Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Buổi tối trời mát hơn một chút, Dương đòi đi ăn xiên bẩn ở cổng trường Thương Mại, hai thằng đàn ông ra ngoài gọi một khay xiên bẩn hơn một trăm nghìn.

"Từ mai đi làm có lẽ tôi phải tập luyện nhiều một chút." Anh nhìn phần đồ ăn cao như núi nháy mắt đã hết trước mặt.

"Anh vẫn còn gầy lắm." Dương cười cười, uống nốt cốc trà mãng cầu "Từ mai đi làm, có lẽ cuối tuần mới gặp nhau được."

"Cậu cứ bận đi." Hiếu lườm "Tôi sẽ bảo Quang Anh quản lý cậu."

"Quang Anh còn người yêu của nó, không rảnh quản lý em." Dương cười lớn, vươn vai một cái đứng dậy.

"Vậy thì nhờ An." Anh ngẫm một lát "Không được bỏ bữa, cũng phải ngủ đủ giấc."

"Biết rồi mà." Cậu cười, kéo tay anh đi bộ về nhà.

"Cậu đặt xe từ đây đi, tôi đi bộ về cho tiêu thức ăn." Anh lấy điện thoại ra nhìn, mới gần 7h tối.

"Muốn đi cùng anh thêm một lát." Dương cười, cũng đem điện thoại ra nhắn bảo Quang Anh không cần khóa cửa, một chút nữa mình sẽ về.

"Tôi ở khu vực này mấy năm trời, đây là lần đầu tiên đi bộ từ Thương Mại về nhà." Anh nhìn Hồ Tùng Mậu đầy xe qua lại, trên hai bên đường các hàng quán sáng trưng có chút buồn cười.

"Vậy em cũng ít đi lại quanh Bách Khoa, học xong là sẽ về nhà." Cậu đi bên ngoài, quay mặt qua nhìn anh.

"Sau này chú ý một chút, cứ đâm đầu làm như vậy cũng không được gì." Anh đem một viên kẹo chanh bỏ vào mồm.

"Trước đây là do không biết gì ngoài làm, giờ không phải có anh rồi sao." Dương cười, ngẩng mặt nhìn Aeon Mall sừng sững trước mặt, mới đi một tý đã tới nơi.

"Đặt xe chưa?" Anh dừng lại, đứng dưới tòa nhà nhìn xe cộ nườm nượp đi qua.

"Ba phút nữa xe tới." Cậu nhìn chằm chằm đối phương, dừng một nhịp rồi kéo tay anh "Sẽ nhớ anh đấy."

Hiếu cười cười "Vậy thì cậu có thể cầu nguyện cuối tuần tới nhanh một chút."

Nháy mắt xe đã tới, Dương trèo vào ghế sau, còn mở cửa sổ ra vẫy vẫy tay.

Minh Hiếu nhìn theo chiếc xe khuất bóng rồi mới lên nhà.

Tới sáng hôm sau, để chào đón ngày đầu tiên quay lại làm, anh đặc biệt tới sớm, dọn dẹp bàn làm việc của mình.

"Đội trưởng Trần vẫn yêu nghề như vậy." Bùi Anh Tú đi từ ngoài vào, tay xách theo một túi bánh.

"Đương nhiên là yêu." Anh cười "Nhìn anh có lẽ mấy ngày vừa rồi nghỉ ngơi tốt nhỉ."

"Rất tốt, anh cùng vợ vào Sài Gòn đi xem Diễu Binh, nhưng không nhìn thấy cậu." Anh Tú đem hộp bánh bóc ra.

"Đông như vậy muốn thấy cũng khó." Đội trưởng Trần lau qua tay rồi tới anh mấy miếng bánh ngọt.

Hai người huyên thuyên một hồi liền nhận được điện thoại, báo cáo có án mạng.

Hà Nội chào đón ngày mới bằng một cái xác bị chôn sau vườn nhà người dân.

Trưởng khoa Phạm đeo găng tay, cẩn thận lấy AND nạn nhân. Đội trưởng Trần đang nói chuyện với người phát hiện ra cái xác, trời nóng nên ai cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Mệt quá." Bùi Anh Tú đi ra từ phòng Giải phẫu, cả người đầy mổ hôi ngồi vật xuống ghế.

"Nhanh, chỉ còn chờ cậu." Trưởng khoa Phạm lau bớt mồ hôi trên trán rồi chạy hùng hục xuống phòng họp.

Tổ hình sự tập hợp đầy đủ, Đội trưởng Trần đang cau mày nhìn ảnh chụp nạn nhân, trên bảng ghim mấy hình ảnh hiện trường phát hiện xác chết.

Trong nhưng vụ án thế này, đội Pháp Y thường sẽ cần thiết nhất để phát hiện ra điểm đột phá nhằm biết được danh tính nạn nhân cũng như điều bất thường để biết tìm ra nghi phạm.

