thật thảm. Tôi cười áy náy, lắc đầu "Yuri đi trước đi. Tôi phải ở lại giúp Jay Jay băng bó cho David đã."
Yuri nhíu mày, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu "Ừ... vậy tôi đợi ở xe nhé. Đừng bắt tôi đợi lâu đấy."
Câu nói đó nghe thì có vẻ hờ hững, nhưng trong đáy mắt cậu ấy, tôi có thể thấy sự lo lắng rất rõ.
Tôi chỉ kịp gật đầu đáp lại trước khi Yuri lặng lẽ quay người rời đi, bóng lưng cậu ấy như chìm vào dòng người đông đúc.
Tôi và Jay Jay vội vã chạy tới chỗ David.David cố gượng dậy, cánh tay chống xuống sàn, nhưng người thì cứ lảo đảo, như thể chỉ cần gió thổi nhẹ cũng ngã.
"Đi đi!" David gắt, xua tay như muốn đuổi hai chúng tôi "Tôi tự lo được!"
Jay Jay cau mày, lầm bầm "Đúng là đồ cứng đầu."
Tôi bật cười, ngồi xuống trước mặt David, nhẹ giọng nhưng đầy cứng rắn "David, đừng có sĩ nữa. Cậu mà còn cố đứng lên chắc ngất xỉu luôn quá."
David lườm chúng tôi, nhưng rồi thở dài bất lực. Cuối cùng vẫn phải để hai đứa tôi kẹp hai bên, vừa lôi vừa đỡ vào phòng y tế.
----
Trong phòng y tế, Jay Jay lúi húi tìm thuốc sát trùng và băng gạc, còn tôi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai David.
"Ổn rồi đó. Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tôi phải về trước... có người đang chờ tôi ngoài xe."
David khẽ nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Jay Jay nhìn tôi, cười híp mắt "Đi đi Lottie, để đây cho tôi lo."
Tôi mỉm cười, cảm ơn Jay Jay rồi vội vã rời khỏi phòng y tế.
Ra tới bãi đỗ xe, gió chiều thổi qua nhẹ nhàng.Tôi thấy Yuri đang dựa vào xe, tay đút túi quần, đầu hơi cúi xuống như đang đếm bước chân.
Tôi khẽ cất tiếng gọi "Yuri!"
Cậu ấy ngẩng lên ngay lập tức, ánh mắt sáng bừng như vừa bắt được thứ gì đó quý giá.
"Tưởng cậu bỏ tôi luôn rồi chứ." Yuri trêu, nhưng giọng lại thấp hơn thường lệ, như mang theo một chút giận dỗi rất khẽ.
Tôi bước tới gần, nhoẻn miệng cười "Xin lỗi~ David thảm quá, không nỡ bỏ mặc cậu ta."
Yuri lặng lẽ mở cửa xe cho tôi, rồi nhẹ giọng "Lần sau đừng lo chuyện bao đồng nhiều quá. Mệt lắm."
Tôi chui vào ghế ngồi, quay sang trêu "Sao nè, ghen tị à Yuri?"
Yuri lặng lẽ mở cửa xe cho tôi, ánh mắt dịu lại "Ngốc." Cậu ấy lẩm bẩm, rồi khi tôi vừa chui vào trong xe, bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đầu tôi "Chỉ cần cậu không sao là được."
Giọng cậu ấy khẽ như gió, dịu dàng đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi ngơ ngác nhìn Yuri, còn cậu ấy thì thản nhiên như không, thắt dây an toàn cho tôi rồi vòng về ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lao vút đi trong hoàng hôn. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười nói nho nhỏ của hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com