[BlackWhite] That Starry Space You Love(d)
Cp: BlackWhite
Tag: Tragedy, Drama.
Imposter!Black và Crewmate!White with Mini crewmate White.
------------------
Nếu được chọn, Black muốn mình được giết ngay từ ngày đầu tiên.
Bọn họ đã lênh đênh giữa thiên hà nhiều ngày nay kể từ khi con tàu không gian mất tín hiệu với đất liền. Tệ hơn thế nữa, hiện tại có hai kẻ giả dạng trộn lẫn vào trong số các thành viên của đoàn, chực chờ từng phút giây giết bất cứ ai trong số họ. Lúc này may mắn là chưa ai chết cả. Nhưng với Black, Black thà chết còn sướng hơn.
Hai kẻ giả dạng đó thậm chí có khi còn không hề quen biết nhau. Giữa bọn chúng chỉ tồn tại quan hệ hợp tác và tin tưởng nửa vời khi chúng không biết ngày mai mình có bị chính đồng minh tiếp tay giết chúng hay không. Nói đúng hơn thì kể cả đoàn thành viên cũng vậy. Sự thật rằng người bạn mình tin tưởng hóa ra là một con quái vật vô nhân tính khiến họ trở mặt lẫn nhau.
Vì thế sẽ tốt hơn nếu Black không phải là một kẻ giả dạng.
Black là một kẻ giả dạng.
Black kinh tởm chính mình. Kể từ ngày Black nhận ra mình vốn chưa bao giờ thuộc về cộng đồng này, Black không giết một ai cả. Black nào đủ can đảm để ra tay với một người bạn của mình. Vì thế mà dường như luôn có một không khí nửa hòa bình nửa nặng nề đè nặng lên những người trên con tàu. Không cần khả năng đọc suy nghĩ Black cũng biết họ đang nghĩ trong bụng rằng, "Khi nào sẽ có người chết?" và "Liệu mình có thoát ra khỏi đây lành lặn không?"
Chuyện ấy chỉ có tương lai mới rõ.
Đèn tắt ngóm. Black rời khỏi biển suy nghĩ của mình. Từ xa vọng lớn tiếng Pink và Lime la hét ỏm tỏi vì cúp điện đột ngột. Nhìn lên bản đồ thấy mình gần khu Điện lực, Black đành phải đi sửa - hoặc giả vờ sửa - để không phải hút sự nghi ngờ lên bản thân Black.
Con đường thật sự tối, cực, cực kì tối.
Black đi, cảm giác như thể con đường vô hạn định. Giả như Black nhầm đường, hoặc cố tình nhầm đường. Giá mà Black có thể đi mãi, đi mãi, tiến sâu vào con đường tối mịt nào đó rồi biến mất khỏi đây - song đó chỉ là chuyện viễn vông. Giá mà bỗng nhiên từ góc rẽ đó nhảy ra một con quái vật còn đáng sợ hơn chính Black rồi nuốt Black luôn cũng được. Giá mà, giá mà. Ôi, làm gì tồn tại hai chữ kì diệu ấy. Chuyện dễ xảy ra nhất bây giờ là Black sửa điện thành công, và chỉ thế thôi.
Rồi một thứ gì đó níu lấy Black.
"Đi nhầm đường rồi, Black."
Trong góc tối, White nắm lấy tay Black, "Mình sửa xong rồi, Black đi làm nhiệm vụ khác đi."
Black gật đầu. Tay Black âm ỉ ướt vì mồ hôi. Nếu có thể nhìn xuyên qua mũ bảo hộ, White có thể thấy má Black đỏ lên như màu mắt của một kẻ giả dạng vậy. Chà, giá mà Black có thể nắm tay, da kề da, thịt kề thịt với người mà mình lỡ đem lòng yêu mến.
.
Có một sự thật là Black thích White. Cực kì, nhấn mạnh, gạch dưới, in hoa, cực kì yêu thích. Nó còn hơn cả "yêu thích" thông thường nữa, có lẽ xen lẫn chút "ngưỡng mộ, tôn thờ" hoặc "muốn ở bên nhau suốt đời".
Nếu bị ép chọn, White sẽ là người cuối cùng Black bắt buộc phải giết - ngay sau khi Black tự kết liễu mình trước đã. Black không có thiếu công bằng - ai mà không có một người đặc biệt nào đó mà phải nể tình đâu? Nhất là khi Black là kẻ có quyền làm thế và cả quyền không làm thế.
Cả đoàn tàu có gần chục người có dư và mỗi người một nết riêng biệt, có dễ gần và cả khó ưa. Nếu duyệt về tính cách thì White thuộc loại ở giữa, nghiêng về dễ gần nhiều hơn. Có lúc vui tánh, mà cũng nhằm khi xấu tính chết đi được. Dở dở ương ương thế mà Black lại mê đắm đuối. Và cũng vì thế mà trong tâm trí Black, giữa việc muốn sống để được ở gần White và việc muốn chết để bảo vệ White luôn diễn ra một cuộc nội chiến khói lửa.
