Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - End.

Gia đình Châu Kha Vũ mới chuyển đến ngôi nhà ở ngoại ô này. Không khí ở đây cực kỳ trong lành. Trong sân nhà có một cái cây cổ thụ lâu năm, hơi vướng lối đi.

Nghe nói mảnh đất này rất lâu trước đây có xây dựng một bệnh viện. Nơi đó đã bị phá đi lâu lắm rồi, chẳng còn chút vết tích nào nữa. Chỉ có cái cây này vẫn nằm lại đây.

Bố Châu Kha Vũ nói anh đào gốc cây lên để chuyển cây sang vị trí khác. Vì vậy, lúc này anh đang hùng hùng hổ hổ cầm xẻng xúc đất.

Đột nhiên, mũi xẻng chạm vào một đồ vật nào đó rất cứng. Châu Kha Vũ giật mình dừng lại, tò mò nhìn xem thì thấy một góc của vật gì đó được chôn sâu dưới đất. Anh lại dùng xẻng đào đất xung quanh, bê lên một chiếc hộp gỗ trông có vẻ rất cổ, chạm khắc những họa tiết cực kỳ tinh xảo. Chẳng biết ai đã chôn nó ở đây.

Tò mò là đặc tính bản năng của con người. Châu Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ. Anh mang chiếc hộp vào trong phòng, đóng cửa lại, lén lút mở nó ra.

Chưa biết chừng trong này lại chứa "kho báu" gì đó cũng nên.

Kỳ lạ là chiếc hộp không hề khóa. Châu Kha Vũ dễ dàng mở nó ra. Lúc này, anh mới thất kinh thật sự.

Bên trong đó chứa đầy những bức ảnh và tranh vẽ chân dung.

Quan trọng là, gương mặt của người trong ảnh ấy giống hệt anh.

Không sai, là giống hệt Châu Kha Vũ.

Không chỉ có anh, mà còn một người con trai nữa.

Người đó rất đẹp. Gương mặt thanh tú. Đôi mắt sáng rực như chứa trong đó cả ngàn vì sao. Sống mũi cao. Bờ môi hơi cong cong. Dù trong bức tranh, tấm ảnh nào, nhìn người đó cũng đượm nét buồn man mác khó diễn tả. Nhưng vẻ đẹp đó thật sự là nhìn một lần thì khó mà quên được.

Có rất nhiều ảnh, rất nhiều tranh, mỗi tấm đều được ghi lại ở những thời kỳ khác nhau, nhưng đều là hình đơn. Chỉ có một người mà thôi.

Dưới đáy chiếc hộp, Châu Kha Vũ tìm thấy một tấm ảnh đặc biệt hơn cả.

Là ảnh chụp chung của hai người họ.

Người con trai thanh tú nhìn vào ống kính, cười rất tươi, hai chiếc răng hổ lộ ra thật đáng yêu. Nụ cười của cậu dường như tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, khác hẳn nét mặt trong tất cả những tấm ảnh khác. Còn người con trai có gương mặt giống hệt anh kia thì nhìn người bên cạnh, mỉm cười thật dịu dàng, ôn nhu.

Châu Kha Vũ giật mình, suýt nữa thì làm rơi tấm ảnh xuống đất.

Anh chưa từng bắt gặp ánh mắt đó, nét mặt đó của mình bao giờ.

Chắc chắn là chưa từng.

Không khó để nhận ra người đó yêu người con trai bên cạnh nhiều đến mức nào.

Yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Yêu đến ngàn đời ngàn kiếp.

Yêu đến nỗi cách một tấm hình, cách không biết bao nhiêu năm tháng, nước phim đã cũ như vậy rồi, Châu Kha Vũ vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Sau ngày hôm đó, Châu Kha Vũ liên tục mơ thấy người con trai kia. Gương mặt cậu hiện lên trong giấc mơ chân thực đến nỗi anh cảm thấy lẫn lộn giữa mơ và thật, không phân biệt nổi. Đáng sợ nhất là, anh thậm chí còn thấy nhớ nhung cậu.