"Nam, 37 tuổi, có lẽ đã có gia đình." Trưởng khoa Bùi đọc những phát hiện của mình, đưa bút chỉ lên máy chiếu "Ngón đeo nhẫn của nạn nhân nhỏ hơn các ngón khác một chút, dù không có vết hằn nhưng với điều này có thể nói lên nạn nhân đã đeo nhẫn trong thời gian dài."

"Có thêm điều gì không?" Đội trưởng Trần quan sát báo cáo rồi hỏi.

"Không cùng huyết thống với người phát hiện hay gia chủ, đây có thể không phải người địa phương." Bùi Anh Tú bình thường vui vẻ nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc.

Hà Nội vẫn oi bức và nóng nực như thường ngày.

Anh xem qua đồng hồ, đã gần 6h chiều, một ngày làm việc như vậy cứ thể trôi qua cùng một vụ án vẫn còn bỏ ngỏ.


Trandangduong

Anh tan làm chưa ạ?

Traminhhieu

Chuẩn bị

Cậu về nhà chưa?

Trandangduong

Em hôm nay tăng ca

Còn chuẩn bị họp

Tranminhhieu

Ăn tối chưa?

Trandangduong

Lát nữa sẽ ăn.


Anh cất điện thoại, nghĩ một lát rồi vòng xe sang Hai Bà Trưng.

Hôm trước Dương đã nói cho anh biết địa chỉ Công ty mình, đi từ Cầu Giấy sang đó giờ cao điểm này mất hơn nửa tiếng mới tới.

Minh Hiếu dừng xe dưới cổng lớn, quan sát một chút, tòa nhà trước mặt cao hơn hai mười tầng, đèn điện sáng trưng.

Anh đem máy tính ra soạn hồ sơ, ngồi im trong xe làm việc.

Tới hai tiếng sau, phát hiện mấy tốp người từ trong bắt đầu lấy xe ra ngoài, lúc này anh mới xuống xe đi bộ loanh quanh một hồi.

Đăng Dương day day trán, cất cắp kính vào trong cặp rồi bước ra cổng. Công ty chỉ cách nhà hai mươi phút đi bộ nên cậu cũng lười đem xe theo.

Từ xa xa, một chiếc xe có biển số quen thuộc đập vào mắt, cạnh đó còn có bóng hình cao lớn đang đi đi lại lại.

Dương giật mình, nhấc bước chạy về phía bên đó.

Anh ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu đang ôm túi lao về bên này liền bật cười, cũng rảo bước về đối phương.

"Sao anh lại đến đây?" Đăng Dương thở hồng hộc, cúi người nuốt nước bọt.

"Tới thăm cậu một chút." Anh cười cười, kéo tay đối phương lên xe "Đi ăn."

"Nhưng mà sao không nói với em?" Dương thở gấp trước điều hòa đang bật mát lạnh, với lấy khăn giấy lau mồ hôi.

"Muốn tạo bất ngờ." Minh Hiếu khởi động xe, mắt nhìn thẳng.

"Thật sự cực kì bất ngờ." Cậu cười, kéo cổ áo sơ mi ra, cởi một nút cho mát.

"Nếu không rất khó gặp cậu như thế này?" Anh quay qua một chút, nhìn đối phương mặc sơ mi quần tây cực kì phẳng phiu "Lần đầu thấy cậu mặc kiểu này."

"Em đi làm đều ăn mặc thế này." Dương cười cười, nhìn lên đèn đỏ đang đếm ngược trước mặt, có chút uể oải.

"Mệt à?" Hiếu nhìn sang, tay chỉnh gương chiếu hậu một chút.

"Hôm nay cực kì bận." Cậu cũng nhìn đối phương "Nếu anh không tới em sẽ lại tiếp tục về nhà làm."

"Tự dưng muốn gặp câu." Anh nhấn chân ga, di chuyển không nhanh.

Đăng Dương ngửa đầu dựa lên ghế, im lặng nhìn vào sườn mặt người lớn hơn.

Cả hai rẽ vào Pizza 4P, trời nóng mà, tốt nhất là tìm quán nào có điều hòa.

"Hôm nay anh Sơn không về." Cậu nhìn điện thoại "Em ở nhà một mình."

"Quang Anh và Thành An đâu?" Hiếu gắp một phần mì bỏ vào đĩa của cậu.

"An qua nhà bạn còn Quang Anh ở quê á anh, nó chưa có lịch học." Dương gắp mì lên "Tối nay anh qua nhà em đi."

"Được không vậy?" Anh cười cười, cảm giác hơi giống kiểu đi ăn trộm.

"Có gì mà không được." Dương nghĩ ngợi một đoạn rồi nói "Anh mặc đồ của em cũng được."