Black nghĩ rằng nếu tự nhận là kẻ nhát gan thì cũng chẳng ngoa đâu.
Suy cho cùng Black không dám tự sát. Nói ngoài mồm thì mạnh lắm nào là muốn tự tử để bảo toàn khí tiết gì gì đó, vừa thấy ai đụng tới nút họp khẩn cấp là teo lại ngay. Black tự hiểu lòng mình, chỉ là Black muốn tìm một thứ gì đó để đổ lỗi và biện hộ, kể cả khi thứ đó là chút tình bé mọn của Black dành cho White.
Chút tình, chút tình, bé mọn...
Khi đang giương ánh nhìn ra vũ trụ rạng ngời ánh sao, Black ôm lấy lồng ngực, ôm lấy trái tim của mình. Liệu nó, trái tim của Black, có giống như White hay những con người khác? Liệu quái vật có biết yêu, hay Black là một ngoại lệ đặc biệt có thể yêu và thấu hiểu. Liệu... Black có thể không phải là một kẻ giả mạo chăng? Lòng Black lạnh lẽo. Quái vật thì máu lạnh, nên trái tim Black cũng lạnh. Black ước sao mình là một người bình thường. Black muốn yêu và được yêu.
.
White nắm chặt lấy tay Black.
.
Lạnh thật.
Người ta hay tưởng tượng đủ thứ về giây phút cuối đời của họ. Họ sẽ ghi nhớ nhiều chuyện đã xảy ra, bắt đầu hối hận và tưởng tượng về một viễn cảnh xa vời hiện thực nào đó mình khát khao.
Nhưng trong đầu chỉ nghĩ về thằng nhóc nhà mình và một người nào đó thì lại là lần đầu.
"Ba ơi..."
"Nhắm mắt lại đi nhóc. Con không cần phải sợ."
"Để ba hát cho con nghe nhé."
"Thuở nhỏ đã trải lòng cho nhau nghe,
Đến tận khi ngủ say, tay vẫn không quên giữ lấy mề đay của người...
Đôi môi chạm nhau, rồi ngày tận thế
Đừng ngần ngại nắm tay em khi cô đơn
Để khi lệ sầu, vẫn còn em ở cạnh..."
.
"Cậu biết mình là kẻ mạo danh, đúng chứ? Không hóa ngu rồi chứ?"
"....."
"Nghe này, tôi đếch cần biết cậu mê đứa nào trong đây, nhưng nếu cậu định chơi trò ngoan ngoãn thế này, thì..."
"....."
"Cậu bảo tôi sai à? Vãi cả... TÔI, S-A-I? Vì tôi là 'qUáI vẬt' ấy nhỉ? Tôi sai vì tôi là một chủng tộc khác bọn chúng, vì muốn được sống mà phải giết nhân loại trước khi bị chúng truy giết, tôi sai vì tôi không muốn chết, vì muốn bảo vệ bản thân à? Nếu cậu muốn theo phe loài người thì-- hả?"
"....."
"Tôi cho cậu tối nay suy nghĩ. Tôi cũng sẽ đi tìm con mồi đầu tiên của mình. Hãy nhớ mình thuộc giống loài nào, đừng phản bội chính chủng tộc chúng ta, tôi chỉ khuyên thế thôi."
.
White cũng thích ngắm sao giống Black vậy.
Khi Black đang bám đuôi White như một thói quen, Black mới biết chuyện ấy.
Nhưng Black chắc chắn suy tư trong lòng White không hề giống mình. Mỗi người có một thế giới khác nhau. Trong khi Black đang đấu tranh tâm lý có nên tuẫn tiết - thì White đang phải, Black chả biết nữa, đấu tranh giữa việc bầu diệt ai chẳng hạn? Có khi vì thế mà White cứ tần ngần nhìn mãi ra không gian kia...
"Black, ra đây ngồi nào."
"..."
"Đừng có sợ, mình không ăn thịt Black đâu."
Black xấu hổ, cả vì bị phát hiện theo dõi người ta và vì được ngồi gần White đến thế.
"Black nghĩ sao về không gian ngoài kia?"
Giọng White vang lên như một tiếng chuông trong sáng.
Black nhìn dải ngân hà nói, "Đẹp. Chết chóc nữa."
"Đã ai chết đâu ha ha."
"Chưa thôi."
Black vội bịt miệng nhưng đã muộn. Hiếm lắm mới có cuộc hội thoại với nhau mà lại nhanh mồm tự hủy thế này thì...
White cười cười, "Cũng đúng. Ai biết được ngày mai có ai đó chết không ; có thể là bất cứ ai, kể cả mình... Black bảo sẽ bảo vệ mình hả, ha ha ha, cảm ơn nhá, mình tự cẩn thận là được rồi. Thú thật là mình không có tâm tư gì sâu xa như nhớ nhà nhớ quê gì đâu, mình chỉ cảm thấy vũ trụ rất đẹp và muốn mua một vùng như vậy để rảnh lôi ra ngắm..."