Chẳng lẽ mình thật sự đã yêu một người không tồn tại sao?

Châu Kha Vũ cố gạt suy nghĩ này đi. Anh cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Anh bước những bước chân nặng nề trên sân trường về hướng thư viện.

Đúng lúc đó, có một người vóc người nhỏ nhắn, thấp hơn anh cả một cái đầu vượt lên trước mặt, chặn đường anh.

Khi nhìn rõ gương mặt người đó rồi, Châu Kha Vũ giật nảy mình.

Không phải là đang mơ đấy chứ?

Cậu nhóc trước mặt thì hoàn toàn không bận tâm đến biểu hiện kỳ lạ của anh, khẽ hắng giọng, giơ tay ra.

"Chào đàn anh Châu Kha Vũ, em là Doãn Hạo Vũ, sinh viên năm nhất khoa Thiên văn học. Em có thể làm quen với anh được không ạ?"

Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười rất tươi với anh. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ. Hai chiếc răng hổ xinh xinh lộ ra, thật đáng yêu. Gương mặt cậu dường như phát sáng, ánh sáng ấy chiếu rọi cả vào cõi lòng Châu Kha Vũ.

Giống như một mặt trời nhỏ vậy.

Trái tim anh trong lồng ngực không kìm được rung động.

Thì ra, đây chính là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ gặp nhau. Lúc này, anh nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình kia, trái tim đong đầy cảm giác hạnh phúc. Châu Kha Vũ lại vô thức nhớ đến chiếc hộp bí mật vẫn luôn nằm trên nóc tủ phòng mình. Kể từ khi hai người chính thức yêu đương đến nay, anh chưa từng nói với cậu về những bức hình được cất giấu trong đó.

Châu Kha Vũ suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng.

"Hạo Vũ, em có tin trên đời có tiền kiếp không?"

Doãn Hạo Vũ đang nghịch chiếc nhẫn đôi ba vòng trên tay anh, lơ đễnh hỏi.

"Tại sao anh lại hỏi thế?"

"Vì hình như anh đã nhìn thấy tiền kiếp của chúng ta, trong giấc mơ của anh."

Châu Kha Vũ trả lời. Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế thì không nghịch nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy ánh mắt anh rất nghiêm túc, liền hỏi.

"Vậy sao? Trông em thế nào?"

"Vẫn đáng yêu như vậy."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế thì bật cười, trong lòng không kìm được vui vẻ. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại hỏi tiếp.

"Vậy ở đó, anh có yêu em không?"

"Có. Rất rất yêu em."

Châu Kha Vũ trả lời gần như ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh lâu thật lâu, rồi khẽ đáp.

"Em cũng vậy, em cũng rất rất yêu anh."

-End-

----------------------------------

Tình yêu của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, cuối cùng đã có thể cảm động đến trời xanh rồi.

Những tháng ngày sau này, sẽ không còn bất hạnh, khổ đau nào nữa, cả hai người có thể bình bình an an nắm tay nhau, cùng nhau trưởng thành, bên nhau đến đầu bạc răng long.

Đây mới chính là happy ending thật sự của 'among the stars'.

Chẳng dám nói đến tương lai xa xôi, nhưng hiện tại có thể nhìn thấy hai em bé của mình, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, Daniel Zhou và Patrick Nattawat Finkler, ngày ngày ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành, ít nhất là trên quãng đường hai năm tới, mình cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Mình viết 'among the stars' là muốn khắc họa nên một tình yêu khắc cốt ghi tâm, trải qua ngàn đời ngàn kiếp, vĩnh viễn không thay đổi. Không biết đã có thể truyền tải được một cách trọn vẹn đến các bạn hay chưa, nhưng mình đã khóc rất nhiều khi viết câu chuyện này.

Hi vọng là các bạn cũng sẽ yêu thích 'among the stars', dù nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com