Minh Hiếu nhìn cậu, một lúc sau mới cúi đầu ăn tiếp.

Nhà Dương có thêm mấy chậu cây cảnh nhỏ trước sân, còn lại cũng không quá khác so với thời gian trước đây.

Ngôi nhà nhỏ với kiến trúc hơi hướng hiện đại, có hai tầng, trước cổng là khoảng sân be bé được Quang Anh trồng đủ loại cây từ thủy sinh tới dây leo.

"Trước kia tới đây để điều tra, cũng không cảm giác được mấy." Minh Hiếu ngồi xuống ghế, nhìn cậu đang bỏ nước vào khay đá.

"Em đi từ sáng đến tối, chỗ ở nhiều nhất nhà vẫn là phòng mình. Sofa Quang Anh hay nằm, nó thích xem ti vi." Dương cười, đem ra một chùm nho.

"Trước đây tôi học trường cảnh sát, chưa từng có cảm giác đi thuê trọ, bọn tôi ở kí túc một phòng mười mấy người, đến tắm còn tắm chung." Anh nghĩ lại khoảng thời gian sinh viên, có chút thấy buồn cười.

"Em ở đây từ năm nhất luôn, cũng được bảy năm rồi." Cậu chép miệng, chỉ lên mấy bức ánh trên kệ ti vi "Ảnh này bọn em chụp được sáu năm rồi đấy."

"Cậu lúc đó nhìn trẻ con." Hiếu đến cầm khung ảnh nhỏ lên, ngắm một lúc "Hơi khác."

"Khi ấy em mới hơn mét bảy, giờ đã qua mét tám rồi." Cậu cười "Hơn nữa năm nhất em gầy lắm, chưa đến bảy mươi cân."

"Tôi lúc nào cũng khoảng bảy mươi cân, béo nhất thì chỉ tăng hai kí, sau đó luyện tập hàng ngày là sẽ giảm." Anh đặt ảnh xuống, đi vòng vòng trong nhà "Trước đây khi ra Hà Nội bố mẹ sợ tôi chỉ học được nửa tháng là đòi về."

"Vất vả tới vậy?" Dương cười cười.

"Không vất vả, nhưng nguy hiểm." Anh dừng lại trước mặt cậu "Tôi suýt chết cũng không phải một hai lần."

Cậu ngước mặt lên nhìn đối phương, một lúc rồi cũng cười "Nhưng anh bảo vệ được nhân dân còn gì." Dương giơ một một ngón like "Ưu tú."

"Tôi cũng thấy mình ưu tú." Hiếu cười lớn, cũng giơ lên một like.

Nghịch ngợm một hồi cậu liền gọi anh đi tắm, còn bản thân lại mở lap ra làm việc.

Ngày hôm sau, Hiếu đi từ sớm, vụ án còn đang dang dở, cũng không thể lơ là được.

Trưởng khoa Bùi là người bận bịu nhất, anh bù lên bù xuống với giải phẫu, đến cơm trưa cũng không kịp ăn.

"Đói chết mất."Anh Tú và một miếng cơm lớn, ngửa người ra thở.

"Đoán anh chưa ăn nên mua suất lớn đấy." Hiếu cười, nhìn lên đồng hồ treo tường đã quá 3h chiều.

"Nuốt không trôi, nhưng đói quá." Bùi Anh Tú mặt méo xệch, nghĩ tới cảm giác khi mổ nội tạng nạn nhân mà không khỏi rùng mình "Anh sau khi giải phẫu xong đều có cảm giác này."

"Phải không?" Anh cười cười "Mỗi khi em đi bắt nghi phạm cũng đều không ăn."

"Các cậu đối diện trực tiếp với nguy hiểm thì khác." Trưởng khoa Bùi hớp canh, quay qua nhìn cậu em của mình "Lần này quay lại có lẽ cảm giác khác hơn chứ."

"Khác." Hiếu đứng dậy lấy một ly nước "Có chút xa lạ."

"Cậu vốn là người miền Nam, về đó quen rồi đương nhiên ra Bắc sẽ thấy xa lạ." Anh Tú cười, bồi hồi nhớ lại "Lần đầu cậu tới đây cũng vậy, ít nói lại còn không hay ăn chung với mọi người."

"Lúc đó em ngại." Đội trưởng Trần gãi đầu "Chỉ có anh cứ rủ em đi chung."

"Cậu từ chối mấy lần còn gì." Anh Tú phất tay "Không ngờ bây giờ đã như thế này."

Minh Hiếu nghĩ về bảy năm trước, khi mình được điều công tác về đây, khoảng thời gian đó Khang vừa ra đi, có lẽ chính là những tăm tối lớn nhất của anh.

Hà Nội sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt lại đón nhưng cơn mưa đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com