Tay White để lên mặt kính, co mấy đầu ngón tay lại, rồi thả lỏng ra.
"Tụi mình đi chung lại sẽ thành một vùng không gian của riêng ta đấy. Black mặc áo màu đen, mình mặc áo trắng, như vũ trụ và các vì sao ấy, đẹp nhờ?"
Mắt Black long lanh ánh sáng, Black, và White... thành một vũ trụ sao?
Trái tim Black đập thật mạnh, muốn rơi khỏi lồng ngực. Nhịn lắm Black mới kiềm được bọn dây leo trong người nhào ra cắn nuốt White vì vui sướng.
"Có cả thằng bé nhà mình nữa, mới đủ kích cỡ sao---"
"--Ơ, cậu là...?!?"
"..."
"....."
"......."
"...Sao Black lại khóc...?"
"...À, mình hiểu rồi."
"Chăm thằng nhóc nhà mình giúp mình nhé."
Trong chớp mắt ấy, White cảm giác như thể cả vũ trụ rốt cuộc cũng thuộc về mình và chẳng còn gì kiềm giữ được White nữa.
.
"Tôi vừa tìm thấy xác White."
Green hít một hơi thật sâu mới tiếp tục được câu nói, "Cả con của White nữa."
Pink run lập cập, "Cuối cùng chúng nó cũng ra tay, lũ ác độc, vô nhân tính, vô cảm..."
"Thay vì ngồi chửi rủa thì đóng góp gì đó trong việc tìm ra kẻ mạo danh thì tốt hơn đấy." Cyan lườm nguýt, chua chát nói. Cyan đã luôn khó ưa nói bản tính lắm lời của Pink, nếu có cơ hội sẽ chửi thẳng vào mặt Pink ngay.
"Giờ thì tôi nghi Cyan là kẻ mạo danh đấy. Bị chửi nên nhột à?" Lime nói bâng quơ.
Cyan theo lẽ thông thường sẽ giơ mồm lên mắng lại ngay, nhưng hôm nay lại tự tin đến lạ.
"Không sợ. Tôi khoanh vùng được một kẻ mạo danh rồi."
"Ồ, nghe bất ngờ đấy thám tử ạ. Nói xem nào?" Brown nhún vai, "Xem cậu múa mồm ra sao?"
Cyan nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, "Hôm qua đi dạo khuya vì nhớ nhà, tự dưng nghe tiếng cạp thịt rõ to, cả tiếng chui cống mới ghê. Bất ngờ hơn là, tôi thấy tận ba người."
Cyan ngưng lại, nói to hơn, "Tôi nói có đúng không, Black, Red?"
Trong lòng bàn tay Black là một mảnh áo của White.
"Mẹ kiếp, mày ngậm máu phun người à? Hay giết xong nên tính đổ cho tao?" Red đập bàn một tiếng rõ to, phẫn nộ đáp lại lời khiêu khích của Cyan.
"Ờ ai biết đâu, đang hỏi nhá nhá thôi mà đã sửng cồ lên thế rồi, nghi lắm đấy Red ạ." Cyan tỏ ra không hề sợ hãi, "Thế anh Black đây... có tính biện hộ gì không?"
"Tôi đã giết White."
"Ha ha, quả nhiên chối tộ-- Hả?"
"Là tôi. Red vô tội, hôm qua cậu ấy đi vứt rác. Tôi thấy White ngắm sao nên tiện tay giết."
Cyan chớp mắt, "Chà... Nhanh đấy. Không ngờ tìm ra hung thủ nhanh tới vậy. Thế mà thấy hai đứa các người thân nhau lắm, hóa ra là chơi trò phản bội lòng tin à?"
Không khó để Black nhìn ra Cyan đang khinh bỉ mình tới mức nào, và Red đang vừa vui mừng vừa tội lỗi khi đồng minh của mình ra mặt giải vây cho mình.
Black không thể phản bội lại chủng tộc của mình, và cũng không thể phản bội lại loài người đã tin tưởng mình. Nên những chuyện xảy ra sau này như thế nào, Black không quan tâm nữa.
Nên Black gật đầu. Thích lắm, Black đáp, chơi rất vui, ăn rất no bụng.
Khi bị thả ra ngoài không gian, Black đã đưa tay lên, cảm nhận lấy thứ mà White luôn muốn chạm tới. Hóa ra cũng chẳng đặc biệt gì cho cam, và mấy ngôi sao cũng xấu đau xấu đớn. Thế mà Black vẫn thấy đẹp, rất đẹp.
Trước mắt Black bây giờ là hai ngôi sao lớn nhỏ đang từ từ va vào mình. Black tưởng tượng đấy là hai người mình thương hơn chính mình đang muốn ôm lấy Black, nên Black ôm lấy họ.
.
Black ôm chặt lấy White.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com